Chương 12_Theo Mộc Thần "điều tra" không ngờ gặp được bản tôn


Đối với Lưu Vũ thì đây là lần đầu tiên bước chân vào Quỷ Giới, thật sự từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ sẽ có một ngày đi vào nơi này, mà đã vậy lại còn là "đi chơi" với Lâm Mặc

Lưu Vũ bị Lâm Mặc kéo đi một đoạn dài, không như các vị Thần khác lướt mây cưỡi gió hay cưỡi Thần thú gì đấy, Lâm Mặc lại bứt tạm một chiếc lá cây, sau đó cùng Lưu Vũ ngồi lên đấy mà lướt một đoạn vi vu trên trời. Pháp thuật này không phải khó nhưng vì lúc thi pháp có chút phức tạp, vả lại có chút tuỳ hứng, hầu như không ai thích sử dụng cả, ngoại trừ vị Mộc Thần này

Giữa những dòng dõi thuần tuý là Thần và những vị Thần tinh nhuệ nhất, Mộc Thần Nguyên Quân lại chọn Lâm Mặc là đệ tử chân truyền, nếu không nói thì Lưu Vũ cũng không dám tin

Y từng nghe Bá Viễn nói Lâm Mặc am hiểu rất rộng, nhiều lần Thiên Quân muốn mời làm Thiên Sư nhưng hắn lại không đồng ý, tính tình vừa ham chơi vừa tuỳ ý, Lưu Vũ bây giờ đột nhiên lại tò mò vị Mộc Thần này am hiểu nhiều đến như thế nào, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng

"Lâm Mặc, ta có thể hỏi đệ vài chuyện được không?"

"Huynh cứ hỏi"

"Chuyện là lần trước ta có đến Lập Thành Quốc, vô tình gặp vài chuyện kỳ lạ"

Lâm Mặc xoè quạt ra phẩy nhẹ, cười nói

"Không kỳ lạ đâu, chuyện gì cũng có nguyên do cả. Huynh muốn hỏi về con Thao Thiết hơn bốn ngàn năm trước bị sư tôn ta phong ấn đúng không?"

Lưu Vũ ngẩn ra, không ngờ Lâm Mặc lại biết y định hỏi gì, gật đầu

"Cách đây hơn hai ngàn năm trước nó đã bị giải trừ phong ấn rồi"

"Bị giải trừ rồi sao? Tận hai ngàn năm trước?"

Lâm Mặc nhún vai nói

"Tiếc là lúc đó ta chưa biết gì cả, sau này có lần nghe một vị tiên đồng nói nên đã tự mình kiểm tra thì đúng là thật, nhưng mà vấn đề là không biết ai đã giải trừ phong ấn nó cũng như hiện tại nó đang ở đâu"

"Chuyện lớn như vậy, Thiên Giới không ra tay làm gì sao?"

"Có chứ, Thiên Quân âm thầm phái Trương Hân Nghiêu đi điều tra suốt bao lâu nay nhưng đến giờ vẫn không tìm ra"

"Vậy rốt cuộc nó đang ở đâu được chứ"

"Ngoại trừ Quỷ Giới bất khả xâm phạm ra thì Thiên Giới và Nhân Giới cũng không đến nổi tệ để người đó giấu Thao Thiết đâu"

"Vậy thật sự giống như mò kim đáy bể rồi"

"Không đâu"

Lâm Mặc gật quạt lại, chĩa quạt vào túi càn khôn của Lưu Vũ

"Có nó chỉ đường rồi"

Bay trên trời hồi lâu, lúc nhìn xuống thì Lưu Vũ đã thấy toàn sương mù, hàng tia sáng âm u càng ngày càng đến gần rồi loé lên sâu bên trong một cổng thành

Cả hai cùng đứng trước thành, cùng đeo mặt nạ lên rồi Lâm Mặc làm một chút pháp thuật, bước qua cánh cổng

Lâm Mặc vô cùng thích thú, đeo mặt nạ lên rồi dẹp hết linh quang trên người, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi cùng Lưu Vũ điềm nhiên hoà vào đám ma quỷ

Thành Bất Phục rộng lớn trải lên đến Nhân Giới quả nhiên danh bất hư truyền, nơi đây ma có quỷ có, đủ loại quỷ dị trên đời, đã vậy còn không khác gì Nhân Giới, cửa tiệm bán trang phục, tiệm ăn, tiệm trang sức, hoa lâu hay sòng bạc đều không thiếu một thứ, bảng hiệu ngũ sắc lung lay theo lồng đèn đỏ thẫm. Đặc biệt ở nơi này không có ban ngày, chỉ toàn ban đêm nên tạo cho cảm giác sống động nhộn nhịp của chợ đêm khi vào ngày lễ hội

Lưu Vũ ngạc nhiên đến độ mở to tròng mắt, không ngờ Thành Bất Phục trong truyền thuyết lại khác xa so với tưởng tượng của y, Lưu Vũ chỉ nghĩ rằng nơi đây âm u lạnh lẽo, nhưng thật không ngờ lại mang dáng vẻ này

Đây chính là địa bàn của Lục Kha

Lâm Mặc hí hửng nói

"Sao Điện Hạ, có phải là vui lắm không. Ta nói mà, Quỷ Giới là vui nhất đó"

"Thật sự không ngờ Thành Bất Phục lại như vậy, quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của ta"

Lâm Mặc cười ha ha

"Đúng vậy, Quỷ Giới còn có Đầm Quỷ và Bạch Cốt Sơn nữa, nhưng mà Thành Bất Phục chính là rộng lớn nhất đó. À mà nếu huynh thích, để hôm nào ta dẫn huynh đến Đầm Quỷ và Bạch Cốt Sơn nha"

Lưu Vũ cười cho qua, thật sự rất muốn nói với Lâm Mặc rằng một Thành Bất Phục này là đã quá đủ rồi

Lát sau Lâm Mặc lại vò trán mình, chặc lưỡi quay sang nói

"Mà quên chuyện quan trọng này nữa, huynh đừng để họ chạm vào người huynh nha"

"Tại sao vậy?"

"Dù gì thân phận chúng ta cũng khác biệt với những người ở đây, lỡ may bị họ chạm vào thì cơ thể huynh sẽ tự toả ra một tầng linh quang bảo vệ, cái này không thể khống chế được đâu"

"Như vậy thì mọi người ở đây sẽ loạn lên đúng không"

"Loạn lên thì không nói gì, nhưng nếu day phải Hỗn Thiên Tiến Tửu thì sợ là thêm rắc rối"

Lưu Vũ nghe đến danh xưng của Lục Kha lại bất giác cười, thầm nghĩ nếu bây giờ đến gặp đệ ấy, không biết đệ ấy có dùng bản tôn thật để đối mặt với y không, tự ý xông vào lãnh địa của đệ ấy như vậy, có rắc rối như Lâm Mặc nói không

Lần này nếu có gặp lại nhau, không biết sẽ là tâm tình gì đây. Lưu Vũ chợt suy nghĩ đến Lục Kha mà không hiểu sao lòng lại có chút mong đợi

"Điện Hạ?"

"À ta biết rồi"

Lưu Vũ lại đi tiếp xem nơi này, ở đây đúng thật là không ai là người nữa rồi, không là ma thì cũng là quỷ, không là quỷ thì cũng vô cùng quái dị. Lưu Vũ ở Nhân Giới đã lâu nhưng thật tình thì đây là lần đầu tiên thấy được nhiều ma quỷ đến như vậy

Lâm Mặc đi bên cạnh hết cảm thán u a rồi đến giật mình vì đi ngang mấy nơi ăn uống bằng thịt người, lúc nào cũng "Điện Hạ, Điện Hạ" rồi bắt Lưu Vũ phải nhìn xem cho bằng được

Hai người họ đi ngang một tòa hoa lâu, rộng lớn và lộng lẫy đến mức Lưu Vũ cảm thấy nếu không nhờ bảng hiệu bằng vàng to đùng trước cửa thì chắc chắn y đã nghĩ đây là một toà nhà cho một vị "đại quỷ" giàu có nào đấy

Lâm Mặc nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, hắn liền khoác vai Lưu Vũ

"Điện Hạ, mình vào xem thử đi"

Chưa kịp để y gật đầu hay lắc đầu thì Lâm Mặc đã kéo Lưu Vũ vào trong, bên trong hoa lâu này đầy náo nhiệt, đông nghịt người. Lưu Vũ thấy vậy thì có chút e ngại, y có thể nghe thấy tiếng reo hò và la hét tới tấp ở đại sảnh

"Cược cược, ta cược cái đầu này của ta"

"Cha nội, cái đầu bị chặt của ông thì có gì đáng giá"

"Đây đây, ta cược, cược trăm con kỳ nhông nướng"

Lưu Vũ kéo vạt áo Lâm Mặc dè dặt hỏi

"Đông như vậy, lỡ như chúng ta bị đụng trúng thì sao?"

"Không sao không sao, họ đang cá cược ấy mà. Ta với huynh lên lầu xem một chút là được"

Lưu Vũ cũng không hiểu sao mình lại năm lần bảy lượt đi theo cái vị Mộc Thần ham chơi này nữa, rõ ràng là lúc đầu nói rằng đi tìm hiểu điều tra cơ mà, sao bây giờ y thấy mình bị kéo theo chơi chung với Lâm Mặc luôn rồi

Trong hoa lâu này có rất nhiều "người", nào là đến mua vui xem múa hát, nào là cá cược đặt cược gì gì đó, nào là ăn uống linh đình náo nhiệt, còn có cả dịch vụ tắm bồn được mấy tỳ nữ da trắng má hồng xoa bóp tận tình nữa

Lâm Mặc có vẻ thích thú với mấy trò tắm bồn nên lay lay Lưu Vũ

"Điện Hạ, hay là chúng ta..."

"Không được. Tuyệt đối không thể được"

Lưu Vũ biết ngay là Lâm Mặc có ý gì, vội vàng từ chối, đừng nói là bây giờ đang ở trong Quỷ Giới, mà ngay cả bây giờ đang Nhân Giới hay Thiên Giới thì y cũng không dám cùng Lâm Mặc đồng ý chuyện này được

"Ha ha, ta đùa thôi, đùa thôi. Huynh làm ta giật cả mình"

Lưu Vũ định lên tiếng giải thích thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét của một ai đó từ trên đại sảnh lầu hai phát ra, mọi người bắt đầu xô đẩy nhốn nháo chạy loạn xạ, cảnh tượng như một bầy ong vỡ tổ

Lưu Vũ và Lâm Mặc nhìn nhau, cùng nhanh chân chạy lên trên xem

Vừa lên đến thì đập vào mắt họ là một con quái vật to đùng, tay chân dài thườn thượt, ruột rơi bên ngoài, đầu tóc rũ rượi không phân rõ nam nữ, chiếc lưỡi dài thòng lòng thè ra nhễ nhại nước bọt

Lưu Vũ là lần đầu tiên được diện kiến một loài có hình dáng kỳ dị và có phần đáng sợ như thế này, đám ma quỷ xung quanh chạy nhanh đến nổi khói bay mù mịt

Quỷ sợ quỷ sao?

Lâm Mặc nheo mắt nhìn con quái vật to đùng trước mắt rồi cười khẩy

"Thú vị đây"

"Nó là gì vậy?"

"Bách Diện"

Bách Diện có trăm khuôn mặt, nó có thể biến hoá thành bất cứ thứ gì nó thấy nhưng không biết nói chuyện, và bản thể của nó chính là hình dạng quái dị này, loại này cực kỳ thích ăn tạp, nên đó là lý do tại sao đám ma quỷ này khi biết đây là Bách Diện thì chạy như điên

Chắc nó đã tự biến bản thân mình thành khách quen hoặc tỳ nữ ở đây rồi tự trà trộn vào để kiếm ăn

Lưu Vũ suy tư một lát rồi nói

"Thu phục Bách Diện không khó, nhưng nếu cứ tự nhiên ra tay như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lộ thân phận, khó đoán chân thân nó quá"

"Vậy thì cứ kệ đi, dù sao đây cũng là Quỷ Giới, chưa đến lượt chúng ta nhúng tay vào"

"Nhưng mà Bách Diện đang nổi cơn như vậy, cứ mặc kệ mà bỏ đi thì loạn mất"

Lâm Mặc xoè quạt ra phẩy phẩy

"Hay là chúng ta cứ nhào vô đánh đi. Đánh nhanh rút nhanh"

Lúc này đột nhiên Bách Diện gầm lên một tiếng, nhào đến xách một đứa bé lên chuẩn bị đưa vào mồm

Đám ma quỷ bắt đầu la hét kinh hãi

"Ôi mẹ ơi, ai đó bẩm lại với chủ nhân đi, không thôi chúng ta sẽ chết mất"

"Ngươi đã là quỷ rồi mà còn sợ chết gì nữa"

"Chứ ngươi dám nói ngươi không sợ à?"

"Phi... phi, dám lấy gan gia đây so với gan thỏ nhà ngươi à... Ối ối mẹ ơi"

Bách Diện nhấc bổng đứa bé gái kia lên, đứa trẻ này giãy giụa không ngừng, la khóc gọi mẹ, gương mặt không còn chút huyết sắc

Đột nhiên có một nữ quỷ mặt mài nhem nhúa quỳ rạp xuống khấu lạy loạn xạ, cả người run cầm cập không nói nên lời nhưng vẫn cố gắng vặn ra từng chữ méo mó

"Ai đó... Ai đó cứu con ta với... Ai đó báo lại với chủ nhân... Làm ơn... Van xin mọi người... Van xin mọi người..."

Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của nữ quỷ này chỉ là sự hỗn độn, không ai dám lên tiếng nói một lời, cũng không dám bước lên một bước

Ở bên đây Lưu Vũ đứng nhìn nữ quỷ này mà tâm tình có chút phức tạp, cuối cùng xoay người bật lên cao hướng về phía Bách Diện

Động tác nhanh như chớp, y triệu Vĩnh Ly ra biến thành một chiếc vòng đầy lưỡi cưa sắc nhọn ném thẳng về phía Bách Diện, còn phần Lưu Vũ, y đưa tay ra đỡ lấy đứa bé gái này vào lòng

Đúng như những gì Lâm Mặc nói, chỉ cần đụng vào ma quỷ ở đây thì linh quang sẽ tự toả ra, bao bọc lấy Lưu Vũ, mặt nạ trên mặt dần dần tan biến, lộ ra gương mặt thanh tú quen thuộc

Đám ma quỷ ở đây hôm nay như được mở mang tầm mắt, lúc đầu là chạy loạn thoát thân để không bị ăn, kế đến là vui mừng khi có người ra tay cứu chúng một "mạng" nhưng rồi lại càng thêm kinh hãi khi vị cứu tinh này lại không phải người thuộc về "Quỷ Giới"

Một Bách Diện đã sợ muốn đi đầu thai rồi, bây giờ lại thêm một kẻ ngoại đạo không tầm thường nữa, đám ma quỷ ở đây run như cầy sấy đứng cũng không nổi

"Thôi rồi... Xong rồi... Chủ nhân mà không đến kịp có khi nào chúng ta đi đời nhà ma không"

"Ta thấy kỳ này không bị Bách Diện ăn thì cũng bị người kia nắm đầu ra chơi quá... Chủ nhân ơi"

Lâm Mặc đứng nghe bọn chúng vừa nói vừa khóc lóc mà đau hết cả đầu, xèo quạt ra phẩy phẩy vài cái rồi nhìn Lưu Vũ

Thân pháp của y sao lại nhanh đến như vậy, không cần dùng thần võ, không cần tung quá nhiều pháp thuật hùng mạnh nhưng vẫn có thể lợi hại như vậy sao. Vị Thuỷ Thần Điện Hạ này... Tóc trắng cùng bạch y thoát tục, rõ mồn một ngay trước mắt như vậy nhưng lại có cảm giác gì đó rất lạ

Lưu Vũ lùi về sau một bước, mặc dù đã bị bại lộ thân phận nhưng y vẫn không mải mai quan tâm, thu Vĩnh Ly về thì liền lệnh cho nó vẫy cánh, gió nổi bốn phía, một dòng nước như thủy triều bắt đầu dâng lên dễ dàng bao vây lấy Bách Diện

Bách Diện bắt đầu tỏ ra đau đớn tột độ, từ ngực tỏ ra một luồng khí đen ngùn ngụt, sau vài giây tĩnh lặng, nó bắt đầu gào rống vang dội, giơ tay nắm lấy thêm vài ba con quỷ gần đó

Lâm Mặc bỗng nói to

"Điện Hạ! Ta nhìn ra chân thân nó rồi"

Bỗng nhiên Lưu Vũ nghe được một giọng nói đầy biếng nhác nhưng cũng không kém phần uy nghi

"Dám tự ý đến Thành Bất Phục làm trò, còn cả gan động vào khách quý của ta. Ta thấy mạng chó của ngươi không cần nữa rồi"

Vừa nghe được giọng nói này, Lưu Vũ kinh ngạc quay người lại

Là Lục Kha...

Mặc dù xung quanh đang loạn xạ tứ tung, tiếng khóc hòa lẫn tiếng than của đám quỷ nhưng giọng nói này vẫn có thể xuyên qua rót vào tai Lưu Vũ một cách dễ chịu

Thân ảnh cao ráo anh đĩnh, cơ hồ Lưu Vũ còn cảm thấy rằng diện mạo này còn cao hơn vóc dáng thiếu niên lúc trước, khí hoa thần lưu, dù mặc hắc y nhưng trên trang phục lại thêu thêm hoa văn hình sói chạy dọc, chân mang giày khảm lát sắt nên lúc bước đi nghe thấy tiếng vang dưới sàn nhà, trên tay mang vành khuyên con sói có mấy sợi tua rua đỏ. Bên trái có một con sói tuyết mắt đỏ

Đây chính là bản tôn thật của Lục Kha!

Phía sau hắn có hai người thân cận, một người mặc y phục xanh đậm, một người lại mang y phục màu tím và cả hai đồng mang mặt nạ

Đám quỷ mới khắc trước còn khóc lóc thảm thiết nhưng giờ lại mừng rỡ nhốn nháo như gặp được "mẹ"

"Chủ nhân! Chủ nhân ngài đến rồi"

"Chủ nhân! May quá được cứu rồi"

Nhìn cảnh tượng này Lưu Vũ càng thêm cảm nhận rõ địa vị và sức mạnh của Lục Kha

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top