chau45honey
Mọi thứ không phải lúc nào cũng như bề ngoài của chúng. Một phút trước, tôi hoàn toàn ổn. Phút tiếp theo, lại ôm bụng lăn lộn đau đớn. Điều gì đang xảy đến với mình thế này? Tôi chịu. Tất cả những gì tôi biết là cảm giác của mình, chúng thật không thể tin nổi. Giống như bụng đang bị bào mòn đến tận xương tủy. Tôi la hét, tôi rên rỉ và chỉ cầu cho nó chấm dứt. Nhưng không. Cơn đau tiếp tục thiêu đốt, từ một lỗ sắc những giọt mật rỉ ra… từng giọt… từng giọt… từng giọt một… thấm đẫm cả ruột. Mùi cơ thể lan tỏa khắp không gian. Mình sẽ chết. Tôi nhủ thầm.Không, thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Tệ hơn rất nhiều. Tôi đang bị lột sống - từ trong ra ngoài. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Như những đợt pháo hoa, cơn đau dội lên trên và nổ tung trong vòm họng. Nó lấy đi không khí và tôi phải cố hết sức để thở. Rồi tôi sụp xuống. Những cánh tay trở nên vô dụng và không thể ngăn nổi cú ngã. Đầu đập vào sàn gỗ và cả hộp sọ vỡ tung. Máu, đặc màu đỏ tía, rỉ ra từ phía trên lông mày bên phải. Tôi bị nháy mắt một vài lần, nhưng chỉ có vậy. Vết thương thậm chí chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần một tá mũi khâu để giải quyết vấn đề này. Nhưng cơn đau thì tệ hơn và tiếp tục lan rộng. Qua mũi, đến tai. Và vụt ngay qua trước mắt, nơi tôi có thể cảm nhận được những mạch máu nổ bốp như giấy gói bong bóng.Tôi cố đứng vững. Không thể. Rồi tôi cố bỏ chạy. Tất cả những gì có thể làm lúc này là vấp ngã về phía trước. Đôi chân trở nên nặng nề. Phòng tắm nằm cách đây 3 mét. Cũng có thể là 3 kilomet. Bằng cách nào đó tôi đã làm được. Tôi tới nhà tắm và khóa cửa lại. Đầu gối khuỵu xuống và tôi ngã sụp. Má tôi đập vào sàn đá lạnh với một tiếng crắc khủng khiếp. Trong lúc đó, răng hàm vỡ làm đôi. Tôi nhìn thấy bồn cầu nhưng cũng như tất cả mọi thứ khác trong phòng, nó đang di chuyển. Mọi thứ xoay tròn và tôi với lấy bồn rửa mặt, quờ quạng, cố níu lấy nó. Không thể được. Cả cơ thể bắt đầu co giật như có dòng điện hàng ngàn vôn đang chạy qua tĩnh mạch. Tôi cố bò. Cơn đau hiện hữu khắp mọi nơi, kể cả những móng tay đang cố cào cấu vào mảnh vữa trên sàn để tiến lên. Tôi bám vào bệ bồn cầu một cách tuyệt vọng và cố nhỏm lên qua thành.Trong một giây, cổ họng giãn ra và tôi bắt đầu thở hổn hển. Tôi nâng người dậy khi những cơ ngực giãn ra và xoáy tung. Từng cái một rách toang như thể những lưỡi dao cạo đang rạch xuyên qua chúng. Có tiếng gõ cửa. Tôi nhanh chóng quay đầu lại. Càng lúc càng to. Giờ thì nghe như những cú nện vào cửa. Giá mà đó là Thần Chết ác nghiệt đến đưa tôi ra khỏi cơn đau khốn khổ này. Nhưng không - hay ít ra là chưa - vào khoảnh khắc ấy tôi nhận ra có thể tôi không biết cái gì giết mình tối nay, nhưng tôi biết rõ ai đã làm.
Chương 1 Nora có thể thấy rõ là Connor đang nhìn mình. Anh luôn làm như vậy mỗi khi cô xếp đồ cho chuyến đi của mình. Anh sẽ nghiêng tấm thân một mét chín lên cửa phòng ngủ, tay đút sâu trong túi và nhăn trán. Anh ghét mỗi khi phải đối mặt với sự chia xa. Nhưng thường thì anh sẽ chẳng nói gì. Anh chỉ đứng đó yên lặng trong khi Nora xếp đầy vali, thỉnh thoảng nhấp ngụm nước Evian - đồ uống yêu thích của cô. Nhưng chiều hôm đó thì anh không thể chịu được. “Em đừng đi”, giọng anh nghe trầm đục. Nora quay lại với một nụ cười ấm áp, “Anh biết là em phải đi mà. Em cũng ghét như thế này lắm”.“Nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Hãy nói không, Nora - đừng đi. Kệ xác bọn họ”. Từ ngày đầu tiên Nora đã bị quyến rũ bởi sự dịu dàng của Connor mỗi khi họ bên nhau. Đó quả là sự tương phản với bản tính mạnh mẽ của anh - một nhà quản lý quỹ phòng hộ giàu có và khắt khe, với một công ty thành đạt ở Greenwich và một văn phòng tại London. Cặp mắt cún con thoáng làm mờ đi vẻ như một chú sư tử của anh. Đầy quyền năng và kiêu hãnh. Quả thật, bước vào tuổi 40, Connor đã là một vị vua trong con mắt của nhiều người. Và ở Nora, 33 tuổi, anh đã tìm thấy hoàng hậu của mình, người bạn tâm giao hoàn hảo trong đời. “Em biết là anh có thể trói và ngăn em lại”, anh đùa. “Nghe vậy vui đấy”, Nora hùa theo. Cô nhấc mấy thứ trên chiếc vali đang nằm dài trên giường. Cô đang tìm gì đó. “Nhưng trước tiên thì anh có thể giúp em tìm chiếc áo len màu xanh lá cây được không?”. Connor cười thầm. Anh luôn tìm thấy sự thích thú nơi cô. Những câu chuyện đùa hay, dởchẳng quan trọng. “Ý em là cái áo với những chiếc cúc ngọc trai ấy hả? Nó ở trong phòng chứa đồ chính”. Nora cười lớn, “Anh lại thử đồ của em, phải không?”. Cô tiến tới phòng chứa đồ rộng như một hang động với lối vào riêng. Khi cô quay trở lại với chiếc áo len màu xanh lá cây trong tay, Connor đã đi tới chân giường. Anh nhìn cô chằm chằm với một nụ cười đầy ẩn ý và nháy mắt. “Á à”, cô nói. “Em biết cái nhìn đó”. “Cái nhìn nào?”, anh hỏi. “Cái nhìn ý rằng anh muốn một món quà trước khi em đi xa”. Nora cũng mỉm cười đáp lại. Cô để lại áo trên ghế và chậm rãi tiến về phía Connor, cố tình dừng lại chỉ vài centimet trước khi chạm tới anh. Cô chỉ mặc độc đồ lót trên người. “Món quà của em, dành cho anh”, cô thì thầm bên tai anh và nghiêng dần người xuống.Connor bắt đầu một cách rất chậm rãi. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Nora, rồi xuống vai, lướt nhẹ theo một đường thẳng tưởng tượng tới những đường cong trên bầu ngực nhỏ và săn chắc. Anh dừng lại và nấn ná ở đó. Một tay vuốt ve cánh tay cô, tay kia anh vòng ra sau để cởi chiếc áo lót. Nora rùng mình, cả cơ thể rộn lên. Dễ thương, hài hước và là một người tình tuyệt vời. Một người con gái còn có thể đòi hỏi gì hơn thế? Connor quỳ xuống và hôn bụng Nora, dùng lưỡi nhẹ nhàng vẽ những hình tròn xung quanh chiếc rốn nhỏ bé của cô. Và rồi, với ngón tay cái đặt bên hông cô, anh bắt đầu kéo quần xuống. Tất cả diễn ra giữa một cơn mưa những nụ hôn. “Thật... tuyệt... vời”, Nora thì thầm. Bây giờ đến lượt cô. Trước dáng người cao lớn và vạm vỡ của Connor, cô bắt đầu cởi đồ cho anh. Nhanh chóng, khéo léo mà vẫn gợi cảm.Họ đứng yên trong vài giây. Không một mảnh vải trên người, đắm đuối trong từng nét cơ thể người kia. Chúa ơi, còn gì có thể tuyệt vời hơn? Bất ngờ Nora cười lớn. Nhanh chóng và nghịch ngợm, cô đẩy nhẹ Connor và anh ngã xuống giường, hoàn toàn bị kích động. Nora với tới chỗ vali đang để mở và lấy ra chiếc thắt lưng đen Ferragamo, kéo mạnh. Tách! “Nào, chuyện trói ai đó lại là sao đây nhỉ?”, cô hỏi.
Chương 2 Ba mươi phút sau, Nora khoác trên người chiếc áo choàng hồng bằng vải bông và bước xuống cầu thang trong căn nhà ba tầng tân cổ điển, rộng 3350 mét vuông của Connor. So với tiêu chuẩn của Briarcliff Manor và những thị trấn xung quanh Westchester sang trọng, ngôi nhà của anh vẫn thật ấn tượng. Đồ đạc trong nhà cũng được trang bị rất hoàn hảo - mỗi phòng là sự hòa quyện tuyệt vời giữa hình dáng và chức năng, kiểu cách và tiện nghi. Chuỗi cửa hàng đồ cổ tốt nhất của thành phố New York đã gặp được những gì đẹp nhất của Connecticut - Eleish-Van Breems, đồ cổ New Canan, chiếc ví lụa, hầm rượu. Mọi thứ in đậm dấu ấn của Money, Hudson, ngôi sao trường River - Thosmas Cole, Magritte. Một chiếc bàn viết đời George đệ Tam trong thư viện trước đây thuộc quyền sở hữu của J.P.Morgan. Một chiếc máy giữ ẩm từng được Richard Nixon trao tặng cho Castro. Một hầm rượu có lối đi riêng với sức chứa tới bốn nghìn chai và đã gần chật cứng.Đúng vậy. Connor đã chọn một trong những nhà thiết kế giỏi nhất New York. Quả thật, anh đã quá ấn tượng với Nora, đã mời cô đi chơi. Sáu tháng sau, cô đã trói được anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn, háo hức hơn và tràn đầy sức sống hơn. Năm năm trước, anh đã tìm thấy tình yêu, đã ngỡ ngàng và nâng niu trân trọng nó; nhưng rồi Moira, vị hôn thê của anh, qua đời vì bệnh ung thư. Anh đã từng tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm lại được tình yêu nữa, nhưng rồi cô đã xuất hiện, người phụ nữ tuyệt vời, Nora Sinclair. Nora bước qua phòng nghỉ lát đá cẩm thạch và đi ngang qua phòng ăn. Trước khi đi, vẫn còn đủ thời gian cho tính thèm ăn mà cô đã gieo vào Connor. Cô bước vào nhà bếp, căn phòng ưa thích của cô trong toàn bộ ngôi nhà. Trước khi nhập học Trường Thiết Kế Nội Thất New York, Nora từng mơ ước trở thành một bếp trưởng, thậm chí đã theo học tại Le Cordon Bleu, Paris.Và mặc dù cuối cùng cô đã chọn trang trí nhà cửa thay vì những đĩa thức ăn, nấu nướng vẫn là một trong những niềm đam mê của Nora. Nó giúp cô bớt căng thẳng và nhẹ nhõm đầu óc. Ngay cả khi chỉ chuẩn bị những món đơn giản như sở thích của Connor: một chiếc bánh kẹp thịt pho mát lớn nhiều nước sốt với hành và trứng cá muối bên trong. Mười lăm phút sau, cô gọi, “Anh yêu, mọi thứ sắp xong cả rồi. Còn anh?”. Connor đi xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm Nora từ phía sau, thì thầm bên tai Nora: “Không có một nơi nào khác trên thế gian....” “mà em muốn đến hơn”, cô tiếp lời. Đó là một trong nhứng thứ nho nhỏ của riêng họ. Một chút bằng chứng về việc tận dụng tối đa những khoảnh khắc bên nhau, những thời khắc luôn được trân trọng hơn bao giờ hết giữa vòng quay hối hả của cuộc sống. Anh nhìn qua vai cô khi cô thái một miếng hành lớn. “Chúng không bao giờ làm em khóc à?”.“Em đoán là không”. Connor ngồi xuống cạnh bàn ăn. “Khi nào thì xe tới đón em?”. “Trong khoảng một giờ nữa”. Anh gật đầu, tay mân mê chiếc khăn lót đĩa. “Thế cái vị khách bắt em làm việc vào Chủ Nhật này ở đâu vậy?”. “Boston”, cô trả lời. “Một người nghỉ hưu vừa mua và phục hồi một ngôi nhà đá lớn ở Back Bay”. Nora cắt một khoanh bánh mì và nhồi đầy những miếng thịt băm còn cháy xèo xèo cùng hai lớp pho mát và hành tây. Cô lấy thêm từ tủ lạnh nước Amstel Light cho anh và một chai Evian cho mình. “Tuyệt hơn cả Smith và Woleensky”, anh nói sau khi cắn miếng đầu tiên. “Và vị bếp trưởng còn hấp dẫn hơn gấp bội...”.Nora mỉm cười. “Em còn có Graeter’s cho anh nữa đấy. Vị hạt mâm xôi”. Graeter’s là loại kem ngon nhất mà cô từng được ăn, ngon nhất và tuyệt vời nhất, xứng đáng được vận chuyển từ tận Cincinnati. Nora nhấp một ngụm nước và ngắm nhìn anh ăn một cách ngon lành. Lúc nào anh cũng vậy. Đó là một thói quen. “Chúa ơi, anh yêu em”. Đột nhiên anh buột miệng. “Và em cũng yêu anh”. Nora ngừng lại và nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh da trời của người yêu. “Em yêu anh biết nhường nào”. Anh giơ hai bàn tay lên trời. “Vậy thì thật ra chúng ta còn chờ đợi điều gì nữa?”. “Ý anh là sao?”. “Ý anh là, quần áo của em xếp trong nhà đã nhiều hơn của anh rồi”.Nora chớp mắt. “Đây có phải là ý tưởng cầu hôn của anh không?” “Không”, anh đáp. “Đây mới là ý tưởng của anh”. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh hiệu Tiffany, quỳ một chân xuống và đặt chiếc hộp vào tay cô. “Nora Sinclair, em làm cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Anh không thể tin rằng mình đã tìm thấy em. Em sẽ lấy anh chứ?”. Hoàn toàn sững sờ, Nora mở hộp và nhìn thấy một chiếc nhẫn lớn bằng kim cương. Những giọt lệ ngập tràn trong đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh lá cây của cô. “Có, có, có! Chúa ơi, có!”, cô bật khóc vì hạnh phúc. “Em sẽ lấy anh, Connor Brown! Em yêu anh vô cùng”. Pop! Sâm panh vụt ra. Đó là một chai Dom Pérignon’85 mà anh dã làm lạnh dự phòng. Anh còn mua cả một chai Jack Daniels cho mình, phòng khi Nora từ chối. Đổ đầy hai ly, Connor nâng cao cốc chúc mừng. “Vì hạnh phúc mãi mãi”.“Vì hạnh phúc mãi mãi”, Nora lặp lại. Họ chạm cốc, nhấp môi và cùng nắm tay. Điên cuồng vì yêu và choáng váng trong sự háo hức, họ ngập tràn giữa những nụ hôn. Tuy vậy, vài phút sau, bữa tiệc mừng bị gián đoạn bởi một tiếng còi ở đường lái xe. Xe đón Nora đã đến. Cô vội vàng thay quần áo và chỉ một lát sau, khi chiếc limosin bắt đầu chuyển bánh, Nora gọi với lại qua cánh cửa xe phía sau. “Em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian!”.
Chương 3 Nora không thể ngừng ngắm nhìn chiếc nhẫn chói lòa trong suốt quãng đường tới sân bay Westchester. Connor đã lựa chọn rất khéo. Viên kim cương phải ít nhất là bốn cara, một viên đá tròn sáng chói màu D hoặc E được đính chặt ở hai bên. Tất cả ánh lên rực rỡ trong sắc bạch kim. Nó trông thật tuyệt trên đôi tay của mình, cô nghĩ. Nó trông đúng như thuộc về mình. “Cô Sinclair, cô có cần xe tới đón khi trở về không?”, người lái xe hỏi trong khi đỡ cô ra khỏi chiếc Lincoln Town, trước cửa nhà đón khách tại sân bay. “Không, tôi đã sắp xếp rồi”, cô nói. “Cám ơn anh”. Cô đưa cho người đàn ông một khoản tiền boa hào phóng bật mở tay cầm vali rồi kéo nó vào trong - vượt qua một hàng dài người chờ làm thủ tục - tới thẳng quầy hạng nhẩt. Trong mỗi bước chân, cô dường như nghe thấy cả giọng Connor và lời mở đầu của những câu thần chú được chia sẻ khác.“Ít tranh cãi...”, anh sẽ nói “Sẽ luôn đáng giá hơn”, cô sẽ đáp lời. Sau khi máy bay cất cánh và đạt được độ cao phù hợp, Nora cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc nhẫn đính hôn. Cô lật qua số mới nhất của tạp chí Nhà & Vườn. Một trong những bức tranh minh họa là ngôi nhà mà cô đã trang trí cho một khách hàng ở Connecticut. Bức hình hiện lên lộng lẫy cạnh bài viết ngập tràn những lời tán dương. Thứ duy nhất còn thiếu là tên người thiết kế. Đúng như ý cô mong muốn. Một giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay Logan. Nora thuê một chiếc xe mui trần hiệu Chryslet Sebring. Cô hạ mui, đeo kính và bắt đầu cho xe lăn bánh hướng về phía Back Bay của Boston. Kênh định vị sẵn trên đài khiến cô tin vào hai điều. Thứ nhất, Beantown có quá nhiều cáckênh trò chuyện. Thứ hai, người thuê xe trước chẳng nên chọn chiếc xe này. Một chiếc xe mui trần cần có âm nhạc. Cô nhấn nút TÌM và chọn được một giai điệu ưa thích. Với mái tóc để xõa trong gió và làn da rám nắng đắm chìm trong ánh mặt trời giữa tháng Sáu, cô ngân nga theo một bài hát cổ điển. “Anh Chỉ Để Ý Tới Riêng Mình Em” của Flamingos. Một lát sau, Nora đã đậu xe trước ngôi nhà đá cát kết nâu hùng vĩ trên đại lộ Commonwealth, phía dưới vườn cây công cộng. Một chiều chủ nhật mùa hè yên ả đã đem lại chút may mắn: một chỗ đậu xe trống ngay trước nhà. “Quá ổn”, Nora nói. Cô lái xe vào chỗ đậu và dành một chút thời gian vén lại mái tóc. Kẹp tóc? Không kẹp tóc? Kẹp tóc! Trước khi bước tới cửa, cô liếc nhìn đồng hồ. Đến giờ trình diễn rồi.Chương 4 Khi bước lại gần cánh cửa lớn của ngôi nhà cổ, Nora lục trong ví lấy chiếc chìa khóa mà Jeffrey Walker đã đưa khi mới thuê cô. Với ngôi nhà quá to và cái chuông cửa thất thường, anh đã đề nghị cô tự mở cửa vào. Một giọng nói nhỏ thì thầm trong đầu cô. Tuyệt. “Xin chào? Có ai ở đó không?”, Nora gọi to khi vừa bước vào trong. “Xin chào? Anh Walker?”. Cô đứng giữa phòng nghỉ và lắng nghe. Rồi cô nghe thấy âm thanh văng vẳng của Miles Davis và tiếng kèn trompet tuyệt diệu vang tới từ tầng hai ngôi nhà. Cô cất tiếng gọi lần nữa. Lần này thì cô nghe thấy tiếng bước chân trên đầu mình. “Nora, em đấy à?”, một giọng nói cất lên trên đầu cầu thang.“Anh còn đang đợi ai nữa sao?”, cô đáp lại. “Tốt hơn hết là không phải vậy”. Jeffrey Walker nhanh chóng chạy xuống phòng nghỉ. Anh ôm chầm lấy cô trong vòng tay và xoay tròn trong nụ hôn kéo dài cả phút. Rồi họ lại hôn nhau lần nữa. “Chúa ơi, em đẹp quá!”, anh nói, dần dần hạ cô xuống. Cô nghịch ngợm dùng tay trái đấm nhẹ vào bụng anh. Viên kim cương bốn cara của Connor đã được thế chỗ bởi viên ngọc bích đính kèm ba viên kim cương sáu cara của Jeffrey. “Em cá là anh nói vậy với tất cả các cô vợ”, cô nói. “Không, chỉ những cô thực sự tuyệt vời như em thôi. Chúa ơi, anh nhớ em, Nora. Ai lại không chứ?”. Họ cười vang và lại hôn nhau say đắm. “Nào, kể cho anh xem, chuyến bay của em thế nào?”, anh hỏi.“Tốt. Cũng là thương mại cả thôi mà. Quyển sách mới của anh thế nào?”. “Không phải là Chiến tranh và Hòa bình. Càng không phải Mật mã Da Vinci”. “Lúc nào anh cũng nói vậy, Jeffrey”. “Lúc nào điều đó cũng đúng”. Ở tuổi bốn mươi hai, Jeffrey Sage Walker là một nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử hư cấu với những tác phẩm bán chạy nhất trên toàn cầu. Anh có người hâm mộ lên đến con số hàng triệu, phần lớn là phụ nữ. Họ thích văn phong của anh và những nữ nhân vật mạnh mẽ, bởi vậy vẻ đẹp phong trần trong chiếc áo khoác bụi bặm cũng không hề gì. Chưa có một mái tóc nhuộm vàng rối bù và những sợi râu cạo lởm chởm nào lại tuyệt đến thế. Đột nhiên anh bế thốc Nora qua vai mình. Cô kêu lên khi anh bắt đầu bước lên cầu thang. Jeffrey đang tiến lại phòng ngủ, nhưng Nora bám lấy khung cửa và bắt anh quay về phía thư viện. Cô chú ý tới chiếc ghế yêu thích mà anh luôn ngồi khi sáng tác. “Anh luôn nói rằngmình làm việc hiệu quả nhất ở đó”, cô nói. “Để xem thế nào nhé”. Anh đặt cô xuống chiếc ghế đệm da màu nâu bạc màu và chuyển nhạc. Norah Jones, một trong những ca sĩ yêu thích của họ. Khi giọng hát đã tràn ngập căn phòng, Nora thả người ra sau và nâng chân lên. Jeffrey tháo bỏ đôi xăng đan, chiếc quần ngố và đồ lót. Anh giúp cô cởi chiếc áo len màu xanh lá cây ưa thích trong khi cô lần xuống phía dưới chiếc quần jeans của anh. “Người chồng đẹp trai, tài giỏi của em”, cô thì thầm trong khi kéo quần của anh xuống.
Chương 5 Chiều hôm đó Nora nấu mì ống với nước sốt vodka. Món sa lát cùng với một chai Brunello từ hầm rượu riêng của Jeffrey. Bữa tối được dọn ra. Mọi thứ đúng như những gì anh thích. Họ cùng ăn và trò chuyện về cuốn tiểu thuyết mới của anh, đặt bối cảnh trong cuộc Cách mạng Pháp. Jeffrey chỉ mới trở về từ Paris mấy ngày trước. Anh là một người rất khắt khe với tính xác thực trong văn chương và nhất quyết phải đi đây đó để nghiên cứu. Với lịch làm việc bận bịu của Nora, thời gian chia xa còn nhiều hơn thời gian họ có bên nhau. Trên thực tế, họ đã làm đám cưới vào một ngày thứ Bảy tại Cuernavaca, Mexico và bay về vào Chủ Nhật. Không lao xao, không ồn ào và không có hồ sơ ghi chép gì tại Mỹ. Đó là một đám cưới rất hiện đại. “Em biết không, Nora, anh đang nghĩ”, anh nói, ấn chiếc dĩa vào đĩa mì ống. “Chúng tanên đi đâu đó cùng nhau”. “Và có thể anh sẽ cho em kỳ trăng mật mà anh luôn hứa”. Anh đặt tay lên tim mình và mỉm cười. “Em yêu, mỗi ngày bên em đã là một kỳ trăng mật rồi”. Nora cười lại. “Nói khéo lắm, Ngài Nhà Văn Nổi Tiếng ạ, nhưng em không để anh thoát chỉ với một câu nói dễ thương vậy đâu”. “Được thôi. Em muốn đi đâu nào?” “Phía Nam nước Pháp thì sao?” cô đề nghị. “Chúng ta có thể qua đêm tại Hotel du Cap”. “Hoặc là Ý?”, anh nói, tay nâng ly rượu. “Tuscany?” “Ôi, em biết rồi - sao lại không đi cả hai nơi nhỉ?” Jeffrey ngả đầu ra sau và cười lớn. “Em lại thế rồi”, anh nói, ngón trỏ xoay tròn trongkhông khí. “Lúc nào cũng muốn tất cả. Mà tại sao lại không nhỉ?”. Họ kết thúc bữa tối, bàn bạc nhiều hơn về những địa điểm có thể dành cho kỳ trăng mật. Madrid, Bali, Vienna, Lanai. Điều duy nhất được nhất trí, khi họ chia nhau một chút rượu Ben & Jerry’s Cherry Garcia, là phải tìm một nhân viên du lịch. Vào lúc mười một giờ họ đã sát bên nhau trên giường. Vợ và chồng. Đắm mình trong tình yêu.
Chương 6 Ngày tiếp theo, khi trời đã quá trưa, tại góc phố Bốn mươi hai và Công viên phía trước Ga Lớn Trung Tâm, một phụ nữ đột nhiên hét lên. Một người phụ nữ khác vội quay đầu lại nhìn và cũng la lớn. Người đàn ông bên cạnh lẩm bẩm, “Chết tiệt!”. Tất cả đều vội vã chạy đi tìm chỗ trốn. Một điều gì đó rất tồi tệ đang xảy ra. Hiệu ứng dây chuyền của nỗi sợ và sự hoang mang nhanh chóng lùa tất cả mọi người ra khỏi vỉa hè. Tất cả, trừ ba người. Một trong số đó là người đàn ông béo tròn với tóc mai rậm rạp, mái tóc mỏng và bộ ria sẫm màu. Ông ta mặc một bộ đồ màu nâu xộc xệch với ve áo lớn. Dưới chân là một chiếc va li cỡ vừa.Bên cạnh người đàn ông to béo là một phụ nữ hấp dẫn tầm hai mươi lăm tuổi. Mái tóc thẳng màu đỏ của cô được buông xõa xuống vai, với rất nhiều tàn nhang trên mặt. Cô mặc một chiếc váy kẻ sọc ngắn và áo hai dây màu trắng, chiếc ba lô bạc màu khoác trên vai. Người đàn ông to béo và cô gái trẻ trông không thể nào lạ lùng hơn. Tuy thế, tại thời điểm ấy họ lại gắn kết với nhau kỳ lạ. Bởi một khẩu súng. “Nếu chúng mày đến gần hơn nữa, tao sẽ bắn nó!”. Gã đàn ông béo gào lên với giọng Trung Đông đậm đặc. Hắn dí mạnh nòng súng bằng sắt lạnh cóng vào thái dương cô gái. “Tao thề là tao sẽ bắn chết nó. Chỉ cần một giây thôi. Không có gì khó cả”. Lời đe dọa được chuyển hướng sang người còn lại trên vỉa hè - một chàng trai trẻ cách đó chừng ba mét, trong chiếc quần kaki lụng thụng và áo phông đen. Trông anh ta giống một du khách bình thường. Có thể là từ Tây Bắc Thái Bình Dương chăng? Hay là Orgegon? Bang Washington? Có thể là một vận động viên điền kinh. Dẫu sao đó cũng là một thân hình kháchuẩn. Rồi anh ta rút ra một khẩu súng. Du Khách tiến gần lại một bước, chĩa súng vào trán gã béo với bộ ria. Đúng điểm chết. Du Khách thậm chí còn không có vẻ quan tâm đến việc cô gái trẻ cũng nằm trong tầm ngắm của mình. “Đối với tôi cũng không có gì khó cả”, anh nói. “Tao bảo dừng lại!”, gã béo ra lệnh. “Không được tới gần hơn. Đứng yên đấy!”. Du Khách phớt lờ hắn và tiếp tục tiến một bước nữa. “Tao thề là tao sẽ giết mẹ nó đi đấy!”. “Không, mày sẽ không làm vậy”. Du Khách bình tĩnh đáp lời. “Vì nếu mày bắn cô ấy thì tao sẽ bắn mày”. Anh tiến thêm một bước nữa rồi đột nhiên ngừng lại. “Nghĩ kĩ đi nào, anh bạn. Tôi biết anh không thể để mất cái gì đó nằm trong chiếc vali kia. Nhưng nó có đáng giábằng mạng sống hay không?”. Gã béo nheo mắt và bỗng dưng trông đau đớn tột cùng. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ về những gì Du Khách vừa nói. Hoặc không. Rồi hắn cười một cách man dại và lên cò súng. “Làm ơnnnn”, cô gái trẻ run rẩy van lơn. “Làm ơnnnn”. Nước mắt tuôn trào, cô thậm chí còn không thể đứng vững. “Im mồm!”, gã béo hét bên tai cô. “Câm ngay miệng lại! Tao còn không nghe nổi suy nghĩ của mình nữa!”. Du Khách giữ nguyên vị trí, cặp mắt xanh dương sắt đá chỉ tập trung vào một chi tiết: ngón tay gã đàn ông đang đặt trên cò súng. Anh không thích những gì mình đang thấy. Kéo cò! Thằng khốn đó sẽ bắn cô gái, chẳng phải vậy sao?
Chương 7 “WA”, Du Khách thông báo với một bàn tay giơ cao. “Bình tĩnh nào, anh bạn”. Anh lùi lại một bước, cười thầm với mình. “Tôi đang đùa với ai chứ. Tôi không bắn giỏi đến mức thế. Chẳng thể nào có thể nhắm trúng anh mà không phải cô ấy”. “Đúng thế”, gã béo đáp, càng siết chặt cô gái với cánh tay phải phì nộn của mình. “Nào, mày nói xem, bây giờ thì ai là chỉ huy?”. “Chính anh”, Du Khách vừa trả lời vừa cúi đầu cung kính. “Chỉ cần anh bảo tôi cần làm gì thôi, anh bạn. Chết tiệt, nếu anh muốn, tôi sẽ đặt súng xuống vỉa hè, được không?’’. Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào Du Khách và nheo mắt. “Được, nhưng làm chậm thôi”, hắn nói.“Đương nhiên. Không thể khác được”. Du Khách bắt đầu hạ dần súng xuống. Người ta có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển từ phía sau một buồng điện thoại công cộng gần đó, ngay sau đó là một tiếng thở khác từ đằng sau một chiếc xe tải chở đồ đậu trên phố Bốn mươi hai. Những người hiếu kỳ chạy tìm chỗ trú nhưng vẫn phải chăm chú theo diễn biến của sự việc, họ đều có chung một suy nghĩ. Đừng làm thế, anh bạn. Đừng bỏ khẩu súng xuống. Hắn sẽ bắn chết anh, và cả cô gái nữa! Du Khách quỳ xuống và thu mình lại. Anh thận trọng đặt khẩu súng lên vỉa hè. “Thấy chưa nào, rất nhẹ nhàng và dễ dàng nhé”, anh nói. “Bây giờ anh muốn tôi làm gì nào?”. Gã béo bật cười lớn, bộ ria mép lởm chởm chụm lại dưới mũi. “Tao muốn mày làm gì ấy hả?”, hắn nói. Tiếng cười ngày một lớn hơn. Hắn không thể kiềm chế nổi bản thân. Nhưng bỗng nhiên hắn ngừng cười. Khuôn mặt ánh rõ sự tàn nhẫn. Gã đàn ông nhấc khẩusúng khỏi đầu cô gái và chĩa thẳng vào chàng trai. “Tao muốn mày phải chết”. Và đó là lúc anh hành động. Trong chớp mắt, anh với tay xuống ống quần và lôi ra một khẩu Beratta 9mm từ bao súng gần cẳng chân. Anh vung tay ra trước và bóp cò. Một tiếng nổ dội lại trước khi mọi người hiểu điều gì vừa xảy ra. Kể cả gã béo. Cái lỗ trên trán vào khoảng kích cỡ của một đồng mười xu, và trong một khoảnh khắc, hắn đông cứng như một bức tượng Phật quá cỡ. Những người quan sát la hét, cô gái trẻ với chiếc ba lô quỳ thụp xuống kinh hãi, gã đàn ông to béo ngã sụp xuống vỉa hè bẩn thỉu đầy rác rưởi. Máu của hắn vọt ra như vòi nước. Về phần Du Khách, anh cất khẩu Beretta vào bao súng cạnh cẳng chân và khẩu còn lại vào chiếc túi đeo sau quần. Anh đứng thẳng dậy và đi tới chỗ chiếc vali. Anh cầm nó lên và mang tới chiếc Ford Mustang đang đậu bên cạnh một chiếc xe khác trên phố. Máy vẫn nổ suốt từ nãy đến giờ.“Một ngày tốt lành, thưa các quý ông, quý bà”, anh nói với những người đã quan sát mình trong sự yên lặng kinh ngạc. “Cô quả là một cô gái may mắn”, anh chào người phụ nữ đang ôm chặt chiếc vali trước ngực. Du Khách leo vào sau tay lái của chiếc Mustang và xe bắt đầu chuyển bánh. Cùng với chiếc vali.
Chương 8 Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, người lái xe tắc xi của thành phố New York đạp ga như thể đang nghiền nát một con bọ. Thứ mà ngay sau đó anh ta suýt nghiến phải lại là một người đưa tin bằng xe đạp - nòi giống táo bạo mong mỏi cái chết mà với họ thì đèn đỏ và biển báo chỉ là những gợi ý điên rồ. Quả không phải chuyện đùa. Trong khi người lái xe phanh gấp giữa ngã tư đường, người đưa tin ngoặt tay lái và tiếp tục lao đi. Chiếc xe đạp vút qua, chỉ cách thanh chống va đập ô tô chưa đầy 2mm. “Thằng khốn!”. Người đưa tin hét lên qua vai. “Mày cũng thế!”. Người lái xe đáp trả, giơ ngón tay giữa lên. Anh liếc nhìn Nora ở ghế sau và lắc đầu ra vẻ kinh tởm rồi lại chui vào xe như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Nora lắc đầu và mỉm cười. Thật tuyệt khi được về nhà. Người lái xe tiếp tục vẻ hăm hở liều lĩnh của mình trên suốt quãng đường của Đại lộ số hai về phía dưới Manhattan. Sau khi đi qua một vài ngôi nhà trong yêu lặng, anh ta quay sang chỉnh đài. Đó là kênh tin tức 1010. Một giọng nam trầm ấm và dịu dàng đang kết thúc bản báo cáo về tình hình khủng khoảng ngân sách của thành phố thì bất chợt có tin nóng từ trung tâm thành phố. Anh ta nhường lời lại cho một nữ phóng viên có mặt tại hiện trường. Chỉ khoảng nửa tiếng trước, một tình huống căng thẳng, nếu không muốn nói là một điều kỳ lạ, đã xảy ra tại đây, ngã rẽ của Phố Bốn mươi hai và Đại lộ Công viên, ngay phía ngoài của Ga Lớn Trung Tâm. Người phóng viên miêu tả việc một người đàn ông đã chĩa súng bắt một cô gái trẻ làmcon tin, và rồi bị bắn chết bởi một người đàn ông khác - người mà những người quan sát tin là một sĩ quan cảnh sát hoạt động bí mật. Tuy nhiên đến khi cảnh sát tới, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ rằng người đàn ông đó không hề trực thuộc Sở cảnh sát New York. Trên thực tế, vào thời điểm đó, không ai nắm rõ hành tung của anh ta. Sau vụ nổ súng người đàn ông này đã rời khỏi hiện trường, lấy cắp chiếc vali vốn thuộc về người vừa bị bắn chết. Trong khi nữ phóng viên hứa sẽ cập nhật diễn biến của vụ việc, người lái xe thở dài và liếc qua gương nhìn sau. “Đúng những gì thành phố này cần, phải không?”, anh ta nói. “Tôi nghi ngờ điều đó”, Nora đáp. “Sao vậy?”. “Cái vali. Những gì xảy ra - và lý do vì sao - rõ ràng là có liên quan tới những thứ bên trong nó”.Người lái xe nhún vai rồi gật đầu. “Có thể cô đúng. Vậy cô nghĩ đó là gì?”. “Tôi không biết”, Nora nói. “Nhưng anh có thể cá là nó không chứa một đống quần áo bẩn”.
Chương 9 Có một lời trích dẫn của ai đó và ở đâu đó mà Nora yêu thích và rất tin tưởng: Cuộc sống thật sự của một người luôn luôn là cuộc sống mà người đó không sống. Thật ra thì, đó không phải cuộc sống của cô gái này. Tại ngã rẽ giữa Mercer và Spring ở Soho, cô trả tiền xe và kéo vali vào tòa tiền sảnh hai tầng lát đá cẩm thạch của khu nhà. Đó là một nhà kho đã được cải tạo thành sang trọng. Một sự kết hợp nghịch lý có thể có ở bất kỳ đâu, trừ New York. Căn hộ của cô nằm trên gác mái, choán nửa không gian của tầng. Gói gọn trong một chữ: rộng, nói cách khác: kiểu cách. Đồ đạc của George Smith, sàn gỗ bóng loáng từ Brazil, căn bếp do Poggenpohl thiết kế. Êm đềm, tĩnh lặng và tao nhã, đây chính là chốn ở ẩn của cô. Nơi mà đích thực là “Không có một nơi nào khác trên thế gian mà em muốn đến hơn”.Thật ra, Nora cũng thích thú với việc dẫn những người bạn đi thăm quan ngôi nhà. Ở cửa phía ngoài là người lính gác của Nora - một bức điêu khắc bằng đất sét cao một mét tám hình người đàn ông khỏa thân của Javier Martin. Có tới hai khu ngồi ấm cúng - một là bộ da thuộc màu trắng lộng lẫy, chỗ còn lại màu đen - cả hai đều do chính tay Nora thiết kế. Cô yêu thích mọi thứ trong căn hộ của mình và quả đã vét sạch mọi cửa hàng đồ cổ, chợ trời và các triển lãm nghệ thuật, từ Soho tới Tây Bắc Thái Bình Dương, từ London tới Paris và cả những ngôi làng bé nhỏ ở Ý, Bỉ và Thụy Sĩ. Đồ Sưu tập của cô có ở mọi nơi. Bạc: Một vài kho báu Hermès, một tá hoặc hơn những chiếc đĩa bạc mà cô đặc biệt yêu thích. Nghệ thuật thủy tinh: Khung ảnh Gallé từ Pháp, những chiếc hộp kính opan màu trắng,xanh lá cây và ngọc lam. Những bức tranh của một loạt nghệ sĩ đầy triển vọng từ New York, London, Paris, Berlin. Và, tất nhiên, phòng ngủ: Vô cùng sặc sỡ - tới mức có thể khá nặng nề với sóng não - những bức tường màu rượu đậm, chân đèn và những tấm gương mạ vàng, cùng một khoảng gỗ được chạm trổ hình cuộn phía trên giường. Nào, hãy cố hiểu tôi đi nếu bạn có thể. Nora với lấy một chai Evian trong tủ lạnh và gọi vài cuộc điện thoại. Một trong số đó dành cho Connor và gọi anh là Người Bảo Dưỡng của mình. Một lát sau là một cú điện tương tư tới Jeffrey. Quá tám giờ tối hôm đó, Nora bước vào quán Babbo ở trung tâm của làng Greenwich. Thật tuyệt khi được về nhà. Dù là thứ Hai nhưng quán Babbo vẫn chật cứng. Nhà hàng với những phòng cao thấp khácnhau này rộn ràng bởi âm thanh pha trộn của những đồ ăn bằng bạc, cốc chén, đĩa bát và những người thành phố phiền muộn. Nora nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình, Elaine ngồi cạnh một cô bạn gái yêu mến khác, Allison. Họ chọn chiếc bàn sát tường ở tầng một, không quá trịnh trọng. Cô lướt qua nữ tiếp viên và tiến về phía họ. Họ trao nhau những nụ hôn nhẹ lên má. Chúa ơi, cô yêu những người bạn gái này. “Allison đang yêu anh chàng phục vụ bàn của chúng ta”, Elaine thông báo khi Nora vừa ngồi xuống. Allison mở to đôi mắt màu nâu, “Tớ chỉ nói là anh ấy rất dễ thương. Tên anh ấy là Ryan. Ryan Pedi. Thậm chí cái tên cũng dễ thương nữa”. “Nghe có vẻ giống tình yêu rồi đấy”, Nora hùa theo. “Đấy nhé, có cậu làm chứng cho tớ!”, Elaine nói. Cô là một luật sư thành viên cùng với Eggers, Beck và Schmiedel, một trong những hãng luật có tiếng nhất thành phố. Thêm vào đóthì họ đều là những chuyên gia về Billable Hours. Nói về lũ quỷ dữ. Người phục vụ bàn với nước da ngăm đen và dáng người cao lớn xuất hiện, hỏi Nora muốn dùng đồ uống gì. “Chỉ cần nước khoáng thôi”, cô nói. “Và phải đang sủi tăm nhé”. “Không, Nora, tối nay cậu phải uống với bọn mình. Vậy thôi. Cô ấy sẽ dùng một ly Cosmopolitan”. “Sẽ có ngay”. Người phục vụ nhanh chóng gật đầu và đi khỏi. Nora che tay lên miệng và thì thầm, “Rất dễ thương...”. “Tớ nói rồi mà”, Allison nói. “Tiếc là cậu chàng mới chỉ đủ tuổi để uống rượu”. “Tớ thì nghĩ là mới chỉ đủ để lái xe thôi”, Elaine nói, “Hay tại vì chúng ta đều đang già đi nên bọn họ đều nhìn quá trẻ vậy?”. Cô cúi đầu xuống. ‘Tuyệt, giờ thì tớ lại trầm cảm rồi đây”.“Đổi chủ đề khẩn cấp!” Nora tuyên bố. Cô quay sang Allison. “Nào, những màu đen mới cho mùa thu năm nay thì sao đây?”. “Tin hay không tùy cậu, nhưng có thể sẽ là màu đen thật đấy”. Allison là nhà biên tập thời trang của W, tạp chí duy nhất mà theo cô thì, có thể làm gãy móng chân bạn nếu sơ ý để rơi. Mẫu kinh doanh của họ khá đơn giản, cô giải thích: Những trang quảng cáo khổ lớn cùng với người mẫu gầy giơ xương trong những bộ đồ hàng hiệu chẳng bao giờ lỗi mốt. “Cậu thì có gì mới, Nor?”, Allison hỏi. “Lúc nào cậu cũng ra ngoài thành phố. Cô quả là một bóng ma đấy cô gái ạ”. “Tớ biết. Tớ mới về hôm nay thôi. Người thường thì có lẽ dễ điên lắm”. Allison thở dài. “Tớ đã gặp đủ rắc rối chi trả cho cái thứ nhất rồi - à, nhắc mới nhớ, tớ đã kể về anh chàng vừa chuyển tới cùng tầng chưa?”.“Nhà điêu khắc với thứ âm nhạc Thời đại Mới kỳ dị á?”, Elaine hỏi. “Không, không phải anh ta. Anh ta chuyển đi hàng tháng trời rồi”. Cô vội xua tay và trả lời. “Anh chàng này vừa mua một căn hộ trong góc”. “Lời tuyên án như thế nào đây?”, Elaine hỏi, muôn đời là một nữ luật sư. “Độc thân, đáng yêu và là bác sĩ chuyên khoa ung thư”, Allison nói. Cô nhún vai. “Tớ đoán là trên đời có những thứ còn tồi tệ hơn là kết hôn với một vị bác sĩ giàu có”. Vừa mới dứt lời Allison đã vội đưa tay lên che miệng một cách tuyệt vọng. Cả bàn ăn chìm trong im lặng. “Thôi nào các cậu, mọi chuyện ổn mà”, Nora nói. “Tớ xin lỗi, bạn yêu”, Allison nói. “Tớ thực sự không nghĩ gì”.“Cậu không phải xin lỗi gì hết mà”. “Đổi chủ đề khẩn cấp!”, Elaine tuyên bố. “Bây giờ thì cả hai cậu đều thật ngớ ngẩn. Nghe đây, chỉ vì Tom từng là bác sĩ không có nghĩa là từ nay về sau chúng ta không thể nói về bọn họ nữa”. Nora đặt tay mình lên tay Allison. “Nào, kể thêm về anh chàng bác sĩ của cậu đi”. Allison lại kể và cả ba người tiếp tục câu chuyện, họ đã là bạn đủ lâu để bỏ qua những giây phút bất tiện và ngượng nghịu như thế. Người phục vụ trẻ tuổi quay trở lại với đồ uống của Nora và giới thiệu những món đặc biệt trong ngày. Ba người bạn cùng ăn uống và trò chuyện một cách tinh quái. Nora trông rất bình thản. Thoải mái và dễ chịu. Tới mức mà Allison và Elaine đều không biết được những suy nghĩ của cô thực sự trôi về đâu trong suốt buổi tối còn lại: cái chết của người chồng đầu tiên, bác sĩ Tom Hollis.Nói cách khác, vụ án mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top