Mừng anh về nhà
Một buổi chiều đông lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng những mái nhà.
Sân bay quốc tế Gothenburg, 4 giờ 38 phút...
Giọng nói của nhân viên sân bay vang lên qua hệ thống loa, thông báo về một chuyến bay nữa vừa hạ cánh. Không lâu sau đó, từng nhóm hành khách bước ra, nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh trước khi tản đi.
Lẫn trong đoàn khách đó là một chàng trai với đôi đồng tử xanh lá, kéo theo một chiếc vali lớn đi thẳng ra ngoài.
Cùng lúc đó, ở sảnh lớn của sân bay, một cậu trai với mái tóc đen dài được cột lại gọn gàng bằng một sợi dây thun đỏ thẫm đang đứng đợi, hai tay ôm lấy một tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói.
Chàng trai với cặp mắt xanh kia rất nhanh đã xuất hiện ở sảnh, đưa mắt nhìn quanh như cố kiếm tìm một bóng hình quen thuộc nào đó giữa đất nước rất đỗi xa lạ này.
Đột nhiên, thứ gì đó ấm nóng áp lên gò má đang đỏ ửng vì lạnh của chàng trai. Một ly cà phê... và một nụ hôn bất ngờ.
Daniel khẽ giật mình quay sang, để rồi bật cười khi nhận ra đó là cậu người yêu bé nhỏ với nụ cười tinh nghịch trên môi. Anh vươn tay kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vùng trán trơn nhẵn của cậu trai. Aryan cười khúc khích trong lúc đón nhận nụ hôn của người yêu.
"Chào mừng đến với Thuỵ Điển, Dani"
Daniel nắm lấy bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ cà phê của Aryan, hai người sóng đôi chậm rãi bước ra khỏi sân bay.
"Sai rồi, Aryan, phải là mừng anh về nhà"
Gọi Thuỵ Điển là "nhà", vì ở đó có em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top