Chương 2: Người bạn mới
"Kỳ Anh, cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" - Lớp trưởng nhìn cô nhăn nhó bám vào bồn rửa mặt thì vội vàng hỏi thăm, cô nàng lớp trưởng này chỉ là một cô gái ở tỉnh khác thi đỗ Nhất Trung với điểm tối đa và được nhập học ở đây nhưng rất mạnh mẽ không sợ mọi người chê cười mình nhà quê.
"Mình đau bụng quá."
"Hay cậu đến kỳ rồi?"
"Không phải mình mới hết tuần trước hình như mình đau dạ dày."
"Nào cố gắng lên mình đưa cậu xuống y tế."
"Đừng... đừng cho anh hai mình biết được không?"
"Được được, nghe cậu hết." - Lớp trưởng liền nhanh chóng cõng cô lên rồi chạy xuống phòng y tế, xuống đến y tế được cô cho uống thuốc cô đã đỡ đau và dần dần thiếp đi vì mệt. Lớp trưởng cũng nghe lời cô rồi nhanh chóng lên lớp học tiết tiếp theo.
"Kỳ Anh, sao đi chậm thế? Nhanh lên nào anh đói quá đây này." - Gia Kỳ vừa đi vừa than thở, cô em gái này của cậu mọi hôm đã lên xe đợi cậu hôm nay lại ra sau cả cậu còn đi rõ chậm.
"Anh...haii.... đợi em...." - Cô thều thào, bụng cô rất đau nó lại đau hơn cả lúc chiều. Nhưng cô nói bé quá giờ lại là giờ tan tầm mọi thứ đều ồn ào nên cậu không nghe được. Cô thấy trước mắt mờ dần rồi tối sầm lại. Cô cứ vậy mà ngã xuống đất, anh vừa lúc đi đến thấy vậy vội chạy lại còn không quên gọi cậu
"Gia Kỳ em gái mày ngất rồi." - Nghe anh gào thế cậu vội quay qua thấy em mình mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại nằm trên tay anh thì tim như ngừng đập vội chạy đến đón cô từ tay anh rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện và tất nhiên anh cũng đi cùng hai người họ...
"Bác sĩ em ấy sao rồi ạ?"
"Cô bé đó rất may đấy, đã phẫu thuật xong rồi." - Bác si mỉm cười qua lớp khẩu trang: "Chỉ là bị đau ruột thừa bây giờ người nhà có thể vào thăm rồi, một tuần nữa có thể xuất viện về nhà. Trong thời gian này chỉ nên ăn cháo loãng ăn nhẹ thôi nhé."
"Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."
"Kỳ à, Anh sao rồi?"
"Mẹ, con bé không sao rồi bác sĩ bảo nằm viện một tuần là có thể xuất viện rồi ạ."
"May quá, ông con đòi đến đây nhưng mẹ ngăn không cho đến vì muộn rồi mãi mới chịu nghe."
"Cháu chào dì Mã."
"Trình Hâm à con, cảm ơn con nhé không có con thì hôm nay dì cho tiểu tử nhà dì nhừ đòn rồi." - Vừa nói Mã phu nhân vừa véo tai cậu. Anh bật cười vì lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh này sau đó xin phép ra về...
"Em ăn chút cháo đi."
"Lại là cháo ạ? Em muốn ăn lẩu cay tứ xuyên." -Cô mè nheo nhưng sai người rồi, ngước lên thấy không phải anh hai mà là bạn của anh ấy Đinh Trình Hâm: "Ơ...anh ạ."
"Sao, không hoan nghênh anh à?"
"À dạ không ạ."
"Em bị như vậy rồi còn đòi ăn đồ cay? Muốn nằm viện lâu hơn sao? Ngoan ăn cháo đi khỏi hẳn rồi anh dẫn em đi ăn."
"Thật vậy ạ? Được em ăn." - Cô hỏi lại nhận được cái gật đầu của anh thì vui vẻ đồng ý ăn cháo. Nếm thử thấy khác vị mọi ngày nhìn thấy cô như vậy anh lên tiếng nói là mình tự nấu, cô cũng gật gật cái đầu nhỏ rồi tiếp tục ăn. Anh nấu ăn còn ngon hơn cả anh hai cô nấu nữa, sau này kiếm cơ hội để được ăn tiếp mới được...
"Trình Hâm ca ca...anh đừng đi được không?" - Cô nhìn thấy anh sắp xếp đồ chuẩn bị rời đi thì cầm tay anh lại: "Em sợ ở một mình lắm, hôm nay chỉ có em ở đây thôi."
Nghe cô nói bằng giọng cầu khẩn thì anh cũng mủi lòng mà gật đầu đồng ý ở lại với cô. Lúc này cô mới vui vẻ mà nhắm mắt đi ngủ. Anh túc trực cạnh cô cả một đêm cho đến sáng khi cô tỉnh lại thì không phải là anh nữa mà là Nhạc An, bạn của anh hai.
"Bé yêu của chị hôm nay được xuất viện rồi nè."
"Dạ. Anh hai em nay không đến ạ."
"Đang làm thủ tục xuất viện á, nào chị đỡ xuống cẩn thận nhé."
"Em ổn á không sao đâu ạ." -Cô cười nói tự vào thay đồ rồi vui vẻ đi ra, khoác trên mình bộ váy xanh nhẹ nhàng nhìn cô thật sự rất thanh thuần đáng yêu...
"Ủa kia không phải là lớp trưởng sao? Đi với nam sinh nào đẹp trai thế kia nhỉ." -Các thành viên lớp 10-1 nhìn thấy hình ảnh kia thì bàn tán với nhau đầy sự tò mò. Đợi đến khi Tống Vi vào lớp thì bị mọi người bu kín lại hỏi về cậu trai ban nãy. Tống Vi chỉ có thể khai báo thật lòng, nghe được là du học sinh mới về nước và là thành viên mới của lớp thì cả lớp như bầy ong vỡ tổ cười vang cả hành lang...
"Anh Trình Hâm, em chào anh ạ."
"Kỳ Anh, sao giờ này em còn ở đây?"
"Em lên thư viện mượn sách với lớp trưởng, bạn ấy lên trước rồi em đi sau ạ."
"Đúng lúc anh cũng đi trả sách đi cùng nhé" - Anh cười rồi đi trước cô cũng lững thững theo bên cạnh...
Cũng may có anh đi cùng nên giúp hai người bê đống sách nặng kia về, anh tưởng chỉ mượn một hai quyển ai có ngờ mượn cho cả lớp 40 người. Vậy mà con trai lớp này không lên bê phụ để hai người con gái bê sách. Gia Kỳ cũng được triệu hồi đến để bê sách phụ giúp, bốn người mỗi người một trồng sách bê về đến lớp cũng mất 20 phút. Sau khi nhận được sách mọi người rối rít cảm ơn bốn người sau đó kéo nhau đi ăn trưa.
"Giới thiệu với anh hai và anh Trình Hâm đây là bạn mới của em cũng là lớp trưởng 10-1 tên là Tống Vi."
"Em chào hai học trưởng ạ."
"Chào em nhé." - Hai người con trai cười cười, Tống Vi cũng chả ngại ngùng gì nghe hai người chào lại nó cũng cười theo rồi quay qua nói chuyện với cô. Hai người có vẻ hợp nhau nói chuyện rất vui.
"Cho cháu cơm gà chiên sốt cay ngọt ạ."
"Cháu cơm thịt heo cháy cạnh."
"Cháu một cơm thập cẩm, một cơm thịt băm sốt đậu."
"Cháu cảm ơn ạ."
Bốn người mỗi người một món, sau khi nhận xong thi nhanh chóng kiếm chỗ trống rồi ngồi xuống ăn cùng nhau. Hôm nay Nhạc An nghỉ học vì bận chạy show diễn ở nước ngoài nên không đi học được.
"Anh hai quên canh cải nấu thịt băm của emmmmm." -Cô nhìn cậu nhăn nhó, cậu liền vội đi lấy cho cô, món đó cô rất thích từ bé đã vậy rồi.
"Em là người tỉnh khác đến sao? Em học theo diện học bổng à?"
"Dạ em ở Thanh An ạ, em học theo diện được nhà nước trợ cấp học bổng toàn phần ạ."
"Giỏi nha, em gái anh may vừa đủ điểm đỗ vào đây." -Cậu thốt lên khen ngợi không quên khịa cô em gái.
"Toàn mang em ra làm trò cười thế? Em chỉ sơ ý lúc thi thôi." - Cô nhanh chóng phản bác lại lời nói của cậu. Anh ngồi đó mỉm cười, tiện tay múc cho cô một chút thịt băm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top