CHAP 3: Bạn học mới.

"Hôm nay là ngày khai giảng, một năm rồi phải quên thôi". - Cô lôi bản thân trở lại hiện thực, kéo mình ra khỏi những kí ức đau buồn đó, một năm qua cô luôn học cách quên đi anh, mặc dù sâu tận trong trái tim cô vẫn có chút mong đợi len lỏi.

Nhìn lên bầu trời xanh, hàng cây bên đường đu đưa trong gió, cô khẽ thở dài, cô không biết những ngày tháng tới điều gì sẽ xảy ra đến với cô đây, còn cả tên Trình Đông gì kia nữa.

"Phiền phức thật đấy"- cô bực tức.

Từ xa, cô nhận ra cổng trường của mình, cái bảng tên trường được in chữ vàng, rực rỡ, những lá cờ đủ màu, băng rôn, bong bóng được treo khắp nơi. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, mọi người ai cũng miệng tươi cười, nói chuyện rôm rả, vừa xuống xe cô thấy Trầm Phương đứng cách đó không xa.
Cô bỗng chốc vui vẻ trở lại. Cô chạy về phía Trầm Phương vội vã.
Bộp...
" Ai da" - cô vừa va vào một ai đó, nhưng cô không ngã có một cánh tay đã giữ cô lại.
"Xin lỗi" - người này nhìn cô, rồi nhanh chóng rời đi.
Cô chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết anh ta rất cao và quanh người toả ra hương thơm bạc hà, rất khó cưỡng. Vì anh ta đội mũ đen, cô cũng không nhìn rõ được mặt.
Thật ra người có lỗi là cô nhưng người này lại xin lỗi, rồi lại bỏ đi. Rốt cuộc đây là ai cô thấy người này thật lạ lùng.
Đang mãi nhìn theo người nam sinh này suy nghĩ, Trầm Phương đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô
" Hạ Thiên An, sao cậu thẫn thờ thế, nãy có bị sao không ?" - Trầm Phương đã thấy Hạ Thiên An từ lúc cô va vào học sinh nam lúc nãy.
"À tớ không sao, thôi vào lớp đi".
Vừa vào lớp cô đã nghe cả lớp xầm xì về việc lớp có tới 4 người chuyển vào nghe đâu là 3 nam, 1 nữ.
" Này cậu biết không lớp mình năm nay có học sinh mới chuyển vào, nghe nói là có học sinh từ Mĩ đấy, mà thân thế có vẻ bí ẩn lắm".
Cô vừa đi qua một nhóm đang bàn tán xôn xao nghe được cô liền cười mỉm, nghĩ thầm.
"Chắc là có tên Trình Đông kia rồi, thân thế có gì mà bí ẩn chứ".
Trầm Phương nhìn bạn của mình là hiểu ngay liền hỏi:
" Cậu biết ai trong số đó à?".
" Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, về bàn tớ kể cậu nghe".
" Nào cậu nói tớ nghe nào".
" Thật ra trong số học sinh chuyển đến hôm nay có Trình Đông, là con trai duy nhất của Trình gia, chắc cậu cũng biết họ là tập đoàn bất động sản lớn nhất Vĩnh Thành này phải không".
" Sao... chẳng phải Trình gia không có con nối dõi sao".- Trầm Phương ngạc nhiên, dù gì cô cũng là con của một đầu bếp nổi tiếng sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng lớn nhỏ, ít nhiều gì cô cũng đã quen với việc thương trường, nên cô cũng biết kha khá người máu mặt trong giới kinh doanh . Nhưng trước giờ cô cũng như mọi người điều nghĩ Trình gia không có con.
" Thật ra cậu ta qua Mĩ từ nhỏ rồi, không hiểu sao lần này lại về, nhưng lại giấu gia thế của mình, thật bí ẩn. Có điều cha tớ là bạn thân của cha Trình Đông, ông ấy đương nhiên biết mọi chuyện, nhưng lại không nói tớ nghe. Mà thôi tớ cũng không cần biết chuyện phức tạp của gia đình họ làm gì. Bây giờ có chuyện làm tớ bận tâm hơn rồi đây". Cô ủ rũ nói.
" Cha tớ bắt tớ tạo mối quan hệ tốt với Trình Đông. Nhưng cậu biết tớ thật sự nghĩ gì mà".
" Được rồi tớ biết, tớ biết cậu còn vương vấn điều gì, nhưng không phải lâu rồi sao, cậu nên buông bỏ cho nhẹ lòng, biết đâu tên kia không đến nỗi nào thì sao". Trầm Phương là bạn thân của cô từ nhỏ, nên Trầm Phương biết cô còn đặt nặng chuyện gì, cô luôn thật lòng muốn bạn cô bắt đầu cuộc sống mới.
Cả hai im lặng trầm ngâm được một lúc thì cô giáo bước vào.
" Chào các em, hôm nay là khai giảng các em vui chứ".
" Vâng, rất vui ạ".
" Chắc các em cũng đã biết lớp ta sẽ có thêm một số thành viên mới đúng không".
Nghe tới đây lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên. Cô cũng tò mò không kém cô muốn biết mặt họ, đặc biệt là Trình Đông.
" Nào im lặng nào, các bạn đang làm thủ tục một lát các bạn sẽ tới lớp".
" Thưa cô ạ"- ngay lúc này bỗng một giọng nói của một nam sinh vang lên ngoài của lớp.
" Ồ các em là học sinh mới phải không, vào đi".
Cả lớp đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa lớp.
Bước vào đầu tiên là một bạn nữ sinh có mái tóc dài hơi uốn đuôi cùng gương mặt thanh tú, lộ vẻ kiêu kì. Đi sau là ba nam sinh, dáng vẻ cao lớn như nhau cùng gương mặt điển trai thu hút ánh nhìn.
Cả bốn người họ đứng trên bục cúi chào cả lớp. Cả lớp thì mải ngẩn ngơ với nhan sắc của 4 người này mà không kịp phản ứng đợi tới khi cô giáo lên tiếng " Chào đón các bạn nào" thì cả lớp mới vỗ tay hoan nghênh.
Hạ Thiên An cô không phải bị thu hút bởi họ mà là cô thấy trong đó có một nam sinh rất giống với nam sinh lúc nãy cô va vào, nên càng làm cô tò mò hơn.
" Các em hãy giới thiệu một chút cho cả lớp nghe đi".
" Chào các bạn, tôi là Từ Phong, rất vui được gặp mọi người".- người này với làn da rám nắng, đôi mắt sắc bén, lộ rõ vẻ mạnh mẽ ngông cuồng.
" Chào, tôi là Trình Đông". Nghe tới đây Hạ Thiên An bất giác mở mắt to nhìn chằm chằm. "Thì ra đây là Trình Đông à".Đúng là một cậu ấm chính hiệu, làn da của cậu ta trắng trẻo, gương mặt thì hơi có phần nữ, cùng mái tóc hơi nâu, cô thấy được sự cao ngạo của cậu ta được thể hiện ra mặt.
" Chào, tôi là Thất Dương". Mặc dù lúc đầu người cô muốn gặp là Trình Đông nhưng bây giờ mọi sự chú ý của cô đang đổ dồn về người này. Cô chắc chắn người này là người cô gặp lúc sáng, với lại nhìn cậu ta rất khác biệt, đôi mắt sâu thẳm, đầy bí ẩn, có gì đó làm cô cảm thấy cậu ta khí chất ngời ngời, cùng với gương mặt lạnh như băng kia nhưng thật sự rất nam tính khiến cô không thể rời mắt.
Người con gái duy nhất cất tiếng nhỏ nhẹ và có phần thân thiện hơn " Xin chào mọi người tôi là Vũ Nhi, mong mọi người chiếu cố".
Nam sinh trong lớp có vẻ thích cô gái này khá nhiều. Trước kia Hạ Thiên An được mệnh danh là "nữ thần" nhưng năm lớp 10 cô đã có người yêu, mấy chàng trai cũng dần từ bỏ theo đuổi cô, năm nay tuy cô đã chia tay nhưng mà có vẻ ai cũng biết cô thuộc dạng không phải dễ dàng mà có được. Năm nay có vẻ cô gái này sẽ thay cô làm mục tiêu của bọn nam sinh trong trường .
" Bây giờ các em về chỗ ngồi đi, có một vài chỗ trống đấy".
Thất Dương và Từ Phong ngồi đằng sau cô và Trầm Phương. Vũ Nhi thì ngồi bên tay trái của cô còn Trình Đông thì ngồi phía sau Vũ Nhi.
Cô cảm giác như nơi đây sẽ xảy ra những điều phức tạp không lường trước được.
" Chào cậu, cậu là Hạ Thiên An phải không". Vừa vào bàn Vũ Nhi liền quay sang hỏi cô, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ừ, là mình, sao cậu biết?".
" Tất nhiên là biết rồi, mình có tìm hiểu thì biết cậu là nữ thần của lớp mà, cậu giúp đỡ mình nhé".
Cô cười ngượng: " À, chúng ta là bạn cùng lớp rồi mà tất nhiên là giúp đỡ nhau rồi".
Bỗng nhiên Trình Đông ngồi sau lên tiếng: " Cậu là Hạ Thiên An à".
" Phải là tớ". Hạ Thiên An hiểu vì sao Trình Đông lại hỏi vậy, chắc cậu ta cũng được nói trước từ cha của cậu ta như cô.
" Rất vui được gặp cậu" Cậu ta cười nói.
" Hân hạnh"- cô nhìn thấy được ánh mắt ẩn ý của cậu ta.
" Còn cho mình hỏi người bạn bên cạnh cậu là ai thế". Vũ Nhi nhìn sang Trầm Phương.
" Mình là Trầm Phương" - cô nhẹ nhàng trả lời.
"Cậu dễ thương thật đó". Vũ Nhi nói.
Từ lúc nãy tới giờ chỉ có hai người ngồi phía sau là im lặng không nói gì, giống như họ thuộc thế giới  khác vậy. Từ Phong thì đeo tai nghe, còn Thất Dương thì đọc sách chăm chú. Họ gần như tách biệt với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top