4.Nghiêm túc đi !
__
Kọt kẹt kọt kẹt tiếng bước chân trên nền gỗ, 3-4 người gì đó đi vào. Căn nhà gỗ nhỏ không có gì cả, trống rỗng.
7h30
/reng reng/
- còn sớm mà ta! Mệt quá trời quá đất.
Cậu ta ngồi dậy lê thân mình mệt mỏi vào nhà vệ sinh vscn sau đó thay một bộ đồ , áo phông wash nirvana, quần cargo pant, jordan 1 ob. Cậu ta đeo chiếc kính off white đen rồi kéo vali của mình ra ngoài.
- Ah! Tạm biệt nha, mon petit appart & france.
Cậu ta quay người vẫy tay rồi đi ra sân bay.
Chuyến bay từ Pháp về Hà Nội, vì dịch phức tạp nên phải hoãn chuyến bay tới giờ cậu ta mới được về.
- Tôi tới đây ! Tống Thái Châu !
9h30 PM
Châu đang ngồi chơi game cảm thấy người có gì đó không lành cho lắm.
- Ê
- Hả sao mày
- Tao có dự cảm không tốt mày ơi
- Sao làm việc nhiều quá hoá khùng hả?
- Không phải mà l-
Chưa nói hết câu thì một giọng vang lên khiến không khí thay đổi
- Em Gái !! Em đâu rồii ! Anh về rồi đâyy !! Hahahaha
- Thấy chưa lâm tao nói mà
- Anh Dũng về mày không mừng à ảnh nấu ăn cho mày còn gì đỡ 1 phần cô giúp việc
- Thì tao biết mà rắc rối lắm !
Bùm ! Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện , gương mặt mừng rỡ nở nụ cười rõ tươi dang hai tay lao về phía Nó. Nó sợ hãi nép người lại và né cái ôm đó
- Ôi em trai của anh 4 năm rồi em vẫn luôn như thế anh nhớ em quá !
Cậu ta vừa nói vừa khóc và vừa dang tay bắt lấy nó.
- Anh có thể nghiêm túc tí được không!? Anh 26 tuổi đầu rồi đó còn không biết làm gương đi trời ơi !!
Nó vừa hoảng hốt vừa nép người chạy vòng vòng để né cái ôm đó
- Chà có vẻ nhà ồn ào trở lại rồi thì phải
Lâm nói và nhìn hai anh em họ cười đùa , sắc mặt lại không được vui vẻ nhớ về những ngày tháng anh mình cũng đã như thế, anh Quang rất tốt, anh nuông chiều, chăm sóc mình từng tí một, vậy mà. Giờ đây anh ấy không còn, khoảng nợ to lớn cũng đã trả, nhưng ai sẽ là người trả lại kỉ niệm cho Lâm? Hay chỉ là một cậu bé đáng thương không thể chấp nhận sự thật. Lúc bé Lâm đã chứng kiến anh mình bị chính khẩu súng ,bàn tay ,con người đó.
Lâm nhớ kĩ mặt hắn, rất kĩ , đôi bàn tay cũng vậy chiếc súng lục đó , bộ dạng thê thảm đó , tiếng van xin yếu ớt đó.
Tiếng nổ súng, giọng nói van xin yếu ớt không còn , bộ dạng thê thảm đó nằm bất động trên nền đất bẩn thỉu, tất cả không còn gì nữa, chỉ còn tiếng cười hả hê, và tiếng bước chân, tiếng mưa xì xào ngày càng to, Lâm đứng đó chân dường như không trụ nổi mà quỳ xuống bên cạnh anh mình, cậu khóc to, rất to.
/ Ông Trời Sao Bất Công Với Tôi Thế Này!!/
/Tôi Đã Làm Gì!!??!!/
/Ahhh/
Trong khu rừng nhỏ nhưng tiếng khóc và la hét thiết tha cất ra trong khu rừng đó , trong cuộc đời cậu chưa bao giờ cậu đau lòng đến thế cậu đã khóc , nhưng vết máu bắt đầu loang ra trên vũng nước tí tách mưa rơi, giọt nước mắt hòa cùng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt đầy vết máu và vết thương, cậu đã vác anh mình chôm cất đàng hoàng, hằng ngày vẫn cúng kiến đầy đủ
- Hứa với anh sau này em sẽ sống thật tốt và nếu thành công hãy mua nhà mới cho anh nhé ! Hahaha
Lâm nhớ nhưng tiếng cười giòn tan vô lo vô nghĩ. Lâm đã giữ đúng lời hứa sống thật tốt và mua cho anh nhà mới. Ngôi nhà mà kế bên nhà lâm, một căn nhà vừa đủ, làm bằng gỗ được trang trí rất đẹp mắt, nhưng không ai cả ngoài bức ảnh trên bàn cúng, khói nhang cay mắt.
- Ê lâm! Lâm ơi mày sao thế lâm lâm ơi!
- Em gì ơi ! Em lâm ơi !
Lâm chợt hoàn hồn lại thì nước mắt rơi cậu vội lau đi những ký ức còn vương trên má đó.
- Hả hả ? Dạ?
- Sao mày cứ nhìn anh em tao chằm chằm thế nhóc?
- Anh im đi ! Anh biết gì mà nói ! Được rồi anh đi ra giùm đi phòng bên kia mới là của anh kìa sắp xếp hành lí đi! Đồ bừa bộn.
- Oui je sais
- Merci , va-t'en
- Đồ khó tính , xì
- va-t'en va-t'en
- mày nói gì thế châu?
- Tiếng pháp đó
- Anh mày từ Pháp về hả?
- Đúng rồi ổng đi du học
- Oh ngầu thật đó
- Gì vậy ba tự nhiên nói chuyện như mấy đứa con nít gia pan (japan) vậy ba??
- Thì tao hơi ùa về kỉ niệm cũ một chút.
- Ổn không thế ? Daijōbudesuka??
- Mày biết mấy thứ tiếng thế ?
- 4 tiếng tiếng việt, tiếng anh, tiếng pháp, tiếng nhật.
- Adu mày có đi du học không
- có tao đi nhật 2 năm.
- Woah ngầu thật
- Thôi đi ba, oẹ thấy ghê quá mày phải lâm không vậy.
- Hâhhaha
Căn nhà lại có 2-3 tiếng cười , không còn yên ắng cô độc như ngày xưa chỉ có tiếng lách cách bấm máy, chơi game.
- À lâm! Mai sinh nhật Ngọc hay đợi đúng 12- à không dịch mất rồi. Haizz thôi để sáng mai vậy.
- Giờ dịch căn thẳng khỏi mua ở nhà làm cho đỡ tốn công mày ạ. Nhà to như này lo gì mà thiếu chỗ ngồi có 5 đứa.
- 6
- Sao lại 6?
Châu lắc đầu sang 1 bên , lâm theo bản năng nhìn theo hướng đó là ông anh cao ráo thân hình cân đối , rất đẹp.
- sao thế nhóc, thấy anh đẹp hả , châu như vậy nhờ anh đó, em có muốn tham gia không??
- Dạ có
- Sẵn đợt này anh huấn luyện lại cho châu, nó không biết tập cơ lỏng rồi.
- nhờ anh chỉ giáo ạ.
2h30 PM France
Kọt kẹt kọt kẹt tiếng bước chân trên nền gỗ, 3-4 người gì đó đi vào. Căn nhà gỗ nhỏ không có gì cả, trống rỗng.
- Mẹ nó ! Thằng chó đó đâu rồi ? Tụi bây lục hết chỗ này cho tao
- Dạ , đại ca.
- Đại ca em tìm thấy cái này.
Đó là một bức ảnh gia đình cũ lật lại mặt sau thì có ghi là "con sẽ về sớm"
- Thằng hèn ! Chuẩn bị vé máy bay thằng chó nó về việt nam rồi.
- Dạ đại ca
- Kêu bên đó chuẩn bị hết súng ống và người cho tao nữa
- Dạ đại ca.
9h AM VietNam
Nó và anh nó đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
- Chà lâu qua không gặp nhóc cao lên rồi cao hơn anh cơ
- Chứ còn gì haha
- Mà nhóc này , anh có một số chuyện nghiêm trọng cần nói. Mua nhanh nhanh về nhà anh nói cho nhé
- Dạ
Về tới nhà, Lâm đang nằm chơi thì cũng bị gọi xuống.
- Anh biết hai đứa từ bé đã khó khăn, nhưng đã nỗ lực cho cuộc sống hiện tại. Anh vào thẳng vấn đề, hai đứa có thể giúp anh giết bọn giang hồ không? Chắc bây giờ nó cũng biết anh về việt nam rồi. Anh xin lỗi nhưng vì anh đánh bạc thua nợ một khoản tiền rất lớn hơn 100 triệu, nhưng anh cũng đã trả một ít vì số tiền lớn.Nên có thể giúp anh được chứ?
- Chỉ là trả nợ thì em trả được nhưng nếu động tay động chân thì sao đây?
- Không sao cả chỉ cần tiền thôi , nếu chúng giết thì giết anh thôi
- Anh bị điên à? Anh mà chết rồi Châu nó như nào ? Vậy là quá bi thương rồi không cha không mẹ giờ còn anh nữa.
- Nhưng nếu tới như vậy thì chỉ có anh chết thôi.
- Anh là Anh họ của em, vụ này em lo được. Anh cứ ở nhà em không sao.
- May mà nhà mày có 3 phòng không tao ngủ ngoài đường rồi Châu.
- Mày cứ nói quá nhà mày đâu?
- Kế bên
- Thế sao lại ngủ nhà tao?
- Thì quen hơi rồi đi khó ngủ lắm
- Mẹ thằng này hết nói nổi mày
- Haha vậy nhé tao lên phòng chơi tiếp đây
- Ah anh có điều muốn nói là tầm 3 ngày nữa chúng sẽ về tơi đây và truy lùng anh.
- Anh cứ để em lo.
- Tao lo nữa mày
- Thiệt ngại quá nhưng cảm ơn tụi em nhiều nhé
Anh thở phào nhẹ nhõm cười tươi đến lạ.
Nó thấy vậy cũng vui, giây phút này căn nhà lại thêm sức sống.
Anh : Tống Hoàng Dũng , 26 tuổi, cao 1m72 là một nhân viên phục vụ nhà hàng ở pháp. Về việt nam thì làm bảo mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top