2

7h30 tại Uni Media.

Dòng người ồ ạc đông đúc tập trung ở xung quanh công ty họ đang chờ đợi một nam diễn viên làm mưa làm gió thời gian qua ở mọi diễn đàng vì độ đẹp trai và tài năng của anh ấy, khi anh ấy xuống xe kháng giả hò reo liên tục rất phấn khích khi được gặp anh ấy ngoài đời. Anh ấy là bạn thân của CEO Bảo Hoàng hôm nay đến Uni là để thăm lại Hoàng vì lâu rồi cả 2 chưa gặp lại nhau. Lúc này tất cả mọi người cũng đang làm việc bên trong Top 3 Miss Universe đang thực hiện bộ ảnh 1 tháng đăng quang của họ. Anh Hoàng cũng dẫn bạn của mình là Minh Khôi đi giao lưu và giới thiệu với mọi người đặc biệt là Top 3 năm nay, Hoàng Nghe Khôi khen và nhắt về top 3 năm nay khá nhiều nhưng chưa có dịp nói chuyện và chào hỏi từ lúc chung kết diễn ra.

Bảo Hoàng : " Châu, Nhi, Tiên lại đây nói chuyện " Nghe theo lời gọi của Hoàng cả 3 tiến đến bàn lớn ngồi xuống

Minh Khôi : " Chào 3 em nha, anh ngưỡng mộ tụi em lắm đó " Khôi vừa nói vừa đưa tay ra để bắt tay từng người

Thảo Nhi : " Chào anh, anh khỏe không"

Minh Khôi : " Anh khỏe cảm ơn em nha, dạo này tụi em làm việc ổn không? "

Ngọc Châu : " Tụi em ổn lắm anh, đợt này về lâu không anh? "

Minh Khôi : " Đợt này anh về lâu mha em, anh định về VN làm việc và sống luôn chứ không định cư ở Mỹ nữa "

Bảo Hoàng : " Muốn vô công ty tao làm không ? " Hoàng hỏi bằng giọng đừa cợt

Minh Khôi : " Chuyện này cũng có thể lắm đó, để tao suy nghĩ thêm nha "

Minh Khôi : " Chào em! Tiên lần đầu được được nói chuyện và làm quen với em " Khôi nói xong đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Tiên. Châu đã để ý được hết nên đã đưa ly nước cho Khôi để anh ta không nắm tay của Tiên, giữ của quá nha.

Thủy Tiên : " Chào anh, em cũng vậy "

Minh Khôi : " Tối nay tao đặt bàn rồi nghe Hoàng mày với 3 đứa phải tới ăn với anh nha " Khôi vừa nói vừa đảo mắt sang 3 cô gái rồi vỗ vai Hoàng

Bảo Hoàng : " biết rồi! mấy giờ ? "

Minh Khôi : " 19h30 tối nay 3 đứa nhớ thu xếp tới nha, không tới anh buồn lắm đó, Tiên em nhớ tới nha ! "

Ngọc Châu đứng hình giây phút đó trong đầu cô lại đặt câu hỏi tại sao anh ta lại chỉ kiu Tiên là nhớ tới, chẳng lẽ anh ta đã có ấn tượng với Thủy Tiên rồi hay sao? Vừa suy nghĩ xong Châu liền gạc ra khỏi đầu mình ngây lập tức, cô trấng an bản thân là do mình suy nghĩ quá nhiều và đi quá xa mà thôi.

Bảo Hoàng : " Nay 3 đứa còn lịch quay gì nữa không ? "

Thảo Nhi : " Tụi em chụp set này nữa là xong rồi anh "

Bảo Hoàng : " Vậy sắp xếp tối nay đến ăn tối nha "

Ngọc Châu : " Tụi em nhớ rồi anh "

-----‐--—

18h40 tại nhà Ngọc Châu

Ngọc Châu : " Tiênnn, dậy chuẩn bị đi ăn nè em. Dậy nè " Ngọc Châu vừa nói vừa lây lây người của Tiên, Tiên vẫn ngủ còn Châu thì ngồi xuống giường nhìn Tiên bằng ánh mắt ngọt ngào và mê mụi

Thủy Tiên : " Em ngủ tí nữa đii chị " Tiên trả lời bằng giọng thều thào và chưa tỉnh ngủ. Châu vẫn nhìn Tiên triều mến không rời bỏ qua những gì Tiên nói Ngọc Châu vô thức đưa gương mặt mình lại sát mặt của Tiên bỗng Thủy Tiên mở mắt ra làm Châu giật bắn người đứng lên, Tiên vẫn ngơ ngác nhìn Châu chưa hiểu chuyện gì thì Châu vội nói vài câu rồi bước ra khỏi phòng Châu cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc này Châu sợ em sẽ suy nghĩ về hành động của mình .

Ngọc Châu : " Em chuẩn bị đi, gần đến giờ rồi " Châu nói nhanh rồi bước ra ngoài

Thủy Tiên : " dạ " Tiên trả lời rồi bước vào nhà vệ sinh, khi tình tảo hẳng rồi Tiên mới nhớ lại lúc nãy suy nghĩ về hành động và ánh mắt của chị Châu dành cho Tiên, nhưng Tiên cũng chưa để ý quá nhiều. Xong xuôi Tiên bước ra ngoài Châu và Nhi đã ở bên ngoài chờ cô.

Thảo Nhi : " Đi thôi mọi người " cả 3 lên xe rồi đi thẳng đến quán ăn mà sếp Hoàng đã gửi. Đến nơi đã thấy 2 người kia chờ họ sẵn bước vào trong thì nghe giọng của Hoàng gọi

Bảo Hoàng : " Tụi em ngồi đi, đồ ăn sắp ra rồi " 

Minh Khôi : " Uống tí bia được không? "

Bảo Hoàng : " Mai mấy đứa có quay không? "

Thảo Nhi : " Mai chiều tụi em có quay media tour "

Minh Khôi : " Vậy uống tí nha, phụ vụ cho anh nửa thùng bia nha " Khôi vừa nói xong là kêu ngay bia ra bàn

Ngọc Châu : " Vậy uống tí, dù sao mai cũng không quay sáng "

Họ ăn uống với nhau đến tầm 11h thì cũng đã say hết rồi chỉ còn Châu và Nhi là còn tỉnh. Tiên cũng đã say say 2 người kia đã say khướt hết rồi Châu gọi taxi để đưa 2 người đó về. Thảo Nhi cũng có hẹn rồi đi mất chỉ còn Tiên và Châu. Châu diều Tiên lên xe gài dây an toàn cho em rồi Châu mới cho xe lăn bánh. Châu láy xe chậm hơn bình thường chị ngắm em nhìn em thật lâu. Màn đêm bao quanh Châu dừng xe lại khung cảnh xung quanh rất đẹp rất nhộn nhịp nhưng vốn trong lòng Châu chưa từng được vui vẻ mang máng gi đó buồn bả nhìn người con gái kia đã ngủ say Châu thở dài trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ " Thích Tiên như vậy là đúng hay sai? dù đúng hay sai thì cũng đã rồi không thể thay đổi được, nhìn em lòng chị lại dậy sóng, đây không đơn thuần là thích mà là yêu chị đã yêu Tiên rồi, một người lúc nào cũng bám lấy chị 1 tiếng chị Châu 2 tiếng chị Châu luôn quan tâm lo lắng cho mình vốn biết những điều em làm chỉ là sự quan tâm tế nhị lịch sự thể hiện sự thân thiết giữa 2 chị em nhưng Châu lại rung động trước sự tử tế đó của em là chị sai từ đầu đến cuối một mình chị động lòng một mình chị đau lòng mà thôi "

" Reng Reng " tiếng chuông điệnn thoại của Tiên làm Châu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vô tận ấy. Tiên ngủ say đến nổi không dậy để nghe điện thoại. Châu thắc mắc là ai mà gọi cho Tiên dồn dập như vậy lấy chiếc đt từ túi xách của Tiên ra trên màn hình hiện lên chữ " Minh Khôi " Châu thoáng giật mình vì Khôi gọi đến. Châu mới bắt máy nhưng không nói gì đầu dây bên kia mới lên tiếng : " Tiên em về rồi à, về cẩn thận nha em, tới nhà nhắn cho anh hay nha em, để anh lo, em có say lắm không Tiên alo alo nghe anh nói gi không em ? Tiên Tiên " khoảnh khắc đó N.châu như bị đứng hình cô cúp máy ngang khoảnh khắc ấy, lòng cô như có lửa đốt quá nhiều câu hỏi được đặc ra trong lòng cô. Tại sao Khôi lại chỉ xin một mình sđt của Tiên tại sao anh ta lại quan tâm Tiên như vậy ? liệu ??? anh ta có ý gì với Tiên hay không? giây phút này Châu như tức nước vỡ bờ giọt nước mắt đã rơi 123 giọt thoáng thấy Tiên giật mình tỉnh lại Châu mới lao vội đi nước mắt cố trấn an bản thân phải bình tĩnh Tiên mới lên tiếng

Thủy Tiên : " Về thôi chị " giọng nói của Tiên vẫn còn mệt mỏi lắm  Châu mới mới cho Tiên việc Minh Khôi gọi cho Tiên

Ngọc Châu : " Lúc nãy Khôi gọi đến cho em đó " Châu nói mà giọng nói có vẻ thoang thoáng buồn

Thủy Tiên : " Vậy à, vậy để em gọi lại " Tiên nói xong lấy điện thoại ra bấm gọi Minh Khôi chưa đầy 10s sao bên kia đã bắt máy. Châu chú ý nghe xem anh ta nói gì

Thủy Tiên : " Alo Khôi hả, lúc nãy gọi em có gì không vậy anh? "

Minh Khôi : "Nãy anh gọi hỏi em về chưa, mà em đỡ mệt chưa, anh gì chưa anh mua qua cho em nha ? "
Nghe xong câu đó Châu quay mặt ngay ra ngoài cửa sổ lòng cô như thắt lên từng chút một

Thủy Tiên : " Không cần đâu anh, anh cũng nghĩ ngơi đi nha, bye anh " dứt câu Tiên tắt máy ngây nhìn Châu biểu cảm như sợ Châu buồn vậy

Thủy Tiên : " Chị Châu đói không vậy? hay mình đi ăn nha ? " em hỏi chị ánh mắt hướng về Châu ngây khoảnh khắc này tuy không nói nhưng Tiên cảm nhận được Ngọc Châu đang không được vui

Ngọc Châu : " Không, chị không đói " Châu trả lời một cách lạnh lùng hời hợt khiến Tiên chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt lại . Về đến nhà cả 2 đi vào không ai nói với ai câu nào Châu đi một mạch lên phòng bỏ lại Tiên không hiểu chuyện gì

3h sáng

Ngọc Châu tay cầm ly rượu vang ánh mắt nhìn xa xăm ra phía thành phố đúng là Sài Gòn hoa lệ, hoa của nàng còn lệ của ta. Tâm can Châu xáo trộn mạnh mẽ khoảnh khắc hiểu ra Minh Khôi gần như đã thích Thủy Tiên, Nchau cảm giác như sắp mất em vậy dù... em chưa từng thuộc về chị. Nhưng nếu em không là của chị thì cũng đừng thuộc về ai N.châu biết như vậy là ích kỉ nhưng chị quá yêu em. Cái cảm giác sắp nhìn em bên người khác nó đau lắm. Không muốn nhưng Châu cũng không biết làm gì để giữ em lại. Không thể tỏ tình không thể thổ lộ được. Nhưng đó là hạnh phúc của em.. Nếu em chọn Châu nên ủng hộ và chúc phúc cho em chứ không phải là sự buồn bả đau đớn dằn vặt..

Thủy Tiên : " Chị Châu chưa ngủ hả ? " tiên hỏi khiến Châu giật bắn người

Ngọc Châu : " Chưa, chị không ngủ được "

Thủy Tiên : " Chị Châu buồn gì sao? tâm sự với em được không ? " ánh mắt của Tiên nhìn Châu ánh mắt hi vọng chị chia sẻ với mình

Ngọc Châu : " Không có gì to tát đâu "

Thủy Tiên : " Em biết chị có chuyện buồn, nói em nghe đi em có giúp gì được cho Chị Châu không ?

Ngọc Châu : " thở dài "

Thủy Tiên : " Thôi mà, chị Châu của em không được buồn, Châu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ đáng yêu của em đâu rồi. Sao buồn vậy chị buồn em cũng buồn lây đó, đừng buồn nữa mà "

Ngọc Châu : " Không có gì đâu em "

Thủy Tiên : " hay chị giận em, em có làm gì cho chị quạo hả Châu ?"

Ngọc Châu : " Chị đã nói là không, em đi ngủ đi " giọng Châu có vẽ hơi gắt lên khiến Tiên thoáng giật mình

Ngọc Châu : " mà nè, em với Khôi là sao ? "

Thủy Tiên : " Hả, à bạn bè thôi hà chị cũng giống chị với ảnh sao thì em với ảnh vậy hà "

Ngọc Châu : " Anh ta quan tâm em hơn là cái cách bạn bè quan tâm nhau " Châu cuối cùng đã hỏi em, không hỏi Châu sẽ nặng lòng lắm

Thủy Tiên : " Em cũng không biết, trước mắt em chỉ coi ảnh là bạn bè thôi hà, chị đừng suy nghĩ nhiều nha "

Ngọc Châu : " Vậy à "

Thủy Tiên : " Chị buồn chuyện đó hả ? " Tiên không hiểu sao lại hỏi chị như vậy. Tiên cứ nghĩ mình không là gì với Châu nên Châu sẽ không buồn vì chuyện của mình nhưng trong vô thức Tiên đã hỏi ra câu đó

Ngọc Châu im lặng uống cạn ly rượu gần đầy trên tay ngồi xuống ghế nhìn em rồi cấn tiếng

Ngọc Châu : " Em đi ngủ đi, chị ngồi 1 lác rồi chị vào "

Thủy Tiên : " Khôngg, em muốn ở đây với chị "

Ngọc Châu đang cố gắng kềm nén cảm xúc của bản thân không thể để nước mắt rơi bây giờ được, nhìn em cơn đau lại kéo đến Châu không thể chịu nổi nữa đứng lên gắt giọng với Tiên

Ngọc Châu : " Em vào trong đi! " Thủy Tiên bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nghe Ngọc Châu lớn tiếng với mình

Thủy Tiên : " Chị sao vậy ? "

Ngọc Châu : " Sao là sao !? liên quan gì em, lo mà quan tâm người khác đi, không cần thương hại tôi " Châu lớn tiếng định đi vào phòng thì bị Tiên giữ tay lại

Thủy Tiên : " Chị Châu, chị nói gì vậy ? Hả ? " Tiên cũng gắt giọng hơn xiết chặc tay Châu

Ngọc Châu : " Buông ra, không cần quan tâm đến tôi "

Mặt đối mặt, tay nắm tay nhưng chỉ có một mình Châu là rung động 2 người đều lo sợ, Châu sợ Tiên sẽ yêu Khôi còn Tiên, Tiên sợ Châu buồn vì mình.
Sài Gòn hôm nay lạnh quá, lạnh như lòng người vậy.

Thủy Tiên buông tay chị ra cảm giác hụt hẫng hiện rõ, trong lòng em như hiện lên suy nghĩ gì đó. Châu đang buồn vì em, em không biết hay cố tình không muốn biết. Tại sao chị lại lớn tiếng và kích động khi em nhắt đến Khôi, chị ấy không thích mình thân với Minh Khôi sao ? Thủy Tiên hiểu ra một số vấn đề rồi, hiểu rồi, em cố gắng không suy nghĩ sâu vào vấn đề mà em đang sợ hãy nhất. Em đứng lên trở về phòng cùng mớ suy nghĩ nặng trĩu.

2 con người không 1 ai ngủ được
2 con người 1 nỗi buồn
2 con người 1 người động lòng 1 người nặng lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top