Chương 10_Lần sau gặp lại


Châu Kha Vũ cười nói

"Đương nhiên là về chỗ của huynh"

Lưu Vũ nâng tay, dùng ngón trỏ gõ gõ lên trán mình

"Sao đệ đi theo ta vậy?"

"Thấy huynh tốt bụng nên theo chơi"

Lưu Vũ nở nụ cười

"Đệ dù gì cũng là một trong Tam Đại Quỷ Vương, theo một Thuỷ Thần không được tín ngưỡng mài vũ khí kiếm sống qua ngày à"

"Thật ra ta thấy cũng thú vị mà"

Lưu Vũ lắc đầu, không kiềm được mà cười suốt, y nghe Lục Kha hỏi

"Huynh hỏi ta sơ sài như vậy, kể cả lý do đi theo huynh ta nói mà huynh cũng bỏ qua. Thật sự huynh không tò mò tại sao ta tiếp cận huynh à?"

"Đệ đã không muốn nói, ta có hỏi cũng vô ích thôi"

Lục Kha nói

"Vậy huynh không đề phòng ta sao?"

"Vốn đã đề phòng từ đầu rồi, nhưng bây giờ đề phòng thì ta cũng đâu làm gì được đệ. Có điều..."

"Huynh nói đi"

"Lục Kha không phải tên thật của đệ đúng không? Đây cũng chẳng phải bản tôn của đệ"

Lục Kha nhìn Lưu Vũ không chớp mắt, chân mài nhướn lên, định lên tiếng thì nghe y lại nói tiếp

"Hỗn Thiên Tiến Tửu nổi tiếng khắp Tam Giới, nhưng hầu như mọi người chỉ gọi hắn là Hỗn Thiên Tiến Tửu, còn tên thì chưa từng nghe ai nhắc đến cả"

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt đâu, nếu huynh thích, lần sau ta sẽ cho huynh biết tên thật của ta cùng với bản tôn thật sự. Đến khi ấy chỉ sợ huynh sẽ ngạc nhiên đấy"

Lưu Vũ nhìn thấy ánh mắt của Lục Kha có chút ảm đạm, y còn nghĩ rằng Lục Kha sợ cho mình thấy hình dáng thật của hắn, lỡ như bản tôn của đệ ấy thực sự là một Quỷ Vương răng nanh sắc nhọn, mặt mũi đáng sợ thì đệ ấy nghĩ mình ngạc nhiên cũng là lẽ đương nhiên. Có điều, thật sự Lưu Vũ vô cùng tò mò, y có cảm giác người đáng đứng cạnh y rất quen, thật sự rất muốn được thấy Hỗn Thiên Tiến Tửu trong truyền thuyết. Y sống ở Nhân Giới hơn hai ngàn năm, cái gì mà chưa thấy qua chứ, làm gì đến nổi mà bất ngờ như Lục Kha nói

Hai người nhìn nhau cười, cảnh tượng một Thần một Quỷ đứng chung một chỗ như vậy thực sự chấn động không kém lần Lục Kha lên Thiên Cung đại náo là mấy

Về đến ngôi chùa của y thì cũng đã ngả chiều ngày thứ hai, nếu không nhờ thấy những người từ Lập Thành Quốc hôm trước chắc chắn Lưu Vũ đã nghĩ rằng mình đi lạc rồi

Ngôi chùa này đã được dựng lại đôi chút, không còn quá đổ hoang như trước kia, ở phía trước còn được trồng thêm một cây Vô Ưu và đặc biệt là họ đã tự dựng lên vài căn nhà nhỏ gần ngôi chùa của Lưu Vũ

Thấy y và Lục Kha trở về, Tiểu Ngư mừng rỡ chạy lon ton ra ôm chân Lưu Vũ, giọng nói ngọng nghịu đáng yêu

"Đạo trưởng ca ca! Huynh về rồi"

Lưu Vũ xoa xoa đầu Tiểu Ngư, so với mấy ngày trước thì bây giờ cậu bé đã có sức sống hơn rất nhiều, mặc dù nhất thời chưa thể lấy lại da thịt nhưng năng lượng đã được lấp đầy

"Tiểu Ngư mấy hôm nay có ngoan không đấy"

Tiểu Ngư ngước nhìn Lưu Vũ, ánh mắt lấp lánh gật đầu lia lịa

Lưu Vũ kiềm lòng không đặn lại tiếp tục xoa đầu Tiểu Ngư thêm mấy cái mới mãn nguyện rồi cười cười

"Đạo trưởng, may quá hai vị về rồi"

Lưu Vũ nhìn lên, là vị cô nương từng giúp y nấu ăn hôm bữa, hôm nay gặp lại, nàng cũng đã tươi tắn hơn nhiều, nàng cúi đầu chậm rãi nói

"Ngại quá! Mấy hôm nay ở nhờ chỗ huynh, bây giờ chấp nhận rời xa cố Quốc... Có chút khó khăn, thực sự đa tạ hai vị rất nhiều"

Lưu Vũ sờ gáy mình, cười cười nói

"Đừng khách sáo như vậy, mọi người không chê chỗ của ta là ta mừng rồi... À mà, mấy cái nhà này"

Vừa nói Lưu Vũ vừa chỉ vào mấy căn nhà gỗ mới được dựng lại sát ngay chùa của y

"Đạo trưởng nếu không phiền, có thể cho những người lưu dân này ở gần huynh được không. Mỗi ngày ta đều sẽ giúp huynh quét sân lau dọn và nấu ăn... Nhưng từ lần Lập Thành..."

Nói đến đây, vị cô nương này ngập ngừng, cắn môi đắn đo không dám nói tiếp, như sợ chỉ cần nói thêm một chứ thì liền bị bắt bỏ vào lò tế sống

Y đương nhiên hiểu vị cô nương này nói gì, mặc dù là cố Quốc của mình, từ nhỏ sinh ra và lớn lên, tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu. Đột nhiên một ngày chỉ vì ý niệm điên rồ của kẻ thống trị mà khiến biết bao nhiêu tính mạng phải chết oan, trẻ thì luyện lò tế, già thì lấy máu để duy trì huyết hồn. Bọn họ chỉ là người phàm ở Nhân Giới, dù gì cũng phải giữ cái mạng chỉ sống tạm chưa đến trăm tuổi chứ

Vả lại Lưu Vũ sống ở đây một mình đã lâu, đột nhiên bây giờ Lục Kha xuất hiện, sau đó thêm mấy người lưu dân này đến, nói quen thì không phải, nhưng mà cũng không phải là không quen...

Lưu Vũ cũng từng chung sống với nhũ nương và năm đứa trẻ, hết bốn đứa đều là tự tay y cứu về. Khi y nhìn thấy đứa trẻ đầu tiên là vào một ngày hè oi bức, ánh nắng mặt trời như có thể thiêu rụi thân thể, Lưu Vũ đang đi trên đường thì thấy một đứa trẻ độ chừng tám chín tuổi, thân hình gầy nhom, y phục trên người rách tươm, đứa trẻ này bứt lá cây trên đường rồi nhai ngốn nghiên, cái thứ không có chất dinh dưỡng và đắng chát đó đã cứu được đứa trẻ suốt ba ngày, đến khi gặp được y

Đứa trẻ thứ hai và thứ ba là hai chị em vào một ngày đông, mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, gió rét cắt da cắt thịt, khi đi gặp Tam Điện Hạ về ngay trước cung thì Lưu Vũ thấy hai hình bóng nhỏ nhắn đang co ro trước cổng, gió tuyết thổi lạnh băng như muốn con người trở thành từng tảng băng sống, ngày đó Lưu Vũ đã mang cả hai chị em mồ côi này về, dần dần trở thành người thân của y

Đứa trẻ cuối cùng chính là Tiểu Lang của y, Lưu Vũ vẫn nhớ rõ như in năm đó, y mười bảy hắn mười hai, khi đó Tam Điện Hạ rủ y đi xem một trò, thì ra chính là xem một đứa trẻ lớn lên trong bầy sói cùng với đàn của mình cắn xé đàn sói khác... Đứa trẻ này trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần, lại còn không lành lặn, đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, nhưng trong ánh mắt đó như chứa sao trời, mang sự hoang dã nhưng cũng đầy lấp lánh

Đến khi đàn sói của Tiểu Lang chết hết, đàn sói kia cũng thấm mệt, cậu lủi thủi ngồi ôm chân một mình trong góc sân đá, nhưng Tam Điện Hạ nào dễ dàng tha cho cậu, hắn ta chọc cho lũ sói tiếp tục phát điên, Tiểu Lang phải liều sống chết với lũ sói, trên người đầy dấu vết của móng sói cào, cả người đẫm máu vẫn kiên trì chống lại... Mắt thấy tình hình không ổn Lưu Vũ thật không nhịn được mà lên tiếng với Tam Điện Hạ

Đến khi mang Tiểu Lang về, Lưu Vũ phải mất một thời gian khá lâu mới cho cậu bé ấy thích nghi lại được với con người, lúc đầu Tiểu Lang còn không biết nói, chỉ biết hú và tru như sói, một đứa trẻ mười hai tuổi đầu mà chưa biết nói thật sự là vấn đề vô cùng lớn. Lưu Vũ đã tốn biết bao nhiêu công sức mới dạy nói và viết cho Tiểu Lang được

Y quyết định gọi là Tiểu Lang, vì lúc dẫn Tiểu Lang về thì thật sự cậu ta rất nhỏ nhắn, thấp hơn y rất nhiều, Lang thì chỉ đơn giản là sói thôi. Lưu Vũ không biết gia thế hay xuất thân gì của Tiểu Lang nên không dám đặt tên bừa. Nhưng gọi rồi mới thấy cái tên này có chút ám muội, mà cũng đã lỡ rồi nên y cũng lười đổi lại, chắc không ai nghĩ gì đâu

Đến khi Lưu Vũ được thăng Thất Thuỷ Thượng Tiên, Tiểu Lang cũng không hề kém cạnh mà thăng thành một Tiểu Chiến Thần bên cạnh y, năm hắn thăng thành Tiểu Chiến Thần thì đã cao bằng y, Lưu Vũ vừa vui vừa thấy thẹn, rõ ràng là mình nuôi người ta, bây giờ người ta lại cao lớn hơn mình rồi

Tiểu Lang có tính cách rất đặc biệt, không như ba đứa trẻ kia đều gọi y là "Sư phụ", hắn chỉ thích gọi là "Vũ ca ca", suốt ngày như cái đuôi bám theo Lưu Vũ học chữ, học lễ nghi, học thần tu... Lúc mới nhận Tiểu Lang về, vì thể trạng và sức khỏe quá yếu nên Lưu Vũ để hắn ngủ cùng mình, nhưng không ngờ lại thành một thói quen, đến sau này thân đã thăng Thần nhưng cũng không thay đổi

Có điều y phát hiện, mỗi lần bên cạnh Tiểu Lang thì Lưu Vũ đôi khi không kiềm được trái tim đập kinh hoàng, có lúc nhìn đệ ấy tập trung viết chữ mà hồn Lưu Vũ cũng gửi vào đôi mắt của hắn, lại thêm càng lớn Tiểu Lang lại càng thêm tuấn tú và sắc sảo nam tính. Lưu Vũ cứ không nhịn được mà rung động

Nên có một khoảng thời gian y luôn phải tập trung thần tu ở Bất Nhiễm thất, đặt tên "Bất Nhiễm" để nhắc nhở bản thân, nghĩ rằng bản thân mình vô cùng phi phàm, tình cảm là phù du... Không ngờ...

"Vũ ca ca"

Giọng nói dịu dàng của Lục Kha gọi Lưu Vũ về từ quá khứ, y xoa mi tâm cười cười

"Mọi người cứ ở tự nhiên, dù gì ta cũng là kẻ một mình, bây giờ có thêm đệ ấy..."

Nói đến đây y dừng lại đột ngột, nghĩ thầm, thôi tiêu rồi, có biết người ta có muốn ở lại với mình không mà đã giới thiệu rồi

"Khụ... Nói chung các vị cứ ở lại tự nhiên, càng đông càng vui"

Nàng nghe vậy liền cười thật tươi

"Đạo trưởng, huynh đừng khách sáo như vậy, huynh là ân nhân của bọn ta mà. Cứ gọi ta là A Hoan là được, đại ca của Tiểu Ngư là Trình Dương, từ đây về sau huynh cứ tự nhiên gọi như vậy"

Lưu Vũ gật đầu cười, định nói tào lao thêm thì nghe có giọng trẻ em. Là đứa trẻ Lục Kha đã rót nước cho, nếu như Tiểu Ngư năm nay sáu tuổi thì đứa trẻ này gấp đôi tuổi của Tiểu Ngư

"Huynh cao thật đấy, đệ cũng muốn cao lớn như huynh"

Lục Kha ngồi xổm xuống, xoa mái tóc của cậu bé, mỉm cười nhàn nhạt

"Đệ tên gì?"

"Gia Gia"

Lưu Vũ nghe Gia Gia nói rất đúng, Lục Kha thật sự rất cao, mặc dù biết đây chỉ là phân thân của hắn thôi nhưng thật sự từ nhan sắc, vóc dáng đến pháp thuật đều vô cùng ấn tượng

Y nhìn chằm chằm Lục Kha, nếu bản tôn của Hỗn Thiên Tiến Tửu là một người răng nanh vuốt nhọn, mặt mài nhăn nheo thì thật sự y cũng không bất ngờ gì mấy... Nhưng lỡ như bản tôn của hắn lại còn đẹp hơn phân thân này thì y mới chính là bị doạ sợ thật đấy

"Gia Gia, đệ giúp ta mang ít trái cây khi nãy để lên bàn cúng giúp ta nhé"

Gia Gia gật đầu rồi chạy thật nhanh vào nhà, Lưu Vũ không biết là họ còn lập bàn cúng, thắc mắc hỏi

"Muội lập bàn cúng... ai vậy?"

"Hỗn Thiên Tiến Tửu đó"

Lưu Vũ nghe được "Ầm" một tiếng trong đầu mình, cố gắng nhịn cười... Nhưng mà thật sự cũng quá là duyên đi, trong Tam Đại Quỷ Thần lại thờ ngay người đang có mặt ở đây

A Hoan sực nhớ ra thêm gì đó, nói tiếp

"Đạo trưởng, hôm trước huynh có để lại cho bọn ta mượn một ít tiền, đợi đến khi có thể tìm được công việc thì trả lại cho hai người"

"Mọi người cứ giữ lại đi"

A Hoan xua tay liên tục

"Không được đâu Đạo trưởng, cái này là tiền đó. Tạm thời bọn ta chỉ mượn thôi, không dám, không dám, không, ý là"

Lưu Vũ dở khóc dở cười

"Muội nói từ từ thôi, không ai giành nói đâu"

"Ý của muội là huynh đã cứu bọn ta rồi nên bọn ta không thể nợ thêm nữa đâu. Huynh cho bọn ta ở gần là may lắm rồi"

Nhưng nếu mọi người mà biết được rằng mệnh của y rất xui xẻo, đã vậy còn mang mệnh sát người thân thì chắc chắn mọi người sẽ chạy còn không kịp nữa là

Tối đó Lưu Vũ vào trong bếp lục lọi của buổi nhưng hoài không thấy đi ra, y cứ đứng đó gãy đầu xong lại tìm rồi lại đứng ngây ra

Lục Kha ngồi trên bàn, chống tay hỏi

"Huynh không cần tìm nữa đâu, chúng ta ra ngoài ăn đi"

Nghe đến hai chữ "ăn ngoài" khiến Lưu Vũ nhớ ra cách đây không lâu đã đi ăn cùng Lâm Mặc, quả thật rất là phung phí

Thấy y chần chừ, Lục Kha mỉm cười

"Huynh thích gì thì ăn đấy, gọi vừa đủ là được"

Cuối cùng Lưu Vũ cũng đồng ý, vừa khép của lại vừa thuận miệng hỏi chuyện

"Mà Lục Kha, đệ là Tam Đại Quỷ Thần, vậy đệ chắc biết hai người còn lại đúng không?"

"Biết một chút"

"Vậy Bạch Cốt Hồng Y?"

"Có quen biết, bà ta xuất hiện trước ta"

Lưu Vũ "Ồ" lên một tiếng, thì ra Lục Kha thành Quỷ Vương sau Bạch Cốt Hồng Y

"Nói vậy thì bà ta hẳn có pháp thuật rất mạnh nhỉ"

"Khó nói lắm, dù gì bà ta cũng ở Bạch Cốt Sơn phía Nam, mỗi người mỗi nơi"

"Vậy đệ từng gặp Thuỷ Thực Huyết Đăng chưa?"

Nghe đến bốn chữ này đột nhiên Lục Kha cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ

"Tạm thôi, có điều ta không ưa gã"

"Tại sao?"

"Hễ đến mùa đông thì gã chạy từ cái Đầm Quỷ của gã đến chỗ ta để xin ở nhờ. Vô cùng phiền"

Lưu Vũ nghe thấy cũng bật cười thành tiếng, thì ra Quỷ Vương cũng có thể như vậy được sao, không phải pháp thuật vô cùng cường hãn sao. Lưu Vũ biết chuyện gã Quỷ Vương này sợ lạnh, nhưng mà đến nổi mà phải bỏ địa bàn của mình chạy đến xin ở nhờ chỗ khác thì thực sự quá là mắc cười mà

Y cười đến run cả người, Lục Kha xoay người hỏi

"Huynh cười gì vậy"

"Ha ha, ta thấy vị này thú vị quá à"

Lục Kha nhếch miệng cười, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn y không rời, Lưu Vũ mơ hồ còn có cảm giác như hắn đang nhìn trân bảo bị mất lâu ngày của mình vậy, sợ bị trầy xước, sợ lại vuột khỏi tầm tay nên thời thời khắc khắc phải luôn để ý

Ăn xong, Lưu Vũ còn đang hứng thú, muốn nhảy chân sáo về chỗ của mình thì nghe Lục Kha gọi

"Vũ ca ca!"

"Hửm?"

Hắn dùng giọng nghiêm túc nói

"Lần này ta phải đi rồi, lần sau gặp lại"

Vậy là lần sau vẫn có thể gặp lại

"Để lần sau ta sẽ dùng bộ dạng thật đến gặp huynh"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top