chương2: Trừng phạt

Sau cuộc điện thoại của Lôi Đằng, lúc lâu sau đó cửa phòng bị bật tung, nhưng hiển nhiên mọi việc nằm trong tính toán của anh nên anh vẫn không động tĩnh, tay vẫn ôm người đẹp nhắm mắt an thần, không màng đến thế sự do chính mình sắp đặt.
Nhưng đối với Khả Nhi thì tiếng động ấy cũng quá kinh thiên động địa rồi. Đầu lúc này đau nhức không thể biết nơi đâu cũng không biết cái tiếng động chết tiệt kia của ai. Kẻ nào sáng sớm đang yên đang lành muốn tìm đến cái chết đây . Trong người đang khó chịu trận rượu ngày hôm qua lại cộng thêm bây giờ kẻ phá đám nên giọng tràn đầy lửa giận, trịnh trọng cảnh cáo.
"Nhà ngươi muốn chết sao, không thấy bản nương đang ngủ? Biết thức thời thì lập tức biến!" nói một mạch đến mắt cũng không chịu mở rồi tiếp tục vùi vào chăn ngủ. Nếu như biết được người đàn ông đang đứng trước mặt mình ai thì cho mười cái gan cũng không dám. Nhưng đáng tiếc .... haizzz

Ai nấy ngoài cửa lúc này cũng lập tức hít một ngụm khí lạnh hướng mắt nhìn về người đàn ông trung niên trên mặt không biết thối đến mức nào rồi. Mặt mũi vặn vẹo thật không ai thể nhìn ra đây chính người đàn ông nổi tiếng điềm tĩnh cả trong giới hắc bạch đạo rồi.
Lương Chấn Hạo ông thật sự không hiểu kiếp trước mình đã đắc tội với thần thánh phương nào lại đẻ ra cái đứa con bất trị này. Nếu hôm nay không trị bảo nghiêm minh một phen thì ông tự nhận mình không xứng đáng làm chủ nhân cái nhà này. Hừ! Tức chết ông rồi.

"Lương Khả Nhi ta cho con 1 giây mở mắt 2 giây ổn định tinh thần 3 giây ngồi dậy 4 giây đứng ngay ngắn chỉnh tề trước mặt. Tổng cộng nhà ngươi cả 10 giây. Nếu không, tự mình gánh lậy hậu họa."

Lời vừa nói xong những người xung quanh tự giác bắt đầu đếm ngược. Xem ra học cũng đã rất quen thuộc với tình huống này rồi. Quả nhiên chưa đếm đến giây thứ 5 người nào đó từ trong chăn vụt ra không quan tâm bộ dạng mình lúc này có bao nhiêu xấu vẻ mặt nịnh hót nói
"Cha, con gió lạ nào dẫn một người quyền cao chức trọng, luôn luôn bận rộn cả ngày không nhìn thấy mặt như cha đến thăm đứa con bất hiếu này đây. À! con biết rồi phải nguời chuyện đến "nhờ" con giúp đỡ không." vừa nói vừa nghĩ trong lòng. Con mẹ . Cơn gió đưa lão gia nhà tới đây cũng chính con gió độc hại chết rồi. Nhưng thật sự không hiểu vị cha già đáng kính này hôm này đến đây làm đây. Tuy không biết đã xảy ra truyện nhưng biết được nhất định sau này sống không yên ổn rồi. Nên tranh thủ nịnh nọt được ít nào hay ít đấy. Không ai cầu phúc cho thì cũng tự cầu phúc cho mình vậy.

Lúc này đây người đàn ông nằm thành một đống trong chiếc chăn kia mới bắt đầu lên tiếng để cho mọi người chú ý đến sự có mặt của mình. Đôi mắt liu diu, giọng nói ngái ngủ khàn khàn đầy từ tính ấy vang lên câu nói đủ để làm cho mọi người có mặt ở đây chết đứng:

"Nhi Nhi à, hôm qua 'em' vẫn chưa đủ mệt mỏi sao mà dời giường sớm vậy." Hắn cố tình gọi cô một cách đầy thân mật làm ra tăng độ mờ ám giữa hai người, càng mờ ám bao nhiêu thì người được lợi cuối cùng sẽ là hắn- hắn âm thầm nghĩ.

Khả Nhi cô lúc này mới để ý đến trên chiếc giường của mình còn tồn tại một sinh vật sống, mẹ kiếp đã thế lại còn sinh vật giống đực nữa chứ. Aaaaa... cô thực sự muốn chửi bậy rồi. Con mẹ nó. Tên Lôi Đằng đáng chết kia sao lại vào được phòng cô. Cô chỉ nhớ hôm qua bản thân tâm trạng không tốt uống rượu cùng Hoàng Lãnh rồi không thể nhớ thêm được gì hết. Kì lạ, nếu như vậy thì theo như mọi tình huống cẩu huyết thông thường mà nói thì người lúc này nằm trên giường cô hẳn là Hoàng Lãnh mới đúng chứ. Sao lại là hắn, hừ càng nhìn thấy bản mặt tên này cô lại không nhìn được bản tính muốn đánh người lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chính cái người này chính là nguyên nhân khiến cho cô không thoải mái, trong lòng bực bối, chẳng là buổi sáng hôm đó cô nhìn thấy hắn tay trong tay với một cô nàng tóc vàng cùng nhau đi mua sắm dạo phố, nói chuyện lại đặc biệt vui vẻ.

Cô bực mình nhào lấy người hắn, zơ móng vuốt của mình lên cổ hắn hét lớn: "Lôi Đằng, tên biến thải, ngụy quân tử, tên tiểu nhân bỉ ổi nhà cậu. Ai cho phép cậu vào phòng tôi , nhào lên giường tôi, thành thật khai mau nếu cậu dám làm truyện đại nghịch bất đạo với tôi, tôi sẽ thay trời hành đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: