4
Các trang báo lớn đồng loạt đưa tin Thủy Tiên và Minh Khôi hẹn hò kèm theo những tấm ảnh bị chụp lén thậm chí còn lọt top thịnh hành chỉ trong 1 đêm. Châu nhau mài lại tay rung rung lướt xem từng thông tin một, những tấm ảnh đi chung xe, đi ăn chung xuất hiện cùng 1 địa điểm, hình ảnh cả 2 ôm nhau khi Thủy Tiên say được chụp lại khi Khôi dìu Tiên về nhà, những đoạn hình ảnh cứ liên tục xuất hiện, những bằng chứng này thật sự không thể phủ nhận được nhìn những thứ trước mắt Ngọc Châu cũng không thể bình tĩnh được Châu thở gấp tay buông chiếc điện thoại xuống, trong lòng nhói lên từng cơn đau dù mới chỉ là những thông tin trên báo đài nhưng hãy nhìn đi với những thứ này thì chứng minh như thế nào để Cộng Đồng Mạng tin rằng 2 người chỉ là bạn bè?
Những thông tin này được đăng đầy các nền tảng mạng xã hội. Trên Facebook Châu lướt xem từng bình luận có những bình luận thì vui mừng chúc phúc mong là sự thật còn có những bình luật trỉ trích Thủy Tiên thậm tệ đến từ Fan cuồng của Khôi, cũng dễ hiểu thôi Khôi là một ca sĩ đẹp trai giàu có rất chiếm được thiện cảm của người hâm mộ. Quá nhiều bình luận ác ý hướng về phía Thủy Tiên họ công kích sang tận Ig cá nhân của em. Ngọc Châu lo lắng cho em quá không một bài post nào được yên ổn, Châu sợ Tiên sẽ không vượt quá được cú shock này, em còn trẻ lại mới bước vào giới hoa hậu hiện tại Châu lại không có ở bên em nữa. Châu cần một lời đính chính từ phía Công Ty nhưng với cách làm việc của Uni thì ít nhất họ phải lấy được lợi ích gì đó từ việc này họ mới chấp nhận đứng ra lên tiếng.
Châu đi tập mang theo bao nhiêu suy nghĩ trong đầu mình, đến Châu còn chưa biết là 2 người đó có hẹn hò hay không nữa. Nhưng chị sợ, sợ những thông tin này là sự thật.
Trở về khách sạn thì cũng đã hết ngày. Châu lấy điện thoại ra gọi cho quản lí của mình để hỏi thăm tình hình ở Việt Nam.
Quản lí : " Alo, anh nghe nè Châu"
Ngọc Châu : " Chuyện của Thủy Tiên sao rồi anh? Tiên ổn không? "
Quản lí : " Em đọc được rồi hả, thì sáng này Tiên cũng có đến công ty nhìn mệt mỏi lắm, vô nch với anh Hoàng rồi về còn nói gì thì anh cũng không rõ "
Ngọc Châu: " Mà anh nè em thấy Tiên bị công kích quá trời em sợ Tiên nó sẽ suy nghĩ lung tung rồi hại sức khỏe"
Quản lí : " Thôi em tập trung tập luyện đi, chuyện này công ty nói là sẽ giải quyết êm đẹp, em có rảnh thì điện an ủi Tiên nghe."
Ngọc Châu : " Em biết rồi, bye anh "
Châu bấm gọi cho Tiên, Tiên liền bắt máy
Ngọc Châu : " Tiên, em khỏe hong? "
Thủy Tiên : " Em khỏe, còn chị ? "
Ngọc Châu : " Chị khỏe, mà chuyện đó em cũng đừng để ý với đọc cmt làm gì họ có ý xấu thì kệ họ đi, đừng có suy nghĩ lung tung nghe chưa? "
Thủy Tiên : " Cái đó cũng không ảnh hưởng gì đến em nhưng nó mệt mỏi lắm , mọi người cũng nhắn tin an ủi động viên em, nhưng đó chưa phải là thứ em cần lúc này "
Ngọc Châu : " Vậy lúc này em cần gì? "
Thủy Tiên : " Em cần chị Châu " câu nói nghẹn ngào trực trào nước mắt không để Châu trả lời Tiên cúp máy ngang. Ngọc Châu đứng hình, hàng tá suy nghĩ trong đầu chị, Tiên nói vậy nhưng Châu nghĩ nó chỉ dừng lại ở mức chị em thân thiết dù sao thì cũng đúng, trong lúc khó khăn hay áp lực thì Châu luôn là người ở bên cạnh em còn bây giờ lại không thể là nơi cho em tựa vào Thủy Tiên cảm thấy cần chị là lẽ đương nhiên.
___________________
Thủy Tiên nhớ chị Châu nhớ những lúc chị an ủi ôm em vào lòng. Nhưng Tiên lại thắc mắc cái cảm xúc này là gì chứ là trên cả bạn thân trên cả chị em ruột thịt Tiên chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Tối đến Tiên đến công ty nói chuyện rất lâu với anh Hoàng cuối cùng cả 2 cũng đưa ra được cách giải quyết êm đẹp nhưng chỉ đẹp với phía công ty thôi còn phần Tiên thì không êm.
1 tuần sau phía bên Uni mới có động thái lên tiếng về việc này cụ thể là :
" Suốt thời gian vừa qua, công ty chúng tôi sãy ra một số chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm, chúng tôi chỉ có trách nhiệm quản lí, đào tạo ở khía cạnh công việc, công ty chúng tôi KHÔNG chen chân vào chuyện riêng tư cá nhân của bất kì cá nhân nào thuộc Uni media cũng không có bất cứ luật lệ hà khắc hay cấm những mối quan hệ tình cảm nào. Vì vậy nếu chuyện đó có là sự thật hay không thì mong mọi người hãy dành sự tôn trọng cho họ. Xin cảm ơn! "
Những ngày sau, Tiên và khôi liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn, các phóng viên như bắt được con mồi ngon liên tiếp hướng mic về phía họ để phỏng vấn những câu hỏi tương tự như nhau được lập đi lập lại chẳng hạn như:
" 2 người là gì của nhau " đại khái chỉ xoay quang vấn đề tình cảm, vốn là một người luôn nở nụ cười trên môi nhưng giờ đây gương mặt Thủy Tiên lạnh gắt vô cảm xin từ chối trả lời tất cả câu hỏi, dường như sau chuyện này Tiên đã mất đi sự yêu đời trước đó, còn về phía Khôi anh ta liên tục đăng những hình ảnh chụp chung giữa anh và Tiên lên mạng xã hội của mình, trả lời phỏng vấn một cách đùa cợt và không nghiêm túc.
Ngọc Châu theo dõi hết tất cả, không bỏ qua bất cứ thông tin nào, nhìn thấy Tiên ngày càng gầy và mang một vẻ buồn bả dường như Châu thấy được sự giả dối qua nụ cười của Tiên, là người ghi nhớ từng nụ cười ánh mắt của em nên Châu biết rõ làm sao qua mặt được chị.
(Những lúc như này chị chỉ ước rằng giá như chị có thể ôm em vào lòng, làm chỗ dựa vững chắc cho em, nhưng không những lúc em cần chị nhất chị lại không thể ở bên cạnh em, chị xin lỗi em). Nước mắt chị đã rơi, rơi vì em! chị khóc vì tình yêu mình dành cho em khóc vì thương em khi phải đối mặt với bao nhiêu sống gió ngoài kia.
Cũng tới ngày Châu trở về Việt Nam, mọi người tới sân bay đón Châu chủ yếu là các chị em trong công ty. Đi từ xa Châu đã thấy Tiên đang đứng đợi nhưng mà có cả Khôi nữa 2 người đang đứng cạnh nhau, Châu giữ bình tĩnh để chụp ảnh với mọi người, trong suốt buổi chụp ở sân bay Châu chỉ để ý Tiên và Khôi cả 2 liên tục có những hành động thân thiết, Ngọc Châu nhìn thấy Tiên cũng không còn tìu tụy như trước nữa. Chụp xong Tiên mới lên tiếng
Thủy Tiên : " Xong rồi, em đi trước nha. À mà chị Châu cho em ôm cái nha " Tiên vừa nói vừa quay sang ôm Châu 1 cái sau đó rời đi với Khôi.
Ngọc Châu như bị xịt keo, đến bây giờ Châu mới thừa nhận rằng nhìn họ giống 1 cặp quá, một cặp đôi đang yêu !
Khánh Vân :" 2 cái đứa này, đi hẹn hò nữa chứ không đâu, haha " Vân nói giọng ghẹo ghẹo rồi cười lớn. Châu giật mình vì câu nói đó của Khánh Vân, hẹn hò? chẳng lẽ....
Trên xe Châu mới gặng hỏi Vân và Duyên
Ngọc Châu : " Tiên với Khôi đang hẹn hò hả ? "
Khánh Vân: " Cái này em không biết nữa , mà nhìn cũng giống lắm à " Vân vừa nói vừa cười
Kim Duyên : " Thôi đi, em thấy nó giả trân thấy mồ " Duyên nói kèm theo cái nhúng vai đầy nghi ngờ
Ngọc Châu : " Em nói vậy là sao? "
Kim Duyên : " Thật ra em cũng không ưa gì cái ông Khôi đó đâu nghe nói đểu với hèn lắm "
Khánh Vân : " Trời sao nói người ta thậm tệ vậy, chị thấy ổng cũng tốt chắc đối sử với Tiên cũng không tệ đâu "
Kim Duyên : " Thôi sợ, cầu trời cho con Tiên đừng dính vô thằng cha đó giùm "
Ngọc Châu im lặng, trong đầu những dòng suy nghĩ cứ cuộn trào, lẽ nào Tiên đã cho Khôi cơ hội tìm hiểu? Thủy Tiên lúc này khác hẳng với suy nghĩ của Châu. Còn câu nói của Kim Duyên nữa, mọi thắc mắc của Châu bây giờ chắc chỉ có duy nhất Thủy Tiên là biết rõ nhất nhưng làm thế nào để đặc câu hỏi với em đây?
Về đến nhà Châu tắm rửa dự định đi ngủ thì Châu phát hiện một số vỏ thuốc ngủ và thuốc an thần trong sọt rác. Châu thì chắc chắn không dùng đến những thứ này rồi, vậy nó là của Thủy Tiên ? sao em lại dùng đến những thứ có hại này chứ? trước đến giờ Châu chưa từng thấy em dùng qua bao giờ chắn chắc là chỉ mới sử dụng thời gian gần đây thôi. Nó làm Châu lo lắng cho em, Tiên có thật sự ổn không vậy? Đúng lúc đó thì Tiên trở về nhà nhìn em dường như không còn tí năng lượng nào cả cả người toát ra vẻ mệt mỏi nhìn chị một cái rồi lên tiếng
Thủy Tiên : " Chị chưa ngủ hả? " Tiên vừa nói tay vừa rót cốc nước để uống
Ngọc Châu : " Chưa, chị chưa buồn ngủ, em mệt thì tắm rồi ngủ sớm đi nha " Châu nói dứt câu định đứng dậy quay người lên phòng thì bị tay của Tiên níu lại
Thủy Tiên : " Chị Châu, chị đi ngủ hả ? "
Ngọc Châu : " Um, sao vậy em "
Thủy Tiên : " À vậy chị đi ngủ đi ngủ ngon nha " Tiên thả tay chị ra giọng có phần hơi luyến tiết
Châu đi thẳng lên phòng dù nói là đi ngủ nhưng Châu làm sao có thể ngủ được chứ, bản thân chị không cho phép mình đi quá giới hạn qua từng hành động dành cho em càng không để em biết được tình cảm của chị. Chị nằm đó cùng mớ hỗn độn trong đầu chị chẳng làm gì được ngoài nhìn em bên người khác sao? nhưng nếu em không có tình cảm thì cố gắng đến mấy cũng vô ích, cuối cùng chị chọn ôm tình yêu này một mình âm thầm yêu em âm thầm bên cạnh em tuy hơi ngốc nhưng an toàn, dùng danh nghĩa 1 người bạn đồng hành để ở bên cạnh em, chị nghĩ sẽ lâu dài và tốt hơn là mất cả em và cả tình chị em này nữa
Sống mũi chị đã đỏ lên 2 hàng nước mắt lăng dài trên gò má, nước mắt không ngừng chảy xuống ướt cả gối, sao khi khóc 1 trận rất to, đây là lần khóc đau nhất của Châu từ khi ba chị qua đời, chị ngồi dậy lồng ngực nhói lên từng cơn, ánh mắt mệt mỏi lờ mờ mũi thì nghẹt hết cả phải dùng miệng để thở. Cổ họng Châu khô cứng cơ thể mệt mỏi lê từng bước xuống nhà lấy nước, đi đc nữa cầu thang thì Châu thấy Thủy Tiên nằm ngủ trên bàn kế bên là chai rượu đã uống gần hết chị vội chạy xuống để xem em thế nào.
Châu : " Tiên, tiên nghe chị gọi không " chị lây nhẹ người em nhưng Tiên không có phản ứng gì
Châu thở dài rồi dìu em về phòng, chị không biết là đã có chuyện gì mà em lại uống nhiều đến vậy, Châu ngồi bên cạnh em dùng tay lướt nhẹ lên gò má, cảm nhận được hơi thở nóng ran từ em, chị cuối người gần sát mặt em bây giờ Tiên đang rất rất say sẽ không biết và không nhớ gì cả, Ngọc Châu muốn hôn em dù chỉ là 1 cái chạm nhẹ nhất cũng được. môi của 2 người chỉ cách nhau vài milimet chị nhẹ nhàng đặc 1 nụ hôn lên môi em, chị không hôn nữa nhưng lại muốn nhìn em ở khoảng cách gần như vậy. Châu ở đó ngồi nhìn em nhìn rất lâu, chỉnh lại chăn cho em Châu đến phòng khách nhấp môi tí rượu sau đó cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Châu mở mắt ra khẽ nhau mày vì ánh sáng từ cửa sổ hắc vào, đẩy chiếc chăn bông trên người ra chị ngồi dậy thấy ly và rượu đã được dọn dẹp chị thầm nghĩ chắc Tiên đã dọn nó và đắp chăn cho mình rồi. Châu thoáng đưa mắt xung quanh tìm kiếm Tiên ánh mắt chị dừng lại ở căn bếp, hình ảnh Thủy Tiên chăm chú tỉ mỉ nấu ăn khiến chị bất giác nở nụ cười, mái tóc được búi gọn gàng, chiếc tạp dề buộc nhẹ vào eo. Bỗng em quay lại chị thoáng giật mình nhìn xuống cầm chiếc chăn vội gấp nó lại để che đi sự lúng túng ngại ngần của mình. Tiên nhẹ nhàng tháo tạp dề ra tiếp lại ngồi xuống bên cạnh chị.
Thủy Tiên : " Chị Châu dậy rồi đi đánh răng đi nha, rồi ra ăn sáng " em vừa nói tay vừa soạn tin nhắn liên tục hành động này khiến chị chú ý nhưng cũng không muốn nhìn trộm
Ngọc Châu :" Đợi chị xíu nhá " chị nói xong ôm chăn đi nhanh lên phòng
Một lác sau chị thay quần áo xong đi xuống thì thấy Thủy Tiên đã ngồi đợi mình tay vẫn liên tục soạn tin nhắn đến khi chị kéo ghế ngồi xuống em vẫn không nhìn chị lấy một cái
Ngọc Châu : " Ăn đi em " em tắt điện thoại sau khi nghe câu nói của chị tay đẩy nhẹ đĩa thức ăn về phía chị
Thủy Tiên : " Ăn sáng rồi đi làm nha "
Ngọc Châu : " À, mà sao tối qua uống nhiều quá vậy, say khước luôn "
Thủy Tiên : " Tại tự nhiên tối qua em thấy rượu ngon hơn hẳng bth nên uống hơi nhiều haha " Tiên không nhìn chị, chị khẽ cau mày chị biết em đang nói dối
Ngọc Châu : " Dụ con nít hả bé? nhìn chị, chị biết em đang nói dối trả lời chị nghe có chuyện gì phải không? " Ngọc Châu gương mặt nghiem nghị nhìn em
Em ngước lên nhìn chị 1 cách chậm rãi bắt gặp gương mặt của chị cổ họng như cứng đi em không thể nói được, nhưng người trước mặt là ai chứ cái gì Châu đã muốn biết thật khó để dấu diếm nó đi. Bắt gặp được sự sợ sệch qua ánh mắt của em 2 tay em liên tục đang vào nhau Ngọc Châu không nhân nhượng mà nói tiếp
Ngọc Châu :" Đừng có tưởng chị không biết em sử dụng thuốc ngủ và thuốc an thần, trả lời chị nhanh, em có chuyện gì rồi? "
Nội tâm Thủy Tiên đang thật sự rối bời Ngọc Châu lúc này đáng sợ quá đi cuối cùng em cũng không thể thắng được ánh mắt đó của chị mà ngập ngừng trả lời
Thủy Tiên : " Thật ra, thật ra em đang gặp rối ở một số chuyện do suy nghĩ nhiều nên em mất ngủ do đó phải dùng thuốc để hỗ trợ, còn đêm qua là do em khá là bức bối nên uống hơi nhiều"
Ánh mắt chị dịu đi dần theo câu nói của em, tay chị đặt nhẹ lên tay em xoa xoa an ủi sự bất an hiện rõ trên gương mặt em bây giờ, trong lòng chị như lửa đốt vừa lo cho em vừa xót chị muốn ôm em vào lòng mà vỗ về quá
Ngọc Châu : " Tiên nè, không sao đâu em, bây giờ em đi khám với chị nha mọi thứ sẽ ổn thôi em"
Thủy Tiên :" Em nghĩ em hong sao đâu chị, khỏi khám cũng được mà "
Ngọc Châu :" Cứng đầu " chị cốc nhẹ lên trán em rồi nói bằng giọng quả quyết
Ngọc Châu :" Ăn xong thay đồ đi bệnh viện trước rồi đến công ty sao"
Tiên bất lực trước người con gái trước mặt mình, đành gật đầu đồng ý làm theo lời chị. Ăn xong cả 2 cùng nhau đến bệnh viện khám, đợi tầm 15p thì bác sĩ cũng trả kết quả
Bác sĩ :" đây là dấu hiệu của căn bệnh rối loạn lo âu,nhưng mới chỉ là dấu hiệu thôi không cần lo quá, nên cô ấy mới mất ngủ liên tục, về phải uống thuốc đúng cữ và liều lượng theo toa, tuyệt đối không sử dụng thuốc ngủ nữa, nếu có thể cô hãy ở bên cạnh em cô trước lúc ngủ để cô ấy yên tâm hơn và dễ chìm vào giất ngủ hơn, đây là cách tốt nhất,làm cho cô ấy có tinh thần thoải mái nhất có thể " Châu nhận hồ sơ bệnh án của bác sĩ khẽ nhìn em rồi thở dài cũng mai là phát hiện sớm.
Thủy Tiên từ đầu đến cuối theo dõi biểu hiện và thái độ của chị em thấy được sự lo lắng và ánh mắt dịu dàng mà chị dàng cho mình chính là ánh mắt đó, ánh mắt mà Tiên bắt gặp chị nhìn mình khi em chợt tỉnh giấc. Người con gái trước mặt em tuy ít nói và lạnh nhạt bên ngoài nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp và dịu dàng. Tiên cũng không hiểu sao mỗi khi được bên cạnh chị em lại cảm thấy yên tâm và an toàn vô cùng. Trái tim em đang đập rất nhanh, em không hiểu đây là gì nữa, bỗng chị dừng bước quay lại nhìn em khiến Tiên có thoáng giật mình
Ngọc Châu :" Nhìn gì chăm chú dữ vậy, giờ đi làm nha "
Thủy Tiên :" Dạ có nhìn gì đâuu, mình đi thoii " bắt gặp cái đảo mắt đầy ngại ngần chị phì cười rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ phía trước mình.
Từ bệnh viện đến công ty trong đầu chị trãi dài những dòng suy nghĩ, chị sắp phải đi Mỹ thời gian đó ai sẽ lo cho em đây? Thủy Tiên rất chủ quan về vấn đề sức khỏe của bản thân rất tham công tiếc việc chắc chắn sẽ không tái khám và uống thuốc theo toa, chắc lại phải nhờ mấy đứa em ở nhà nữa rồi.
Ngọc Châu :" Giờ mình đi ăn rồi về nhà uống thuốc nha, em đói rồi phải không?" sao khi chụp xong bộ ảnh cả 2 cùng nhau đi ăn rồi về nhà
_________
Ngọc Châu :" Tiên nè, uống thuốc đi nhớ là uống đúng cữ nha, nào mà chị không có nhà thì cũng nhớ đó " chị nhìn em thận trọng dặn dò
Thủy Tiên :" Cảm ơn chị , những lúc như này nếu khong có chị chắc em sẽ bỏ mặt bản thân mình mất " em nhìn chị tay đặt nhẹ lên tay chị xoa xoa
Ngọc Châu :" có gì đâu em, em kh sao là tốt rồi, làm được gì chị sẽ làm cho em mà " chị gượng cười, nụ cười chứa nhiều tâm sự và nổi niềm không gian bỗng chìm xuống yên ắng đến lạ không ai nói với ai câu nào bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngợp thở
" Alo, Tiên rảnh hong anh qua đón em đi chơi nhe " châu nhìn em chị cũng thừa biết người đó là ai
Thủy Tiên :" à, nay tôi không được khỏe cho lắm xin lỗi anh nha "
" Oke goodbye " Tiên cúp điện thoại trưng ra bộ mặt khó coi
Ngọc Châu :" là Khôi hả? "
Thủy Tiên :" Đúng rồi, lại rủ đi chơi nữa"
Ngọc Châu :" em đang bệnh đi đâu mà đi"
Thủy Tiên :" Thì em ở nhà đây , mà Châu nè chắc em cũng phải sắp xếp dọn về Quận 6 ở quá làm phiền chị quài vậy cũng hong ổn xíu nào "
Ngọc Châu :" Thời gian này em cứ ở đây đi, đang bệnh mà sao ở một mình được, hong có phiền em đừng nghĩ như vậy, chừng nào em hết bệnh rồi tính tiếp nhá"
Thủy Tiên :" Chị Châu cũng cần không gian riêng mà, lỡ mà có người yêu mà em ở đây quài sao chị dám dẫn về haha" câu nói nữa đùa nữa thật nhưng sâu trong lòng mình em lại một nửa muốn chị giữ mình lại một nửa thì sợ phiền đến cuộc sống của chị, thật khó để quyết định
Ngọc Châu :" nè nhe tui độc thân à, có mấy người đó chứ tui là không có hứng thú mấy chuyện đó đâu nha "
Thủy Tiên :" em cũng giống chị thoii, chứ có bồ đâu mà chị nói vậy "
Ngọc Châu :" Vậy thì đâu có lí do gì mà dọn đi đâu đúng hong nè "
*Ting ting*
Ngọc Châu :" đi đâu đâyy " không thèm trả lời Châu, Duyên và Vân đã chạy tọt vào trong sofa ngồi xuống bỏ mặc người chị đang đóng băng ngoài kia
Khánh Vân :" Nay rảnh nên mua đồ ăn với soju qua ăn mừng chị yêu Ngọc Châu trở về nè kaka "
Kim Duyên :" Vậy mình dô dọn đồ ăn ra nè " sau khi dọn ra mọi người vào bàn ăn uống 1 lác Kim Duyên nói vào vấn đề chính
Kim Duyên :" Tiên nè, em đang tìm hiểu Khôi hả ? " Tiên đang nói chuyện vui vẻ bỗng sượng ngang khi nghe câu hỏi của Duyên chỉ cười trừ mà không trả lời
Khánh Vân :" sau hỏi nữa, em thừa biết mà haha "
Kim Duyên :" Trời ơi em đang nghiêm túc đó, em có chuyện muốn nói với Tiên" duyên quay qua đánh vào vai Vân rồi quay sang Tiên
Kim Duyên :" Tiên em trả lời đi không có gì phải dấu hết á, chị em thân thiết không hà không sao đâu em "
Thủy Tiên nhìn Duyên chần chờ 1 lác rồu nói
Thủy Tiên :" Thật ra là em với anh ta không có tìm hiểu hay hẹn hò gì hết á, còn không biết đến mức bạn bè chưa nữa "
Kim Duyên :" Vậy sao lại có những bức ảnh được báo đài đăng lên vậy? "
Thủy Tiên :" Hôm chị Châu đi ra sân bay cái hôm mà chị gọi cho em đó nhớ không? em vì muốn đến kịp để tiễn Châu mà phải nhờ đến Khôi, không ngờ lại bị chụp lén, còn bức ảnh anh ta dìu em mà em say đó, là hôm liên hoan với bạn em ai cũng say nên bấm gọi đại hôm đó em cũng không nhớ em đã về với ai nữa mà, mấy tấm mà nhà hàng ăn tối là không phải em ăn riêng với anh ta còn nhiều người khác nữa chẳng hiểu sao lại lựa ngây lúc chỉ có 2 người lại chụp up lên "
Kim duyên :" Cái này chị nghĩ không phải trùng hợp đâu "
Thủy Tiên :" Em cũng suy nghĩ về chuyện này khá là nhiều nhưng thôi cũng mặc kệ, đến lúc đính chính cái là xong "
Kim duyên :" Tên đó cố ý đó kế hoạch của anh ta hết đó từ chụp ảnh đến tung tin, chị nghĩ vậy "
Khánh Vân :" Sao tự nhiên đổ tội lên đầu người ta vậy được, có bằng chứng chưa ? "
Kim Duyên :" Là do chị chưa biết con người thật của tên đó nên mới nói vậy thôi nè ha sẵn rồi nói luôn nè lúc mà em với chị đăng quang anh Hoàng cũng dẫn mình đi ăn uống chung đó nhớ không? gặp có 2 3 lần gì về nhắn tin cho em rồi em cũng vì nể là bạn anh hoàng nên cũng có trả lời vậy mà được nước làm tới nhắn càng ngày càng đi quá giới hạn đòi hẹn gặp nhiều lần mà em đâu chịu, được đâu 2 tháng em thấy phiền quá nên không trả lời nữa là tới giờ luôn gặp em đâu có dám ngước nhìn "
Khánh Vân :" Chấn động vậy trời, vậy mà giờ mới chịu kể "
Kim Duyên :" Em không định kể nhưng thấy tên đó có ý định với bé Tiên nên em mới nói để cảnh giác, anh Hoàng cũng có nói phụ vô để giữ tiếng tâm cho Khôi, nếu không tên đó dính phốt từ lâu rồi "
Thủy Tiên :" Em nghĩ chuyện bị báo đăng tin là ngoài ý muốn nên cũng không tìm hiểu quá nhiều "
Khánh Vân :" Em hạn chế xuất hiện chung với Khôi được rồi đó, mà còn lúc ở sân bay sao 2 người có hành động thân mật vậy? "
Thủy Tiên :" Em không hề thấy vui vì những hành động đó nhưng vì đi đón chị Châu mà trưng cái mặt khó chịu ra thì không được tốt nên phải cố tỏ ra vui vẻ, đi chung với Khôi được 1 đoạn là em xuống xe bắt taxi rồi "
Châu từ đầu tới cuối chỉ ngồi đó và lắng nghe, trong lòng chị bây giờ nhẹ nhõm thật sự nhẹ rồi điều chị sợ nhất không phải là sự thật nhưng chị cũng không muốn nhìn thấy em bé Tiên của chị cứ phải suy nghĩ và buồn bả về chuyện này , em phải thoát ra khỏi càng nhanh càng tốt.
Kim Duyên :" Em có nói chuyện với anh Hoàng chưa ?"
Thủy Tiên :" Em rồi, ảnh nói sẽ giải quyết chuyện này cho em, nhưng ảnh cũng cần phải có thời gian "
Khánh Vân :" Thôi không sao đâu em anh Hoàng nói vậy rồi thì em cứ yên tâm đi nha, 1 thời gian nữa sẽ ổn thôi "
Kim Duyên :" Em cũng cần nói chuyện rõ ràng với Khôi đừng để hắn ảo tưởng rồi phát sinh những thứ không hay "
Thủy Tiên :" Dạ em biết rồi "
_______________
Đêm đó em chị vào phòng nằm cạnh để em dễ ngủ hơn quả thật em không còn thấy khó chịu nữa em bất chợt quay người lại đối diện với chị, hơi thở của chị tỏa ra đều đều ,cánh tay chị gối đầu em nhìn chị lòng thầm cảm thán người con gái trước mắt với những gì em đã trải qua đã là gì với chị chứ? chị đi từ con số 0 để đạt được như ngày hôm nay những thứ chị đối mặt thật sự không dễ thở chút nào từ bạo lực ngôn từ đến bdsm, nghĩ đến em lại xót xa, Tiên cũng rất thắc mắc chị vượt qua giai đoạn đó như thế nào? em cũng không rõ nhưng hiện tại chị đang là người giúp em vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống chị như 1 phép màu gì đó mà ông trời bù đắp cho em vậy..
Cảm ơn chị, Ngọc Châu
Em cũng chình vào giấc ngủ đêm hôm đó em ngủ rất ngon mà không cần dùng thuốc ngủ nữa, có một thứ gì đó rất ấm áp mặc dù em không đắp chăn sửa ấm toàn bộ trái tim em, Tiên muốn bình yên như vậy mãi, bình yên và ngủ ở trong ngực trái và vòng tay của chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top