Chap 2 Truy lùng
Tại một căn phòng làm việc dành cho các Tổng giám đốc, có một người đàn ông mặt đầy sát khí khi nhìn vào tờ báo trước mặt gần đó có một người khác cuối đầu lo sợ trước con người oai hùng này. Tên đó lên giọng lãnh lùng ns kèm theo âm điệu muốn giết người.
-LÀ AI!!!!?????
-Thưa! Chuyện này do bọn chó săn của cảnh sát làm.
Tên còn lại rung sợ nhưng r lấy lại bình tĩnh ns
-Tra ra tên nào?!
-Vâng!
__________Tại một nơi khác___________
-Chú ơi! Tụi con đây !
Tại một bàn ăn có hai người đang quảy tay ra hiệu để một đàn ông trung niên tới.
-Chú kêu món đi ( cậu ns)
- Hai đưa hôm qua có phải tới khu xưởng hoang tại đường K đúng ko (Ông trầm mặt ns với giọng nghiêm trọng)
'Người này chính là Nguyễn Duy Huân và là một cảnh sát có tiếng'
Nhận đc sự nghiêm túc của ông Lệ Nguyệt thu hồi toàn bộ những cự chỉ vui đùa lại và tiếp lời.
-Dạ! Đúng r chú( cô bình tĩnh ns)
- Thật là hai đứa
- Dạ( cậu tiếp)
- Có chuyện j hả chú ( cô lây tay ông)
Duy Huân ông ấy chỉ pk thở dài rồi lắc đầu nhẹ sờ tay lên thái dương r trầm tĩnh ns.
- Hai đứa có pk Doãng Tử Thần ko?( ông hỏi)
- Dạ chúng cháu pk( cậu ns)
- Doãng Tử Thần là một tên xã hội đen có tiếng tại đất nước Z này khoát lên mình là một doanh nhân thành đạt, là mối nguy hiểm nhất của thế giới.( cô chống tay lên cảm vẻ mặt nghiêm túc ns)
-Đừng ns là.........
- Phải người hồi tối hai đứa theo dõi chính là hắn và đặc biệt hơn, Bảo cháu đưa hình mà cháu chụp số hàng đây.
- Chú! Sao chú pk! ( cậu ns)
-Nếu cháu cứ giữ ns bên mình rồi cx có ngày cháu bị nguy hiểm
Pk đv mức độ nguy hiểm của lời Duy Luân nên cậu đã giao ra, vì cậu pk ông chỉ muốn tốt cho cậu và cô ko muốn cậu và cô gặp nguy hiểm, ông đã dành cả tuổi trẻ của mình mà săn sóc cho cậu và cô như con ruột của mình. Kết thúc cuộc ns chuyện đầy căn thẳng cả ba cx nhau ăn trưa, bọn họ ko bàn về công việc nữa nên bàn về chuyện gia đình, ông có hỏi cậu và cô chừng nào mới cưới để ông còn có cháu để ẩm, cả hai chỉ pk đỏ mặt r tránh né lái sang chủ để khác.
___________Tại chỗ khác____________
-Thưa ngài! Đã có kết quả đều tra
Một thanh niên trên tay cầm một tập tài liệu cung kính ns.
-Đọc!!!!
Tên kia lành lùng ns.
-Vâng! Người chụp là Nguyễn Thái Bảo một nhà báo tự do năm nay 23 tuổi từ nhỏ mồ côi cha mẹ sống cùng người chú là cảnh sát ông Nguyễn Duy Huân cx với một người nữa là Trần Lệ Nguyệt cx là nhà báo như hắn.( tên đó đc )
-Hình!?
Người kia đưa một bức hình của cậu cho anh xem, nhìn vào hình anh thấy rất rỏ cậu đôi mắt nâu mái tóc đen làn da trắng dường như sấp hút lấy hồn của anh, khuôn mặt ấy sao lại đẹp đến thế, trong đôi mắt cậu anh nhìn thấy vet hồn nhiên như một cậu nhóc 6-7 tuổi. Anh công môi nhẹ một cái khuôn mặt đầy gian sảo
" Nguyễn Thái Bảo sao!? Hay đấy rất thú vị"
- Ken! Chủng bị đi tối nay tôi muốn thấy tên nhóc đó!
-Vâng! Thưa ngài.
Ken đi ra chỉ để lại anh trong phòng nhìn vô tấm hình anh cười một cách đầy tà mị.
Tối đó cũng như mọi khi cậu trên đường đi làm thêm về ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh về chém ,đi tới con hẻm cậu nhận ra có người theo giỏi mình và cậu còn pk đc số người ấy rất đông theo bản năng sống còn cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra nt vào dãy số của Lệ Nguyệt " Anh bị theo dõi đêm hẻn O gần nhà anh nhanh" , nhận đc tin nhắn cô tức tốc lên đường, trong lúc chờ cô cậu cố tình đi đường vòng hòng câu giờ, cậu bị chúng phát hiện ngay lập tức bị truy đuổi, cậu chạy lên đc sân thượng thì ko thể chạy nữa nên đành đánh, tuy cậu ko giỏi quyền đạo j chi mấy nhưng cx đủ đc phòng thân, hạ đc 2-3 tên cậu nhận đc tín hiệu của cô ngay lập tức dừng đánh.
- Sao hả nhóc! Thân thủ khác đc đấy nhưng hết j r
- Z sao! Các ông chắc chứ?!
- Z người tính chạy đi đâu à! Nhảy xuống chắc?
- Đó là một ý hay nhỉ!!!??
Ns rồi cậu nhảy xuống từ tầng 5 cậu nhảy ban đầu cậu bám vào mấy tấm bản quản cáo rồi nhảy ngay xuống tại xe tải của Lệ Nguyệt r chảy trốn.
-Khỉ thật tên đó dám nhảy! Mau báo cho ngài ấy pk nhanh lên( một trong số tên đó ns )
- Dạ! ( mấy tên còn lại đồng thanh)
Pk đc tin cậu thoát anh như sấp muốn điên lên ko ngờ cậu z mà dám chạy anh đã đánh giá thấp bản năng sinh tồn của cậu r. Còn về phía cậu khi đc cứu cậu đc cô đưa về bệnh viện kiểm tra tổng quát chỉ say xước nhẹ nên chỉ cần nghĩ ngơi một chút sẽ khỏi. Xén chút cậu thập tử nhất sinh làm co một phen hú hồn nước mắt rơi lã chả cx ngay khoản khắc ấy cậu ngõ lời với cô và cô cx chút nhận vì cô cx yêu cậu từ lâu r rất lâu r, vì ngại nên chưa kịp ns mà thôi. Trong lúc cậu hạnh phúc và vui vẻ nhất cx là lúc mọi thứ của cậu bị tên đàn ông đó lấy đi hết.
_____________________________________
Cảnh sau Rin cam đoan sẽ có H mong mọi người góp ý. Rin iu mọi người nhiều lắm😋😋😋😋😋😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top