Chương 2

Trước khi quay phim, Vương Việt đã sớm làm tốt việc súc ruột, cảm giác đó cũng không dễ chịu -- nhưng đây là khâu cần thiết, hiện tại anh lại thấy có chút may mắn vì không để Triệu Phiếm Châu đến làm giúp bước này, bởi nếu cậu ta làm thì sẽ xấu hổ lắm, anh nghĩ.

Triệu Phiếm Châu lại đổ một ít gel bôi trơn lên mông Vương Việt, sau đó xoa đều, gel bôi trơn rất lạnh, nhưng tay Triệu Phiếm Châu lại rất nóng, trong máy quay chính là hình ảnh một cái mông vô cùng tròn vểnh, mặt trên phủ đầy gel bôi trơn, nước chảy đầm đìa. Triệu Phiếm Châu thăm dò đưa một ngón tay vào hậu huyệt Vương Việt, lại thêm hai ngón, cậu không có nhiều kiên nhẫn như vậy, chỉ bôi một ít bôi trơn lên dương vật của mình, liền rút ngón tay ra, sau đó cầm dương vật cắm vào hậu huyệt Vương Việt.

Có một chút đau, nhưng cũng may, khán giả thích xem nhất chính là Triệu Phiếm Châu bôi gel lên khắp nơi, sau đó trực tiếp cắm vào, thao người đến liên tục thở dốc-- tựa như bây giờ, lần đầu tiên Vương Việt thừa nhận dương vật lớn như vậy, da đầu anh bị kích thích tê dại, cả người đều bị lấp đầy, sau đó bị người kia từng chút từng chút xỏ xuyên qua, loại quan hệ này hoàn toàn không giống với loại tình dục mà anh từng làm trước đây, anh có thể cảm giác mỗi lần Triệu Phiếm Châu đều có thể đâm vào tuyến tiền liệt của mình, anh cũng không khống chế được mà vuốt động dương vật.

"A...ha...ưm...a..." Vương Việt không biết nên nói cái gì, cũng chỉ dựa vào bản năng -- anh chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ phát ra loại âm thanh này. Vương Việt nhớ tới khi trước, lúc mình xem những bộ phim kia, mọi người trong đó đều kêu rất lớn tiếng, nếu như là mình, chắc chắn sẽ không, Vương Việt nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ anh đã nhận ra, anh nghĩ sai, đây là phản ứng bản năng của thân thể, không có cách nào ngăn cản để không phát ra âm thanh, hoàn toàn không khống chế được. Anh có thể cảm giác được máy móc thu âm ở rất gần mình, nhưng vậy thì có gì đâu? Mình vốn là đang quay loại phim này rồi, vậy thì cứ hưởng thụ, tiếng kêu càng lớn, càng sẽ được nhiều người yêu thích --

Triệu Phiếm Châu cũng không thích nói chuyện, nhưng động tác của cậu rất nặng, cậu không thèm để ý mỗi một người ở dưới thân mình nói cái gì, đương nhiên nếu họ gọi "ca ca" thì có thể cậu sẽ càng hưng phấn hơn một chút. Khi nhận thấy góc độ này quay khá ổn, Triệu Phiếm Châu mới nằm sấp trên người Vương Việt, một tay nắm lấy bàn tay Vương Việt đang cầm dương vật, tay kia sờ sờ soạng núm vú của anh.

Tay Triệu Phiếm Châu thật sự rất lớn -- lớn đến mức có thể bao lấy tay Vương Việt, động tác của Vương Việt ngừng lại, đáng tiếc Triệu Phiếm Châu không cho phép, cậu nắm tay Vương Việt, bảo anh tự vuốt, mà động tác của cậu cũng không có dừng lại, như vậy so với tự mình động thì khoái cảm sẽ đến nhanh hơn -- bởi vì đại não của anh không có cách nào dự đoán được động tác của Triệu Phiếm Châu.

"A -- a...tôi, tôi muốn bắn..." Vương Việt muốn buông tay ra, nhưng Triệu Phiếm Châu không cho phép, giống như nhất định phải làm anh bắn ra, Triệu Phiếm Châu cảm thấy, cái miệng nhỏ nhắn phía sau Vương Việt ngậm cậu ngậm rất thoải mái, cho nên nên cho anh một chút phần thưởng, nên để cho anh cứ như vậy bắn ra, Triệu Phiếm Châu chuyển bàn tay vốn đang nắm núm vú xuống nắm lấy cằm anh, "Nhìn kìa, anh chính là bị tôi làm như vậy. "

Triệu Phiếm Châu vươn hai ngón tay cắm vào miệng Vương Việt, Vương Việt mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, anh bị Triệu Phiếm Châu đặt ở dưới thân, dương vật của Triệu Phiếm Châu ở trong thân thể anh ra ra vào vào, chẳng qua anh không thể nhìn thấy nơi đó, anh chỉ có thể nhìn thấy mặt mình cùng mặt Triệu Phiếm Châu, ngón tay Triệu Phiếm Châu trong miệng anh, Triệu Phiếm Châu nắm tay anh lay động dương vật của mình, vì sao nhìn qua dâm mỹ như vậy, Vương Việt ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến loại hình ảnh này, thế nhưng lại nhìn thấy chính mình ở trong gương như vậy.

Rốt cuộc Vương Việt không nhịn được bắn vào trong tay mình, mà Triệu Phiếm Châu còn chưa có dấu hiệu muốn bắn -- cậu thích nhất là thao người vào lúc này, dù đã bắn, nhưng vẫn không chịu nổi khoái cảm bản năng mà thân thể mang đến, người kia sẽ rất khó chịu, nhưng như vậy thì thế nào, người khó chịu cũng không phải là mình, quan trọng nhất là, khán giả thích xem.

Cao trào qua đi, Vương Việt có chút mệt mỏi, nhưng anh cảm giác Triệu Phiếm Châu còn đang đâm chọc vào tuyến tiền liệt của mình, anh rất muốn cầu xin để cậu dừng lại, trong giọng nói của anh có chút nức nở, nhưng Vương Việt thật không ngờ, tấm gương trước mặt lại xảy ra biến hóa.

Nó dần dần trở nên trong suốt, đó không còn là tấm gương nữa, mà là một tấm thủy tinh trong suốt, đối diện là hai thân thể đan xen trên một chiếc giường, Vương Việt tập trung tinh thần muốn thấy rõ rốt cuộc là ai, mà lúc người kia quay mặt lại, Vương Việt nằm mơ cũng không nghĩ tới, là Lăng Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top