Chương 65: Tốc Chiến Tốc Thắng
Trần Nhược Vũ vừa ngủ vừa ngáy, không hề để ý tới Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ ngồi đó cũng thấy lười suy xét với cái đầu ngu ngốc của cô. Anh ngồi một lúc, thấy cô ngủ say bỗng thấy giận, anh đứng ở dưới nhà cô chờ nửa ngày, tuy rằng chưa muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng anh rất muốn gặp cô một lần. Bây giờ, vào đến tận cửa, ngồi lên tận giường rồi cơ hội nói chuyện một lúc cũng chẳng có.
Cô uống rượu say bí tỉ, bây giờ thì lăn ra ngủ, anh ở đây một mình cũng chẳng có ích gì, Mạnh Cổ nghĩ một lúc, quyết định hôm nay tạm thời rút quân, ngày mai tái chiến. Anh giúp cô đắp chăn, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tới ngoài cửa. Đi tới cửa anh khựng lại một chút, quay trở về bên giường của cô, tiến sát người Trần Nhược Vũ, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi của cô: " Nói rồi, gặp một lần anh sẽ hôn một lần, anh không hề nuốt lời nhé, Trần Nhược Vũ."
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, cử động một chút cũng không có, chỉ ngủ.
Mạnh Cổ tức giận đưa tay bóp mũi của cô, cô cũng chẳng tỉnh lại, chỉ theo bản năng dùng tay đánh anh. Mạnh Cổ rụt tay lại, sau đó vuốt ve khuôn mặt của cô. Lần này cô lẩm bẩm một câu: " Đáng ghét.", sờ sờ lại mặt chính mình rồi quay người tiếp tục đi ngủ.
"Trần Nhược Vũ." Mạnh Cổ gọi cô.
Cô không để ý.
Anh lại gọi tiếp, còn lắc lắc bả vai của cô nữa, muốn đánh thức cô dạy. Cô mơ màng xoay người về phía anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền: " Sao vậy?."
" Em có nhớ anh không? Trần Nhược Vũ."
Cô vốn dĩ chẳng lọt tai được chữ nào, chỉ 'ừm' một tiếng cho qua chuyện rồi tiếp tục đi ngủ.
" Anh rất nhớ em, Trần Nhược Vũ. Vậy mà em chẳng thèm gọi điện hẹn anh, nếu em làm nũng, dỗ dành anh, chúng ta sớm có thể gặp nhau rồi, đúng không? Em cần phải học hành lại một chút."
Trần Nhược Vũ không có phản ứng, chỉ ngủ, sau đó đá một phát, xoay người ôm chăn ngủ tiếp.
Mạnh Cổ thở dài, đưa tay giúp cô đắp chăn: " Gần đây anh thay đổi rồi, nhất định là lây bệnh của em, em phải chịu trách nhiệm đó."
Không có ai để ý đến anh. Mạnh Cổ ngồi một lúc, sau đó nói: " Ngày mai anh lại tới."
Anh hôn nụ hôn tạm biệt lên trán cô, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị khóa cửa lại thì thấy Lương Tư Tư thò đầu từ trong phòng của cô ấy ra, cô nhìn Mạnh Cổ, cười hỏi: " Bạn ấy ngủ rồi?."
Mạnh Cổ gật đầu.
Lương Tư Tư lại nói: " Anh ở lại nói chuyện phiếm một lúc."
Nói chuyện phiếm một lúc?
Mạnh Cổ nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.
" Bác sĩ Mạnh, anh thích Trần Nhược Vũ ở điểm nào?"
Thích ở điểm nào? Mạnh Cổ chớp chớp mắt, không trả lời. Anh và Lương Tư Tư không thân thiết cho lắm, cũng không muốn tán gẫu hay tâm sự gì với cô ấy.
Lương Tư Tư không thèm để ý, cô hỏi tiếp: " Bác sĩ Mạnh, anh thấy chướng mắt với tôi, nhưng anh lại thích Trần Nhược Vũ, anh thấy tôi không bằng bạn ấy sao?."
" Sao vậy? Cô muốn thử tôi?."
Anh quả nhiên là đoán ra được. Lương Tư Tư cười haha.
" Bác sĩ Mạnh, tôi và Nhược Vũ ở chung với nhau được hơn một năm, chúng tôi chia sẻ rất nhiều chuyện. Tôi từng hỏi qua bạn ấy, muốn tìm một người đàn ông như thế nào, bạn ấy nghĩ rất lâu, rồi trả lời rằng yêu cầu của bạn ấy không cao, tìm được người thích là thích, chỉ cần đối phương yêu mình, đối xử với bạn ấy tốt là được."
Mạnh Cổ không nói chuyện.
" Bác sĩ Mạnh, anh có biết không? Thật ra, yêu cầu bạn trai của bạn ấy còn cao hơn so với tôi."
" Vậy sao?." Mạnh Cổ thấy lời này không lọt tai được. Trần Nhược Vũ nhà anh quả thực chẳng có đòi hỏi gì, không tham lam, anh rất hài lòng.
" Thoạt nhìn thì không có yêu cầu gì bởi vì không biết mình có yêu cầu gì, bởi vì bạn ấy lý tưởng hóa, trên thực tế, yêu cầu của bạn ấy rất cao. Kì vọng rất cao nhưng không có cách cụ thể hóa, anh có biết vì sao không? Chỉ vì bạn ấy muốn gì cũng không biết vì không biết cho nên rất mẫn cảm, dễ dàng bị tổn thương, và cũng chẳng không biết vì sao mình lại đau khổ. Giống như hôm nay chẳng hạn, bạn ấy cáu kỉnh, bởi bạn ấy không biết xảy ra chuyện gì, sau đó còn quát nạt anh, nhưng thực tế bạn ấy cũng rất khó chịu, chỉ có điều không biết biểu đạt như thế nào. Anh đang đợi bạn ấy cúi đầu xin lỗi, làm nũng với anh, giải thích, nhưng bạn ấy lại chờ anh bình tĩnh lại."
Mạnh Cổ biết Lương Tư Tư nói hoàn toàn đúng, Trần Nhược Vũ nhà anh suy nghĩ về tình yêu rất nhiều, nhưng đáng tiếc trọng điểm của mọi vấn đề giữa hai người luôn lệch lạc.
" Bác sĩ Mạnh, tôi thấy anh cần phải thay đổi chuyện tình cảm sao cho thật khôn khéo, anh là loại người rất khó ở chung nhưng cũng không phải là không thay đổi được, thế nhưng Trần Nhược Vũ cũng có điểm rất nổi bật. Bạn ấy có mị lực, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ thích bạn ấy. Được rồi, tôi đi hơi xa vấn đề, kì thực là tôi muốn nói, bác sĩ Mạnh, lần này anh phản ứng hơi thái quá, làm chuyện ngu xuẩn nhưng tôi cảm thấy hai người có thể ở cùng với nhau."
Lí luận cái kiểu gì vậy? Mạnh Cổ không nhẫn nại được nữa, hỏi: " Chúng tôi đều có tình cảm với nhau, đương nhiên là phải ở chung với nhau."
" Có tình cảm thì sẽ ở chung sao?." Lương Tư Tư cười cười: " Bác sĩ Mạnh, anh có nghĩ tới sự chênh lệch giữa hai người không? Cuộc sống và quan niệm của bạn ấy không hoàn toàn giống với anh. Bạn ấy không thích nghe hòa nhạc, bạn ấy thích xem phim hoạt hình, anh muốn xem bản tin chính trị nhưng bạn ấy lại thích xem chương trình giải trí. Bạn ấy mua đồ ăn cũng tính từ xu một, còn tìm từng hàng để hỏi giá cả, anh đồng ý để bạn ấy tiếp tục sống như vậy không? Anh dùng đồ đắt tiền bạn ấy sẽ đau lòng, nhưng nếu là đồ bạn ấy mua thì anh sẽ coi thường, anh có thấy đó là chênh lệch không?"
Lương Tư Tư nhìn Mạnh Cổ, tiếp tục nói: " Cha mẹ bạn ấy thích sĩ diện, có lẽ sẽ đưa anh đi tới từng nhà của bạn bè, hàng xóm, họ hàng để khoe mẽ, sẽ coi anh như một món hàng, không phải vì họ túng thiếu, cũng không phải vì hám của, mà vì họ cần mặt mũi, anh hiểu chứ, vậy anh có chịu đựng được không?."
Mạnh Cổ nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Lương Tư Tư đã nói tiếp: " Bác sĩ Mạnh, nếu anh đưa bạn ấy đi tới họ hàng nhà anh, người nhà anh sẽ hỏi bạn ấy làm nghề gì? Anh có ngại khi nói rằng bạn ấy bán bảo hiểm không? Đương nhiên, làm nghề bán bảo hiểm chẳng có gì là xấu xa, nhưng vì công việc của bạn ấy, có lẽ sẽ tìm được thêm vài hợp đồng từ người nhà anh, anh có nhận được không?."
Mạnh Cổ nâng tay, ngăn cản Lương Tư Tư nói tiếp: " Lương tiểu thư, cô không cần khoe khoang tài hiểu biết của mình, những gì cô nói tôi cũng đều nghĩ tới, có lẽ một số việc sẽ không thể hòa bình, cân bằng được nhưng tôi muốn ở bên cạnh Trần Nhược Vũ không phải nhất thời xúc động, tôi đã nghĩ tới vấn đề này từ sớm."
" Tôi biết. Tôi đã nói, có lẽ anh thấy rằng đối với chuyện tình cảm anh sẽ lí trí, khôn khéo. Nhưng bác sĩ Mạnh à, người đàn ông đối với tình cảm không hẳn là quá khôn khéo, mà vì họ không muốn. Làm người yêu của anh, anh đã dùng lí trí để phân tích qua từng vấn đề chưa?."
" Yêu đương còn phải phân tích cái gì, Lương tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi, là phụ nữ cũng không nên quá khôn khéo, có đôi khi nên giống với Trần Nhược Vũ nhà tôi, ngu ngốc một chút mới đáng yêu."
Lương Tư Tư cười haha: " Bác sĩ Mạnh, anh đừng nghĩ Trần Nhược Vũ ngu ngốc, kì thực đối với chuyện tình yêu phụ nữ mới là người khôn khéo nhất, chuyện gì đã xảy ra họ đều biết hết, chẳng qua họ đang giả vờ như ngu ngốc mà thôi. Vì sợ mất đi cho nên mới vờ như không thấy, vì sợ tổn thương cho nên mới vờ như không hiểu. Nhưng thực ra họ đều hiểu rất rõ ràng. Đàn ông nghĩ rằng phụ nữ không khôn khéo bằng mình mà tự thấy đắc chí, lại không chính bản thân mình mới là kẻ ngốc."
" Lương tiểu thư, cô đang định dạy dỗ tôi về tình yêu để khoe khoang tình sử của mình sao?."
" Không, bác sĩ Mạnh, chuyện tình cảm nam nữ này trong lòng mỗi người đều có giáo trình cho riêng mình, cho dù chưa từng yêu đương nhưng tự bản thân họ sẽ hiểu được. Huống chi bác sĩ Mạnh từng thưởng thức qua không ít hoa đào, nói về kinh nghiệm phong phú, tôi không cần dạy anh."
" Cô quá khen, tôi không dính vào hoa đào nào cả." Nói đùa sao, hiện tại trên người anh lộ rõ hàng chữ BẠN TRAI TRẦN NHƯỢC VŨ, dính cái gì, đào với chả hoa, đây là đang vu khống.
Lương Tư Tư cười cười, cũng không tranh luận cùng anh, chỉ nói: " Tôi đã nói suy nghĩ của mình với anh, đây là chìa khóa nhà của Trần Nhược Vũ.
Tôi quen bạn ấy là lúc ở công ty, bạn ấy đến phỏng vấn. Công ty của chúng tôi khi phỏng vấn bạn ấy, hỏi về ý tưởng trong công việc, những người khác đều đối đáp rất trôi chảy duy chỉ có bạn ấy đứng ngây người một chỗ.
Những người phỏng vấn rất khó chịu, hỏi vì sao bạn ấy đứng lâu như vậy, thì bạn ấy nói đến để xin việc vì không có chỗ đi làm, còn chưa có cơ hội tiếp xúc với công việc thự tế, cho nên không có ý tưởng gì cả, nhưng nếu không nói thì không tạo được ấn tượng, rốt cục là chẳng biết nên nói gì. Kết quả, đương nhiên là bạn ấy biết trước được, phòng nhân sự chúng tôi cho rằng bạn ấy không đủ khéo léo, sẽ không uyển chuyển được trong lúc làm việc, khẳng định là sẽ chẳng làm nên việc gì."
Mạnh Cổ gật đầu, kiểu phong cách này quả thực Trần Nhược Vũ có thể làm được.
" Anh xem, bạn ấy không biết như vậy là sẽ không tạo ra được ấn tượng, nhưng lại không biết tạo ra ấn tượng đối với người khác. Bạn ấy có ý tưởng, độc lập nhưng không có cá tính. Bạn ấy không phải ngốc chẳng qua là lười tính kế mà thôi.
Cho nên, nếu anh muốn tức giận với bạn ấy, hãy nói cho bạn ấy biết anh đang tức chuyện gì. Nếu anh muốn làm nũng hoặc bảo bạn ấy làm nũng với anh, có bày ra vẻ mặt lãnh nhạt cũng vô dụng, phải dùng phương thức trực tiếp một chút."
" Tôi đương nhiên biết." Mạnh Cổ có chút không phục. Trần Nhược Vũ là người như thế nào anh đương nhiên hiểu rất rõ, anh suy nghĩ rất nhiều mới quyết định ở bên cạnh cô. Những lời Lương Tư Tư nói với anh chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
" Anh nên biết là đúng." Lương Tư Tư nhún vai, tỏ vẻ nghi ngờ: " Người đàn ông nói biết, thật ra trong lòng cũng chẳng rõ là có biết hay không."
" Lương tiểu thư, chỉ khi không nắm chắc chuyện gì đó mới nhấn mạnh nó nhiều lần. Cô đã từng bắt gian tại trận?."
Lương Tư Tư sửng sốt, gương mặt có chút đau khổ, cô dừng lại một chút, tự giễu: " Đúng vậy, tôi không hiểu rõ đàn ông, anh nói rất đúng."
Mạnh Cổ nhíu mày, không lên tiếng.
" Bác sĩ Mạnh, thật ra đặc điểm của anh không thể khiến người khác thích nổi, Trần Nhược Vũ nói đúng, con gái ở bên cạnh anh, đều bị tính cách của anh dọa cho sợ chạy đứt dép."
"Cô đừng dọa tôi, tôi và Trần Nhược Vũ ở bên nhau rất tốt."
Lương Tư Tư gật gật đầu, chợt cười: " Vậy anh nhất định phải làm được, tôi giao Trần Nhược Vũ cho anh."
Mạnh Cổ ngẩn người, theo bản năng gật đầu, anh hiểu được những gì Lương Tư Tư đang nói là thật lòng, cô ấy quan tâm đến Trần Nhược Vũ cũng là thật lòng. Mạnh Cổ thấy những gì mình vừa nói hơi ác miệng, bỗng không được tự nhiên, vòng vo đề tài hỏi: " Ngày mai cô đi đâu?."
" Đi tới thành phố H."
" Không quay về?."Nếu không Trần Nhược Vũ cũng không khóc vì chuyện này.
" Đúng."
Mạnh Cổ nhíu mày: " Vậy nhà này xử lí như thế nào? Muốn trả lại?." Lấy trạng thái bình thường của Trần Nhược Vũ so với quỷ mà nói, rất giống nhau, nếu sau khi nghe được tin này, gánh nặng tiền thuê nhà cô sẽ lo sợ đến chết mất.
" Đúng, đó là một vấn đề hay." Lương Tư Tư nở nụ cười: " Bác sĩ Mạnh, tiền thuê nhà của chúng tôi đã trả tới Tết âm lịch năm sau. Nói cách khác, Trần Nhược Vũ sẽ ở lại nhà này thêm mấy tháng nữa, nếu hai người ở bên nhau có lẽ sang năm bạn ấy không phải thuê nhà nữa, còn nếu hai người không ở cạnh nhau đến lúc đó, thì bạn ấy sẽ thuê một căn nhà nhỏ hơn, sống cuộc sống đầy căng thẳng hoặc là ở lại thành phố A, không thì về thành phố C thôi."
Cô đang hù dọa anh sao? Mạnh Cổ nhíu mày, nghe thấy chuyện Trần Nhược Vũ rời đi khiến cho anh mất hứng.
" Bác sĩ Mạnh, coi như đây là giới hạn khiêu chiến đi."
Đúng là đang khiêu chiến thật.
Nhất là anh vừa phạm phải một sai lầm rất ngây thơ, vô cùng hạ đẳng, Trần Nhược Vũ còn đang trong giai đoạn thử thách anh. Hơn nữa, khó khăn nhất là từ sau khi hai người xác minh quan hệ, mấy chiêu thức anh sử dụng đối phó với Trần Nhược Vũ hình như đã hết tác dụng.
Mạnh Cổ nhíu mày, không được rồi, xem ra anh phải dùng thêm sức, tốc chiến tốc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top