Chương 6
06.
Hai người đứng trước bàn, nhìn miếng bò bít tết cháy đen trên đĩa.
"Ài......" Dư Cảnh Thiên có chút xấu hổ, rõ ràng là mời người ta ăn cơm, kết quả lại làm hư. Nhưng là mình bình thường thật không có như vậy, hôm nay chỉ là không cẩn thận.
La Nhất Châu dùng cái nĩa chọc chọc bên ngoài khối thịt cứng đơ kia. Anh đang định nói chuyện, liền cảm giác đứa nhỏ bên cạnh kéo kéo áo mình.
"Nếu không ra ngoài ăn đi." Dư Cảnh Thiên đi tới, níu lấy vạt áo La Nhất Châu, hai con mắt chậm rãi chớp chớp.
La Nhất Châu xoay qua, nhìn về phía đứa nhỏ đang giống như chó con làm nũng.
Anh bất giác lại lộ ra nụ cười cưng chiều mà từ rất sớm trước kia đã xuất hiện, lúc đối mặt với Dư Cảnh Thiên, liền sẽ không tự chủ được lộ ra.
"Nếu không làm sủi cảo đi?"
"A......?" Dư Cảnh Thiên hiển nhiên là không có nghĩ đến đề nghị này, nhưng em rất nhanh liền nhẹ gật đầu, "Được, em cũng rất lâu không ăn sủi cảo."
*
Đồ ăn thức uống trong nhà Dư Cảnh Thiên chuẩn bị khá đầy đủ. Dù sao tiểu khu này nằm biệt lập trong khu rừng nên cũng khá xa cửa hàng, thường ngày cần nguyên liệu nấu ăn, đồ đạc đều có chuẩn bị, cũng sẽ có người trợ giúp chọn mua. Hai người bắt đầu một trước một sau bận rộn, Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu thuần thục gói sủi cảo, không khỏi có chút thán phục.
Tay La Nhất Châu rất đẹp, tinh tế thon dài, nếu như đeo nhẫn hẳn là sẽ càng đẹp mắt đi.
Dư Cảnh Thiên nghĩ như vậy, bất giác đưa tay lên khóe miệng. Về sau La Nhất Châu phát hiện em không tập trung, đưa tay quơ quơ trước mặt Dư Cảnh Thiên.
"Hả?" Đứa nhỏ giật mình.
"Em nghĩ gì mà ngẩn người thế." La Nhất Châu cười lộ răng nanh nhỏ, "Bột mì dính lên trên mặt."
Dư Cảnh Thiên chậm rãi từ đối diện đi đến bên cạnh La Nhất châu, ngón tay quệt lấy bột mì, thừa dịp đối phương không chú ý, chấm bột mì dính lên nốt ruồi trên xương gò má La Nhất Châu.
Vốn đang nghiêm túc làm việc La Nhất Châu liền giật mình. Anh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đứa nhỏ bên người.
"Anh cũng bị dính."
Dư Cảnh Thiên nheo mắt đắc ý cười.
La Nhất Châu giơ lên chày cán bột, giả vờ muốn đánh người.
Nhưng là trên mặt mũi đều là ý cười.
Khoảnh khắc kia, có phải là Dư Cảnh Thiên trước đây lại trở về?
*
Gói xong sủi cảo, nấu chín, thời điểm bưng lên bàn ăn đã là sáu giờ tối. Dư Cảnh Thiên đã sắp đói chết, bắt đầu không chút khách khí ăn như hổ đói.
La Nhất Châu nhớ tới lúc quay chương trình, bọn họ hơn một trăm người cùng nhau ăn tết, ngồi trong đại sảnh ăn sủi cảo. Anh lúc ấy cùng Dư Cảnh Thiên ngồi cùng một chỗ, Dư Cảnh Thiên còn nói với anh, mẹ của em rất đẹp ra đường bị nhận nhầm thành Đồng Lệ Á.
Anh không biết đứa nhỏ còn nhớ chuyện này không. Nhưng anh cũng không muốn nhắc lại ở thời điểm này, dù sao cũng là hồi ức có liên quan tới mẹ em.
Sau khi vui vẻ ăn sủi cảo, Dư Cảnh Thiên chủ động đi rửa bát La Nhất Châu để đứa nhỏ làm, bỗng có mấy trận sấm sét vang dội, anh mới phát hiện, bên ngoài không biết khi nào trời đã bắt đầu mưa.
Đứng trước khung cửa kính trong suốt dọc từ trần nhà xuống có thể quan sát toàn cảnh bên ngoài, mưa to dữ dội không ngừng trút xuống, cây cối trong vườn đều bị áp lực của nước rủ xuống, La Nhất Châu chậm rãi ngẩng đầu, anh cảm giác trận mưa này dường như là dành cho mình.
Mưa gió cũng hi vọng anh lưu lại thêm một hồi sao?
"Úi." Dư Cảnh Thiên rửa bát xong đi tới ban công, có vẻ như bị mưa to hù dọa.
"Mưa lớn như vậy, anh ở lại thêm chút nữa lát nữa hãy đi" Đứa nhỏ nói nhìn về phía La Nhất Châu đang không biểu lộ gì, "Em lát nữa còn phải học online, nhà em rất lớn, anh tùy ý xem nha."
Chẳng biết tại sao, giọng nói mềm mại của Dư Cảnh Thiên trong hỗn tạp tiếng mưa rơi, cào đến trái tim anh.
*
Dư Cảnh Thiên học online trên tầng hai. La Nhất Châu vẫn là lựa chọn lưu tại phòng khách, gần khung cửa có đặt ghế sofa dựa khá dễ chịu, anh ngồi dựa vào, để thân thể rơi vào lớp lông nhung mềm mại, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy cây cối bên ngoài cùng mưa.
Đã lâu lắm rồi mới được thảnh thơi thả lỏng bản thân như vậy. La Nhất Châu nghĩ, mặc dù mình chưa hẳn là nghệ sĩ quá nổi tiếng, nhưng là công việc vẫn là rất bận rộn, anh lại là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, bận rộn thường xuyên sẽ quên nghỉ ngơi.
Tựa như là từ sau khi Dư Cảnh Thiên trở về, trong đầu của anh mới bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện này.
Dư Cảnh Thiên rời đi hai năm. Anh rất muốn dành thời gian đem những khoảng trống này bù đắp lại.
Khung cảnh trước ô cửa kính này khá độc đáo. La Nhất Châu dùng di động chụp lại, lúc đầu muốn đăng lên Weibo, nhưng lại sợ bị người khác phát hiện đây là nhà Dư Cảnh Thiên. Nghĩ một chút vẫn là đăng trong vòng bạn bè.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến La Nhất Châu phát hiện điện thoại bị mất kết nối WiFi, hình như là bị cúp điện.
Dư Cảnh Thiên giơ một chuỗi ngọn nến từ trên cầu thang đi xuống, mưa bên ngoài vẫn không ngừng.
"Hình như mất điện rồi......"
La Nhất Châu nhìn qua đối phương được ánh nến chiếu sáng, có chút dở khóc dở cười.
Đầu tiên là bò bít tết khét, tiếp đến là mưa to, sau nữa lại là mất điện.
Dư Cảnh Thiên này cũng quá drama đi.
*
"Quản lý khu nhà nói bởi vì trời mưa cho nên mạch điện xảy ra chút vấn đề, đã tìm người sửa chữa." Dư Cảnh Thiên đặt nến trên bàn trà, gần chỗ sofa La Nhất Châu đang ngồi.
"Em học xong rồi à." La Nhất Châu hỏi.
"Mới được một nửa, em đã gửi tin nhắn giải thích cho thầy rồi." Dư Cảnh Thiên khẽ le lưỡi.
"Nhà lớn vậy, mất điện nếu như chỉ có một mình em, sẽ không sợ sao." La Nhất Châu bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nếu là Dư Cảnh Thiên của trước đây, đoán chừng em cũng không lo lắng. Nhưng là...... Nếu như hôm nay mình không đến, Chu Nham cũng không ở, đứa nhỏ có sợ hay không.
Dư Cảnh Thiên hít vào một hơi, hai tay tự ôm lấy mình.
"Anh có thể đợi có điện mới đi không."
Có lẽ là xung quanh mờ ảo đã khiến bầu không khí cũng trở nên mập mờ. La Nhất Châu ánh mắt tối ngầm, anh có thể cảm giác được, Dư Cảnh Thiên kỳ thật vẫn là chú chó nhỏ hơi có chút ngạo kiều kiêu ngạo.
Thật ra là rất muốn anh ở lại đây đi, nhưng là lại không tốt nói thẳng.
La Nhất Châu nhích lại gần Dư Cảnh Thiên, thấp giọng nói.
"Anh không đi."
"Vậy anh có thể nói cho em nghe một chút chuyện trước kia không." Dư Cảnh Thiên giương đôi mắt tròn xoe long lanh như mắt chó nhỏ, phía sau phảng phất như có cái đuôi đang vẫy vẫy.
La Nhất Châu mỉm cười.
"Em muốn biết chuyện gì."
"Chúng ta làm sao trở thành bạn bè vậy." Dư Cảnh Thiên mở to mắt, "Em xem video, không cảm nhận được, bởi vì em không nhớ ra...... Nhưng em cảm thấy chúng ta hẳn là những người bạn vô cùng thân thiết."
La Nhất Châu nhìn chăm chú chó con bên cạnh, anh cảm thấy có rất nhiều lời vọt tới bên miệng, nhưng không biết nói thế nào cùng Dư Cảnh Thiên.
Chúng ta là bạn bè rất thân thiết.
Thế nhưng anh đã không muốn cùng em chỉ làm bạn.
La Nhất Châu hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt liếc nhìn nơi khác.
Không thể dọa em ấy.
"Em trước kia...... Coi anh như đối thủ."
"A? Là bởi vì chúng ta đều muốn giành vị trí hạng nhất sao." Dư Cảnh Thiên nhớ lại video mình nhìn thấy, "Em cảm thấy mình không biết cách nói chuyện, có phải là nói cái gì để anh hiểu lầm?"
Em cho rằng anh hiểu lầm em, em còn tìm anh giải thích. La Nhất Châu một lần nữa nhìn về phía Dư Cảnh Thiên, biểu lộ cũng nghiêm túc hơn nhiều, khiến đứa nhỏ nhìn sững sờ.
"A, thật xin lỗi, em......"
"Không có." La Nhất Châu rất nhanh trả lời, "Anh chưa từng có thật sự giận em."
Dư Cảnh Thiên có chút lặng lẽ mở mắt.
"Vậy chúng ta...... Là từ lúc nào bắt đầu quen thuộc vậy."
"Là sân khấu đầu tiên, 'anh hùng', chân em bị thương, có nhớ không." La Nhất Châu một lần nữa nhàn nhạt cười, "Anh giúp em quấn băng vải, em còn mắng anh ngốc."
"A......" Dư Cảnh Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt vô tội, "Không nhớ rõ."
La Nhất Châu cảm giác Dư Cảnh Thiên thật sự là một đứa nhỏ không có lương tâm.
"Vậy em có nhớ chuyện mình khóc trong chương trình không?"
"A, chuyện này..." Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng, "Em cũng không rõ mình vì sao khóc...... Nhưng là em khóc thật là khó coi a."
"Không có." La Nhất Châu nhanh chóng trả lời, "Rất đáng yêu."
Anh vô thức đặt tay lên lưng ghế sofa, tư thế như chuẩn bị ôm lấy Dư Cảnh Thiên vào vòng tay.
Đứa nhỏ chớp chớp mắt, dường như đang tiêu hóa vấn đề khóc rất đáng yêu này.
"Các anh về sau...... Thật không có đêm thành đoàn sao?"
Em lúc đó cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao tiết mục cuối cùng không phải là đêm thành đoàn, mà dừng lại tại công diễn ba.
Thông tin trên Internet vừa rối rắm vừa dài dòng. Dư Cảnh Thiên dựa vào những câu chữ kia cảm nhận được sự phẫn nộ của một số người, nhưng em cũng đã quên đi, những phong ba, đau đớn khổ sở ở thời điểm mình rút lui.
Chu Nham đã từng nói cho em biết, có một số việc quên đi cũng tốt.
Nhưng là em có thể thông qua mỗi một lần tuyên bố xếp hạng, biết được khát vọng của La Nhất Châu đối với vị trí kia.
Em có lẽ không nhớ rõ mình lúc ấy cũng rất khát vọng. Nhưng là em rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc La Nhất Châu đứng ở vị trí này.
La Nhất Châu hít thở sâu một chút, những chuyện này đối với anh cũng sớm đã tiêu tan, dù sao mọi chuyện đều cần hướng về phía trước nhìn, thiếu đi một ít nghi thức mặc dù có tiếc nuối, nhưng cả quá trình đều rất tốt đẹp, cho nên không cần nhớ mãi không quên.
"Chỉ là không có long trọng thôi." La Nhất Châu dựa lại gần ghế sofa, "Anh đã quen có em đứng bên cạnh, lần cuối cùng thiếu em, anh cũng không có coi nó là nghi thức thành đoàn."
"Vậy nếu như em không có rút lui, anh cảm thấy ai sẽ là hạng nhất?"
Dư Cảnh Thiên ngồi thẳng lên, ngữ khí cùng ánh mắt đều rất chân thành.
Em thực chất bên trong vẫn rất hiếu thắng. La Nhất Châu nheo mắt, anh nhớ tới trước kia Dư Cảnh Thiên oẳn tù tì luôn thua mình, anh liền liên tiếp ra năm lần búa, để em thắng. Nhìn thấy đứa nhỏ hưng phấn la to, anh cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.
"Anh hi vọng là mình." La Nhất Châu từng chữ trả lời, "Nhưng anh cảm thấy, hạng nhất có lẽ là em."
Dư Cảnh Thiên nhìn anh chằm chằm, sau đó lộ ra một nụ cười có chút phức tạp.
"Câu trả lời của anh giống với suy nghĩ của em."
"Anh quá dịu dàng, La Nhất Châu, " Đứa nhỏ mím môi, giọng nói dinh dính ngọt ngào như kem bơ, "Ngoại trừ dì Chu, em đã lâu không có nghe được giọng nói dịu dàng như vậy"
La Nhất Châu ánh mắt khóa chặt trên mặt Dư Cảnh Thiên.
"Em hẳn không phải là đang nằm mơ chứ, rất sợ lúc tỉnh lại, nơi này chỉ còn lại mình em" Dư Cảnh Thiên thanh âm hơi run, "Làm sao lại hơi lạnh...... Em đi lấy chăn......"
Lời còn chưa nói hết, em liền bị La Nhất Châu ôm vào trong lòng.
*
Rất nhiều người đều nói La Nhất Châu rất dịu dàng. Anh chỉ là quen đối xử ấm áp với mọi người, nhưng anh không cảm nhận hết được sự dịu dàng của mình sẽ mang đến cho người khác cảm giác thế nào.
Lúc trước anh cảm thấy Dư Cảnh Thiên có rất nhiều năng lượng, rạng rỡ, sáng sủa, trên người luôn tràn ngập sức sống cùng tự tin. Nhưng là vừa mới, anh nhìn thấy em như dốc toàn lực hướng về phía hơi ấm, cho dù anh không phải mặt trời, cũng muốn dùng toàn bộ ánh sáng cùng dịu dàng sưởi ấm cho em.
La Nhất Châu từng chút từng chút vuốt lưng Dư Cảnh Thiên. Cơ thể em so với trong trí nhớ anh, lại nhỏ hơn một vòng, cánh tay vòng qua lưng ôm eo của em, thậm chí còn có thể chạm được đến eo của mình.
Dư Cảnh Thiên cúi xuống, hốc mắt dán trên bờ vai La Nhất Châu.
Không có dấu hiệu muốn rời đi.
La Nhất Châu lại vuốt vuốt em. Chợt nhớ tới, tin nhắn Wechat đã gửi đi còn chưa nhận được câu trả lời.
Dư Cảnh Thiên trước kia dường như thích ở một mình. Sau khi bạn cùng phòng rời đi, em cũng một mực không có dọn sang ở cùng với thực tập sinh khác.
Nhưng là bây giờ...... Chó con cũng cần một người bên cạnh đi.
Thế là La Nhất Châu lấy dũng khí, thấp giọng bên tai Dư Cảnh Thiên nói.
"Em có muốn ở cùng anh không?"
Dư Cảnh Thiên giơ tay lên bóp chặt eo của anh.
"Em thật sự...... Có thể chứ."
"Đương nhiên có thể." La Nhất Châu cảm giác đứa nhỏ dùng tóc cọ cọ mình, "Hoàn toàn không có vấn đề."
"Vậy, anh......anh chuyển đến chỗ em được không?" Dư Cảnh Thiên càng nói thanh âm càng nhỏ, bóng tối đem tất cả giác quan toàn bộ phóng đại, anh cảm giác mình nghe được tiếng nhịp tim đập.
La Nhất Châu trước đó trong đầu nghĩ đều là để Dư Cảnh Thiên dọn đến ở nhà mình. Không ngờ đứa nhỏ lại lần nữa lại vượt trước.
"Nhà em thật lớn anh sợ mình sẽ đi lạc mất." La Nhất Châu cười trả lời, dùng giọng Tứ Xuyên thân thiết nói.
Dư Cảnh Thiên dụi dụi một chút, từ đầu vai La Nhất Châu ngước lên.
"Anh ở thêm hai ngày nữa sẽ quen!"
Đứa nhỏ bỗng nhiên hoạt bát làm La Nhất Châu rất ngạc nhiên.
Anh lại lộ ra nụ cười cưng chiều không biết lần thứ bao nhiêu, "Ừm, để anh suy nghĩ một chút."
Nói xong, La Nhất Châu xoa cằm, làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, trên mặt còn mang theo ý cười xấu xa.
Dư Cảnh Thiên đầu tiên là nhún vai, miệng vểnh vểnh lên, có vẻ hơi ấm ức. Một lúc sau, em thấy La Nhất Châu vẫn chưa có đáp ứng mình, liền phồng má, hai cánh tay bắt lấy cổ tay của đối phương.
"Nhất Châu ca ca...... có tới hay không a......"
Đứa nhỏ lôi kéo tay của anh vừa đi vừa lắc, làm nũng. La Nhất Châu khẽ nhướn mày, nghe được xưng hô nào đó, trong nháy mắt đáy lòng của anh xuất hiện một cảm xúc chưa từng có.
Muốn đem chó con đang làm nũng này giấu đi, để cho mình trở thành người duy nhất trong thế giới của em.
Bàn tay to lớn của La Nhất Châu ôm trọn lấy tay Dư Cảnh Thiên.
"Được, YaoYao."
Anh nhìn Dư Cảnh Thiên bằng ánh mắt cực độ yêu thương cưng chiều, đứa nhỏ lại cười híp mắt lại, khuôn mặt ngây thơ vô tội.
TBC.
Rốt cuộc là dẫn sói về nhà hay chui vào hang cọp vậy =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top