3.Đi Thi
__
Như mọi năm các sinh viên cần thể hiện đồ án của mình, thiết kế những bộ cánh đẹp mắt, đồ sộ không kém phần tinh tế.
Châu làm k24 công sở, cũng không quá khó khăn để thiết kế. Những bộ công sở đẹp mắt tinh tế, được người mẫu mặc lên diễn ở Văn Lang. Đồ án của nó rất thành công.
Lâm cũng làm nhưng phương pháp mkt và thuyết trình cực kì thành công
Ngọc cũng thế phiên dịch cách phát âm nói chung cả ba đều thành công.
Về lĩnh vực của Lâm, Lâm có để ý một bạn thuyết trình cũng hay không kém, Lâm nhìn bạn này khá quen nhưng không nhớ gặp ở đâu, Lâm nhìn chăm chú cách bạn thuyết trình cho đến khi kết thúc. Lâm lại làm quen thì hay bạn đó là người Lâm nhìn trong quán cà phê hỏi tên bạn làm quen một lúc thì biết bạn tên An , Lâm có hẹn bạn đó chiều đi cà phê đi chơi và giới thiệu vài người bạn.
Xuống nhà xe An và Lâm cùng về , nói về chuyện mkt chuyện trên trời dưới đất thì cũng phải tạm biệt nhau.
Lâm thấy bạn này nói chuyện cũng khá hợp với mình. Vừa về nhà đã nhắn cho Châu và Ngọc.
- Ê chiều đi cà phê không, tao vừa mới làm quen một bạn, giỏi mà đẹp trai nữa
- ờ ok chỗ cũ hả?
- Woah được rồi mình sẽ chuẩn bị mà mấy giờ thế Lâm?
- 5h30 chỗ cũ
- ờ
- Ok Lâm
Chỉ ngắn ngọn nhiêu đó thôi, Lâm quên bén mất xin face bạn ấy, thôi để chiều xin vậy. Lâm không biết mặc gì nên hỏi Châu.
- Ê chiều mày mặc gì?
- Áo của Marvijk đen quần cargo pant đen varsity của stussy với đôi jordan dark mocha.
- Đu ok thế tao mặc marvik trắng quần cargo pant với đôi jordan ob cho giống nhao
- Ờ cũng được đó. Mày đi xe gì Legend hả
- Ờ tao cũng tính đi xe đó
- Rồi ok.
5h , Starbuck
- Hình như tao với mày tới hơi sớm
- Mẹ chứ gì nữa mới 5h , đi mua đồ không
- Đi
Vì chưa vào chưa gửi xe nên Lâm với Châu tranh thủ đi mua đồ ở Luis Vuitton.
- Hình như ở LV có ví mới ra tao có nên mua không mày
- Để tao tới xem nếu đẹp thì chắc tao cũng mua.
- Rồi ok.
Store LV
Châu vào lựa thì thấy cái ví đẹp quá nên mua. Lâm cũng sắm mình một cái ví dài của LV.
- Cũng 25 rồi đó đi thôi mày ơi !
- Ờ
Lâm và Châu lại xách xe quay lại starbuck thì Lâm thấy bạn An đã tới rồi. Lâm và Châu đi vào
- Chào An , tới lâu chưa ?
- À mình mới tới thôi , bạn này là
- Nó là Châu, Tống Thái Châu
- À à chào bạn mình là An , Nguyễn Phạm Thế An
- Ờ chào, Ngọc chưa tới à?
- A chết mẹ tao quên mày đi đón nó đi
- Mẹ thằng này ! Mê An quá rồi
- Mày tầm bậy đi đi tao order giúp mày
- Rồi cảm ơn mày,tao đi.
Châu xách xe đi tới nhà Ngọc, lần này Ngọc không dám ra ngoài nữa nên ngồi ở trong nhà. Châu không biết đứng ở ngoài chờ, Điện thoại thì bỏ trong túi để ở starbuck rồi nên không có gọi, thời tiết sài gòn hên là cũng khá mát nên chờ không sao Châu thấy lâu quá nên chạy vào nhà,
Cốc cốc
- Ngọc có nhà không ạ?
- Ra liền đây
Ngọc mở cửa ra thì nhìn thấy con người to cao kia, tim ngọc cũng lệch một nhịp.
- Nhìn gì lấy khẩu trang đội cái nón đi nhanh nè , tui đẹp quá chứ gì,nay mặc đồ kín đó được
- Xàm xí.
Như lần trước , Ngọc ôm Châu , chiếc xe khởi động, lòng Châu bình yên đến lạ , cảm giác như mình yêu lại lần nữa, dù người trước không tốt nhưng Châu cũng đã thật lòng yêu họ, để giờ mở lòng cũng khó khăn, thoáng một chóc đã tới starbuck, Ngọc xuống xe cởi nón đưa Châu, cứ như cả hai người quen nhau vậy , nhưng người khác còn phải liếc mắt nhìn theo, trông họ đẹp đôi lắm.
- Uầy hai bạn đó đẹp đôi Lâm nhỉ?
An nhìn cũng phải hâm mộ.
- À bạn mình tới rồi vào ngồi đi nước mày nè đá nè sợ tan nên gọi đá riêng
- Ngọc uống gì, mình đi kêu tiện mình có gọi cái bánh
- À mình uống caramel macchiato
- À ok
- Đu lơ tao luôn
Châu vừa đi Lâm đã nói với Ngọc
- thấy chưa nó tốt lắm, theo tao đoán là nó cũng hơi thích mày rồi đấy, hôm qua mày không để ý lúc đi vào the local có mấy ông nhìn mày, Châu nó liếc từng thằng đấy
- Mày nói gì thế , Châu không phải gu tao trời ! Tao không có thích
Vừa lúc Châu đi ra, Châu nghe rồi, cũng chỉ là tình cảm nhất thời thôi, chỉ là hơi đau lòng buồn một chút. Châu vẫn bình thường không có biểu cảm gì nhẹ nhàng đặt nước xuống bàn. Châu lấy laptop tiếp tục làm đồ án.
- Ụa chả phải làm đồ án xong rồi hả , rất thành công mà sao giờ lại phải làm à?
- À làm hộ con bàn bên
- Trời nay lạ vậy bình thường có làm hộ ai, thích rồi à
Châu mỉm cười nhếch mày nhìn nó
- Rồi tao hiểu rồi nha, kinh vậy thích đúng hot girl
Ngọc cũng nghe hết lòng có chút khó chịu An thấy vậy hỏi nhỏ Ngọc
- Tui biết bà thích Châu mà, sao lại nói thế, tôi bảo Châu bảo thế thôi chứ chả thích mấy con bánh bèo đó đâu Lâm kể với tôi nhiều lắm, ai biểu hồi nãy bà nói thế Châu nó nghe nên nó nói thế thôi tôi biết thừa đồ án đó là của nó.
- Sao ông biết nhiều thế ?
- Trời tôi mà , tôi là An, Nguyễn Phạm Thế An , rất vui được làm quen
- à tôi là Ngọc , Trần Gia Bảo Ngọc.
Ngọc nhìn Châu lộ rõ vẻ khó chịu, Châu cũng nhìn Ngọc nhưng có vẻ không quan tâm. Ngọc hỏi An
- Ông có xe không lát chở tôi về
- A xin lỗi xe tui hết xăng rồi hỏi anh Lâm à chết hỏi Lâm xem
- Haizz , Lâm ơi
- Xin lỗi xe tôi cũng hết xăng tui còn phải bơm bánh xe nữa
- Muốn tao chở đùn đẩy cho tao thì nói mẹ đi còn lòng vòng , tí tôi chở bà về.
- Rồi mắc gì cọc
- Hihi
Châu cười nuốt lại sự cọc cằng của mình.
Ngồi nói chuyện một lúc , thì cũng đã 7-8h rồi nên Lâm cũng đề nghị đi về, Châu chở Ngọc về, Ngọc cũng đã nói với Châu
- Này ông thật sự là thích bạn kia à?
- Ừ thì sao, bà thích tôi à?
Châu chỉnh chỉnh kính xe thấy gương mặt khó chịu ra mặt của Ngọc.
- Điên ai thèm thích người nhưng ông , cao thấy mà ghét !
- haha , thích thì nói , thích mà không nói mất ráng chịu
Châu mỉa mai , nhưng cũng thở phào rồi mỉm cười.
- Tôi không biết nữa, thôi đi về đi, tính ngủ nhà tôi hả , à tôi trả ông áo khoác.
Ngọc lon ton đi vào nhà lấy chiếc áo đã gấp sẵn đem ra cho Châu
- Nè tui gấp sẵn rồi
- Xích lại đây
Châu hôn vào trán ngọc rồi nói
- Coi như tôi trả nụ hôn lần trước nhá haha
- Cái đồ..
Chưa nói xong Châu đã quay xe đi Ngọc nhìn theo bóng người đi ra rồi cười tủm tỉm xoa xoa trán mình rồi đi vào nhà.
Phía Lâm thì An có đi theo đổ xăng rồi đi về nhà An. Lâm cũng bất ngờ thả một nụ hôn nhưng là ở má. Rồi cũng dòng xe đi.
Về nhà ai nấy đều nhắn tin cho nhau nói trên trời dưới đất cũng đã 11h họ chúc ngủ ngon nhau rồi cất điện thoại. Tất cả đều ngủ trong sự hạnh phúc , Châu không quên mở điện thoại bài nhạc yêu thích.
Không còn là những deadline phải chạy , không còn những buổi thức khuya , không còn tách cà phê đắng vào buổi tối hay là một hai ly whiskey, căn phòng xám xịt cuối cùng cũng lấy lại được chút màu sắc sau vết thương khó chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top