Chương 3: Phí Đăng Kí Ba Tệ Rưỡi, Tôi Mời Khách, Thế Nào?
Trên đời này có rất nhiều chuyện kì lạ.
Trong thời gian Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ, cô cũng không rõ mình có thích anh hay không. Chỉ thấy đây là đối tượng tốt, là một mục tiêu chất lượng đáng để theo đuổi.
Cũng do áp lực tâm lí muốn trở thành kẻ thắng cuộc trong cuộc theo đuổi tình yêu này, hơn nữa cô là người xuất binh trước và cô nhất định phải thắng. Sự nôn nóng muốn sớm chốc leo lên đỉnh thành công đã khiến Trần Nhược Vũ quên đi cảm giác yêu hay không yêu của mình.
Cuối cùng, người thua cuộc là cô, người đau lòng cũng là cô, Trần Nhược Vũ quyết định không gượng ép bản thân nữa, không làm những chuyện chính bản thân mình cũng thấy kì lạ.
Cô nghĩ, trong thời gian ngắn cô sẽ chán ngấy Mạnh Cổ, bóng dáng của anh sẽ sớm bị xóa khỏi não bộ của mình.
Nhưng cô không làm được.
Cô nhớ anh, nhiều hơn so với lúc đầu theo đuổi anh, càng nhận thấy rõ hơn bản thân ngày càng lún sâu hơn.
Trần Nhược Vũ làm cuộc tổng kết tâm lí cho chính mình, từ lúc nào cô chú ý đến anh, bản thân đã ghi nhớ hình bóng của anh từ bao giờ, khi nào anh đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của mình.
Cô nhớ tới nụ cười của anh, anh có nhiều kiểu cười. Nụ cười tươi, cười dịu dàng, đôi khi lại có chút lạnh lùng, nụ cười lơ đễnh, những tràng cười không dứt, có lúc anh lại nở nụ cười bí hiểm, có nụ cười dối trá, có nụ cười kiêu ngạo... Nụ cười của anh, phong phú đến vậy, đẹp đẽ làm sao.
Cô không dám đi tìm anh, chỉ một mình ngồi đó, nhớ lại từng nụ cười của anh.
Nụ cười của anh rất tươi in lên trên khuôn mặt điển trai khiến trái tim cô nhảy tưng tưng trong lồng ngực chật hẹp.
Đáng tiếc, cô không nhớ được, khi bày tỏ tình cảm anh có cười hay không. Sở dĩ nhớ không được bởi lúc đó cô đối với anh không phải là tình cảm chân thành, cho nên cô không nhớ được nụ cười của anh lúc đó ra sao.
Cảm xúc rối bời, chính bản thân Trần Nhược Vũ cũng không hiểu nổi chính mình. Cô chỉ biết, mỗi khi nhớ tới anh, cô lại thấy trái tim mình nhói đau. Cô nói với chính mình, cô đã quyết định sai, đem Mạnh Cổ trở thành mục tiêu theo đuổi là một sai lầm.
Tuy rằng, anh sở hữu một gương mặt tuấn tú, công việc ổn định, tính tình vui vẻ nhưng anh và cô không cùng một thế giới. Cho nên mới tạo thành cục diện thê thảm đến như này, cô không còn mặt mũi nào gặp anh, loại tình cảm hư vô mờ mịt này cần nhanh chóng phải dứt bỏ, đứng dậy sống tiếp cuộc đời phía trước.
Cô cũng không còn trẻ nên cô phải tìm một người đàn ông cùng thân phận với mình, cùng một thế giới với cô, có thể cùng nhau sống đến hết cuộc đời.
Ngày nọ, Trần Nhược Vũ đi siêu thị, vô tình gặp lại Mạnh Cổ.
Thật đáng sợ! Ở khu chung cư này lâu như vậy, đến siêu thị như cơm bữa, cô chưa từng gặp được anh. Đến khi hạ quyết tâm không nghĩ tới nữa thì anh lại vô tình xuất hiện trước mặt cô. Sao lại xảy ra những chuyện lạ đời đến vậy?
Trần Nhược Vũ giả vờ như không thấy anh.
Quẳng hai túi mì vào xe đẩy rồi nhanh chóng quay xe chạy nhanh về bàn thu ngân. Mặc dù chỉ thoáng nhìn qua chỗ anh, nhưng cô thấy anh đang chọn hộp thịt bò nhập khẩu, trong xe đẩy của anh còn có hai hộp trứng gà quê nổi tiếng.
Quả nhiên là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Cô chưa bao giờ mua trứng gà ở siêu thị. Giá một quả trứng ở đây có thể mua ba quả trứng gà ở chợ. Càng không nên nhắc tới chuyện mua thịt bò nhập khẩu về làm bít tết, nhìn một bữa ăn của anh đã bằng tiền cả tuần chợ của cô.
Cho nên, hôm nghe đám ' chị em ' y tá nói về mình, đã cho thấy rõ sự chênh lệch giữa anh và cô, giống như tát cho cô một bạt tai, thức tỉnh cô thôi không lãng phí tuổi thanh xuân cùng với thời gian vào anh.
Đang trong đà suy nghĩ miên man, bỗng xe đẩy của cô đâm vào thứ gì đó đến ' rầm ' một cái, Trần Nhược Vũ há miệng nhìn núi giấy vệ sinh đang trút xuống đầu mình.
Quá mất mặt.
Phản ứng đầu tiên của Trần Nhược Vũ là quay ngoắt nhìn sang chỗ của Mạnh Cổ. Đúng như cô dự đoán, anh nghe thấy tiếng rơi đổ liền đưa mắt nhìn tới chỗ cô.
Trần Nhược Vũ vội chôn đầu vào kệ xếp giấy vệ sinh, vốn trong mắt anh đã là kẻ mặt dày như vậy quá đủ rồi, đừng thêm lần xấu hổ này nữa.
Mọi người xung quanh vội tới giúp cô nhặt từng túi giấy vệ sinh xếp lên kệ, Trần Nhược Vũ lẩn trong đám người đang giúp mình, chân tay luống cuống xếp nhanh lên kệ giấy, mắt mũi liếc ngang liếc dọc như đang ăn trộm. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh không phát hiện kẻ gây chuyện là cô.
Xếp xong đống giấy vệ sinh vào chỗ cũ, Trần Nhược Vũ nhanh chóng đẩy xe đi thanh toán. Bỗng thấy đứa trẻ vấp phải cuộn giấy vệ sinh còn sót lại, đầu đập mạnh vào thắt lưng của một bà cô đứng trước đó.
Không xảy ra thương tích gì lớn, nhưng lại gây sự chú ý!
Giọng nói bà cô này khá to, hai mắt trừng lớn nhìn đứa trẻ gây ra chuyện. Đứa trẻ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên vì sợ hãi. Trần Nhược Vũ đẩy xe qua, vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng thấy đứa trẻ bị mắng nhìn trông rất tội nghiệp mà không thấy cha mẹ của nó đâu, bà cô thì luôn miệng quát tháo không ngừng.
Trần Nhược Vũ đi được vài bước, nhịn không được quay đầu lại.
" Cô có sao không ạ?."
" Hỏi thừa, cô thử bị nó đụng vào xem. Không trông nó cẩn thận, mắt mũi để đi đâu vậy? Không hiểu người lớn dạy dỗ đứa nhỏ kiểu gì, làm thắt lưng tôi bị đau."
" Cô chăm sóc sức khỏe thật tốt, thắt lưng cũng rất dẻo dai." Câu nịnh bợ của Trần Nhược Vũ khiến bà cô có vẻ ngạc nhiên.
" Thắt lưng mềm thế này rất dễ bị tổn thương. Cô à, đừng so đo với đứa nhỏ, nên đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Phí đăng kí ba tệ rưỡi, cháu trả tiền." Xem xem, cô chỉ là người qua đường cũng dũng cảm đến nhường này, còn chi trả cả tiền viện phí.
Mọi người xung quanh cũng kẻ tung người hứng, bà cô cũng không dám so đo với đứa trẻ. Lại thấy Trần Nhược Vũ móc tiền định trả tiền đăng kí phí khám, càng thấy ngượng ngùng, đành ' hừ ' một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Trần Nhược Vũ thở phào một hơi, rồi ba chân bốn cẳng chạy tới quầy thu ngân. Nói thì anh hùng như vậy, chứ thực chất cô đâu có nhiều tiền, nếu bà cô nhất quyết đòi tới bệnh viện khác gì lấy mạng cô.
Đến chỗ thanh toán, Trần Nhược Vũ đứng xếp hàng chờ tới lượt. Đang nghĩ không biết bên kia Mạnh Cổ đang chọn loại sa lát loại nào thì cảm thấy ai đó đang chạm vào thắt lưng của mình.
Trần Nhược Vũ quay đầu, nhìn thấy Mạnh Cổ đang cười với cô.
" Thật trùng hợp."
Trần Nhược Vũ cố gắng kiềm chế cảm xúc, rặn ra nụ cười tươi rói: " Trùng hợp quá, bác sĩ Mạnh đến mua đồ sao?."
" Đúng, đi mua đồ, không phải đến để đụng đổ giấy vệ sinh của người ta."
Anh thấy rồi!
Nét mặt Trần Nhược Vũ bỗng cứng đơ không kịp ứng phó với tình huống này đành xoay người đưa lưng về phía anh, tìm cách lẩn tránh. Người xếp hàng sao lại nhiều đến vậy!
Thắt lưng cô lại bị ai đó chạm vào: " Trần Nhược Vũ, thắt lưng của cô không được dẻo dai cho lắm."
Cô không dám quay đầu lại: " À, không dẻo không hề dẻo chút nào."
" Tôi thấy gần đây sức khỏe của cô hình như khá lên, lâu rồi không thấy tới bệnh viện."
" Đúng vậy. Kinh mạch thông suốt, sức khỏe dồi dào, không cần tới bệnh viện."
" Sao trước kia tôi không phát hiện ra cô là người hài hước đến vậy."
Trần Nhược Vũ quay người lại ném cho anh một nụ cười gượng gạo, rất muốn hỏi thẳng vào mặt anh, anh có thể ngậm miệng lại được không? Nhưng cô không dám.
Được đà, Mạnh Cổ càng nói càng hăng, nói: " Nếu ngày nào đó sức khỏe xuống dốc, nhớ đến tìm tôi."
" Không cần. Cho dù tôi đi bệnh viện nhưng không cần đến ngoại khoa, tôi tới não khoa."
" Vì sao?." Anh tỏ vẻ kinh ngạc.
" Mắc bệnh ngu đần, đương nhiên phải đi khám não." Trần Nhược Vũ lạnh lùng nói. Hừ, nếu cô còn đi tìm anh, thì đúng là đứa con gái ngu đần.
Mạnh Cổ cười haha, Trần Nhược Vũ lườm anh một cái.
Lúc đến lượt cô thanh toán, cô chạy như bay tới quầy thu ngân, vừa chạy vừa nói: " Bác sĩ Mạnh, tạm biệt."
Thanh toán xong, vừa lao ra đến cửa chính của siêu thị thì nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Cổ:" Trần Nhược Vũ."
Cô giả vờ như không nghe thấy, nhưng hai chân lại phản chủ, càng bước càng chậm lại.
Mạnh Cổ chỉ tốn vài ba bước đã đứng bên cạnh cô, cười nói: " Trần Nhược Vũ, tôi muốn nhắc nhở cô một chút. Não khoa cũng chia làm hai khoa, một là khoa ngoại thần kinh, hai là khoa nội thần kinh. Nhưng cô sai rồi, bệnh ngu đần không phải tới não khoa mà phải tới khoa thần kinh. Phí đăng kí ba tệ rưỡi, tôi mời khách? Thế nào?."
Thế nào ư?
Cô muốn dùng mì sợi đâm thủng gương mặt đáng ghét của người đàn ông này, dùng sợi mì chà nát nụ cười tươi rói kia, để xem còn dám huênh hoang nữa không!
Tâm trạng hôm nay của Trần Nhược Vũ được gói gọn trong hai chữ: Hỗn loạn!
Cả một ngày, Trần Nhược Vũ đờ đẫn ngồi một chỗ, phân tích nụ cười đáng ghét của tên bác sĩ Mông Cổ. Trên đời này, cô không thể tìm được người đàn ông thứ hai, có thể nở nụ cười cợt nhả nhưng lại mê hồn đến thế!
Tám phía đầy áp bức, thật sự cô muốn đấm vào mặt anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top