Chương 8_Thoáng thấy bóng hình người năm ấy
Bốn người đi như vậy đến khi trời gần sáng, hầu như không có chuyện gì cản trở họ nữa nên đi rất nhanh. Dần dà, có thể thấy được cỏ cây đã trống bớt, tường thành bắt đầu dựng lên, cuối cùng khi bình minh ló dạng, Lưu Vũ có thể nhìn thấy được một toà thành ở chân trời
Toà thành này vô cùng to lớn, mang một một màu vàng chỉ sự vương giả loá mắt hoà cùng với ngói đỏ tường lưu ly. Đi đến càng gần càng phát hiện tường thành cao chót vót, chỗ cao nhất ước chừng khoảng vài chục trượng, thật sự có thể dễ dàng tưởng tượng được sự thịnh vượng vốn có
Băng qua cổng thành là một con đường lớn, hai bên đường còn sót lại vài sạp hàng quán nhưng vắng hoe không có một người, cửa mỗi nhà đều đóng kín, không khí ảm đạm và vắng lặng, Tiểu Cửu nói
"Thủy Thần Điện Hạ, không thấy một bóng người luôn"
"Chắc là một số đã trốn thoát, một số thì bị bắt tế sống, một số thì giống như ở gia trang kia"
Hạo Vũ nhìn quanh một vòng, nói
"Chỉ mỗi toà thành nơi này thôi đã bằng một nước người ta rồi, quả thật vô cùng hưng thịnh nhỉ"
Lưu Vũ gật đầu, nói
"Nhưng bây giờ lại vắng vẻ như vậy càng chắc chắn Quốc Vương có vấn đề, vì nếu ở một nơi ngựa xe đông đúc như vậy người dân rất khó mà bỏ đi, còn hận không để đời con cháu mình ở đây càng thêm nhiều đời càng tốt"
Tiểu Cửu nhìn lên trời, xanh mặt nói
"Không hay rồi Điện Hạ, oán khí trong cung điện kia nặng quá, với đà này chúng ta phải gọi thêm tiếp viện thôi"
Hạo Vũ quay đầu sang
"Ngươi xem thường ta?"
"Ta đâu có xem thường ngươi, nhưng ngươi xem từ khi bước chân vào lãnh địa của Lập Thành Quốc thì không phải pháp thuật của ta và ngươi đều bị ảnh hưởng sao?"
"Không cần tiếp viện, thật mất mặt"
"Ngươi... Được, nếu có chuyện gì cũng đừng trách ta không biết mấy thứ công phá hay phòng thủ gì gì đó. Là ngươi tự chịu đấy"
Hạo Vũ hừ một tiếng, không trả lời thêm
Lưu Vũ mừng thầm vì Hạo Vũ không tiếp lời, vội giơ tay nói
"Vậy bây giờ chúng ta đến cung điện đi"
Mặc trời phía Đông dần lên, ánh sáng nghiêng vào mặt bọn họ, Lưu Vũ nhìn sang Lục Kha đang nhíu mày, lắc đầu cười cười, giơ tay lên che ánh nắng chiếu vào mặt hắn
Suốt nhiều năm qua, y không phải là chưa từng gặp qua hình ảnh của người kia, thỉnh thoảng Lưu Vũ sẽ bắt gặp một ai đó thoáng nhìn rất giống, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Hay đôi khi Lưu Vũ cũng sẽ ngờ ngợ nghe giọng ai đó rất giống nhưng cuối cùng lại không phải... Lưu Vũ biết người kia sẽ mãi mãi không về nữa, Tiểu Lang của y, Tiểu Chiến Thần của y đã bị y liên luỵ mà hồn phi phách tán rồi
Nhưng từ ngày gặp Lục Kha, dù gương mặt không giống lắm, giọng nói cũng không nhưng nếu trong một nháy mắt nào đó y lại thấy được một hình dáng thân quen và thứ khiến y để tâm nhất chính là thói quen, tỉ như người kia không thích nắng, hay gọi y là "Vũ ca ca", dù tuổi còn nhỏ nhưng lại như một ông cụ non, trong khi vô thức ngủ sẽ đắp chăn cho y...
Quả thật đã lâu như vậy rồi, chưa có ai mang hình dáng ấy giống đến vậy, vì vậy y đặc biệt lưu tâm Lục Kha
Lục Kha hơi bất ngờ với hành động này của Lưu Vũ, hắn nhìn y cười
"Không sao"
Lưu Vũ "Ồ" một tiếng rồi rút tay về, bắt chước dáng vẻ để tay sau lưng của Lục Kha, sánh ngang hắn cùng đi về phía cung điện
Bên trong cung điện không một bóng người, từ lính gác cổng hay cung nữ đều không thấy một bóng, chỉ lưu lại máu me bê bết trên tường vàng chói mắt, có vài vũng máu đã khô, vài vũng lại còn mới, nhỏ từng giọt đỏ xuống chân tường, còn nhiều vệt máu kéo dài từ nơi này đến nơi khác, nếu ở ngoài thành chỉ thấy nơi đây ngói đỏ tường vàng thì khi vào trong mới cảm nhận được sự lạnh lẽo, dã man và thảm thương, máu đỏ tanh tưởi vương khắp nơi
Càng đi vào đến gần cung chính, Lưu Vũ càng cảm thấy quái dị
Chính là im lặng đến quái dị
Lưu Vũ nói
"Chiêm Tinh, Hạo Vũ hai người nhất định cẩn thận chút, nơi đây quá là yên tĩnh rồi"
Tiểu Cửu không hiểu, hỏi
"Yên tĩnh thì sao?"
"Là quá yên tĩnh nên phải cẩn thận, một người dám dùng bao nhiêu tính mạng người dân của mình để tế sống luyện tà thuật mà lại không có bất kỳ phòng thủ nào khi chúng ta vào tận đây thì thật không nên chủ quan"
Hạo Vũ đột nhiên nói
"Điện Hạ, đó là gì vậy?"
Thứ mà Hạo Vũ chỉ là một cái lò lửa to khổng lồ bằng đồng nằm ở đằng xa, lửa to hừng hực nhưng không như những ngọn lửa màu cam đỏ thông thường, ngọn lửa này có một màu đen, không có khói, chỉ duy nhất một màu đen phần phật trong cái lò khổng lồ kia
Lưu Vũ nhíu mài
"Không lẽ là lò tế sống?"
Ba người hướng về phía lò tế sống, càng đến gần càng cảm nhận được sự quỷ dị cùng cực, Lưu Vũ càng thêm đề phòng, bên cạnh đột nhiên Lục Kha kéo y về phía hắn
"Huynh cẩn thận"
Lưu Vũ nhìn lại, phát hiện dưới chân mình là một cánh tay bị đứt đoạn, máu đã khô, cánh tay này mặc dù hơi nhỏ nhưng không giống của nữ, giống của một vị nam thiếu niên trẻ tuổi nào đấy
"Cám ơn đệ"
Đi đến gần lò tế sống không khí càng u ám, kế bên lò tế sống này là một cái bàn to màu vàng có tấm rèm che, sau tấm rèm che kia loáng thoáng thấy một bóng người đang uống rượu
Là Quốc Vương
Hắn ta đã sớm phát hiện bốn người họ, cầm bình rượu uống cạn sau đó nhìn họ mỉm cười, nụ cười méo mó đến kinh dị
"Đến trễ rồi"
Tiểu Cửu nhìn hắn ta một hồi rồi nói với Lưu Vũ
"Ta tưởng một tên điên khùng như hắn chắc chắn là một tên mài rậm mắt đỏ da vàng, gương mặt hung tợn chứ. Thì ra hắn ta lại có một khuôn mặt điển trai đến vậy"
Hạo Vũ nhìn Tiểu Cửu nói
"Ngươi còn tâm trạng mà ở đó ngắm nhan sắc à"
"Đập vào mắt ta đầu tiên là nhan sắc hắn đấy, ngươi dám nói ngươi không bất ngờ khi thấy hắn đi"
"Ta không như ngươi"
"..."
Quốc Vương ý cười nhạt, nhấp hết ngụm rượu nói
"Đa tạ ngươi đã xem trọng nhan sắc ta như vậy, nhưng mà so với nhan sắc này thì ta thích quyền lực và pháp thuật hơn, chẳng hạn như là Thần"
Tiểu Cửu nói
"Thăng Thần thì có thể thần tu, ngươi giết bao nhiêu người tế sống như vậy mà đòi làm Thần? Nực cười"
Gã cười lạnh nói
"Đúng là ta không có tư cách gì để làm Thần cả, nhưng ta vẫn muốn bản thân thật mạnh, không muốn làm Quốc Vương vì nước vì dân quái gì cả, ta chính là muốn pháp thuật, pháp thuật là quyền lực"
"Nhưng các ngươi biết không, phụ vương ta lại không thích mấy thứ thú vị đó, ông ta cả đời chỉ muốn hiến thân cho cái Vương Quốc này, ta thật sự chán ngấy rồi. Ta xin ông ấy một ngôi chùa hoặc một ngôi đền nhỏ để thần tu nhưng ông ta không cho, còn làm ảnh hưởng đến việc thần tu của ta... Cuối cùng chính ông ta, ông ta khiến ta tẩu hỏa nhập ma, không thể thăng Thần"
Càng nói, ánh mắt gã ta càng đục, gương mặt điển trai kia lại méo mó đến đáng sợ
"Ông ta, ông ta khiến ta không thể thăng Thần, được, vậy ta luyện tà. Dù có như thế nào cũng không thể ngăn cản quyền lực và sức mạnh của ta"
"Ha ha, bây giờ chỉ còn một bước nữa, ta mang theo nỗi hận này, mang theo tất cả oán khí của ngàn vạn người dân trong lò tế kia, một bước nữa, ta không thành Thần cũng phải thành Quỷ"
Tiểu Cửu đột nhiên nghiêng đầu
"Hình như không đúng lắm... Hắn, hắn không phải người sống, hắn là huyết hồn"
Đây là một loại tà pháp, bản thân dùng xác hiến tế, sau đó dùng máu người sống để duy trì nguyên hồn của mình
Nếu nói như vậy chắc chắn người ở gia trang kia là do gã giết, và để duy trì nguyên hồn đến bây giờ không những phải giết nhiêu đó người mà phải là rất nhiều người
Lời này vừa thốt, đôi mắt của Quốc Vương liền chằm chằm nhìn Tiểu Cửu, bấy giờ ý cười trên mặt còn chưa dứt hẳn
"Ồ! Vị này chắc hẳn là Thần rồi nhỉ? Nhạy bén đó. Xem nào... Nhìn bộ dạng này của ngươi chắc không phải Chiến Thần rồi"
"Ngươi biết làm quỷ gì"
Quốc Vương ngửa cổ ra sau bật cười thành tiếng, vạt áo màu vàng phanh rộng, cất giọng âm trầm
"Được rồi, dù gì cũng không liên quan đến ta, bây giờ các ngươi đã biết ta là huyết hồn rồi thì chắc chắn rằng các ngươi dù có là Thần thì cũng không nhanh bằng ta"
Lửa đen trong lò càng ngày càng hung tợn, hừng hực như muốn cắn nuốt bọn họ, Quốc Vương chớp mắt đã thoát biến đến mép lò, nụ cười càng thêm quỷ dị
Lưu Vũ liền triệu Vĩnh Ly, thật ra Vĩnh Ly có hình dáng là hạc giấy nhưng chất liệu để làm Vĩnh Ly rất đặc biệt, có thể tiếp xúc với lửa trong thời gian ngắn vẫn không sao
Nếu như họ không bắt kịp tốc độ của Quốc Vương nhưng Vĩnh Ly chắc chắn bắt kịp
Khi gã thả người ngã xuống lò tế sống, Vĩnh Ly liền bay đến phóng to ra, từ sau lưng gã đỡ lấy, gã liền trợn to mắt nhìn Lưu Vũ
Hạo Vũ thấy vậy liền bay đến, biến ra một sợi dây trói gã lại, nhưng gã là huyết hồn, tốc độ quá nhanh, trước khi bị Hạo Vũ trói thì đã kịp thời phóng ra một lá bùa về phía Lục Kha
Huyết hồn của Quốc Vương nghiến răng nghiến lợi, giận dữ quát
"Các ngươi phá hỏng chuyện lớn của ta"
Lá bùa kia vừa bay thẳng đến Lục Kha, một luồn khí đen xộc thẳng vào người hắn, Lưu Vũ không kịp phản ứng, chỉ vội quay mặt lại hoảng hốt nhìn Lục Kha
Tiểu Cửu liền lùi về sau, bùa chú từ những thứ oán khí này quá mạnh, những vị Thần có nhiều kinh nghiệm còn phải chật vật lắm mới có thể khống chế được huống chi Lục Kha là người phàm
Hạo Vũ siết dây trói càng thêm chặt, gã Quốc Vương thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt
Lục Kha vẫn đứng để hai tay ra phía sau, gương mặt bình tĩnh, Lưu Vũ thì luống cuống, nghĩ thầm không ổn rồi, mặc dù chưa biết rõ thân phận của Lục Kha nhưng loại bùa chú từ oán linh chắc chắn không phải dạng tầm thường
Lưu Vũ liền bước đến gần Lục Kha, đẩy Lục Kha vào một vách tường, tay ghìm chặt lấy tay hắn, sau lưng Lưu Vũ nghe thấy tiếng gã Quốc Vương cười khặc khặc
Lục Kha nghiêng đầu, nhướn mài tỏ vẻ vô tội hỏi y
"Vũ ca ca! Sao vậy?"
Lưu Vũ cười bâng quơ, siết tay Lục Kha càng chặt
"Phiền đệ rồi"
Lục Kha không nói tiếng nào, im lặng nhìn Lưu Vũ, không biết như thế nào mà y lại nhìn ra hắn đang có ý cười cười
Y nhìn thẳng vào mắt Lục Kha, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ thôi miên người này
Lục Kha cũng không e ngại mà nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, đôi mắt trong veo nhưng lại chứa đầy ẩn tình, hắn nhìn Lưu Vũ không chớp mắt. Đôi mắt này từng chứng khiến những người thân cận nhất rời xa...
Gió nổi lên lay tóc trắng của Lưu Vũ phớt qua khuôn mặt, đây là do năm xưa vừa bị "Vạn Thiên Lôi" phạt về đã phải thấy đau thương, mái tóc này là minh chứng cho sự đau khổ của y suốt hơn hai ngàn năm...
Bốn mắt nhìn nhau, một người thì đang nhìn quá khứ, một người đang chuẩn bị tinh thần thôi miên... Nhưng qua một lúc thật lâu sau Lục Kha vẫn không có phản ứng
Gã Quốc Vương kinh hãi hét lên
"Tại sao? Tại sao ngươi không nghe lệnh ta? Ngươi... Ngươi là ai?"
Lúc này tầm mắt Lục Kha rời khỏi Lưu Vũ, hắn liếc nhìn gã Quốc Vương đang bị trói lại kia, gã ta liền quỵ xuống, nói không nên lời
"Ngươi... Ha ha... Ngươi vậy mà... Ha ha..."
Thấy Lục Kha có vẻ không bị bùa ảnh hưởng, Lưu Vũ có chút bất ngờ, chớp mắt nhìn hắn
Tiểu Cửu và Hạo Vũ cũng không cần phải nói, hai người cũng chấn kinh
Lục Kha vậy mà là một Quỷ Vương
Vì những loại bùa này đều là tà thuật và quỷ thuật, đến cả Thần còn bị ảnh hưởng, duy nhất chỉ có Quỷ là không, nhưng phải bắt buộc là Quỷ Vương thì mới không bị. Đơn giản giống như việc đổ một muỗng nước vào một hồ nước vậy, chẳng hề ảnh hưởng gì
Tiểu Cửu kinh hồn bạt vía, có thể nói so với tên Quốc Vương dùng cả Vương Quốc tế sống này thì còn đáng sợ hơn. Tam Đại Quỷ Thần nổi tiếng và được thờ cúng ở Nhân Giới, Thủy Thực Huyết Đăng đi đến đâu sẽ để lại ấn quỷ, Bạch Cốt Hồng Y là nữ quỷ, chỉ còn lại, còn lại là
Hỗn Thiên Tiến Tửu năm xưa đại náo long trời lở đất, đổ sập gần hết cung điện của Thần trên Thiên Cung
Hạo Vũ sửng sốt
"Ngươi, ngươi là Hỗn Thiên Tiến Tửu"
Lục Kha không trả lời, chỉ nhìn Lưu Vũ
Nhưng không như những gì hắn nghĩ, y nhìn hắn như đã biết trước thân phận của hắn vậy, mắt còn có ý cười nhàn nhạt, Lưu Vũ co tay lại che miệng đang cười
Lục Kha nhếch chân mài hỏi
"Huynh cười gì vậy?"
"Đường đường là một Hỗn Thiên Tiến Tửu đại náo long trời lở đất Thiên Cung lại theo ta mài vũ khí, ngủ trong cái chùa tồi tàn rách nát của ta, không mắc cười à..."
Chưa kịp nói thêm đã nghe Hạo Vũ hừ mạnh nói
"Huynh né hắn ra, hắn là Quỷ Vương đấy, ta đã nghi ngờ thân phận hắn từ đầu rồi, đâu có sai"
_________
Theo như tuiii tìm hiểu về các tài liệu giáo lý thì tạm thời chia ra ba loại Quỷ
* Loại thứ nhất gọi là Quỷ Thần, là quỷ có uy đức, quỷ uy đức có cung điện, pháp thuật, nhiều thuộc hạ tuỳ tùng, được thọ dụng, được người dân thờ cúng
* Loại thứ hai là quỷ không có uy đức, là những loại bị đói khát, tướng mạo xấu xí khó coi, hay gọi là ngạ quỷ
* Loại thứ ba thì tuiii không đề cập trong truyện nên không giải thích nhá ^^
Trong truyện Châu Kha Vũ là một trong ba Tam Đại Quỷ Thần. Nên là sau này sẽ thấy Châu Kha Vũ (Hỗn Thiên Tiến Tửu) được mọi người thọ dụng, tín ngưỡng và thờ cúng rất nhiều nha ^^
❤️🤍👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top