Chương 11_Sau bảy trăm năm, gặp lại người quen


Mấy ngày hôm sau Lưu Vũ vẫn như thường mà đi mài vũ khí, khi về thì cùng Tiểu Ngư và Gia Gia trò chuyện, y thấy Gia Gia cũng nên biết thêm chút chữ, thế là đặc biệt mua thêm sách và bút để dạy cho cậu bé

Đến một hôm, bầu trời trong vắt không chút gợn sóng, ngoài sân có cây Vô Ưu nên y đã dựng thêm một mái hiên nhỏ để ngồi nghỉ mát, gió thổi qua mang mấy tán cây đung đưa cùng bạch y phất phới hoà cùng màu tóc trắng, y đang ngồi ngoài hiên dạy cho Gia Gia viết chữ thì Tiểu Ngư lạch bạch chạy vào la to

"Đạo trưởng ca ca! Có người, người trộm ngoài kia"

Ý của Tiểu Ngư là có người trộm nhìn họ từ ngoài kia nhưng do còn bé nên chữ được chữ mất, nói không ai hiểu cả

Lưu Vũ ngước mặt lên nhìn, vừa nhìn đã nhận ra người này, cũng mấy trăm năm không gặp rồi. Y cũng đợi người này đã lâu, Lưu Vũ nhìn hắn ta rồi gật đầu, bảo Gia Gia và Tiểu Ngư ở ngoài sân chơi, còn mình thì vào trong

Người này tướng mạo cao ráo dũng mãnh, gương mặt góc cạnh rải đầy gió sương, chiếc mũi cao trên mặt hài hoà, nhìn thấy gương mặt này lòng Lưu Vũ không kiềm được mà nhớ nhũ nương

Hắn đứng ở ngoài thật lâu, Lưu Vũ thầm nghĩ nếu như năm đó mấy đứa trẻ ở cùng y không bị liên luỵ thì chắc bây giờ cũng hẳn trạc tuổi của người này, quang minh lỗi lạc hoặc ít ra cũng được sống an nhàn rồi

Y vào bên trong ngồi lên ghế, ánh mắt cũng thay đổi không còn dịu dàng như lúc dạy chữ cho Gia Gia nữa, bây giờ lại phảng phất sự nghiêm nghị cùng sắc bén mà nhìn người này từ từ bước vào

Âm thanh của giáp sắt va vào nhau theo bước chân của hắn, quả thật không hổ là Chiến Thần, bước đi uy phong, tay cầm trường kiếm sáng chói, hùng dũng phi phàm bộc lộ khí chất sát phạt nơi sa trường nhưng khi bước đến cửa thì hắn lại chần chừ không dám vào, cúi gầm mặt xuống đất

Lưu Vũ ngồi bên trong, tay rót một tách trà nhàn nhạt nói

"Vào đi"

Một kẻ uy phong như Chiến Thần, giáp sắt bóng loáng nhìn vào là biết một vị Thần có pháp thuật cao cường cùng với sự tín ngưỡng tuyệt đối ở Nhân Giới. Mà giờ đây hắn lại cách vị Thuỷ Thần trước mặt này vài bước lại không dám tiến thêm

"Ngươi định ở ngoài đấy đến khi nào? Đã lâu như vậy mới gặp, nếu không thì về Thiên Cung đi"

Tay hắn run run mà siết chặt trường kiếm bên hông, nuốt xuống một ngụm khí rồi bước vào trong, vừa thấy Lưu Vũ hắn đã quỳ xuống, đưa tay lên hành lễ

"Điện Hạ"

Lưu Vũ thổi thổi rồi nhấp một ngụm trà, phong thái ung dung như gặp lại thuộc hạ cũ, chậm rãi nói

"Đứng dậy đi, dù gì bây giờ đệ cũng là Chiến Thần uy danh Tam Giới, để người ngoài thấy chắc chắn sẽ bị chê cười"

Hắn ta không đứng dậy, từ đầu đến cuối vẫn giữ y nguyên tư thế hành lễ, dứt khoát ngước mặt lên nhìn Lưu Vũ

"Lần này không kịp chúc mừng huynh phi thăng, xuất hiện chậm trễ, ta Trương Gia Nguyên mong Điện Hạ tha lỗi"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt, ánh mắt lướt qua mái tóc và gương mặt hắn, sau đó khẽ thay đổi sắc mặt, gật đầu cười cười

"Đứng dậy đi! Đệ trấn giữ phía Đông Bắc âm u lạnh lẽo, là chuyện quan trọng như vậy mà. Ta và đệ nhân sinh hà xứ bất tương phùng mà"

Trương Gia Nguyên từ từ nhìn Lưu Vũ, vẫn là mái tóc trắng cùng bạch y như tuyết đó, suốt mấy trăm năm không gặp vẫn không hề thay đổi

Lưu Vũ gõ mấy cái lên bàn, nghiêng đầu hỏi

"Hơn bảy trăm năm rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, gần tám trăm năm từ ngày ta thăng Chiến Thần, cũng từ hôm ấy ta và huynh không gặp nhau nữa"

Lưu Vũ trót trà, nâng cằm về phía tách trà vừa trót ý chỉ hắn cứ tự nhiên ngồi vào bàn

"Điện Hạ, huynh vẫn ổn chứ?"

"Ha ha, đệ nhìn ta xem có gì không ổn, cũng đâu phải mới ngày một ngày hai sống như vầy. Bây giờ lại thấy ở đây cũng rất tốt đấy"

"Huynh không về..."

Thiên Cung chưa kịp nói thì đã nuốt tọt vào họng, cảm thấy đây chính là hai từ nhạy cảm đối với Lưu Vũ, Gia Nguyên đành nhấp ngụm trà

Lưu Vũ nhìn ra được hắn muốn hỏi gì, lắc đầu cười cười

"Bây giờ rất ra dáng Chiến Thần đó, oai phong lẫm liệt hơn Thuỷ Thần nhiều rồi"

"Khụ... Điện Hạ đừng nói vậy, ta chỉ là một kẻ may mắn được huynh dạy dỗ, suốt nhiều năm qua ta vẫn hổ thẹn vì đã phụ lòng dạy dỗ của huynh"

"Ha ha ta nào có thần thánh như đệ nghĩ"

"Điện Hạ..."

"Làm sao biết ta ở đây?"

"Lần này vừa trấn yên quỷ quái về thì nghe nói huynh đã tự thăng Thuỷ Thần, sau đó còn nghe được lần trước huynh cùng Chiêm Tinh và Hạo Vũ đến Lập Thành Quốc"

"Ừm! Lần này có chút đau đầu đây"

"Sao vậy?"

"Ta gặp được một mảnh đao vỡ đầy quỷ khí, đã phong ấn trong túi càn khôn. Tiếp đó lại phong ấn thêm thanh oán kiếm luyện từ ngàn vạn oán khí của thần dân Lập Thành Quốc. Cái nào cũng đầy ẩn khuất, ta đã phong ấn lại để điều tra thêm"

Nói xong Lưu Vũ móc túi càn khôn ra, lấy mảnh đao vỡ và thanh oán kiếm ra đưa cho Trương Gia Nguyên xem

Hắn vừa nhìn thấy đã nheo mài, nói với y

"Điện Hạ, mảnh đao vỡ này có hoa văn của Thao Thiết"

"Ừm! Thao Thiết đã bị Mộc Thần Nguyên Quân phong ấn từ hơn bốn ngàn năm trước ở dưới chân Linh Sơn, mà mảnh đao này lại có hoa văn của nó, có nghĩa là đã hấp hụ linh khí của Thao Thiết"

"Ta hiểu ý của huynh, giao chuyện này cho ta đi, ta sẽ nhanh chóng tìm hiểu rồi về bẩm báo lại cho huynh"

"Được, cực thân đệ rồi"

"Huynh đừng nói vậy, đây là vinh hạnh của ta. Vậy còn thanh oán kiếm này..."

"Thanh này tạm thời ta phong ấn lại, nhưng thật sự ta cũng có chút khó hiểu, để từ từ ta tìm cách sau"

Gia Nguyên gật đầu, sau đó đứng dậy

"Điện Hạ, huynh vẫn ở những nơi đổ nát này sao?"

Lưu Vũ cười cười

"Sao? Lúc trước đệ cũng từng theo ta ở những nơi như vậy mà, bây giờ còn ra vẻ chê bai à"

"Không không, ta không có ý đó"

"Ha ha, không sao, đệ nhìn hai đứa nhóc ngoài sân kìa, tụi nó khiến ta nhớ đến trước đây..."

"Huynh..."

Lưu Vũ nhìn ra sân, ánh mắt vương ý cười không trả lời Gia Nguyên

Hắn là con trai ruột của nhũ nương Lưu Vũ, khi đó y nhặt về bốn người cùng với hắn là con của nhũ nương, sáu người chung sống chật chội trong một cung nhỏ bé, đến nổi Tiểu Lang phải ngủ chung với y, nhưng những ngày tháng đó chính là ký ức tốt đẹp nhất trong lòng hắn

Hắn chính là được tận tay Lưu Vũ dạy chữ và dạy kiếm, hắn theo chân Lưu Vũ học thần tu cùng với bốn người huynh đệ còn lại, là con của Thuỷ Thần đương thời nhưng lại vô cùng thiệt thòi, không có quyền lực, không có cung điện to lớn, không được gặp mặt phụ thân, mẫu thân mất sớm nên được mẹ hắn nuôi dưỡng, mỗi năm đến hạ thì thiếu ăn, đến đông lại thiếu ấm, thử hỏi khắp Thiên Giới có ai là con của Thần mà khổ như Lưu Vũ

Nhưng dù như vậy thì Lưu Vũ vẫn cực kỳ lợi hại, hắn là người ngoài nhưng nhìn vào vẫn vô cùng tiếc nuối cho y, vì pháp thuật quá lợi hại, mười bảy tuổi đã thông thạo kiếm pháp và pháp thuật hệ Thuỷ, chiêu thức y sử dụng cũng vô cùng mạnh, sức công phá quá mức dữ dội nên chính tay phụ thân đã đeo vòng Tru Thuỷ cho y, chỉ vì ông ta không muốn Lưu Vũ thăng Thuỷ Thần, ông ta muốn những đứa con chính thống kia mới có xứng đáng làm Thủy Thần

Nhưng rồi trời cũng không phụ lòng người, y cứu Hoa Thần một mạng, Hoa Thần cảm kích mà bẩm báo lại cho Thiên Quân nên y được tháo vòng Tru Thuỷ, thăng thành Thất Thuỷ Thượng Tiên, năm đó nhờ vậy mà hắn cùng Tiểu Lang và ba người huynh đệ còn lại lên Thiên Cung cùng Lưu Vũ

Nhưng biến cố năm đó mãi là vết thương trong tim Lưu Vũ, mái tóc của vị thiếu niên đó vĩnh viễn không thể trở lại thành màu đen được... Hắn may mắn được mẫu thân giấu trong một cái thùng gạo nên mới không bị xử phạt

Nhưng Gia Nguyên cũng vô cùng đau khổ, mẫu thân và bốn người huynh đệ của mình bị giết một cách dã man, Lưu Vũ thì bị đày xuống Nhân Giới... Suốt nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn gặp ác mộng, một Chiến Thần vang danh nhưng cũng có một ký ức quá đau thương, đến nổi mỗi khi nhớ đến hắn đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, không khống chế được mà tự hận bản thân mình, lâu lâu hắn lại gặp ác mộng, trong mộng hiện ra tiếng đao lướt qua cổ mẫu thân cùng với những hình phạt tra tấn huynh đệ của mình

Gia Nguyên theo Lưu Vũ ở lại Nhân Giới hơn ngàn năm, hắn cũng đã thần tu pháp thuật đến ngưỡng vượt trội. Một năm kia vì chiến đấu bảo vệ thành trấn phía Đông Bắc mà được phi thăng, thế là Lưu Vũ không muốn vì y mà lại liên luỵ hắn nên đã âm thầm rời đi

Đột nhiên trên bàn rung lắc không ngừng, Gia Nguyên cả kinh nhìn Lưu Vũ thì bất ngờ thấy một đám khói xanh hiện lên

"Điện Hạ ơi"

Chưa thấy hình dáng mà đã nghe tiếng, giọng nói này Lưu Vũ làm sao có thể quên. Hiện ra kế bên họ chính là Lâm Mặc, gương mặt rạng rỡ nhìn Lưu Vũ

"Điện Hạ, ta đến rủ huynh đi chơi đây"

Trương Gia Nguyên kinh ngạc, nheo mắt nhìn Lâm Mặc

"Hai người biết nhau sao?"

Đến lúc này Lâm Mặc mới ngoái đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, hớn hở nói

"A! Là Gia Nguyên Chiến Thần nè, sao ngươi lại ở đây?"

"Ta có chút chuyện cần bàn với Thuỷ Thần Điện Hạ"

"Hả? Hai người có quen biết nhau sao?"

Lưu Vũ gật đầu

"Vậy toàn là người quen rồi, nè Gia Nguyên, đi chơi không?"

Gia Nguyên nhấp ngụm trà, buồn bực nói

"Ta còn rất nhiều chuyện cần giải quyết"

Lâm Mặc đứng chống nạnh lắc lắc đầu

"Bởi vậy ta mới không thích mấy cái binh pháp, chiến chiến đấu đấu này đó. Suốt ngày toàn mặc giáp sắt nặng mấy trăm cân đã vậy còn không có thời gian chơi bời"

"Được rồi! Ta có việc nên đi trước đây. Điện Hạ, cáo từ"

"Ừm"

Đợi hắn biến mất rồi thì Lâm Mặc lại thêm hưng phấn nói

"Điện Hạ, nghe nói sắp đến ngày tụ Quỷ đấy, huynh đi vào Quỷ Giới chơi với ta đi"

Y nghe Lâm Mặc nói đến Quỷ Giới liền chớp mắt nhìn hắn, lúc trước y từng nghe Bá Viễn nói rằng Lâm Mặc rất ham chơi, còn vào tận Quỷ Giới, hoá ra là sự thật

Nhưng mà không phải ai cũng có thể vào được Quỷ Giới, Lâm Mặc làm sao có thể chứ

Lâm Mặc thấy Lưu Vũ đơ người ra liền cười ha ha

"Điện Hạ hỡi ơi! Ta đương nhiên là biết cách để vào Quỷ Giới rồi, có điều ta muốn có người đi chung cho vui, huynh đi chung với ta đi"

"Mặc Mặc à! Cái này... Đệ cũng tuỳ hứng quá rồi"

"Ây da cái này gọi là tận hưởng đó Điện Hạ. Mà ta nói huynh nghe chuyện này, không phải huynh đang cần điều tra về vấn đề của mấy cái quỷ quái oán linh đó sao, đi chuyến này biết đâu lại có thêm manh mối"

Lưu Vũ nghe vậy thì liền khoanh tay nghiêng đầu suy nghĩ, ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy hợp lý nên quyết định gật đầu

"Nhưng mà ta xin đệ, vạn nhất đừng có tuỳ hứng được không, lần này coi như là vào Quỷ Giới trái phép đó"

Lâm Mặc cười ha ha, phẩy phẩy quạt mấy cái

"Điện Hạ yên tâm, cũng không phải là lần đầu tiên vào Quỷ Giới, ta đây kinh nghiệm đầy mình đó"

Câu chữ gọn ơ phát ra từ miệng Lâm Mặc như là lẽ đương nhiên, chuyện thường tình, Tam Giới cách biệt như vậy, đặc biệt là Quỷ Giới, một khi đã không thuộc về nơi ấy mà cứ ngoan cố đi vào thì chắc chắn khó mà quay lại. Vậy mà Lâm Mặc lại thản nhiên và đầy tự tin như chuẩn bị đi du ngoạn... Thật không biết nói gì với vị Mộc Thần này

Quỷ Giới có chút khác với Thiên Giới và Nhân Giới, nếu như Thiên Giới là ở trên trời cao còn Nhân Giới là toàn bộ nhân gian này, tranh giới rõ ràng, ai Thần ai phàm nhìn vào là biết. Nhưng Quỷ Giới lại khác, Tam Đại Quỷ Thần mỗi người một địa bàn, địa bàn đó sẽ hiện rõ ra mồn một cho những ai là Thần thấy, còn mắt người phàm thì không, nhưng họ cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ở những nơi quái dị đó nên hầu hết người ở Nhân Giới cũng tự cho đó là cấm địa không được tự tiện bước vào

Địa bàn mỗi vị Quỷ Vương đều hiện ra cho Thần thấy là như vậy nhưng họ cũng không thể nào bước vào mặc dù Quỷ Giới trải rộng lên tận Nhân Giới, không có giới hạn của mình nhưng thật sự không phải muốn vào là có thể vào được

Ba vị Quỷ Vương trấn mỗi nơi, khỏi nói cũng biết họ được người dân tín ngưỡng và cung phụng như thế nào, hầu như chỉ có hơn chứ không hề kém Thần trên Thiên Giới... Hỗn Thiên Tiến Tửu địa bàn ở Thành Bất Phục, Thuỷ Thực Huyết Đăng ở Đầm Quỷ, Bạch Cốt Hồng Y ở Bạch Cốt Sơn

Mỗi nơi ấy vào đã khó, muốn ra lại còn khó hơn, đặc biệt là Thành Bất Phục, Lưu Vũ nghe nói địa bàn của Lục Kha rất lớn, Đông Tây Nam Bắc đều có cổng vào, nhưng ngặt nổi cổng vào đính thực chỉ là một cái cổng, nếu không dùng pháp thuật hay có thân phận thuộc về Quỷ Giới mà đi ngang qua thì cũng như bước qua một cái màn, chả có gì cả

Lâm Mặc gập quạt lại, vòng sang trước người Lưu Vũ đưa ra một chiếc mặt nạ

"Đây là gì vậy?"

"Huynh muốn an ổn vào được Quỷ Giới thì phải có thứ này đấy, trên đây có một chút pháp thuật nên nếu huynh không gỡ bỏ mặt nạ thì chắc chắn không sao phát hiện được"

Lưu Vũ đột nhiên mơ hồ nghĩ đến bóng người áo đen, giữa hỗn độn xung quanh có lớn như thế nào cũng chỉ giương mắt về phía y, môi bất giác kéo thành một nụ cười, đúng thật là với pháp thuật của Lâm Mặc thì chắc chắn sẽ không có ai phát hiện, nhưng đệ ấy lợi hại như vậy chắc chắn vừa nhìn đã nhận ra

Lâm Mặc quơ quơ tay trước mặt Lưu Vũ

"Điện Hạ, chúng ta đi tận hưởng nhân sinh nào"

_________

Trời hôm nay vô cùng đẹp, tự nhiên muốn chụp lại chia sẻ cùng các cô, không biết ngày hôm nay mọi người ra sao. Cũng tự hỏi, không biết Tiểu Vũ đang làm gì, ăn tối chưa... 🥺❤️🤍

Tiểu Vũ nhất định phải được hạnh phúc đó ❤️🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top