Chương 2_Sao lại phi thăng vào hôm nay


"Điện Hạ"

"Điện Hạ, lâu ngày không gặp"

"..."

Vẫn là một tiếng Điện Hạ hai tiếng Điện Hạ, nhưng bây giờ không phải gọi Lưu Vũ nữa rồi, y cũng tự biết bản thân không được quá nhiều Thần Tiên thích nên cũng chỉ đơn lẻ một mình bước vào Thiên Điện

Y nghĩ Đông suy Tây, tính đến tính lui, đã chuẩn bị tinh thần cho việc mình phi thăng, nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng mình lại phi thăng đúng vào ngày Tụ Thiên Binh

"Tiểu Vũ"

Nghe giọng nói qua hơn hai ngàn năm vẫn không thay đổi, y quay mặt lại mỉm cười

"Nguyệt Viên huynh"

Bá Viễn tay cầm quyền trượng gỗ gắn đầy dây tơ hồng, nói

"Chúc mừng đệ thăng Thuỷ Thần, hơn hai ngàn năm cuối cùng cũng có một Thuỷ Thần"

"Ả? Thiên Giới thời gian qua không có Thuỷ Thần sao?"

"Có đó, nhưng mà chỉ là Thượng Tiên hệ Thuỷ thôi, đệ mới là chân truyền của Thuỷ Thần"

Nói đến đây đột nhiên khựng lại, Bá Viễn liền bịt miệng, cảm thấy mình nói sai rồi

Lưu Vũ cười tủm tỉm

"Được rồi, có người chúc mừng là ta vui rồi, đừng quan tâm những chuyện cũ"

"Nguyệt Viên Tiên!"

"Nguyệt Viên Tiên!"

Một nam tử mặc áo xanh lục viền trắng chạy đến trước mặt Bá Viễn, nam nhân này ngũ quan nhẹ nhàng tinh tế, phát quan trên đầu tinh xảo được làm bằng vàng khảm ngọc phỉ thuý

"Lâm Mặc? Ta tưởng đệ không thích mấy thứ binh tướng này chứ, hôm nay không xuống Nhân Giới dạo chơi sao mà lại chạy đến đây?"

"Ta đúng là không có hứng thú với mấy thứ binh tướng này thật, nhưng mà lúc sáng ta ở Nhân Giới chơi thì trời sấm chớp nổ đùng đùng luôn, mưa lớn như muốn cuốn trôi nhà luôn vậy đó, ta nghi có ai đó phi thăng nên về Thiên Giới để xem nhân vật ghê gớm nào"

"Đến khi về huynh biết gì không?"

"..."

"Là do trời đất rung chuyển dữ quá, mấy con chim ta nuôi bị xổng chuồng hết rồi, may mà chúng không bay xa chứ không là ta bắt cái vị mới phi thăng kia đi bắt chim lại cho ta"

"Không biết lần này ai phi thăng là chấn động dữ vậy"

Lưu Vũ thẹn quá, gãi gãi đầu rồi lên tiếng

"Ngại quá, là ta đấy"

"Ai đây?"

Bá Viễn :"Đây là Thuỷ Thần, là vị vừa phi thăng sấm nổ đùng đùng đệ nói đấy, người ta là tiền bối của đệ đó"

"Thì ra là Thuỷ Thầ... Ả? Thuỷ Thần?"

Bá Viễn và Lưu Vũ gật đầu

"Hơn hai ngàn năm, đây là Thuỷ Thần tiếp theo sao?"

"Đệ ấy là con của Tiên Thuỷ Thần, lúc trước là Thất Thuỷ Thượng Tiên"

"A... Là, là, là Lưu Vũ, Thủy Thần Điện Hạ?"

Lưu Vũ bật cười với sự ngạc nhiên của Lâm Mặc, khác hẳn với tưởng tượng của y, Lưu Vũ nghĩ rằng chắc mỗi lần nhắc đến Thuỷ Thần sẽ vô cùng chán nản vì chuyện năm đó của phụ thân y

Lâm Mặc niềm nở nắm lấy tay Lưu Vũ

"Thuỷ Thần Điện Hạ, may quá, hơn hai ngàn năm rồi mới có Thủy Thần chân chính phi thăng, ta xí xoá cho việc huynh phi thăng chấn động khi sáng đó"

"Quên giới thiệu với huynh, ta là Lâm Mặc, Mộc Thần, là vị thần hoàn mỹ nhất của Thiên Giới này"

Sau đó lại vỗ vai Lưu Vũ một cái

"Huynh có ý định xuống Nhân Giới chơi không?"

Bá Viễn :"Lâm Mặc, đệ lại rủ rê người khác đi chơi với đệ à, Tiểu Vũ vừa mới phi thăng, chắc chắn là ở lại Thiên Cung rồi"

"Nói vậy nghĩa là đệ hay xuống Nhân Giới sao?"

"Đúng vậy! Ở Thiên Cung chán muốn chết, xuống Nhân Giới vui hơn nhiều, nhưng mà ta chỉ có một mình, mấy vị Thần kia quá bận, mấy vị Tiên thì lại sợ xuống Nhân Giới ảnh hưởng đến tiên khí trên người, khó phi thăng"

Lưu Vũ mỉm cười

"Thật ra ta cũng không có ý định ở lại Thiên Cung đâu"

"Sao vậy Tiểu Vũ? Đệ vừa mới phi thăng mà"

"Thật ra ở lại Thiên Cung hay không đối với đệ không quan trọng, vả lại... Cái này Mộc Thần Điện Hạ ở Nhân Giới lâu ngày chắc cũng biết chuyện Thuỷ Thần ở Nhân Giới không được mọi người tín ngưỡng cho lắm"

Bá Viễn :"Thật sao?"

Lâm Mặc xác thực đã từng nghe cho chuyện này, gật đầu

"Sao, sao lại như vậy?"

"Ở nhân gian lưu truyền nói Thuỷ Thần là ô thần, mấy chục năm hạn hán, dù có cúng bái bao nhiêu cũng không cầu được mưa, nước sông cũng cạn, dân chúng liền không tin Thuỷ Thần nữa"

Những năm đó xảy ra khi Lưu Vũ vừa bị giáng xuống trần giang, là do năm đó phụ thân y cấu kết với Quỷ Giới lên Thiên Cung muốn lật đổ Thiên Quân, nhưng chung quy lại cuối cùng phụ thân y vẫn thua, sáu người huynh cùng tham gia trong trận Thuỷ, Quỷ và Thiên đó đều mang tội phản Thiên, bị thiên lôi đánh tan hồn phách, năm đó y không tham gia nhưng cũng bị liên luỵ

Chuyện năm đó lại gây ảnh hưởng đến Nhân Giới nhiều như vậy, nên người dân không tín ngưỡng Thuỷ Thần cũng là chuyện bình thường

"May mà mấy năm sau có mấy vị tu hệ Thuỷ phi thăng, có điều chưa ai thăng được Thần nên không đủ mạnh để độ cho nhân gian, nhưng dù sao cũng nhờ họ mà Nhân Giới đỡ hạn hán hơn chút"

"Từ đó về sau, nhân gian không mấy tín ngưỡng Thuỷ Thần nữa, cùng lắm là lập vài miếu nhỏ nhờ vài vị Thuỷ Tiên thôi"

Nghe đến đây Bá Viễn liền thở dài

"Nên là bây giờ đệ chưa có cung chính thức trên Thiên Cung"

"Không phải là "chưa" mà đệ nghĩ là "không thể" đấy chứ"

Lâm Mặc :"Huynh đừng nói bậy, bây giờ có Thuỷ Thần rồi, nhân gian không lo hạn hán nữa, nhiều khi vài ngày nữa họ lại tín ngưỡng huynh liền bây giờ"

"Tín ngưỡng không thể cưỡng cầu, không sao đâu"

Đến giờ vào Thiên Điện để các thần quan binh sĩ tụ họp, ngày Tụ Thiên Binh này chính là như vậy, các thần quan và Chiến Thần cùng tụ họp để nói về việc mình canh giữ phương nào, quỷ ở đó ra sao, danh tiếng của mình như thế nào, Thiên binh mình đang giữ nề nếp đến nhường nào và các thứ các thứ

Lâm Mặc đúng thật là không thích mấy chuyện binh tướng này nên không thèm tham dự, nói chuyện xong với Lưu Vũ và Bá Viễn thì đã chạy xuống Nhân Giới chơi

"Đệ nhìn Lâm Mặc ham chơi vậy thôi chứ thật ra đệ ấy rất giỏi đó"

"Ồ, vậy sao"

"Đệ ấy là đệ tử chân truyền của Mộc Thần Nguyên Quân, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, có thể nói trong Thiên Giới này đệ ấy là người đọc nhiều cổ thư cũng như là am hiểu nhất, nhưng đệ ấy không hứng thú mấy với Thiên Giới cho lắm, suốt ngày chạy xuống Nhân Giới chơi, có khi còn lẻn vào Quỷ Giới nữa đấy"

"Quỷ Giới?"

Lúc này nghe một giọng nói cất lên

"Thất Thuỷ, chúc mừng ngươi phi thăng"

Trên Điện cao nhất, nam nhân mặc y phục màu vàng lấp lánh thêu hoa văn rồng, đầu đội mão có mành châu, ánh mắt sắc bén nhưng nụ cười lại nhu hoà

Nghe đến "Thất Thuỷ" tất cả thần quan đều bắt đầu xầm xì to nhỏ, có thể cảm nhận được chỉ vì hai từ "Thất Thuỷ" mà không khí náo nhiệt hẳn lên, Lưu Vũ đã cố ý chọn chỗ khuất nhất, thấp nhất để không gây sự chú ý nhưng cuối cùng vẫn bị mọi người nhìn đến

Lưu Vũ thấy vậy, đáp thật nhanh

"Cảm ơn Thiên Quân... Chào mọi người"

"Không lẽ cái vị phi thăng đùng đùng lúc sáng là y sao?"

"Ta còn nghĩ năm đó phụ thân y cấu kết Quỷ Giới, bảy người con bị thiên lôi đánh tan hồn nát phách rồi chứ"

"Ngươi không biết thôi, lúc đó chỉ có sáu người tham gia à, y không có được phụ thân sủng nên không biết chuyện đó, có điều vì là con của Tiên Thuỷ Thần nên cũng bị phạt, đày xuống Nhân Giới, đâu có ngờ y tự phi thăng đâu"

"Cái gì mà Tiên Thuỷ Thần ở đây nữa, hắn ta đã phản Thiên, cấu kết với tạp chủng quỷ yêu, cần gì tôn trọng như vậy"

"Nghe nói y đâu phải là dòng chính thống đâu, tuy phụ thân là Thuỷ Thần, nhưng mẹ y là người phàm, đã vậy xuất thân còn không được trong sạch"

Những vị thần này, trái một câu phải một câu, không có người nào có nửa phần kính ý, lời nói như đang dùng châm đâm người, nếu là người khác đã thấy lạnh sống lưng, khó chịu khắp người

Nhưng Lưu Vũ lại khác, nếu đổi lại hai ngàn năm trước y sẽ không nể nang gì mà tranh chấp cao thấp với họ, nhưng bây giờ đã qua hai ngàn năm, y đã sớm không còn là Lưu Vũ năm mười chín tuổi, thời gian ở Nhân Giới đã tôi luyện cho y thành một người khác, mấy lời này so với những cay nghiệt năm đó chẳng là cái gì cả, y sớm đã không còn chú ý mấy lời này nữa rồi

Đột nhiên, Thiên Quân lên tiếng

"Được rồi, xầm xì cái gì, nhứt hết cả đầu"

"Đúng rồi Thất Thuỷ, hôm nay có ngươi, đây đây ngươi nghe xem bọn họ nói gì vậy"

Đây chính là điều là Lưu Vũ không muốn phi thăng vào ngày Tụ Thiên Binh này, vì các thần quan tụ về đây đều là người mỗi vùng miền khác nhau, tiếng địa phương của cố quốc đặc sệt, cộng thêm nhiều thần quan không có xuất thân từ vương thất thì nói chuyện càng thêm khó nghe

Y chính là trở thành thần phiên dịch bất đắc dĩ

Qua một hồi phiên qua dịch lại cuối cùng cũng kết thúc, thần quan hay Chiến Thần cũng đều lui về

Bá Viễn :"Tiểu Vũ, bây giờ đệ xuống Nhân Giới sao?"

"Đúng vậy, nếu có duyên biết đâu gặp được Lâm Mặc"

"Thật sự là không ở lại Thiên Cung sao?"

"Thật mà"

"Nè Bá Viễn"

Nghe tiếng gào rống thẳng tên của Bá Viễn, Lưu Vũ cũng hơi giật mình, nghe mà muốn nổ da đầu

"Nè! Ông có biết cái vị Thuỷ Thần mới phi thăng lúc sáng là ai không?"

"Ngươi có gì thì từ từ nói, cứ thích gọi thẳng tên ta làm quái gì"

"Lúc sáng ta về trễ không tham gia Tụ Thiên Binh được, nghe nói hôm nay có vị Thuỷ Thần vừa mới phi thăng, phi thăng thì được rồi, mẹ nó cái tên đó phi thăng một phát mấy cái điện nhỏ của ta đổ hết luôn"

"Mấy cái điện nhỏ đấy của ngươi có gì chứ, toàn nuôi mấy con chó điên"

"Chó điên? Chúng theo ta trấn quỷ đó ông già, ông suốt ngày chỉ biết se mấy dây tơ hồng duyên phận này thì hiểu gì chứ"

"Dây tơ hồng thì sao, là do ngươi không có dây tơ hồng nên đến giờ vẫn không ai dám đến gần"

"Ông thì hơn gì ta, ông nhìn lại mình đi, chắc có ai bên cạnh"

Hai người tranh cãi càng ngày càng gay gắt, việc đến nước này, Lưu Vũ cũng ngại bỏ trốn trong thầm lặng, liền lên tiếng

"Là ta đó. Ngại quá, xin lỗi"

Lưu Vũ vừa lên tiếng, vị này cũng lặng thinh, Lưu Vũ biết người này, đây là Chiến Thần nhiều chiến công hiển hách nhất nhì Thiên Giới Trương Hân Nghiêu, từ lúc y còn là Thất Thuỷ đã nghe đến danh tiếng người này rồi, có điều qua nhiều năm như vậy, tính tình của vị này vẫn không hề thay đổi

"Thất Thuỷ?"

"Huynh biết ta?"

"Biết sơ sơ"

"Mấy cái điện nhỏ của huynh, để ta..."

"Thôi khỏi đi, biết được ai phi thăng là được rồi, ta đi trước"

"Vậy thì..."

"Thì cái gì mà thì, ta bảo không cần là không cần"

Bá Viễn :"Thôi đi Tiểu Vũ, hắn ta búng tay một phát là mấy trăm cái điện mọc lên cũng được, hắn bỏ qua rồi thì thôi"

Cục diện này đúng là nằm ngoài dự liệu của Lưu Vũ mà, y cười cười rồi tranh thủ bỏ chạy

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top