Lưu Vũ nhìn Lục Kha không hề dời đi, lòng y dâng lên một cảm xúc khó tả, gương mặt này không phải là quá giống với người năm xưa sao...
Không thể như thế được, Tiểu Lang năm xưa của y đã không còn trên đời này nữa, hồn phi phách tán rồi, đây chẳng qua chỉ là người giống người thôi
Lục Kha đi đến trước mặt Lưu Vũ, càng ngày càng tiến lại gần, một bước rồi thêm một bước, khí chất như bức người của hắn khiến Lưu Vũ thở cũng không thông, ngơ ngẩn tại chỗ
Nhất thời mọi người quên sự hiện diện của Bách Diện, đến khi nhìn lại đã thấy một cận vệ của Lục Kha bước đến gần nó, ánh mắt như dao như kiếm có cảm giác đang muốn ăn tươi nuốt sống con quái vật kinh tởm này
Bách Diện dần dần lùi về sau, nhưng bản năng tự vệ vẫn còn có chút ngoan cố, gầm lên yếu ớt như một con vật chuẩn bị đem đi cắt tiết, vẻ mặt dữ tợn như bị bức lương vi sướng. Người cận vệ này thoắt cái biến ra một lưỡi dao phi thẳng về phía Bách Diện
Hắn rũ cặp mắt nâu nhạt nhìn con quái vật đang sợ hãi nhưng cũng đầy ngoan cố kia, cả người tuỳ ý khinh mạn khó tả, đợi đến khi nó lui đến cuối góc tường thì người này mở ra một cái lồng bằng pháp thuật nhốt lại
Bách Diện khó đối phó cũng có nhược điểm, nhược điểm của nó chính là bản thể thật, vênh váo như vậy nhưng dù sao cũng là chỉ một vật thể nhỏ nhắn, khi nhìn ra được chân thân thì không cần phí nhiều sức nữa, trực tiếp dùng thứ nó sợ nhất rồi nhốt lại là xong chuyện
Nhưng không phải ai cũng biết cái nhược điểm chí mạng này để khi gặp Bách Diện mà có thể đối phó, chuyện này đến cả Lâm Mặc còn phải mất thời gian mới có thể nhìn ra
Nhưng người cận vệ này lại nhanh chóng, không cần tốn sức mà đã thu phục được nó rồi, là do hắn lợi hại hay do Lục Kha cho hắn biết...
Đám quỷ xung quanh từ xanh mặt sợ "chết" đến hào hứng hò reo, tung hô ríu rít, có vài nữ quỷ ánh mắt lấp lánh thì thầm
"Chủ nhân quả là lợi hại, nhị vị hộ vệ cũng soái nữa, khiến ta thích chết mất thôi. Vừa trẻ trung vừa phong độ"
"Ngươi mơ cũng đừng có mơ, ngài ấy không có thích mấy kẻ tầm thường như chúng ta đâu, nhị vị hộ vệ cũng vậy"
"Ầy! Họ không người nào là có phu nhân, ta cũng không có phu quân, không phải rất là đẹp đôi sao"
"Nói như ngươi, lũ ma quỷ ở đây cũng đã xếp hàng dài rồi. Còn đến lượt ngươi?"
Người thân cận khi nãy thu đao về, dù cách lớp mặt nạ nhưng vẫn cảm thấy sự lạnh lùng không biểu cảm, cung kính quay về phía Lục Kha gật đầu
Cho đến lúc này, Lâm Mặc đứng kế bên Lưu Vũ vẫn cười mỉm chi phe phẩy quạt, đảo một lần mắt nhìn Lục Kha
Lục Kha cười một tiếng, nói
"Thật mất hứng"
Không biết có phải ảo giác hay không, khi nghe được ba tiếng này, Lưu Vũ cảm giác một luồng khí lạnh giá chạy qua, sau đó lại đổi giọng điệu
"Vũ ca ca "
Lưu Vũ hoàn hồn lại, nhìn gương mặt xa lạ nhưng cũng đầy sự quen thuộc trước mắt này, y không dám nhìn vào ánh mắt ấy, lòng cũng theo đó mà thấp thỏm
Trong sảnh đã dần yên tĩnh lại, Lâm Mặc ung dung nói
"Thì ra hai người có quen biết nhau"
Lưu Vũ quay sang, đôi mắt sáng ngời
"Đệ biết Lục... Khụ! Đệ biết đệ ấy sao?"
Lâm Mặc lắc đầu cười
"Trận đại náo Thiên Cung kia có một đại cung và hơn trăm tiểu cung của ta góp phần đấy"
Đám ma quỷ xung quanh nhao nhao cười giễu cợt
"Tên thư sinh không biết trời cao đất dày nhà ngươi, phá huỷ nhiêu đó là quá ít đối với Thiên Giới các ngươi rồi đấy"
"Ta không tham dự nhiều sự việc của Tam Giới, nếu lúc đó Hỗn Thiên Tiến Tửu có phá nhiều hơn nữa ta cũng không quan tâm. Nhưng cái ta bất ngờ là hai vị thần quỷ ở đây lại quen biết nhau từ trước đây này"
"Cái gì quỷ cái gì thần, ngươi nói cái gì bọn ta chẳng hiểu gì cả... Chẳng lẽ..."
Sau đó bọn chúng đưa mắt về Lưu Vũ rồi lại liếc sang Lục Kha, dường như tỏ tường điều gì đó rồi "A!" lên một tiếng
Lục Kha nheo mắt nhìn Lâm Mặc
"Ồ! Mộc Thần Lâm Mặc"
Lâm Mặc gập quạt, hào hứng nói
"Đúng đúng! Là ta là ta... Khoan đã, nhìn ngươi có chút quen mắt"
"Là người đệ đang nghĩ đến đấy, vị thiếu niên bị lạc đường khát nước lúc trước"
Lâm Mặc liền hoảng hồn
"Mẹ cha ơi, chẳng lẽ huynh rước hổ vào nhà sao?"
Trong đám quỷ một tên có chất giọng chua chát nhanh miệng nói
"Ai cho ngươi nói chủ nhân là hổ, chủ nhân là sói, là sói tuyết đấy"
Nhưng nói xong mới nhận thức mình nói sai thì liền bịt miệng lại, mắt cũng nhắm lại rồi lia lịa dập đầu
"Chủ nhân thứ tội! Chủ nhân thứ tội! Tiểu quỷ không có ý đó"
Lục Kha hất tay, tên quỷ bép xép đó liền dính chặt đôi môi không thể nói tiếp, thầm mừng trong lòng vì chủ nhân không trách nặng tội
Hắn nhìn Lưu Vũ, tay vuốt lông sói tuyết đứng bên cạnh, Lưu Vũ cũng không kiềm lòng được mà lại muốn nhìn kỹ người này hơn, có chút nhập tâm
Nhìn qua hồi lâu, Lục Kha trầm trọng nói
"Vũ ca ca! Chúng ta lại gặp nhau rồi"
Giọng nói này trầm thấp dễ nghe, bấy giờ Lưu Vũ mới hồi phục tinh thần gật đầu
"Nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây"
"Lần đầu huynh đến mà đã có chút rắc rối cho huynh rồi, mong huynh đừng để bụng"
Lưu Vũ lắc đầu, y thật sự không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với Lục Kha hiện tại, sợ nhìn lâu sẽ sinh ra ảo tưởng, nhưng không nhìn thì lại thấy trống vắng... Rốt cuộc y cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mặc cho nội tâm hỗn loạn
Nữ quỷ khi nãy mạo muội lại gần Lưu Vũ khấu đầu liên tục, nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt
"Đa tạ đại nhân đã cứu nữ nhi của tiểu quỷ, đa tạ đại nhân"
Lưu Vũ vội đỡ nữ quỷ này dậy, bây giờ mới để ý, người này có dung mạo mỹ miều, mặc dù đã là quỷ nhưng vẫn không bị bòn mất nhan sắc vốn có, có thể đoán được khi còn sống thì đẹp đến nhường nào, có thể nói đây là nữ quỷ bình thường nhất ở đây rồi
Nữ quỷ này không dám nhìn thẳng vào mặt Lưu Vũ, sợ thất lễ, tay cũng nắm chặt nữ nhi bên cạnh mình, tay không tự chủ được mà run cầm cập
Lâm Mặc nhịn không được liền nói
"Ây da! Bọn ta đâu có ăn thịt nàng, nếu muốn tạ ơn thì ít ra nàng cũng phải nhớ dung mạo của ân nhân mình chứ"
Đám quỷ cười hô hố, có tên còn hét lớn
"Đúng rồi đó! Ân nhân mà ngươi cũng không muốn tiếp đãi à"
Cái gì mà tiếp đãi chứ, chẳng qua Lưu Vũ không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ này mà sau này lại làm khó người ta nên mới muốn đôi bên thoải mái nhìn mặt nhau thôi
Nữ quỷ nghe vậy liền từ từ nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, nhưng sau đó y cảm nhận được sóng mắt nàng ta thay đổi nhanh chóng, từ sợ sệt ngại ngùng đến thất kinh trợn trắng, môi hơi run run, nếu như là người còn sống thì chắc chắn mặt cũng đã trắng bệch theo
"Yên tỷ...?"
Nữ quỷ liền chột lấy tay Lưu Vũ, nước mắt lại trào ra
"Yên tỷ, là tỷ... Đúng là tỷ rồi, Cẩm Yên... Không! Đây, đây chẳng lẽ là nhi tử của tỷ ấy sao..."
Lưu Vũ nghiêng mặt sửng sốt, cảm thấy hoang mang vô đối, Cẩm Yên là mẫu thân của y. Sao người này lại biết
"Làm, làm sao nàng biết tự của mẫu thân ta?"
Nhất thời mọi người xung quanh cũng nín thở theo, Lục Kha phất tay một cái, đám quỷ xung quanh liền tự biết mà lui xuống, trong đại sảnh tầng hai thoáng chốc như vậy mà im bặt
Nữ quỷ khóc lóc nghẹn ngào nói
"Làm sao ta không nhận ra được, mẫu thân con chính là tỷ muội thân nhất của ta... Năm xưa hai ta từng là đối thủ của nhau, sau một trận so tài cầm kỳ thi hoạ thì trở thành tỷ muội thân thiết..."
"Tỷ muội thân thiết sao...?"
Nữ quỷ này chậm chạp nhìn gương mặt Lưu Vũ, sau đó dừng lại trên đôi mắt
"Đôi mắt này thật giống Yên tỷ... Rất đẹp và lãng mạn nhưng cũng quá đỗi sầu bi"
Năm xưa, mẫu thân Lưu Vũ là một tiểu thư của phủ Cẩm Tướng quân, là nữ nhi duy nhất trong ba người con của Cẩm Tướng quân nên rất được cưng chiều, lại thêm dung mạo tựa trăng, tính cách như nước nên nổi tiếng khắp kinh thành. Bấy giờ nữ quỷ này là một tiểu thư nhà quyền quý, tên là Lạc Mai cũng nổi danh không kém, nhưng tính tình Lạc Mai lại hiếu thắng, không muốn bị động chạm vào lòng tự tôn của mình mỗi khi có ai đó nhắc đến hai người nên đã quyết định so tài một phen
Kết quả sau cùng thì ai cũng biết, mẫu thân Lưu Vũ thắng, nhưng điều bất ngờ rằng Lạc Mai không những ganh tỵ mà còn tâm phục khẩu phục, rồi cùng Cẩm Yên kết thành tỷ muội tạo nên "Kinh thành song mỹ" Cẩm Yên Lạc Mai
"Năm con sinh ra, mẫu thân con còn cho ta làm mẫu thân đỡ đầu, tỷ ấy không nói cho con sao?"
Lưu Vũ thần sắc không rõ, trầm ngâm chốc lát, cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm
"Không phải, không phải mẫu thân đã mất khi ta vừa mới sinh ra sao... Sao lại..."
"Con nói gì vậy, năm ấy mẫu thân con nuôi dạy con lên bảy mới..."
Nữ quỷ Lạc Mai thở một hơi
"Khi con bảy tuổi tỷ ấy mới quyên sinh mà..."
Nói ra cũng là một câu chuyện dài, vì là một danh gia vọng tộc nên từ nhỏ mẫu thân Lưu Vũ đã được hứa hôn, đối tượng chính là Thái Tử Điện Hạ đương thời. Nhưng trong một lần lên chùa hành hương không may gặp cướp, suýt chút nữa nàng đã bị hại nhưng ngay lúc đó lại có một nam nhân trẻ tuổi, dung mạo bất phàm, cả người mặc y phục màu xanh như trời xuất hiện, kịp thời cứu nàng
Mẫu thân Lưu Vũ lòng mang ân nghĩa này rồi dần dần gặp nam nhân kia ngày càng nhiều, từ ngưỡng mộ rồi tương tư, nhưng nàng vẫn không quên rằng mình còn có một hôn ước
Một bên là hiếu một bên là tình, nàng day dứt đau đớn tâm sự cùng Lạc Mai, khi ấy nàng chỉ dám nói với Lạc Mai, ngoài ra không còn ai khác
Một ngày mưa nọ, cũng còn cách ngày thành thân một tháng, mẫu thân Lưu Vũ không chịu đựng nỗi nhớ bèn lén đi gặp người nam nhân kia. Đêm đó mưa rơi xối xả trên mái hiên, trong căn phòng mập mờ ánh đèn vừa có xuân lại có tình, đời này nàng không làm trái ý phụ thân một lần, cũng chưa từng khiến người ngoài thất vọng, nhưng đêm đó nàng đã buông bỏ hết, gánh nặng trên vai nàng nhẹ hẳn, chưa từng hối hận
Đến khi thành Thái Tử Phi thì nàng đã có mang, nhưng Thái Tử không hề tức giận mà vẫn ân cần chu đáo, nàng cũng nói thẳng với Thái Tử, nàng có lỗi với Thái Tử, mặc dù có hôn ước nhưng vẫn không làm tròn được ước hẹn hoàng gia này, nếu muốn giết nàng thì nàng xin vui vẻ chấp nhận nhưng ít ra hãy để đứa con trong bụng nàng được sinh ra trước đã
Nghe đến đây, Lưu Vũ cảm thấy cả sảnh hoa lâu này như đều biến thành một hầm băng khổng lồ, đông trọn y bên trong, y định mở miệng nói nhưng không thể, thở cũng không thông
Lục Kha thấy y như vậy thì bước thêm hai bước đến bên, cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y, hắn rất muốn ôm Lưu Vũ vào lòng nhưng sợ mình bất kính, quá phận nên cuối cùng chỉ dám chậm chạp nắm lấy bàn tay này để trấn an, Lưu Vũ trước sau đều không hề nhận ra
Mọi người đều im lặng nghe Lạc Mai kể chuyện, tầm mắt đều dừng hết trên người Lưu Vũ
Nữ quỷ Lạc Mai đang chìm trong hồi ức xưa, nói tiếp
"Khi tỷ ấy thuận lợi sinh con ra thì có xin với Thái Tử ban chết, nhưng ngài ấy thực sự rất là nhân từ, không những không ban chết mà còn cho nàng xuất cung, từ đầu đến cuối đều giúp Yên tỷ lo lắng chu toàn"
Khi được xuất cung, Lạc Mai là người duy nhất ở bên cạnh mẫu thân Lưu Vũ, vì cả phụ thân hay hai người huynh đều là tướng quân cầm binh đánh giặc, suốt năm tháng ngày dài đều dành thời gian cho nơi sa trường. Nàng ở lại một gia trang nhỏ có vài cung nữ, ngày thứ hai khi xuất cung, người nàng hằng mong bấy lâu cũng đến thăm hai mẹ con nàng, nhưng khi vừa thấy Lưu Vũ thì hắn ta liền đen mặt, kể từ ngày ấy không gặp cả hai mẹ con nàng nữa, từ đó nàng cùng Lạc Mai nuôi lớn Lưu Vũ
Đến một ngày gió tuyết cuồng phong, Cẩm Yên vì quá nhớ người mình yêu nên đã lấy ra một tấm gương nhỏ, rồi gọi hắn ta ra, đây là tín vật hắn để lại, bảo rằng chỉ cần nhìn vào gương gọi tên thì hắn nhất định sẽ xuất hiện, nhưng gọi mãi vẫn không xuất hiện nên nàng vô cùng tuyệt vọng, khóc nhiều đến nỗi đôi mắt dần dần mờ loà đi
Đến khi Lưu Vũ lên năm thì mắt của mẫu thân y đã hoàn toàn không thấy gì nữa, hai năm sau đó Lạc Mai cũng phải gả đi, mặc dù lo lắng cho hai mẫu tử Lưu Vũ nhưng cũng không dám cải lời gia đình. Khi nàng có mang sáu tháng thì nghe tin Yên tỷ của mình đã mất, lúc mất còn...
"Còn như thế nào...?"
Lưu Vũ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, ngực đau xót khôn nguôi
"Lúc tỷ ấy mất không ai báo cho ta một tiếng cả... Lúc tỷ ấy mất là do, do bị cưỡng hiếp, rồi còn, còn bị rút hết gân trên người..."
Nghe đến đây ai ai cũng sửng sốt, Lâm Mặc xoè quạt ra che nửa khuôn mặt mình cẩn trọng nhìn sang Lưu Vũ
Y thấy não mình hơi tê dại, như có một sức mạnh vô hình nào đang bóp chết y, không cho Lưu Vũ nhớ lại nhưng Lưu Vũ vẫn cứ ngoan cố muốn tìm đoạn ký ức đó. Lục Kha nắm tay y mà cảm nhận được sự run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra, mờ mịt và sợ hãi. Y không rõ đâu mới là thật đâu mới là giả
Nhưng kỳ thực, ký ức của y rất nhiều nơi bị gián đoạn, Lưu Vũ hầu như không nhớ từ năm mình mười tuổi trở về trước... Y chỉ đặc biệt nhớ những năm sau này đã thành thiếu niên... Vì sao?
Trong ánh mắt của Lạc Mai loé lên sự thê lương, nhìn Lưu Vũ
"Khi ta đến, mẫu thân con đã chảy cạn máu, đôi mắt còn không nhắm, quần áo rách tươm, nhưng trong đôi tay không còn lành lặn đó lại giữ tấm gương tín vật với tên súc sinh kia... Còn con, con cứ ngồi đó nói chuyện với xác lạnh lẽo của tỷ ấy, ngoan ngoãn dùng khăn lau từng vệt máu trên người tỷ... Lúc ấy lòng ta như chết lặng tại chỗ"
Rõ ràng là một tuyệt sắc giai nhân, tinh thông cầm kỳ thi hoạ nổi khắp kinh thành nhưng giờ đây lại nhìn không ra hình người, quần áo rách nát, chết cũng không được toàn thây, nhơ nhuốc bẩn thiểu đến như vậy
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top