Chương 5_Hắn không bảo vệ được người trong lòng
Ánh trăng hôm nay rất sáng, Lưu Vũ không cần triệu Vĩnh Ly ra soi sáng vẫn có thể thấy đường đi, mái tóc trắng của y buộc lỏng, bây giờ nổi chút gió liền tuỳ ý lướt qua gương mặt
Lục Kha đi kế bên y, hờ hững nói
"Một tên bình thường thôi, có lần hắn lên Thiên Cung náo một chút, náo xong thì ngồi giữa Thiên Điện uống rượu"
Lưu Vũ liền tưởng tượng ra hình ảnh một vị Quỷ Vương lên tận Thiên Cung, và thái độ của Bá Viễn khi nhắc đến rất lạ, hẳn là vị này không phải ra lên Thiên Cung náo "một chút" như Lục Kha nói, mà xem chừng đã đại náo long trời lở đất, sau đó bản thân là một Quỷ Vương mà vẫn ngang nhiên ngồi giữa Thiên Điện uống rượu như vậy, chắc chắn như lời Bá Viễn nói, vị này không nên dính vào nhất
Y không kiềm được lại hỏi tiếp
"Vị này chắc hẳn rất là lợi hại nhỉ?"
"Ha ha, nếu huynh cho hắn lợi hại thì hắn chính là lợi hại"
Dừng một chút, Lục Kha lại nói tiếp
"Nhưng theo ta thấy, hắn cũng chẳng lợi hại gì mấy"
"Tại sao đệ nghĩ vậy?"
"Hắn không bảo vệ được người trong lòng mình"
"Vậy sao? Nhưng theo ta thấy chắc hẳn hắn có lý do nên mới không bảo vệ được"
Lục Kha khẽ nhếch miệng, hỏi
"Sao huynh thấy vậy?"
"Không biết nữa, chỉ là nghe đệ nói hắn lên tận Thiên Cung náo một trận như vậy, rồi lại ngồi ngay giữa Thiên Điện để uống rượu, ta thấy với tính cách như vậy của hắn mà không bảo vệ được người trong lòng thì chắc chắn là do có nỗi khổ"
Thế mà Lục Kha lại bật cười ha ha, không tiếp lời Lưu Vũ nữa, y lại hỏi tiếp
"Thế còn bản tôn của hắn trông như thế nào?"
Lục Kha nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, cả hai ngưng mắt nhìn nhau giây lát, Lục Kha hơi nhướng mày
"Tại sao huynh lại hỏi bản tôn của hắn?"
"Ta chỉ tuỳ tiện hỏi thôi. Dù gì hắn cũng là Quỷ Vương cơ mà, muốn biến thành gì cũng được, chắc hẳn ít ai biết bản tôn của hắn"
Không biết phải ảo giác hay không, Lưu Vũ cảm thấy Lục Kha thoáng né tránh ánh mắt của mình
"Hắn thường mặc hắc y, giày khảm miếng sắt, trên tai có mang một chiếc vành khuyên hình con sói, nếu thật là bản tôn thì còn mang theo một con sói nữa"
Lưu Vũ có vẻ thích thú, hỏi tiếp
"Vành tai mang khuyên sói, bên người cũng mang theo sói. Thú vị thật đấy! Đệ biết tại sao hắn thích sói như vậy không?"
"Từ nhỏ đã sống chung với sói"
Nghe đến đây, lòng Lưu Vũ chấn động, một dòng ký ức rất xa về trước liền hiện về, một đứa trẻ mười hai tuổi ốm yếu gầy nhom ngồi co ro trong một góc sân, đến khi có người chọc cho lũ sói phát điên, cậu bé mười hai tuổi đó liền phải liều sống chết với lũ sói, trên người đầy dấu vết của móng sói cào, cả người đẫm máu vẫn kiên trì chống lại...
Đó là lần đầu tiên y ra mặt lên tiếng với Tam Điện Hạ để cứu đứa trẻ đó về, năm đó y mười bảy, đứa trẻ vừa mười hai
Lưu Vũ không hỏi nữa, y im lặng sánh vai cùng với Kha Vũ về ngôi chùa của mình, càng ngày Lưu Vũ càng cảm thấy Lục Kha quả là một người kỳ lạ, cách nói chuyện thong dong, vốn hiểu biết còn nhiều hơn những gì y tưởng tượng, thái độ với Thần hay Quỷ đều hờ hững, kể cả thân phận cũng không rõ mấy
Lưu Vũ sống ở nhân gian lâu như vậy, sớm đã rèn cho y tính cách cẩn trọng, nhưng lúc sáng khi vá áo cho Lục Kha, y không phát hiện ra khí tức khác lạ nào, vì Quỷ thường có khí tức rất nặng, không thể che giấu được, hay kể cả lúc ăn, đệ ấy cũng ngoan ngoãn từ tốn, nếu là Quỷ bình thường có khi đã ăn luôn đã y rồi. Ngoại trừ...
Về đến ngôi chùa của mình, Lưu Vũ thấy có vài người đúng trước cổng, nam có nữ có trẻ em cũng có, mặt mũi người nào cũng bơ phờ mệt mỏi, mấy đứa trẻ thì lấm lem bùn đất, thấy y và Lục Kha liền núp sau lưng người lớn
Thấy y bước đến liền có một nam nhân quỳ xuống, thấy vậy những người khác cũng quỳ theo, Lưu Vũ hoảng hồn vội đỡ lấy
"Mọi người... có gì từ từ nói, nào nào đứng dậy, sao lại quỳ ở đây"
Nam nhân kia lên tiếng, giọng khàn đục
"Hai vị đạo trưởng, chúng tôi là người của Lập Thành Quốc, nơi đó... Nơi đó không phải là nơi dành cho con người nữa rồi, Quốc Vương, ông ta điên rồi, ông ta bắt thần dân để nấu sống, luyện, luyện cái gì đó... Chúng tôi cửu tử nhất sinh chạy trốn liền mấy ngày đêm, lúc nãy thấy ánh đèn nhà cụ kia, chúng tôi vào xin chút nước... Sau đó cụ, cụ bảo chúng tôi sang đây"
"Xin hai vị, cho chúng tôi tá túc một đêm thôi, em trai tôi nó còn nhỏ quá, lại còn sốt, sợ đi nữa sẽ không chịu nổi..."
Lưu Vũ nhớ trong ký ức, Quốc Vương nước Lập Thành là người nghiêm minh và nhân từ mà... Sao bây giờ lại...
"Hắn là con của Tiên Vương, không phải người nghiêm minh, nhân từ giống phụ thân mình"
Lục Kha xoay người nói với Lưu Vũ
"Nếu mọi người không chê thì cứ ở chỗ ta, không sao đâu"
Lưu Vũ bước đến bên đứa trẻ độ chừng sáu tuổi trên tay nam nhân kia, sờ lên trán nó, quả thật sốt đến kinh người
"Huynh đưa bé vào trong trước, mọi người cũng vào đi"
Lưu Vũ và Lục Kha vào trong trước, đặc biệt thắp nến nhiều hơn mọi ngày, sau đó vỗ vỗ lên tấm ván gỗ, chỗ ngủ của y, ra hiệu cho nam nhân kia đặt bé xuống
Nam nhân này dù gấp nhưng vẫn còn lý trí, nơi đây nhìn giống chùa nhưng cũng không phải lắm, tượng thờ không có, bàn thờ cũng không, nơi này vốn đã không rộng rãi mà Lưu Vũ lại còn sống ở một góc nhỏ, y để tấm ván ngủ gần tường, bàn gỗ và vài chiếc ghế, còn lại hầu như không bày biện gì nữa
Đặc biệt là tấm ván này, nếu Lưu Vũ ở đây thì chắc chắn đây là chỗ ngủ của y, vậy bây giờ để em trai mình xuống nằm đây thì đúng là vô cùng thất lễ
Lưu Vũ thấy nam nhân này chần chừ liền bế lấy đứa trẻ đặt nó xuống ván
"Còn ngây ra đó nữa, huynh để lâu hơn nữa chắc chắn rất nguy hiểm đấy"
"Mọi người ở đây nghỉ ngơi chút, ở phía sau có nước, cứ tự nhiên dùng, ta đi đây một lát"
Lục Kha thấy Lưu Vũ bước ra cửa liền nói
"Ta đi với huynh"
Lưu Vũ và Lục Kha đi đến nhà bà cụ hàng xóm, Lưu Vũ suy nghĩ ở nhà còn ít thức ăn và hai cái bánh bao khi nãy ở chợ mua, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm bốn năm người, chắc chắn không đủ để mọi người ăn, vả lại bây giờ ở chợ chắc đã đóng cửa hết rồi, cách duy nhất chính là đến nhà cụ hàng xóm để xin ít gạo, nấu cháo cho họ lót bụng
Thật may là cụ vô cùng tốt bụng, cho họ thêm một ít rau cải, Lưu Vũ và Lục Kha nhanh chóng quay về
Về đến, y thấy mọi người vẫn đứng một góc, nam nhân kia để em trai trên ván, còn mình thì ngồi thẳng dưới đất
Lưu Vũ liền đi ra phía sau cầm lên một bình nước
"Mọi người uống nước đi, ta đi làm chút gì cho mọi người ăn"
Sau đó lại nhớ ở nhân gian bị khan hiếm nước, bây giờ y xách một bình lên như vậy xem chừng họ không dám uống mà ngồi đó nhìn bình nước suốt đêm mất
"Ở phía sau ta có đào được mạch nước ngầm, nước không thiếu, mọi người yên tâm"
Nghe vậy bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, có đứa trẻ chừng mười tuổi níu níu vạt áo, môi khô khốc bong vẩy nuốt nước bọt nhìn bình nước trên bàn
Lục Kha bước lại rót nước vào một ly đầy, sau đó ngồi xổm xuống đưa ly nước cho đứa trẻ
"Đệ uống đi"
Đứa trẻ ngoan ngoãn cầm ly nước bằng hai tay, run rẩy đưa lên môi ực ực
Sau đó Lưu Vũ ra sau rửa rau và chuẩn bị nấu cháo, thế là có một vị cô nương theo y, ngại ngùng lên tiếng
"Đạo trưởng, nếu người không chê, để ta nấu giúp ngài, lúc trước ở Lập Thành Quốc ta có làm ở một quán ăn"
Lưu Vũ nghe vậy liền mừng rỡ, quay sang nói với vị cô nương này
"Được, vậy cô nương giúp ta, ta đi chuẩn bị chỗ cho mọi người ngủ"
Sau một hồi được Lục Kha và mọi người giúp đỡ, cuối cùng cũng trải được ít rơm đủ để mọi người ngủ, nhưng xong hết việc, thế mà y lại quên trải rơm cho mình và Lục Kha ngủ
Nhưng bây giờ trong đây đã trải đủ chỗ cho mọi người, đã vậy còn có nữ nhi, Lưu Vũ nào dám tuỳ tiện, thế là y nói với Lục Kha
"Lục Kha này, hôm nay chắc sẽ uỷ khuất cho đệ rồi... Chúng ta ngủ ở ngoài đây nha"
Lục Kha cười với y, gật đầu ngay mà không cần nghĩ ngợi gì
Đến khuya, mọi người đã sớm ngủ say, Lưu Vũ lục đục ngồi dậy, đi đến bên ván gỗ, y sờ lên trán bé trai khi nãy
Vẫn còn sốt
Thế là y nhắm mắt lại, âm thầm vận một chút pháp thuật, rất nhanh bé trai kia đã không còn sốt nữa
Nhưng Lưu Vũ không hay biết rằng, chuyện y âm thầm làm đã bị gom vào ánh mắt của Lục Kha, hắn lặng lẽ nhìn Lưu Vũ như vậy đến khi y quay về đống rơm ngoài sân đặt lưng xuống
Lưu Vũ quay lưng lại với Lục Kha, y có thói quen ngủ khi cuộn người lại, cả đêm như vậy hắn lẳng lặng ngắm bóng lưng của y, giống như thật lâu thật lâu về trước...
Nắng sớm rọi lên đỉnh đầu, lúc Lưu Vũ dậy thì mọi người đã sớm dậy dọn dẹp, y ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một cái mái tạm ai đó đã dựng lên che nắng cho y, hèn gì Lưu Vũ ngủ mà không bị nắng làm phiền, và còn có cả chiếc áo ngoài của Lục Kha khoác lên cho y
Đứa bé trai bị sốt hôm qua đã tỉnh táo hơn nhiều, nó chạy lạch bạch lại trước mặt Lưu Vũ cười cười, bập bẹ nói
"Đạo trưởng, huynh dậy rồi"
Y mỉm cười rồi xoa xoa đầu nó, sau đó hỏi
"Đệ tên gì?"
"Ca của đệ gọi đệ là Tiểu Ngư"
"Được, vậy Tiểu Ngư ăn sáng chưa nè"
"Đệ ăn rồi, đệ còn uống hai ly nước lận đó"
Lưu Vũ bật cười ha ha, đúng là qua cơn sốt mê man, đứa trẻ này vô cùng lanh lẹ, ánh mắt lấp lánh như cún con, vóc dáng nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu
Lúc ăn chút cháo cùng mọi người xong, y dặn dò họ rằng cứ tự nhiên ở lại nơi này, hoặc ra ngoài bìa rừng đốn cây mang về dựng nhà cũng được, sau đó y cùng với Lục Kha ra chợ tiếp tục đi mài vũ khí
Trời hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng nhẹ nhàng không quá gắt gao, nhưng hình như Lục Kha không thích nắng lắm, hắn để tay lên trán che chắn bớt ánh nắng, mắt còn hơi nheo nheo
Thấy vậy Lưu Vũ không nhịn được cười
"Sao đệ vẫn muốn theo ta vậy?"
Lục Kha xách túi đồ nghề của y, nhìn y cười
"Theo huynh vui mà"
Lưu Vũ nghe vậy liền lắc đầu, nhưng miệng vẫn cười cười
Đúng là thiếu niên trẻ tuổi
Ra đến chợ, hôm nay đặc biệt đông đúc hơn mọi ngày, mọi người tụ lại thành một vòng náo nhiệt, ở giữa hình như có chuyện ồn ào gì đấy
Thấy vậy, y tò mò cũng muốn đến xem
"Mẹ nhà ngươi, dám vào tận quán ta ăn vụng, đã vậy còn mang cho đồng bọn, lần này gia ta phải cho các ngươi biết mùi đời"
Nói xong ông chủ quán mập mạp này liền giơ roi lên quất liên hồi vào ba người quần áo nát bươm trên mặt đất, máu rướm ra quần áo, vương trên đất, có người còn bị đánh trúng trên đầu mà máu chảy xuống trán đỏ tươi, trông vô cùng thảm
Lưu Vũ nhìn họ một chút, cảm thấy rất quen, sau đó liền nhớ ra, họ rất giống những người dân Lập Thành Quốc hôm qua
Nói vậy thì ba người này cũng chính là bị Quốc Vương nước họ bắt để nấu sống, luyện cái gì đó mà hôm nay bọn họ nói, nhưng rốt cuộc là cái gì thì họ không biết, y cũng chẳng biết
Nhưng mức độ đến nước này thì đúng là không thể đùa được nữa rồi, quá mức tàn ác. Người dân cũng không chịu nổi mà phải chạy trốn tận đây
Lưu Vũ liền lục lọi trong người, tiền hôm qua mài vũ khí còn rất nhiều, thế là y lách qua đám đông, đến trước mặt ông chủ đang giơ roi đánh hung ác kia
"Vị huynh đài này, huynh dừng chút"
Ông chủ này nhìn Lưu Vũ có vẻ không kiên nhẫn, quát to
"Kiếm cha nhà ngươi à. Có chuyện quỷ gì?"
"Chuyện là, mấy vị này là người quen của ta, hay là bây giờ ta trả tiền cho huynh, huynh bỏ qua cho họ nha"
"Mẹ nó vậy sao không nói sớm, mới banh con mắt ra đã phải tốn bao nhiêu thể lực rồi, được rồi, đưa tiền đây"
Nghe nói xong Lưu Vũ liền móc túi ra đưa tiền cho ông ta, mọi người xung quanh thấy vậy cũng thấy không còn gì thú vị thì liền tản ra bớt
Y cùng Lục Kha đỡ ba người kia dậy, Lưu Vũ hỏi
"Các ngươi là người của Lập Thành Quốc?"
Ba người nọ liền trợn mắt trắng, không biết trả lời Lưu Vũ như thế nào
"Yên tâm, hôm qua cũng có vài người đến nơi của ta nói là người của Lập Thành Quốc, bây giờ họ đang ở chỗ ta. Ta dẫn mọi người về"
Trên đường về, Lưu Vũ nghĩ mãi trong lòng, chuyện ở Lập Thành Quốc quá sức kỳ quái, Quốc Vương nước này cần phải luyện thứ tà ma quỷ dị gì mà phải cần nhiều người sống để nấu lên như vậy? Rốt cuộc là luyện cái gì? Lợi hại đến như thế nào?
Sắp xếp cho mọi người xong, y nhận ra cái chùa đổ nát nhỏ này của y thật sự chứa hết nổi rồi, bây giờ thêm người nữa chắc chắn là không còn nơi ngủ
Nhưng bây giờ chuyện trước mắt là vị Quốc Vương điên rồ kia của Lập Thành Quốc, y muốn đến đó một chuyến
"Vũ ca muốn đi đến Lập Thành Quốc sao?"
_________
Đây chính là vành khuyên hình con sói của Hỗn Thiên Tiến Tửu nha các cô 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top