Chương 1: Bi kịch thảm khốc
Florence, Ý - 1943
Trong lòng thành phố Florence cổ kính, nơi những con đường lát đá uốn lượn qua các tòa nhà nhuốm màu thời gian, cô bé Evelina Fiore sống cùng cha mẹ trong một căn nhà nhỏ ấm cúng. Mái tóc đỏ rực của Evelina như ngọn lửa nhỏ giữa thành phố đang dần tắt lịm dưới bóng đen của chiến tranh. Những ngày tháng yên bình đã trở thành ký ức xa xôi khi tiếng bom đạn vang vọng khắp nơi, xé toạc bầu trời xanh thẳm.
Chiến tranh không chỉ cướp đi sự bình yên mà còn gieo rắc nỗi sợ hãi và đau thương. Những con phố từng nhộn nhịp giờ đây vắng lặng, chỉ còn lại những tòa nhà đổ nát và khói bụi mịt mù. Mỗi bước chân trên đường đều có thể bắt gặp hình ảnh tang thương: những ngôi nhà cháy rụi, những gia đình ly tán, trẻ em mất cha mẹ, ánh mắt ngơ ngác giữa cảnh hoang tàn.
Evelina, dù mới chỉ sáu tuổi, đã phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng ấy. Mỗi đêm, cô bé thường giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bom nổ, ôm chặt lấy mẹ, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng. Isabella, mẹ cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con gái, giọng thì thầm an ủi:
"Đừng sợ, con yêu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nhưng trong thâm tâm, Isabella biết rằng lời nói ấy chỉ để trấn an con gái, bởi chính bà cũng không chắc chắn về tương lai. Lorenzo, cha Evelina, mỗi ngày đều ra ngoài tìm kiếm lương thực, đối mặt với hiểm nguy rình rập. Ông trở về nhà với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và lo lắng.
Một buổi tối, sau khi Evelina đã chìm vào giấc ngủ, Lorenzo ngồi bên bàn, trầm ngâm nhìn tấm bản đồ cũ kỹ trải rộng trước mặt. Isabella đặt tay lên vai chồng, giọng lo lắng:
"Anh đang nghĩ gì vậy, Lorenzo?"
Lorenzo thở dài, ánh mắt đầy trăn trở:
"Isabella, anh lo sợ cho tương lai của Evelina. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, Florence không còn an toàn nữa. Chúng ta cần tìm một nơi bình yên hơn cho con bé."
Isabella cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má:
"Em hiểu, nhưng rời bỏ quê hương, liệu chúng ta có thể tìm thấy bình yên ở nơi đất khách quê người?"
Lorenzo nắm chặt tay vợ, giọng kiên định:
"Vì tương lai của Evelina, chúng ta phải thử. Anh nghe nói ở Đức có những vùng quê yên bình, xa rời khói lửa chiến tranh."
Quyết định được đưa ra, gia đình Fiore bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đầy gian nan. Họ gói ghém những vật dụng cần thiết, mang theo chút lương thực ít ỏi và những kỷ vật quý giá. Đêm trước khi rời đi, Isabella ôm chặt Evelina vào lòng, giọng nghẹn ngào:
"Evelina, con phải mạnh mẽ nhé. Chúng ta sẽ đến một nơi an toàn hơn, nơi con có thể tiếp tục mơ ước và trưởng thành."
Evelina ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt trong veo:
"Mẹ ơi, con sợ lắm."
Isabella hôn nhẹ lên trán con gái, thì thầm:
"Mẹ cũng sợ, nhưng chúng ta có nhau, và đó là điều quan trọng nhất."
Họ rời Florence trong đêm tối, lặng lẽ bước đi giữa những con phố vắng lặng. Mỗi bước chân đều nặng trĩu nỗi lo âu và sợ hãi. Tiếng bom nổ vang vọng từ xa, ánh lửa bập bùng trên bầu trời đêm, như nhắc nhở họ về sự tàn khốc của chiến tranh.
Trên đường đi, họ chứng kiến cảnh tượng đau lòng: những ngôi làng bị tàn phá, người dân đói khát, trẻ em khóc lóc tìm cha mẹ. Evelina nắm chặt tay mẹ, đôi mắt mở to kinh hãi trước những gì cô bé nhìn thấy. Isabella cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim bà như thắt lại trước cảnh tượng tang thương.
Sau nhiều ngày đêm hành trình gian khổ, họ đến được biên giới Đức. Nhưng số phận nghiệt ngã không buông tha. Trong một trận oanh tạc bất ngờ, Lorenzo và Isabella đã hy sinh, để lại Evelina bơ vơ giữa thế giới đầy hiểm nguy.
Gặp Gỡ Định Mệnh
Evelina lang thang trong rừng, đôi chân nhỏ bé rướm máu, đôi mắt ngấn lệ. Cô bé không biết đi đâu, chỉ biết bước đi vô định, hy vọng tìm được sự an toàn. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên xuất hiện, ánh mắt hiền từ nhìn cô bé:
"Cháu gái, cháu làm gì ở đây một mình?"
Evelina ngước lên, giọng run rẩy:
"Cha mẹ cháu... họ đã mất rồi."
Người đàn ông thở dài, ánh mắt đầy cảm thông.Trong mắt ông Wilhelm khi đó, ngay lúc này đây, cô bé tóc đỏ này cần một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top