Chương 3_Thuỷ Thần không tin ai cả


Lưu Vũ nhanh chóng xuống Nhân Giới, mấy năm nay y cứ sống tạm mấy ngôi chùa hoang đổ nát, hơn hai ngàn năm y lang bạt từ nơi này đến nơi khác, tận mắt chứng kiến biết bao Vương Quốc dựng lên rồi đổ xuống

Bây giờ y quay lại ngôi chùa bỏ hoang đó, nơi này rất xa thành trì náo nhiệt, xung quanh chỉ có ngôi chùa hoang này cùng một căn nhà nhỏ của một cụ già

"Ông gì ơi..."

Nghe có người gọi, y quay lại

Là cụ già gần ngôi chùa hoang của y

"Ả... sao nhìn ông trẻ vậy, tôi nhìn từ xa thấy tóc bạc trắng..."

Lưu Vũ cười cười, sờ mái tóc của mình

"À, cái này do máu ta không được tốt cho lắm, cụ có chuyện gì sao?"

"Cái này... ta mới được người ta cho hai cái bánh bao, xung quanh đây không có hàng xóm gần gũi nên ta cho cậu một cái..."

Lưu Vũ nhìn bàn tay run run của cụ liền thấy ấm áp, cậu không nỡ thì chối nên xoè hai tay ra nhận lấy

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cám ơn cụ... À đúng rồi, cụ đợi một chút"

Lưu Vũ chạy ra phía sau, lấy một bình nước, sau đó đúng thuật Triệu Thuỷ rót đầy bình nước đó rồi mang ra

Bà cụ thấy y mang một bình nước to ra liền há hốc mồm, vì xưa nay hạn hán kéo dài, một năm mưa cũng chỉ hai ba lần, đến cả nhà già phú thương hay Vua cũng phải tiết kiệm nước để không bị thiếu hụt nguồn nước hiếm hoi

Ấy vậy mà cậu thanh niên tóc trắng này lại mang ra một bình nước sạch đầy từ phía sau ngôi chùa hoang này, bình nước này cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được

Thấy cụ bà ngơ ngác ra đó, Lưu Vũ liền hiểu, y ôm bình nước trong ngực rồi lên tiếng

"Ta mới theo một vị sư học được cách dò mạch nước ngầm, cụ dẫn ta đến nhà, ta dò giúp người nha, không tốn sức lắm đâu"

Nói xong liền cùng cụ bà đi lại căn nhà nhỏ đằng xa, đến nơi, Lưu Vũ ra phía sau nhà rồi Triệu Thuỷ, một mạch nước nhỏ bắn lên, sau đó giúp cụ thu dọn nơi để nước và dẫn nước, xong việc trời cũng nhá nhem tối, y cáo từ cụ rồi quay về ngôi chùa của mình

Đi giữa đường thì Lâm Mặc từ đâu hiện lên bất ngờ khiến Lưu Vũ giật mình một phen

"Làm ta hết hồn, Mộc Thần Điện Hạ à, đệ hiện ra cũng phải canh chứ, hiện lên trước mặt ta như vậy xem chừng tóc trắng của ta cũng chuyển về màu đen được rồi đó"

"Ha ha xin lỗi huynh nha, à mà đừng gọi ta là Mộc Thần Điện Hạ, ta không thích, với lại dù gì huynh cũng lớn hơn ta, gọi ta là Lâm Mặc hoặc Mặc Mặc là được rồi"

Nghe vậy Lưu Vũ cũng không biết trả lời tiếp như nào, đành cười cười

"Điện Hạ, huynh đừng nói với ta huynh sống ở cái chùa đổ hoang đó nha"

"Đúng là như vậy đấy"

Lâm Mặc nghe vậy liền chớp mắt liên tục, như bất ngờ quá độ

"Thật sự sao? Huynh sống ở đó được không vậy?"

"Hơn hai ngàn năm qua ta cũng sống như vậy mà, ta thấy rất tốt và cũng thấy vui"

"Mẹ ơi! Ta không ngờ luôn đấy, hay là ta xây cho huynh một cái cung hay một cái chùa nha"

"Ha ha không cần mà, ta nói rồi, mọi thứ ta thấy rất tốt và vui vẻ"

Nghe vậy Lâm Mặc cũng không nói thêm nữa, xoè quạt ra quạt mấy cái, lúc này Lưu Vũ mới chú ý đến trên quạt có đề tám chữ

Tam Giới bất hảo
Lâm Mặc hảo hảo

"Vậy Lưu Vũ Điện Hạ, huynh chắc chưa ăn gì đâu ha, ta đẫn huynh đi ăn"

Nói xong chưa kịp để Lưu Vũ trả lời liền nắm tay Lưu Vũ biến mất qua màn khói xanh

Hiện lên trước mặt Lưu Vũ chính là thành trì cao ngất, đèn giăng khắp phố, người dân qua lại nhộn nhịp, tiếng cười nói vui vẻ, mọi người ai nấy cũng áo gấm lụa hoa, quả thật lâu rồi Lưu Vũ chưa đi qua những nơi này

"Thế nào, nhộn nhịp đông vui lắm đúng không?"

Lưu Vũ cười cười rồi gật đầu

"Ta nói mà, Nhân Giới vui lắm, bây giờ ta thấy đói bụng quá nên dẫn huynh đến quán này"

Đến quán ăn, Lưu Vũ ngồi đối diện với Lâm Mặc, Lâm Mặc gọi biết bao nhiêu là món, y cảm thấy thật là phí mà, mấy món này có thể để y ăn tận bảy ngày luôn đấy

Một bàn thức ăn đầy ắp như vậy, biết ngay là y và Lâm Mặc ăn không hết mà, cuối cùng y nhìn qua nhìn lại, gọi tiểu nhị đến

"Mấy món này, phiền ngươi gói về giúp ta"

Lâm Mặc đang uống trà nghe mà muốn sặc

"Hả? Thủy Thần Điện Hạ, huynh, huynh muốn gói về? Không phải chứ, mấy món này ta đều động đũa qua hết rồi đó, nếu huynh thích ta sẽ gọi thêm mấy phần cho huynh"

Lạy đệ đó Lâm Mặc, mấy món này quá đủ rồi, dù gì y sống ở Nhân Giới lâu như vậy, mà trong khi trên người y lại không có tiền, đừng nói là Lâm Mặc từng động đũa qua, cho dù là thức ăn mốc xanh y cũng ăn được

"Không cần đâu, mấy món này vẫn còn nguyên vẹn mà"

Lâm Mặc như bị doạ sợ vậy, lần đầu tiên trong đời hắn thấy có một vị thần quan như vậy, chuyện năm xưa của phụ thân y thì lúc đó hắn chưa phi thăng nên không biết, chỉ nghe kể lại, mà cho là có biết thì hắn cũng không quan tâm

Hắn chỉ biết vị Thất Thuỷ Điện Hạ này lúc trước vô cùng giỏi, tao nhã hiên ngang, cảm giác khắp người toát ra phong thái không nhiễm bụi trần, mọi chuyện cũng đều vô cùng cẩn thận

Nhưng hiện tại hắn vô cùng tò mò, muốn biết liệu hơn hai ngàn năm qua y đã trải qua những gì mà bây giờ y lại có thể ở một ngôi chùa đổ hoang mà vẫn bảo tốt và thấy vui vẻ, năm đó rốt cuộc tàn khốc ra sau mà từ một thiếu niên tóc đen đã thành tóc trắng buộc dây như vậy

"Khách quan, của ngài đây"

"Đa tạ, chúng ta đi thôi"

"Được"

"Đa tạ bữa ăn của đệ hôm nay nha, để hôm nào đó ta trả lại cho"

Lâm Mặc cầm quạt phe phẩy

"Được thôi, dù gì ta cũng toàn ở Nhân Giới, còn nhiều cơ hội gặp nhau lắm"

Đang đi thì bất chợt nghe thấy trong bụi cây rậm rạp gần mép vực khẽ có tiếng động, Lưu Vũ rất thính, liền dừng bước

"Hửm? Sao vậy?"

Lưu Vũ không trả lời, khẽ triệu ra một con hạc giấy

"Vĩnh Ly, đi xem trong đó có gì"

Thấy hạc giấy bay lên Lâm Mặc liền há to miệng, lần đầu tiên hắn thấy hạc giấy có linh lực như vậy nên không khỏi sửng sốt, có thể nói từ khi gặp vị Thuỷ Thần Điện Hạ này Lâm Mặc thật sự được mở mang tầm mắt rất nhiều, đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

"Điện Hạ, con hạc giấy đó của huynh lợi hại quá vậy, có thể chỉ cho ta được không"

Đệ mà biết lý do nó lợi hại như vậy chắc đệ sẽ trốn còn không kịp nữa kìa, chứ ở đó dạy đệ cái gì

Rất nhanh, Vĩnh Ly quay lại, sau đó đậu trên vai Lưu Vũ, y nhắm mắt xem tình hình do Vĩnh Ly thu lại

Sau đó mở mắt ra, bước nhanh đến bên mép vực

"Điện Hạ, có chuyện gì vậy?"

Lâm Mặc chưa biết chuyện gì nhưng cũng chạy theo Lưu Vũ

"Vĩnh Ly"

Hạc giấy nghe lệnh Lưu Vũ, vỗ cánh nhỏ nhắn của mình, từ cánh xuất hiện một chùm sáng lung linh soi sáng cho y

Bên trong bụi rậm là một thiếu niên, thiếu niên này độ khoảng mười tám, mười chín tuổi, trên người mặt y phục đen tuyền, sắc mặt vô cùng kém

Lưu Vũ liền nhanh chóng đỡ hắn dậy, thiếu niên mấp máy môi

"Nư... nước..."

"Ả... Nước?"

"Đệ khác nước sao?"

"Ừm..."

Sau đó Lưu Vũ liền triệu ra một chút trong lòng bàn tay, đưa lên miệng vị thiếu niên này

Thiếu niên này uống nước xong thấy tinh thần liền thấy hơi tỉnh táo, run môi nói

"Đa tạ... đa tạ huynh"

Lưu Vũ thấy thiếu niên này cũng không còn nhỏ, nhưng không biết nguyên do gì mà ra nông nỗi này liền hỏi

"Đệ sao lại ngất ở đây? Đói bụng không? Gia đình đệ đâu?"

"Đệ đi lạc, khát nước quá nên ngất thôi, đêm nay cũng không biết ngủ ở đâu"

"Vậy nếu đệ không chê thì về cùng với ta đi, gần đến chùa... khụ... chỗ ở của ta rồi, để vài bữa tịnh dưỡng khoẻ lại thì ta giúp lại về nhà"

Thiếu niên nọ liền cười tươi, gật đầu với Lưu Vũ

Lâm Mặc đứng phe phẩy quạt nãy giờ, tưởng sẽ có chuyện gì vui, thì ra cũng không vui lắm, sau đó quay sang nói với Lưu Vũ

"Điện Hạ, vậy thì hẹn lần sau gặp lại nha"

Nói xong liền biến mất trong làn khói xanh

Ông nội ơi, Lâm Mặc tuỳ hứng đến vậy luôn sao, trước mặt người thường mà cũng dùng pháp thuật

Lưu Vũ sợ doạ thiếu niên trẻ tuổi này sợ, liền cười cười

"Đệ đừng để ý nha, mấy cái này là do pháp sư dạy chứ không phải ma quỷ gì đâu"

Nghe vậy thiếu niên nọ liền cười khẽ vài tiếng

"Đệ còn thấy nhiều hơn vậy rồi, huynh yên tâm"

Lưu Vũ đợi thiếu niên này nghỉ một chút thì cùng hắn về ngôi chùa hoang kia mình đang ở, vừa đi vừa lo không biết người ta có chê nơi này không

Đi một hồi, Lưu Vũ lại nhớ ra là chưa hỏi tên người ta, bèn nghiêng đầu sang

"À mà, đệ tên gì vậy?"

"Đệ á, huynh cứ gọi là Lục Kha"

"Được, Lục Kha"

Lưu Vũ cười típ mắt, cuối cùng cũng đến chùa hoang y đang ở, Lưu Vũ lén nhìn sang Lục Kha

"Ờm thì tạm thời hơi đổ nát xíu, nên là mới sợ đệ chê cười"

Lục Kha cúi đầu phì cười một tiếng

"Đệ thấy rất tốt mà"

Lưu Vũ nghe vậy liền thở phào, bước vào trong trước rồi nói

"Đệ vào đi"

Đồ đạc trong ngôi chùa đổ này không nhiều, có một bàn thờ trống không, một bàn nhỏ và vài cái ghế, một miếng ván to để ngủ, mấy thứ còn lại Lưu Vũ đã sớm dọn dẹp sang một bên

Lưu Vũ lại bàn đốt lên một ngọn nến, đặt thức ăn khi nãy được gói về lên bàn

"Đệ đói không, lại ăn chút gì đi"

Lục Kha bước lại bàn sau đó hỏi Lưu Vũ

"Huynh không thấy lạnh sao?"

Lần đầu tiên sau hơn hai ngàn năm có người hỏi y câu này, nhất thời ngẩng ra, sau đó mới trả lời

"Không sao, ta không lạnh"

Lục Kha lại hỏi tiếp

"Hình như huynh thiếu cái gì trong chùa này đúng không?"

Lưu Vũ chống tay lên má suy nghĩ, vì đây là chùa bỏ hoang, tượng Phật đã sớm bị trộm đi rồi, nơi đây bây giờ nói không thiếu thì là nói dối, nhìn khắp nơi này xem, cái gì cũng thiếu, nhưng đối với y thì ngôi chùa này tạm thời không thiếu gì nên cũng không nói trả lời Lục Kha như thế nào

"Huynh không thờ Phật thì ít ra cũng thờ Thần chứ"

Lưu Vũ nghe vậy liền cười ha ha

"Ta chỉ ở đây thôi, không định thờ ai đâu"

"Vậy thì huynh nên đập bàn thờ này ra để tránh mọi người hiểu lầm như đệ"

"Đệ ở nhờ chỗ huynh, vậy thì để ngày mai đệ giúp huynh dọn dẹp lại nha?"

Suy cho cùng, lời Lục Kha cũng đúng, dù gì y cũng đâu có thờ ai, giữ bàn thờ lại đúng là mọi người sẽ dễ bị hiểu lầm

Hai người ngồi đối diện trên bàn, ánh nến đỏ bập bùng ánh lửa, Lưu Vũ mỉm cười

"Được"

Lát sau, Lục Kha lại nói

"Vậy huynh có tín ngưỡng vị Thần nào không?"

Lưu Vũ xoay người, tháo giày rồi nói

"Ta á? Ta không tin ai cả"

Nói xong thì cởi áo ngoài ra, gấp gọn lại, thấy Lục Kha im lặng không lên tiếng thì cười cười

"Nhưng mà sau này mong sẽ có người để ta tin tưởng"

_________

Có ai nghi ngờ Lục Kha không vậy 👀
Lục Kha đệ đệ là Châu Kha Vũ đấy mọi người

Lục là do mọi người hay gọi 🐠 là lục đệ, đó là lý do tại sao truyện "Bạo Phong Châu Vũ" tui cũng cho 🐠 là "Lục đệ"

Thật ra từ còn lại tui muốn đặt một cái gì đó dễ thương hoặc dễ gọi, dễ nhớ, nhưng mà suy nghĩ quài không ra 😢 Cuối cùng lấy tên ở giữa của Châu Kha Vũ là "Kha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top