4. Tiểu Thâm Thâm của Thái Nghiêu

Đối với tôi, được đến với hồ Mai Khê, đến với sân khấu Super Vocal là một cơ hội to lớn để rèn luyện chính mình. Trước khi đến đây tôi cứ không ngừng mường tượng ra quang cảnh nơi đó ra sao, sân khấu nơi đó ra sao, mọi người cùng tham gia với tôi sẽ ra sao. Lúc đến đây rồi, tôi mới nhận ra mọi tưởng tượng của tôi thật dư thừa. Sân khấu lộng lẫy còn hơn cả tưởng tượng của tôi, quang cảnh cũng lộng lẫy hơn và quan trọng nhất là những người đồng hành còn đáng sợ hơn tưởng tượng của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ được cọ xát nhiều với những người đồng lứa tuổi và kinh nghiệm với mình, nhưng khi nhìn thấy thật nhiều tiền bối đến nơi đây, tôi đột nhiên cảm giác sợ đến rung rời. Họ đều là những tiền bối có tiếng tăm trong nghề, đều có thể đi làm thầy người khác rồi, tôi chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp liệu sẽ cạnh tranh được gì với họ? Có phải sẽ bị "treo lên đánh" không? Nghĩ thôi tôi đã chẳng còn chút tự tin nào để bước lên sân khấu nữa rồi.

Người thứ 35 bước vào, tôi cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Người đó là Vương Tích lão sư, được giải vàng của lễ trao giải Kim Chung, cả người anh ấy đều toát ra một hương vị cao quý lãnh diễm, như một vị thần ở trên thần điện vậy, cao cao tại thượng, thanh âm cũng như tiếng cello đánh vào lòng người, thật là một vị tiền bối khiến người ta kinh diễm. Nhưng người cuối cùng tiến vào, tôi liền cảm thấy cuộc sống ba tháng sau của tôi ở nơi này cũng không bi đát lắm. Tôi nhìn thấy Châu Thâm, là Châu Thâm ngoài đời bằng xương bằng thịt chứ không phải qua ti vi như trước. Bài "Đại ngư" của anh ấy tôi đã nghe rất nhiều rất nhiều lần, lần nào cũng thấy thật kinh diễm, nên tôi rất tò mò vì sao con người bé  nhỏ đến vậy lại có sức mạnh lớn vậy chứ, thanh âm khiến tâm thái người ta êm dịu như thanh âm của thiên sứ vậy. Nhưng tôi cũng thật hối hận, tại sao tôi không chọn ngồi bên kia để có thể bắt tay Châu Thâm chứ, nhìn anh ấy cứ mềm mềm thơm thơm, quá đáng yêu luôn.

Đoạn thời gian tiếp theo tôi không được gặp Châu Thâm nhiều lắm vì hình như anh rất bận, cứ bay đi bay lại miết giữa Trường Sa và những nơi khác để làm việc, mỗi lần muốn chen đến gần anh ấy đều có thật nhiều người khác đã giành lấy Thâm Thâm rồi, nhìn bọn họ hoặc vui đến quên trời quên đất, hoặc nghiêm túc đến cực điểm, tôi liền không dám chen vào nữa. Không có thời gian lại gần Châu Thâm, cũng không có cơ hội được nghe anh ấy hát trên sân khấu này, bản thân còn không được lên sân khấu biểu diễn, tôi càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ rốt cuộc mình ở đây làm gì.

Thật vất vả chờ đến hơn nửa cuộc thi mới được nghe Châu Thâm hát, ngay lúc âm đầu tiên của Memory vang lên, tôi liền cảm thấy thanh âm của thiên sứ có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi, từng nốt từng nốt đều động tới được tâm của người nghe. Sau đó, tôi lại còn được nghe anh ấy hát live của "Đại ngư" nữa chứ, chưa bao giờ tôi được nghe trực tiếp "Đại ngư", cũng chưa bao giờ thấy một bản "Đại ngư" nào kinh tâm động phách như vậy, chỉ tiếc là anh ấy thua rồi. Kết thúc sân khấu, tôi cũng muốn đến bên cạnh anh ấy an ủi anh ấy một chút, nhưng cũng lại không có cơ hội. Con người nhỏ bé vốn tràn đầy sức mạnh bây giờ như bị rút đi toàn bộ sức mạnh, ủ rũ như vậy, đôi mắt lại đỏ hoe như vậy, thật khiến người ta đau lòng mà.

Cuối cùng, ông trời cũng nghe thấy lời khẩn cầu của tôi khi cho tôi về cùng đội với Thâm Thâm ca ca. Anh ấy còn dễ gần hơn tưởng tượng của tôi nữa, cũng tốt đẹp hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Tôi cảm thấy hình như anh ấy sẽ không biết giận là gì đâu, ngoại trừ lần thua trước thì lúc nào tôi cũng thấy anh ấy cười. Nụ cười của anh ấy luôn thật đẹp, thật tươi sáng, như giọng hát của anh ấy vậy, không nhiễm chút bụi trần nào. Chẳng hiểu tôi lấy được can đảm ở đâu học Tích ca gọi anh ấy là Tiểu Thâm Thâm chứ không gọi ca ca nữa. Lúc nghe thấy, phản ứng của anh ấy đầu tiên là trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó hỏi lại tôi với giọng không thể tin được cùng với các ca ca bên cạnh cười đến gập người, mỗi người cười xong đều vỗ vai tôi nói "Làm tốt lắm", còn Thâm Thâm thì chỉ thở dài nói "Thái Nghiêu, em học hư rồi". Anh ấy không mắng, cũng không phản đối, vậy có phải là từ nay tôi được gọi anh ấy là Tiểu Thâm Thâm rồi phải không?

Việc tôi thích nhất chính là cả ngày bám lấy Thâm Thâm nghe anh ấy hát và được anh ấy dạy hát. Nhưng mỗi lần đứng cạnh anh ấy rồi không kiềm lòng được quàng hai tay qua người anh ấy, thể nào tôi cũng bị mắng:

- Thái Nghiêu, em không thể đứng cách anh ra xa một chút không?

Ban đầu tôi đã nghĩ anh ấy không thích người khác đứng gần mình khi hát, nhưng sau đó tôi mới vỡ lẽ Thâm Thâm chỉ trêu tôi thôi, và quả thật thì khi  đứng gần như vậy anh ấy càng thêm bé, nên mới muốn cách xa tôi ra chăng. Thâm Thâm thật đáng yêu mà.  

Bài đầu tiên của sân khấu chuyên nghiệp chúng tôi đã vấp phải một sự cố phải đổi bài khẩn cấp. Mọi người đều phải thức suốt đêm để hoàn thiện lại bài hát. Ba người không phải lên sân khấu chúng tôi cũng ở lại thức cùng họ, tuy chẳng giúp gì được nhưng ít nhất cũng có thể cổ vũ tinh thần cho họ mà. Một buổi tối này, tôi sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của Tích ca. Thật ra anh ấy chẳng làm gì cả, không nổi giận, không to tiếng, thậm chí còn rất dịu dàng nói chuyện với Thâm Thâm và Bân Hào, mua cả coffee và đồ ăn khuya cho chúng tôi, nhưng chỉ cần anh ấy cau mày một cái tôi liền cảm thấy lạnh cả người, y như hồi bé mắc lỗi khiến baba nổi giận vậy. Chỉ có Thâm Thâm vẫn dịu dàng nhất thôi, nụ cười của anh ấy chẳng nhạt đi chút nào, lại có sức lan tỏa sự lạc quan đến chúng tôi, là mặt trời nhỏ của "làng Hy Vọng".

Qua một đêm khổ cực, đợi đến khi mọi thứ đều sẵn sàng rồi thì chỉ còn vài tiếng nữa là phải lên sân khấu. Tích ca xua chúng tôi đi nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn tinh thần cho "trận chiến" sắp tới. Tôi có để ý tới, hình như sắc mặt của Thâm Thâm không ổn lắm. Tôi hỏi anh ấy, chỉ nhận được câu trả lời "Anh không sao đâu" nhưng khi Tích ca hỏi, anh ấy lại đáp lại khắc hẳn "Chắc tại thức đêm với uống coffee nên bụng em hơi có vấn đề chút, không sao đâu mà". Tôi thật sự tổn thương rồi. Thâm Thâm, em ghen tị.

Sự ghen tị của tôi vẫn chưa dừng lại tại đấy. Lúc tôi đến sân khấu, mọi người đang tổng duyệt lần cuối cùng cho sân khấu. Tôi đảo mắt nhìn xem Thâm Thâm đang ở đâu, thì thấy Ca Tử ca đang ôm anh ấy từ phía sau, hình như bụng anh ấy vẫn còn đau, nên Ca Tử ca mới giúp anh ấy xoa xoa. Nhưng tại sao Thâm Thâm không tìm người của đội mình mà lại sà vào vòng tay đội khác vậy chứ. Tôi còn ghen tị với cả cậu bạn Lưu Bân Hào nữa chứ, cậu ta được Thâm Thâm chỉ từng câu từng chữ để hát cho đúng nhịp, được anh ấy an ủi cho bớt căng thẳng, còn được Thâm Thâm ôm nữa chứ. Tôi ghen tị, tôi cũng muốn ôm Thâm Thâm, cũng muốn được đứng chung sân khấu hát với anh ấy.

Kết thúc sân khấu hôm nay, tôi lại thấy Thâm Thâm buồn rồi. Anh ấy lại thua hát đơn ca nữa rồi. Tôi muốn đi theo an ủi Thâm Thâm nhưng Tích ca lại giữ tôi lại, bảo tôi hay để Thâm Thâm có không gian riêng một chút, để anh ấy tự tĩnh tâm lại. Tôi muốn cãi, nhưng nhìn Tích ca tôi lại không có dung khí cãi lại anh ấy. Đột nhiên lòng tôi có chút giận Tích ca, tại sao anh ấy lại bắt Thâm Thâm lên hát đơn ca nữa chứ, tại sao không phải anh ấy lên hát? Bân Hào không đủ kinh nghiệm cũng không đủ khả năng tôi có thể hiểu, nhưng tại sao anh ấy không lên mà lại để Thâm Thâm gánh gánh nặng này? Tôi không dám hỏi thẳng anh ấy, nhưng hình như anh ấy nhìn thấu lòng tôi rồi.

- Thai Nghiêu, có phải em muốn hỏi tại sao anh lại để Thâm Thâm lên hát đơn ca một lần nữa đúng không?

Tôi không dám nhìn thẳng anh ấy trả lời, chỉ đành ậm ừ trong cổ họng.

- Em nói xem, có phải trong số tất cả chúng ta, âm sắc của Thâm Thâm là đặc biệt nhất không?

Tôi vẫn không hiểu ý tứ của Tích ca lắm, nhưng cũng gật đầu. Trong 36 người chúng tôi ở đây, giọng trầm, giọng trung, giọng cao thậm chí phản nam cao đều có, chỉ có giọng Thâm Thâm là đặc biệt nhất, là món quà thượng đế ban cho anh ấy mà chúng tôi không cách nào luyện ra được.

- Giọng ca tuyệt vời như vậy, nếu cứ giấu mãi phía sau màn, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Không phải Thâm Thâm không làm được, không gánh vác được áp lực này, chỉ là vẫn luôn có thứ ngăn cản em ấy thôi. Anh biết em và một số người khác vẫn luôn bất mãn tại sao anh lại ép Thâm Thâm như vậy, từ lần trước đến lần này, đều một mực ép buộc Thâm Thâm lên sân khấu. Anh cũng như em thôi, không muốn thấy Thâm Thâm buồn, nhưng chuyện nên làm vẫn cứ phải làm thôi. Anh tin, nếu Thâm Thâm vượt qua được áp lực này, em ấy nhất định trở thành tồn tại rực rỡ chói mắt nhất, đẹp đẽ và lộng lẫy nhất trên bất kỳ sân khấu nào. Anh tin Thâm Thâm, em cũng phải tin vào Thâm Thâm, được không?

Nghe Tích ca nói, tôi cũng dần mường tượng ra quang cảnh phong quang vô hạn của Thâm Thâm khi anh ấy được giải phóng hoàn toàn ra khỏi bóng ma của chính mình. Đó là một tồn tại rực rỡ mỹ lệ đến thế nào chứ. Mọi sự trưởng thành đều phải bước đi trên đau đớn mà, tôi tin nhất định Thâm Thâm sẽ làm được.

Chờ chờ đợi đợi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được lên sân khấu với Thâm Thâm, được hát cùng anh ấy, được biểu diễn cùng anh ấy, thật tuyệt vời. Chỉ là sự tuyệt vời này vụt tắt rất nhanh. Tôi chỉ là một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp, còn Thâm Thâm và Tích ca đều là ca sỹ có tiếng trong giới rồi, khoảng cách giữa tôi và hai người họ rất nhanh liền lộ ra. Lúc thì tôi hát sai lời, lúc lại lạc nhịp lệch tông, rồi thì có khi hát còn không ra tiếng nữa. Tôi rất sợ sai, rất sợ làm Thâm Thâm buồn, làm anh ấy thấy thất vọng về tôi, nhưng hình như càng cố gắng tôi lại càng thất bại. Chỉ là, những lúc như thế này, tôi lại càng cảm nhận được Thâm Thâm dịu dàng tốt đẹp đến thế nào.

- Thái Nghiêu, em không sao chứ?

- Thâm Thâm, có phải em rất bất tài không? Đến nhịp điệu của bài hát còn không nắm bắt được, hại hai người phải chỉnh cho em lâu thế... - Tôi càng nói càng nhỏ đi, càng nói càng không dám đối mặt với anh ấy.

- Thái Nghiêu ngốc, em nghĩ cả anh và Tích ca đều sinh ra đã hát được như vậy sao. Thiên phú chỉ là một góc nhỏ trong tài năng của em thôi, còn lại đều là mồ hôi nước mắt hết, hiểu không. Em bây giờ còn trẻ, còn rất nhiều không gian và thời gian để phát triển khả năng của mình mà, nên đừng tự thất vọng về bản thân sớm thế, được không?

Tôi ngây ngốc nghe Thâm Thâm nói xong, lại được anh ấy ôm vào lòng, người thì nhỏ mà sao lại ấm áp đến vậy, thật muốn đem anh ấy thu thật nhỏ lại để mang đi khắp nơi thôi. Mà thật ra, đâu phải mình tôi đang chiến đấu, Thâm Thâm cũng đang chiến đấu với chính bản thân anh ấy mà. Nhớ lại lúc chọn người, anh ấy đã kháng cự ra sao, sợ hãi đến thế nào. Không phải Thâm Thâm không hát được, anh ấy đang sợ bản thân sẽ liên lụy đến chúng tôi, sợ rằng anh ấy không đủ tốt, khiến chúng tôi thua, khiến chúng tôi mất đi cơ hội biểu diễn. Thâm Thâm từng bảo, chỉ có một mình thì kết quả muốn ra sao thì ra, chỉ cần cố gắng hết sức để không thẹn với lòng là được, nhưng khi có cả đồng đội, phải cùng tiến cùng lùi với nhau, có người sẽ như anh ấy không để ý tới kết quả, nhưng cũng có người mong muốn chiến thắng thì sao, anh cũng không thể làm họ thất vọng. Nhưng Thâm Thâm à, bọn em đâu phải gánh nặng của anh chứ, bọn em là đồng đội của anh cơ mà, nên đừng tự mang áp lực lên người vậy, được không anh?

Sau một hồi cảm động, tôi liền sâu sắc hiểu được Thâm Thâm 'đáng sợ' đến thế nào. Cả ngày của tôi chỉ có luyện thanh, và anh ấy là giáo viên giám sát bên cạnh. Không nghiêm mặt đáng sợ như Tích ca, nhưng cũng khiến tôi không dám có chút bỡn cợt nào. Hơn nữa, anh ấy còn nắm chắc cả sức chịu đựng của thanh quản của tôi, cả ngày luyện thanh xong ngoại trừ cả người thật mệt ra cổ họng của tôi vẫn không đau một chút nào. Thâm Thâm nói khi xưa anh ấy từng bị xơ dây thanh quản, nên rất hiểu phải giữ thứ quý giá ấy thế nào, không thể chủ vì một hay một vài sân khấu mà đem nó hủy đi được. Quá trình luyện thanh của tôi kéo dài từ sáng sớm tới nửa đêm mới chấm dứt, tôi thì mệt rã rời, còn Thâm Thâm vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, rốt cuộc thì con người nhỏ bé ấy lấy đâu ra nhiều sức như vậy chứ, tôi nhớ là Thâm Thâm chẳng rèn luyện thể thao chút nào mà. Thật kỳ quái.

Càng gần ngày công diễn chúng tôi càng phải gồng mình lên để luyện tập. Tôi chỉ phải biểu diễn một tác phẩm, Thâm Thâm còn phải luyện tập cho cả vòng đơn ca nếu có, áp lực gấp đôi của tôi. Tích ca thường xuyên mang theo sữa ấm hoặc đồ uống nóng tới cho chúng tôi, đặc biệt là Thâm Thâm, không những ép anh ấy ăn uống toàn đồ ấm nóng ra, còn triệt để không cho anh ấy ăn cay. Thâm Thâm chính là kiểu người không cay không vui, vậy mà giờ bị Tích ca cắt mất, hiển nhiên là khó chịu vô cùng. Nhìn Thâm Thâm làm nũng, giận dỗi chỉ vì muốn được ăn cay, tôi thấy thú vị vô cùng. Nhưng Thâm Thâm à, mặc dù em rất thương anh, nhưng em không dám khiêu chiến uy quyền của Tích ca đâu, nên anh chịu khó nhịn chút đi nha.

Hoàn thành xong sân khấu với tất cả nỗ lực của mình, tôi thấy không còn gì để tiếc nuối nữa. Chúng tôi vẫn thua và hiển nhiên, Thâm Thâm phải bước lên sân khấu đơn ca. Nhìn sân khấu này, tôi liền hiểu được vì sao Tích ca muốn kiên trì ép buộc Thâm Thâm đến thế. Anh ấy rực rỡ tỏa sáng trên sân khấu, anh ấy lôi kéo được tất cả mọi người chìm đắm vào màn biểu diễn ấy, anh ấy dám phô bày sự tự tin thoải mái nhất của mình trên sân khấu, chính là một quả bom nhỏ bùng nổ, đem tất cả mọi người đều cùng phải bùng nổ như mình. Đây mới chính là Thâm Thâm, anh ấy thật sự đã đạp vỡ được bóng ma của mình rồi. Nhưng, lại khiến tối cách xa anh ấy thêm một chút. Thâm Thâm, đến bao giờ em mới đuổi kịp anh đây?

"月弯弯" là sân khấu cuối cùng của Thâm Thâm ở nơi đây. Anh ấy và Tích ca, một cao một thấp, một trong trẻo một trầm đục, tựa như âm dương tuy tách biệt mà lại hòa hợp đến lạ. Họ thua, không phải thua vì họ hát không hay, chỉ là sân khấu này vốn đã không thiên vị họ. Thâm Thâm và Tích ca đều hát nhạc thịnh hành, còn nơi đây lại là sân khấu của nhạc cổ điển, khó tránh khỏi sự bài xích. Nhưng tôi vẫn thấy thật tiếc cho Thâm Thâm, tôi vẫn muốn được nghe anh ấy trình diễn tiếp, để thanh âm của thiên sứ ấy được trực tiếp truyền đến tai tôi chứ không phải qua một thứ thiết bị vô vị nào. Rời khỏi đây rồi, biết đến bao giờ tôi mới được trực tiếp nghe anh ấy hát lần nữa chứ.

Tiếc nuối thì vẫn tiếc nuối, nhưng tôi nhất định sẽ biến tiếc nuối này thành động lực để nhanh chóng trưởng thành hơn, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của anh ấy. Thâm Thâm, đợi em, nhất định sẽ có một ngày em đủ sức để có thể đứng chung một sân khấu với anh, song ca với anh những tác phẩm hay nhất, kinh điển nhất, tuyệt vời nhất. Chờ em nha, Tiểu Thâm Thâm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top