CHAP 2: Cơn mưa này lạnh thật đấy!
Cô ngẩn người ra được một lúc, thì tiếng đàn ngừng lại, kéo cô trở về với hiện thực, nhớ lại mục đích mình đến đây, cô vội gõ cửa, nghe tiếng gõ, nam sinh này quay lại, và tiến về phía cô.
" Ủa là em à?"- Người con trai này tỏ ra ngạc nhiên hỏi.
" Cho em hỏi anh có phải là Minh Dực không ạ?"- Khi thấy anh nhận ra cô, cô đã ngờ ngợ người này là Minh Dực.
" Ừ, là anh đây, em tìm anh có việc gì không?"- anh nở một nụ cười thân thiện, nụ cười này rất lạ có gì đó ngọt ngào, tỏa nắng, làm cô không khỏi lúng túng:" Dạ, thật ra em chỉ muốn cảm ơn anh chuyện hôm trước, anh đã cứu em, nếu không có anh, thật không biết em sẽ ra sao".
"À, không có gì, lúc đó anh đi ngang qua, thấy có người nằm ngất ở đó, nên anh chỉ làm việc cần làm thôi".
"Dù gì thì cũng là anh đã cứu em, em cảm ơn anh, từ nay có việc gì anh cần em giúp, thì em sẽ giúp hết sức ạ, coi như là báo đáp anh".
"Ừ, nếu có việc gì cần giúp anh sẽ nhờ em, lúc đó đừng từ chối đấy nhé"- anh lại cười với cô, ngay lúc đó chuông báo vào lớp vang lên. "Thôi em về lớp đi"
"Vâng ạ, vậy em chào anh". Cô cúi đầu chào anh, rồi trở về lớp, dù nói với anh như thế nhưng thật sự không biết khi nào họ mới có cơ hội gặp lại nhau.
Cả buổi học hôm đó cô không thể nào tập trung được, trong đầu cô cứ hiện lên nụ cười của anh mãi, thật ra từ trước tới giờ, không biết bao nhiêu người theo đuổi cô, kể cả người có nhan sắc cô cũng đã từng gặp qua rất nhiều, nhưng... người này thật lạ anh ấy khác hẳn với những người kia, nhẹ nhàng, lãng tử, làm cô không sao quên được, trái tim cứ đập liên hồi khi nghĩ về anh.
Bẵng đi một thời gian, họ không gặp nhau nữa, vì hai khối học cách xa nhau, cô cũng không có lý do gì để tìm gặp anh nữa rồi, cô nghĩ chắc anh cũng chỉ như cơn gió thoáng qua thôi, thế rồi,...
Một hôm, giáo viên chủ nhiệm vào lớp và nói :" Chúng ta cần chọn một em để vào ban phát thanh của trường, vì các anh chị lớp trên sắp ra trường rồi cần chọn người thay thế, có ai muốn vào không?".
Lúc đó cô đang ngủ trên bàn , cũng chả hay chuyện gì đang xảy ra. " Hạ Thiên An, em tham gia nhé", nghe thấy tên mình cô giật mình tỉnh dậy:"À, dạ ".
"Tốt,vậy quyết định vậy đi, tí nữa giải lao em nhớ qua phòng phát thanh, sẽ có người ở đó hướng dẫn cho em"- cô giáo mỉm cười và tiếp tục bài giảng.
Cô đứng ngây người ra, chưa hiểu chuyện gì, cô nói thế chỉ vì phản xạ, thật ra cô cũng không muốn tham gia, vì cô cũng từng nghe nói tham gia vào các hoạt động của trường rất mệt.
Reng,reng,reng,..
"Chán quá, bây giờ lại phải lên phòng phát thanh ư"- cô chán nản bước đi.
Phòng phát thanh.
Cốc,cốc,cốc,..
"Có ai ở trong không ạ"- cô nhẹ nhàng dò hỏi.
"Vào đi"- có người bên trong trả lời lại.
"Sao giọng nói nghe quen thế nhỉ?"- cô thầm nghĩ rồi bước vào.
"A"- vừa mở cửa vào, người ngồi trên ghế kia không phải là anh sao. Cô bất ngờ đến nỗi chỉ kịp thốt lên.
"Em ngạc nhiên vậy à"- anh đứng dậy , nhìn cô.
"À, vâng, không ngờ lại gặp anh ở đây"- cô nhanh chóng lấy lại sự lúng túng khi nãy.
"Thật ra anh là đội trưởng đội văn nghệ kiêm phát thanh của trường, anh nghe nói có học sinh mới tới trợ giúp, không ngờ lại là em".
"Em cũng bất ngờ mà".
Cả hai người nhìn nhau rồi cười. Anh nói:" Chúng ta có duyên thật đấy, em từng nói sẽ giúp anh, bây giờ thành trợ lý của anh, tốt quá rồi".
"Vâng, em sẽ làm hết sức".
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, càng làm căn phòng trở nên sáng rực, tươi mới, nơi đây chỉ có hai người,có ánh mắt trao nhau trìu mến, cảm giác như sắp có thứ gì đó nở rộ.
Từ đó, vì công việc, anh và cô gặp nhau nhiều hơn, rồi tình cảm bắt đầu hé nở, càng ngày càng lớn dần, ngày anh tỏ tình với cô trong vườn hoa của trường, cô đã ôm lấy anh trong hạnh phúc. Anh là mối tình đầu của cô, những ngày tháng đó đối với cô là hạnh phúc nhất, anh ngọt ngào, ân cần, chu đáo, đem lại cho cô cảm giác bình yên, thoải mái. Anh cũng là người cho cô biết được nụ hôn đầu là thế nào, cái e thẹn, vị ngọt nơi đầu môi mà anh trao cho cô vào ngày sinh nhật của cô , cảm giác trái tim cô như muốn nổ tung, loại cảm giác mà trước đây cô chưa từng có. Kể cả những buổi chiều, gió nhẹ, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo trên các con phố được bao phủ bởi những hàng hoa bằng lăng, những cái ôm từ đằng sau của anh, hơi ấm của anh sưởi ấm cô vào những ngày đông về, những lần cãi nhau anh dù là thế nào anh luôn nhận sai, những cây kẹo giấu nơi ngăn bàn như lỗi từ anh, chỉ như thế đã làm cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Rồi cả hai yêu nhau được một năm, cô đã nghĩ sẽ nắm tay anh cùng đi hết những năm tháng thanh xuân và có một tương lai xa hơn nữa. Nhưng,...
Vào một chiều mùa hạ, chỉ còn hai ngày cách ngày khai giảng năm cô lên 11 và là năm cuối cấp của anh, cô đến nhà để tìm anh, muốn rủ anh đi chơi với cô vì sắp vô năm học rồi, không có thời gian đi chơi nhiều, với lại anh sắp thi đại học nên anh vô năm anh chắc chắn sẽ bận học rất nhiều, cô muốn họ có thời gian vui chơi thoải mái.
Ting,ting,ting,..
Cô ấn chuông nhưng không có ai ở nhà, nghĩ là anh đã ra ngoài, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
"Sao anh lại tắt máy nhỉ, hay là máy anh hết pin?"- Cô thầm nghĩ rồi đứng ở đó đợi anh, nhưng đến lúc trời đã tối rồi mà không thấy anh đâu, cô bắt đầu lo lắng, vì thường anh rất ít khi đi chơi, cô nhắn tin hỏi bạn của anh cũng không ai biết anh đang ở đâu, không biết làm sao cô đành về nhà trong lòng không ngừng bất an, từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên anh không nghe máy của cô.
Cả đêm đó, cô không ngủ được, cũng gọi cho anh rất nhiều nhưng vẫn không có tín hiệu, bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, một cơn mưa cuối hạ, kèm cả sấm sét, giông bão như lòng cô lúc này. Những ngày sau, cô điều đến tìm anh, nhưng những gì cô nhận đươcj là sự im lặng của căn nhà đằng sau cánh cổng đã được khóa.
Ngày khai giảng đã đến, cô đã nghĩ rằng anh có việc gì đó quan trọng nên đã đi đâu đó mấy ngày đây, cô nghĩ chắc đợi đến ngày khai giảng anh chắc sẽ đi học cô sẽ đi tìm anh để hỏi rõ, nhưng rồi tin cô nhận được là anh đã nghỉ học. Anh đã nộp đơn xin nghỉ học cách đây 3 tháng, và anh không hề nói với cô, trái tim cô đau thắt, nhưng cô vẫn hi vọng cô tìm đủ mọi cách để tìm anh, thế rồi cô nhận ra trong thời gian họ yêu nhau cô không hề biết gì về anh cả.
Cô chỉ biết anh ở với một người chú, chú anh là ai cô cũng không hề biết, cô đã từng vô tâm hờ hững đến vậy, ngày khai giảng, ai cũng cười đùa vui vẻ, chỉ có cô nơi đây, thẫn thờ, đau nhói, mặc cho Trầm Phương bản thân của cô luôn bên cạnh an ủi, nhưng cô không nghe thấy gì cả, bây giờ trong đầu cô chỉ có những câu hỏi tại sao, và tại sao...Những câu hỏi không có câu trả lời.
Thế rồi như nhớ ra điều gì, cô liền chạy ra vườn hoa nơi anh tỏ tình với cô, nơi đây rất ít người đến, vì nó ở khá xa so với các phòng học, anh và cô điều thích nơi đây vì có loài hoa bồ công anh mà hai người rất thích. Đi vào trong, cô thấy có một cái hộp nhỏ được giấu bên trong đám hoa bồ công anh. Như linh tính rằng đây là của anh gửi cho cô, vì trước giờ cô không bao giờ thấy nơi đây có chiếc hộp nào cả. Cô đi lại, tay run run cầm lên, cô từ từ mở ra, bên trong, chỉ vỏn vẹn một tờ giấy, và một cây kẹo.
"Là lời xin lỗi, tại sao anh ấy phải xin lỗi?" - cô bặm chặt môi, cảm giác được điều không lành xảy đến. Mở tờ giấy ra, cô chỉ thấy vỏn vẹn ba chữ "Tạm Biệt Em".
"Như thế này là sao, sao lại tạm biệt, anh đi mà không cho cô một lời giải thích, anh bỏ đi như thế sao, vì sao anh lại làm thế với cô, hay anh có chuyện gì?"- hàng trăm câu hỏi được đặt ra, cô bật khóc nức nở, trái tim cô đau dữ dội, anh từng nói sẽ bên cô, nhưng bây giờ để lại cô với cái kết đến nghẹn lòng, trước giờ cô chưa bao giờ để ai có quyền làm tổn thương cô, nhưng anh lại đến đem cho cô sự hạnh phúc đến vỡ òa, cũng chính anh rạch nên những vết cứa lên trái tim cô.
Cô không muốn tin đây là sự thật, cô chạy thật nhanh ra khỏi đó, cô chạy ra khỏi trường, cô muốn bỏ mặc tất cả cứ thế mà chạy, như cảm nhận được nỗi buồn của cô, mây đen bỗng nhiên kéo đến, trời âm u như lòng của cô lúc này.
Tách,tách,tách,.. Mưa rồi, từng giọt mưa rơi xuống, hòa quyện vào những giọt nước mắt của cô, mưa mỗi lúc một to, làm cô nhớ đến trước đây vào mỗi ngày mưa anh hay che ô cho cô khi đi học về, càng nhớ cô lại càng chạy nhanh hơn, cô đau đớn đến tột cùng, anh là mối tình đầu của cô, cuối cùng cô đã hiểu đau vì yêu là thế nào, cơn mưa cứ thế rút xuống, người cô ướt sũng, người cô lạnh một thì trái tim của cô lúc này đã trở nên lạnh gấp trăm lần.
Cơn mưa này lạnh thật đấy...Rất lạnh.
Rồi cô trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, cả người ướt nhẹp, thẫn thờ, đường đường là một đại tiểu thư thế mà lại lâm vào tình trạng thế này, khiến bà Hạ lo lắng không ngớt, bà biết con gái bà và thằng nhóc Minh Dực quen nhau, lúc chiều tài xế đến trường không thấy tiểu thư đâu, bà đã điều tra từ Trầm Phương thì biết thằng nhóc đó đã bỏ đi, bả không nghĩ điều này làm con bà trở nên như vậy, trước nay bà chỉ nghĩ đây là tình cảm của con nít, không đáng quan tâm, thế nhưng, lần này nhìn thấy con,... thật sự nó đã yêu rất thật.
Mấy ngày sau cô sốt nặng, trong cơn mê man, cô luôn gọi:"Minh Dực, Minh Dực", khiến người khác nghe không khỏi đau lòng. Rồi cứ thế, cô cứ ở nhà và không đến lớp, cô sợ đến trường sẽ nhớ anh, ngày qua ngày, cô nhận ra dù cô có chờ anh thế nào anh cũng không quay về.
Thật sự không về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top