Chương 1

Anh hét lớn: " đừng mà Minh Anh , dừng lại đi, cậu đã quên lời hứa lúc trước với tôi rồi à."
"Xin lỗi cậu Khải Đăng, mình xin lỗi, mình không thể chiệu đựng thêm nữa rồi, mình không thể vượt qua được."
Từng giọt nước mắt cứ lăn đều trên má cậu, đôi mắt cậu đã sớm đỏ và sưng lên vì khóc nhưng vẫn đủ để cho người kia nhìn thấy được sự tuyệt vọng và đau khổ của cậu. Dường như cậu đã phải trải qua rất nhiều sự đau đớn, sự dằn vặt về thể sát và tinh thần. Gương mặt chứa đầy sự oán hận và cả sự nuối tiếc khi mình vẫn còn 1 lời hứa chưa thực hiện được với anh nhưng cậu đã mệt mỏi lấm rồi cậu đành phải buôn bỏ tất cả mọi thứ kể cả lời hứa năm ấy với anh.
"Tạm biệt cậu. Nếu có kiếp sau, tớ xin hứa sẽ không buôn tay cậu nữa và sẽ ở bên câu không bao giờ lìa xa."
Từng lời nói mà cậu nói ra như những nhát dao khứa vào tim anh. Anh bất lực đứng đấy nhìn người mình thương yêu nhất từ từ rời xa mình, anh khóc ngày càng lớn, khóc cho sự vô dụng không thể làm gì để ngăn cản sự ra đi của người mình yêu.
Anh gào thét trong vô vọng: "đừng mà, tôi xin cậu đấy, đừng mà. Làm ơn dừng lại đi. KHÔNG!"

_2 năm trước_
Lúc này cả anh và cậu đều 16 tuổi và đang học cấp 3 ở trường xxx. Lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau là lúc anh đang tập chơi bóng rổ ở phòng thể chất của trường và cầu là thành viên mới của đội cổ vũ đến để tập cho buổi diễn sắp tới. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau cũng là lúc hai con tim cùng lỗi một nhịp. Có thể nói hai người là yêu nhau từ cái nhìn đâu tiên cũng được vì khi gặp nhau cậu đã vô cùng thích anh và anh cũng đã rung động khi nhìn thấy gương mặt của câu. Trong suốt buổi tập luyện hôm ấy, anh không thể nào tập trung nổi vào trận đấu, điều anh quan tâm hiện giờ chỉ có cậu. Từng động tác nhảy từng câu khẩu hiệu mà câu hô đều được anh nhìn một cách thật tỉ mỉ và nghe một cách thật châm chú không để bỏ sót một động tác hay một câu từ nào. Và cậu cũng thế, cũng không thể nào tập trung luyện tập được, cứ luôn dõi theo anh, dõi từng bước di chuyển, từng lần ném bóng của anh mà cậu đã đấm chìm trong đó lúc nào không hay. Đương nhiên thì trong những lần trộm nhìn nhau ấy cũng không ít lần hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, những lúc ấy thì cậu chỉ biết xấu hổ quay mặt đi chổ khác còn anh thì thấy hành động của cậu thật đáng yêu, đáng yêu đến mức anh muốn chạy đến và ôm chầm lấy cậu.
Lúc luyện tập xong thì anh đã vội vàng chạy đi kiếm cậu vì nhóm cổ vũ của câu được nghỉ sớm hơn nên cậu đã ra về sớm. Anh chạy từ nhà xe đến các phòng học rồi còn xuống cả canteen,.... mà vẫn không thấy cậu đâu, khi anh đi qua phòng nhạc thì thấy cậu đang luyện hát trong đó. Tiếng hát trong trẻo và thánh thoát của cậu hòa cùng với tiến đàng piano du dương kết hợp với ánh mặt trời lúc hoàng hôn, tất cả những điều ấy tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Anh đã chìm đấm trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy và dường như anh không muốn thoát ra cũng như không muốn khoảnh khác này kết thúc. Thì muốn là muốn vậy thôi chứ trời thì cũng đã tối thì đương nhiên cậu phải kết thúc buổi tập tại đây và đi về nhà. Lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa thì cậu đã thấy anh đứng chờ mình ngay đằng trước. Cậu thẹn thùng đỏ mặt còn anh thì nhẹ nhàng bước tới và nắm tay cậu kéo đi. Anh cũng không phải là kiểu người lãng mạn hay dẻo miệng gì nên anh chỉ làm theo những gì mà con tim mình mách bảo. Anh dẫn cậu ra sau dải phòng học, anh đứng đối diện thật gần cậu, nếu cậu lùi thì anh tiến tới cứ như vậy như vậy cho tới khi lưng cậu chạm vào tường còn anh thì đứng thật gần và châm chú nhìn cậu sau đó anh bỗng cất lời.
"Chào cậu, tôi là Khải Đăng đang học lớp 10x, còn cậu?"
"À....tớ....tớ tên là Minh Anh....tớ....tớ đang học....học ở lớp 10y."
Thấy được dáng vẻ ngại ngùng của câu, đột nhiên anh tiến đến gần hơn, áp cậu vào tường và dùng một tay chống lên tường một tay đặt lên khuôn mặt của câu.
"Khoa....khoan đã cậ....cậu tính làm gì tôi hả"
"Làm gì mà cậu sợ dữ vậy hả, tôi có làm gì cậu đâu?"
Cậu thầm nghĩ: tự nhiên cậu kéo người ta tới đây rồi còn áp người ta vô tường như vậy mà bảo là không làm j là sao hả
"À....ừm....cậ....cậu tự nhiên kéo người ta đi rồi còn làm như này nữa.....mà nè....cậu có thể đứng xa xa ra một chúc....được không?"
Cậu ngại ngùng nói từng chữ từng chữ với anh. Gương mặt cậu lúc này đã trở nên đỏ chót, cả tai của cậu cũng đỏ bừng lên, mắt thì chỉ dám nhìn xuống không dám nhìn thẳng về phía trước. Anh lúc này thì đang quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đáng yêu đầy ngại ngùng của cậu, nhìn thật châm chú và kĩ lưỡng. Một lúc sau thì anh mới chiệu tránh xa cậu ra, lúc này thì cậu đã đỡ ngại hơn một chúc nhưng cũng không dám ngước lên nhìn anh
"Sau không nhìn mặt tôi? Bộ nó xấu lắm sao?"
Anh vừa nói vừa nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mặt mình
Cậu hối hả trả lời: "Không có, không có. Nó rất đẹp, chỉ là....."
"Chỉ là sao? Hửm?"
"Chỉ là t......ớ tớ....x....xâ....xấu hổ một tí thôi."
Bỗng nhiên anh cười rộ lên mặc cho cậu vẫn đứng đó ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì
"Sao....sao cậu cười?"
"Không có gì."
Sau câu nói đó anh vẫn đứng nhìn cậu, bỗng nhiên cậu sực nhớ ra gì đó rồi la lên và chạy nhanh như bay ra cổng trường, anh cũng vội vàng chạy theo sau. Lúc đến nơi thì đã có một người đàn ông rất to lớn chờ sẵn bên người để đón câu
Người đàn ông đó quát lớn: "Mày làm gì mà ra trể vậy hả, có biết tao đợi may lâu lấm không?"
Cậu lo sợ trả lời: "Con xin lỗi ba, do con tập hát nên ra hơi trễ ạ."
"Tập hát? toán làm những thứ vớ vẫn, tao đã cho mày tập chưa mà mày dám tập hả?"
Ba của cậu bắt đầu cau mày và còn lớn tiếng hơn nữa
"Nhưng con đã xin mẹ rồi và mẹ cũng đồng ý rồi ạ"
Ba cậu vung tay tát cậu một cái thật đau điến làm cậu ngã xuống đường
"Con ả đó có quyền gì mà mày dám nghe lời nó hả. Trong cái nhà này t là chủ, tao mới là người có quyền quyết định mày hiểu chưa."
Ông ta bước xuống lôi cậu đứng dậy và bắt đầu mắng nhiếc cậu
"Mày nghe cho rõ, bắt đầu từ ngày mai may không được tham gia mấy cái thứ nhảm nhí này nữa nghe chưa. Tao mà còn biết mày tham gia thì đừng trách sau t nặng tay hơn. Nghe rõ chưa?"
Gương mặt cậu lúc này đầy sự sợ hải và đẩm nước mắt, gò má chổ cậu bị ông ta tán cũng bắt đầu đỏ ửng và sưng lên
Khi thấy được nhưng cảnh tượng đó anh đột nhiên thấy tim mình nhối lên một cái và cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh đã chạy đến ngăn cản và đã bị bố của cậu quát vào mặt
"Mày là thằng nhải nào mà xen vào chuyện của nhà tao hả? Mày có tin là t đánh luôn m tại đây không."
Nói là làm, ông ta định giơ tay lên đánh cậu thì đã bị một người đan ông khác tuy không cao lớn bằng nhưng dáng người khá cân đối và săn chắc chặn lại. Ba cậu trừng mắt về phía người đàn ông kia và chưởi: "Má nó, mày là thằng chó nào nữa đây hả?"
Người đàn ông kia trả lời: "Tôi là ba của nó còn ông là ai, có quyền gì đánh con tôi ?"
Giọng điệu không quá to cũng không quá nhỏ đủ để cho người đối diện nghe và cũng đủ để cho người đối diện cảm thấy sợ hãi khi nghe giọng nói trầm khàn và có phần tức giận của mình
"Thì mày đừng để con mày xen vào chuyện nhà người khác. Nếu không, có ngày nó bị người khác đánh đến mày cũng không nhìn ra con mày nữa đâu"
Hai người đàn ông nhìn nhau ánh mắt ánh lên tia lứa, gần như hai người muốn đánh nhau tại chổ
"Thả con tôi ra. Nhanh lên!"
"Được, tao cũng chẳng muốn giữ nó để làm gì."
Ba cậu leo lên xe rồi lớn tiếng nói với câu: "Mày đứng đó để làm gì? Còn không mau lên xe về nhà? Nhanh!"
Mặt mài cậu tái nhợt gần như không còn miếng máu nào, vô hồn mà bước lên xe. Ba cậu phóng xe rất nhanh, trong chóc lát đã không còn thấy bống hình đâu nữa.
Lúc này ba anh mới quay qua ân cần hỏi có chuyện gì xảy ra và anh cũng thành thật kể lại toàn bộ sự việc cho ba nghe. Nghe xong ba anh thật sự rất nóng máu và không thể tin trên đời lại có một người cha tàn bạo như vậy. Anh thì chỉ biết đứng đấy và lo lắng cho tình hình của câu hiện tại mà không thể làm được gì cả.

_hết chap1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top