chương 1: tức giận

"Lương Khả Nhi, tôi cho câu 5 phút nữa vác cái xác của cậu xuống đây!" Giọng nào với mức âm lượng khủng lồ thể xuyên thủng mấy tầng không trung nhưng thế không thể lọt nổi lấy một chữ vào cái người con gái xinh đẹp đang nằm "bất động" trên chiếc giường êm ái kia.
Nếu ai thể nhìn thấy Lôi Đằng vào giờ phút này đều thể thấy được hắn đang tức giận đến mức nào. Tuy ngũ quan trên khuôn mặt mặt không thể tìm ra bất cứ điểm nào để chê nhưng lúc này vẻ đẹp ấy cũng quá khó coi rồi, quả mặt đầy hắc tuyến, mặt đen thui, gân xanh trên thái dương hằn , hàm răng nghiến lên ken két, tay đập thình thình lên cánh cửa. Nhìn hắn lúc này người đi đường cũng tự giác tránh xa , miệng lẩm bẩm cầu chúc ngàn vạn lần cho sinh mệnh nhỏ của gái có tên từ miệng hắn phát ra. Họ vừa đi vừa suy nghĩ xem nên báo trước một cuộc điện thoại cho cảnh sát để cứu vớt một mạng người không đây hay gọi điện thẳng cho khám nghiệm tử thi đề họ xác nhận cái thân xác ấy bị giết hại theo cách nào. ạch ... tội lỗi tội lỗi, thiện tai thiện tai....
Trái lại với sự lo lắng của mọi người, trái lại với cơn tức giận của kẻ nào đó Khả Nhi lúc này vẫn đang màng màng không biết trời đất trăng sao gì, tuy đang chìm sâu vào giấc ngủ nhưng chiếc miệng nhỏ mềm mại lúc nay vẫn mỉm cười hạnh phúc, hai chiếc bình thường hồng hào thì bây giờ đã trở nên đỏ rực như trái táo. Chăn trên giường bị người nào đó đạp loạn xạ lung tung trên mặt đất,chiếc váy ngắn đã kéo lên tận eo rồi, để lộ ra đôi chân dài trắng mịn thẳng tắp. Cảnh tượng "đẹp mắt" này thực sự khiến cho người khác muốn phạm tội. Nếu như bình thường bắt gặp hình ảnh này anh không ngại ngần ngắm nhìn cho đã mắt. Nhưng lúc này đây trong mắt Lôi Đằng chỉ hiện lên 2 chữ "sát khí"
nộ khí xông lên ngùn ngụt sau khi nghe mấy tên sở khanh trong quán ba lúc nãy anh đã không giữ nổi bình tĩnh đã phi thẳng đến nhà cô,gọi khàn cả giọng, lo lắng bị người ta khi dễ, nên nóng lòng phá cửa đi vào nhưng kết quả thì sao chứ, nằm đây ngủ ngon lành, đã thế lại còn vẻ mặt rất thoải mái hạnh phúc nữa chứ. Anh hận không thể giết chết cái người tim phổi này để xem sau này còn giám làm mấy truyện đại nghịch bất đạo này nữa hay không. Khi anh đang hết sức kiềm chế cơn tức giận trong lòng thì kẻ nào đó lại không biết điều.
"Hoàng Lãnh, cho tớ thêm một ly nữa, chúng ta không say không về. Haha.." tay chân lúc này vung lên trên không như đang cạn ly cùng ai đó. Biểu tình trên mặt cùng phong phú buồn , ưu thương , chúc phúc cũng . Anh không hiểu tại sao lại vẻ mặt như vậy. Nhưng giờ phút này anh cũng không muốn tìm hiểu bởi cái tên "Hoàng Lãnh" trong miệng khiến anh lập tức cau mày. Hắn chính tổng giám đốc của Hoàng thị còn đối tác làm ăn của anh. Đây không phải điều đáng chú ý.
Điều đáng chú ý sao hắn Khả Nhi nhà anh lại quen biết với nhau, quen từ lúc nào sao anh không biết. Xem ra anh phải điều tra vụ này rồi. Nhưng trước tiên xử nhóc coi trời bằng vung bằng vung này đã. Thực ra nhóc coi trời bằng vung hay bằng với anh không quan trọng. Nhưng đáng tiếc lại không coi anh ra . Anh quyết định phải giáo huấn một phen. Nghĩ như vậy anh liền lên giường ôm vào lòng rồi đắp chăn cho hai người. Mặt anh vào cổ , mùi thêm trên người khiến trong người anh cảm thấy người nóng như lửa. Nhưng mọi chuyện cứ để sau rồi tính sổ một thể với . Còn bây giờ anh đang phải làm cho nhóc này không bao giờ tái phạm hành vi ngông cuồng ngày hôm nay nữa. Nghĩ như vậy anh gọi điện cho em gái của anh - Hạ Vi rồi chuẩn bị mọi việc trừng phạt ai kia. tiếp theo anh ôm cô ngủ, nhắm mắt đi ngủ, dù sao trừng phạt đến với cô cũng không phải ngay bây giờ hết được. nghĩ xong anh liền nhắm mắt, hơi thở bắt đầu đêu đều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: