Chap 1. Kế hoạch thất bại
Cô ngồi trong một căn phòng, hai bên là những vệ sĩ lực lưỡng. Lúc này, trước mặt cô có một người đàn ông đang quỳ xuống, nói với giọng sợ hãi:
“ Thưa chủ nhân, kế hoạch...thất...bại. Là...do...do cô ta được người cứu...cô ta được...D..a”
*Pằng*
Tiếng súng vừa kết thúc, người đàn ông ngã xuống, máu chảy khắp sàn nhà. Cô đưa khẩu súng lục cho tên vệ sĩ, nhận chiếc khăn tay để lau đi vết máu. Có hai người đàn ông bước vào dọn xác tên đàn ông vừa bị bắn, Hàm Nhĩ bên cạnh đứng bên cạnh cung kính hỏi cô
“ Sao chị không cho hắn nói hết? Vậy thì chúng ta sẽ trả thù được”
Cô liếc nhìn Hàm Nhĩ, “ Tên đó em động vào không nổi đâu. Nhưng anh ấy lại ngăn cản lại khiến ta khó hiểu”
Hàm Nhĩ rơi vào trầm tư, cô nàng ngẫm nghĩ một lúc, giật mình
“ Là Dạ...công tước”
Cô cười, tiếp tục đi đến chiếc xe Porsche được đỗ gần đó. Chiếc xe màu đen lao trong gió với tốc độ nhanh khiến người dân phải đứng lại nhìn. Nhưng vì chiếc xe đó có kí hiệu của Triệu gia nên không ai dám ý kiến.
Doãn Cảnh Khiêm bế La Yểu Nhiên đặt trên giường, hắn cần thận đắp chăn cho cô ta. Giờ phút này, hắn thật sự hối hận vì đã đưa La Yểu Nhiên đến quán bar. Cũng may là có người kịp thời giúp hắn cứu cô ta ra, không thì La Yểu Nhiên đã bị một đám đàn ông cưỡng bức rồi. Hắn biết chuyện này nhất định có người bày trò. Tuy hắn không biết là ai làm, nhưng một khi hắn điều tra ra, thì kẻ đó chẳng yên ổn đâu.
La Yểu Nhiên mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ liền sợ hãi, cô ta nhớ rằng bản thân bị một đám côn đồ bắt đi đến một con hẻm nhỏ, những tên đó đòi cưỡng hiếp cô ta, sau đó. Cô ta ôm đầu vì kí ức sau đó toàn trống rỗng, lúc này, Doãn Cảnh Khiêm từ trong phòng tắm bước ra, thấy La Yểu Nhiên đang ôm đầu liền chạy đến ôm chầm lấy cô ta. Dỗ dành
“ Không sao. Những tên đó đã bị xử lí rồi. Em cứ yên tâm. Ngoan, không khóc”
La Yểu Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền khóc lớn hơn, khuôn mặt gục vào đôi vai trần của Doãn Cảnh Khiêm. “ Huhu, cảm ơn anh”
Doãn Cảnh Khiêm đau lòng,
“ Là lỗi của tôi. Là tại tôi đưa em đến chỗ nguy hiểm”
---------------------
Khi cô đang lái xe, cô phát hiện có hai chiếc xe đang đuổi theo. Đến một con đường vắng, hai chiếc xe đó chắn trước và sau xe cô. Một trong những tên trên xe bước xuống, hắn ta nhanh nhẩu phá khoá cửa xe. Sau đó hắn chuốc thuốc mê cô và đưa cô lên xe. Cô biết bản thân không thể thoát được nên giả vờ ngất đi, vì trời tối nên cô không thể biết chiếc xe đang đi đâu. Khăn tay tẩm thuốc mê vẫn đang đặt trên miệng khiến cô nhanh chóng ngất đi.
Cô tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ,ở giữa phòng có một cây đèn ngủ. Mọi thứ xung quanh cũng được bài trí đẹp mắt theo chủ đạo màu xanh da trời. Nhìn qua thì cứ như cô không phải bị bắt cóc mà là đang đi nghỉ dưỡng, thật ra cô lúc này đang bị còng hai tay với chân giường, trên người cô là một bộ váy ngắn màu trắng. Cô không biết kẻ biến thái nào đang bắt cô, nhưng giờ cô phải thoát khỏi chiếc còng này. Tiếng bước chân rất nhỏ dần rõ hơn, cô giả vờ nhắm mắt, khi cánh cửa phòng mở ra, tim cô đập nhanh hơn. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải trải qua hoàn cảnh này. Lỡ như hắn cưỡng hiếp cô thì đời cô coi như bỏ. Khi cô nhận ra người đó ngồi ở mép giường bên hông cô, cô càng lo lắng hơn. Bỗng nhiên có một bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, dọc theo sóng mũi dừng tại môi. Cô nghe thấy tên đó cười nhẹ, sau đó, môi cô bị phủ bởi một bờ môi lạnh lẽo, cô giật mình mở mắt ra. Như không tin vào mắt mình, người đàn ông đang hôn cô lại là
Triệu Thiên Chính đang cùng vợ là Phương Ẩn ngồi trên sofa đọc báo, lúc này nghe người hầu báo là có người đến chơi liền ngạc nhiên. Mới sáng sớm mà đã có người đến thăm nhưng khi thấy được người xuất hiện liền tươi cười. Phương Ẩn là người đầu tiên lên tiếng: “ Dạ Huyền à, con đến chơi sao. Mau ngồi đi ”
Dạ Huyền gật đầu ngồi xuống, Triệu Thiên Chính lúc này ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói lạnh lùng
“ Theo như tôi được biết. Công tước chắc chắn bận như vậy e là không phải đến chỉ để chơi. ”
Phương Ẩn bên cạnh gật đầu phụ hoạ, giọng nói dịu dàng “ Có phải lại đến tìm con bé Duẫn Uyên không?”
“ Vâng”
“ Con bé vừa gửi tin nhắn bảo nó sẽ đi chơi xa với bạn bè lâu ngày. Nếu không có chuyện gì thì xin tiễn khách” Triệu Thiên Chính thay vợ trả lời
Dạ Huyền không nói nhiều, đứng lên đi ra ngoài. Khi hắn đi rồi, Phương Ẩn mới tức giận “ Anh thật là, thằng bé có làm gì đâu mà ông lại nói chuyện vậy?”
Triệu Thiên Chính lúc này cười lạnh, đôi mắt vẫn theo dõi Dạ Huyền, giọng nói dịu lại “ Em không biết đấy thôi. Nó là một tên máu lạnh ngoan độc, luôn mưu mô, để cho Uyên Uyên tránh xa nó lại là chuyện tốt”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top