Chap 6


Thật ra ở đây có rất nhiều không chuyên vũ đạo giống như chúng  tôi, họ cũng vô cùng nỗ lực.
Mọi người đều luyện tập vậy tại sao tôi có thể nghỉ ngơi cho được chứ?
Nhưng mà cái thân già của tôi luyện muốn gãy luôn rồi.
Mỗi ngày về tới phòng là chỉ muốn chìm luôn vào giấc ngủ, nhưng mà nhiều khi dù rất mệt rồi nhưng đến lúc lên tới giường lại không ngủ được.
“Phó Tư Siêu”
Nửa đêm mới về tới nơi nhưng tôi lại chưa ngủ được sau ngày mệt mỏi.
Mà Châu Kha Vũ lại tới gọi tôi.
“Sao thế? Lại đi cùng sao?”
Tần suất mà tôi đi tắm cùng Châu Kha Vũ vô cùng nhiều, cứ lần nào về chưa thấy tôi ngủ là đều kéo tôi theo.
Và bây giờ tôi cũng đi cùng Châu Kha Vũ đi tắm.
“Siêu Siêu anh đã học thuộc hết lời chưa?” Châu Kha Vũ có kiểu vừa tắm vừa nói chuyện với tôi
“Học thuộc hết rồi, vũ đạo cũng khá ổn rồi”
Bao ngày học tập không thuộc thì tôi thấy hổ thẹn với bản thân quá ấy chứ.
“Vậy anh hát cho em nghe đi”
“Anh có bị bệnh đâu”
Cái này nói thì vậy nhưng tôi vẫn hát cho em ấy nghe, ai bảo tôi có trái tim lương thiện chứ.
“Ấy ya không tồi nha, mấy ngày mà hát được tiếng nhật giỏi quá đi Siêu Siêu”
Trừ những lúc Châu Kha Vũ hay trêu tôi ra thì những lúc như vậy miệng em ấy ngọt ghê.
“Bớt nói đi, tắm nhanh lên anh buồn ngủ rồi”
“Anh vội làm gì chứ, không phải anh không ngủ được hay sao” Châu Kha Vũ đáp
“Lúc đấy khác bây giờ khác”
Thật ra thì tôi vẫn chưa có buồn ngủ, mắt vẫn cứ tỉnh táo lắm.
Nói đúng hơn bởi vì bận rộn tôi không thể động được tới cái máy tính cùng với luyện đàn với Bồng cùng Gia Nguyên nên thấy thiêu thiếu.
Trong ba chúng tôi Bồng Bồng luôn là người chăm chỉ dù bận ra sao vẫn phải tập đàn hằng  ngày luôn.
“Được rồi, chúng mình về thôi”
Cuối cùng cũng xong, phủi phủi quần một chút.
Đứng bên cạnh Châu Kha Vũ nói thật là tôi cũng thấy bản thân mình vô cùng lùn.
“Siêu Siêu, em cho anh sữa mà anh không uống sao?” Châu Kha Vũ khoác vai tôi hỏi
“Đâu vẫn uống mà” Tôi vẫn uống đều đặn mà: “Sao thế?” Tôi thắc mắc hỏi
“Vậy sao anh chẳng cao thêm chút nào thế”
Đấy tôi biết ngay mà lại cái bài ca này.
“Anh không hề lùn nha, rõ là em quá cao đấy chứ” Tôi tức giận mà nói
Châu Kha Vũ nhìn nhìn cười tươi: “Aiya Siêu Siêu anh như này không thể lớn hơn em đâu, hay ba mẹ anh khai gian năm sinh cho anh đấy? Người lớn tuổi hơn em không thể dễ thương như vậy được đâu”
“Anh không hề dễ thương nha, Phó Kiều Kiều mới dễ thương”.
Lại cái nụ cười xinh đẹp kia đậu trên môi Châu Kha Vũ, aiya làm sao đây?
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top