Chương 1

Ngày hôm nay - mồng 1 Tết , trời quang mây tạnh , tiết trời dễ chịu làm cho ta có cảm giác như trở lại ngày còn bé , giúp ta có động lực xóa bỏ cái thứ gọi là liêm xỉ để nhận lì xì . Ta cũng mới có 22 tuổi đầu thôi mà , tính ra vẫn còn có thể nhận chứ .
- Năm mới chúc cháu xinh hơn và kiếm được việc làm nhé . Còn lì xì ...
- Dạ thôi cháu lớn rồi ai lại thế nhưng bác đã có lòng cho thì cháu cũng có lòng nh ...
- À nếu thế thì thôi nhé . Ngoan nhể !
- Ơ ... cháu ...
------------------------------------
- Chúc mừng năm mới cả nhà ! Mấy đứa ra đây bác lì xì nào .
- Cháu xi ...
- Con này lớn rồi thì thôi nhể .
- ???
...
Cứ như thế cho đến chiều , cái túi nó đã đóng thạch cao , túi bao mạng nhện rồi mà vẫn chưa có đồng nào . Tối đến , tha thẩn lượn xe điện đi chơi thì bỗng nghe thấy đứa nào đấy gọi mình . Khoan , cái giọng này nghe quen quen . Đùa à, gặp ai không gặp lại gặp ngay thằng này . 

- Không ngờ lại gặp em ở đây . Trùng hợp quá vậy anh cũng đang đi ngang qua đây .

Chính cái nụ cười này đã làm tôi mê mệt suốt những năm đại học nhưng bây giờ nhìn lại chỉ muốn đấm cho nó tòe cái mỏ ra thôi . Thằng mất dạy này nó giám đá hoa khôi của trường là tôi đây để đi theo con xấu hơn nhưng lại giàu hơn , đã thế khi chia tay hắn còn dám nói là em rất tốt  nhưng cô ấy mới thực sự là người anh yêu . Yêu cái muội muội nhà ngươi . Mi yêu tiền nó chứ yêu đíu gì nó .

- Anh gọi tôi làm gì ?

- Anh ... anh có chuyện muốn nó với em . Chúng ta ngồi xuông rối nói nhé . 

- Có gì nói nhanh để tôi còn về . *bực cả mình cả mẩy*

- Anh chia tay cô ấy rồi .

- Thì kệ anh chứ liên quan gì tới tôi ?

- Anh chia tay cô ấy là bởi vì anh phát hiện anh  ... anh vẫn còn ... yêu em .

-??????

- Liên , anh biết em hận anh nhưng hãy cho anh một cơ hội nữa anh nhất định sẽ bù đắp cho những gì anh đã làm trong quá khứ . Được không em ?

-Để em nói cho anh hay là có cái đ*t con mẹ anh ý . Thằng củ lìn chết tiệt kia bao nhiêu năm qua mi chết dí ở đâu hả ? Bà nói cho mà biết nhé đây không làm từ thiện tình cảm đâu , ăn nói ngứa cả tai . Ngứa mồm à để bà đây lấy dép tổ ong gãi cho . Mày chia tay cái cc chắc là nó đá mày rồi mày nhớ đến bà á .

- Anh biết anh đã gây cho em một vết thương lớn nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội nữa được không ? 

- Thôi không phải nói nhiều nữa tôi không đánh anh coi như là tôi làm phước , anh khôn hồn thì phắn đi . 

Nói xong là tôi phủ tay đi luôn không ngoảnh mặt lại . Điên hết cả tiết đang cắm chìa khóa xe thì tên đó chạy ra giữ chặt lấy tay áo tôi . 

- Liên hãy cho anh thêm một cơ hội nữa thôi anh nhất định sẽ bù cho em mà .

- Đã nói là bố đếch cần . Đù má mày . Giai như đỉa thế !

Thế là hai đứa cứ đứng giật nhau một lúc , rồi tức quá giật mạnh tay ra nhưng lại bị mất thăng băng và ngã lộn nhào ra đường . Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại có chiếc xe ô tô đi ngang qua rồi ' Rầm 'một cái body tôi bay lên trời xanh . Thì ra cảm giác bay là như thế này sao ? Nếu thế thì em không muốn bay nữa đâu phê một lần là quá đủ rồi . Mắt mờ đi , lại còn hơi lành lạnh . Mình sắp chết ư ? Không , không muốn đâu . Ai cứu tôi với , tôi chưa muốn chết đâu !

-Liên . Ôi em chảy nhiều máu quá . Giấy ăn ! Ai cho tôi xin cái giấy ăn với . ( cái này mình có gặp ngoài đời thật đấy )

Thôi , chết mẹ đi cho rồi . Trông cậy vào thằng đang tìm giấy ăn để thấm máu thì vào đến viện trút hơi thơ cuối cùng cho nhanh . Nhưng thế này thì thật không can tâm , tôi vẫn chưa muốn chết . Thượng đế , nếu ngài có thật thì đừng để con chết nhé . Ít nhất không phải chết cạnh thằng chết dí này .

- Ta có thể giúp cô . 

-Ai ... ai thế ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top