Chap 5


Lâu rồi mới có cảm giác ngủ như vậy.
“Phó Tư Siêu, dạy đi”
Ngô Vũ Hằng gọi mãi bên tai.
“Sao thế?”
“Đi ăn cơm với anh”
“Aizaaa”
Thực sự tôi lắm lúc vô cùng ngưỡng mộ bản thân vì có thể chịu được khi có người làm phiền giấc ngủ của mình.
“Anh đi tìm người khác đi, hôm qua em làm nhạc vừa mới ngủ xong”
“Mọi người đi hết rồi. Không ai đi với anh hết”
Aiya.
Cuối cùng tôi vẫn dậy đi ăn cùng với Ngô Vũ Hằng, mắt díp hết lại tôi mới ngủ được có ba mươi phút.
Ngồi ăn một nửa thì Châu Kha Vũ cùng với Hồ Diệp Thao tới ăn cùng.
“Phó Tư Siêu sao thế?” Châu Kha Vũ hỏi tôi.
“Không sao” Tôi cũng lười mà đáp bây giờ tôi cần nhất là ngủ.
Bây giờ tôi không cưỡng lại được thế là ba người họ đang ngồi nói chuyện tôi ngủ thiết từ lúc nào không hay, mà buồn cười là tôi ngủ quên ở sảng mà đến khi tỉnh dậy lại ở trên giường mình.
Ai mà tốt thế ôm tôi vào đây nhỉ?
Chưa kịp mở miệng hỏi thì Châu Kha Vũ tới:
“Phó Tư Siêu anh nặng thật đấy, mang anh về mà đau cả lưng”
“Aiza thì ra Châu Kha Vũ mang anh về, cảm ơn nhé”
Châu Kha Vũ mặt ghét bỏ mà nhìn tôi, cơ mà tôi cũng không quan cho lắm.
“Tiểu bảo bối ngoan ghê lại đây anh thương nào” Tôi đưa tay xoa xoa đầu Châu Kha Vũ.
Nhưng với một đứa cao hơn mét tám như tôi đứng cạnh Châu Kha Vũ y như người mét bẩy vậy, xoa xoa đầu còn phải khiễng chân mới xoa được.
“Phó Tư Siêu anh thích làm nhạc vậy hả?” Châu Kha Vũ hỏi tôi
“Đương nhiên rồi, đến bây giờ anh vô cùng thích làm nhạc, anh không nghĩ được anh thích cái gì hơn làm nhạc cả”
Thực sự từ khi biết tới làm nhạc thì đó là thứ khiến tôi vui vẻ nhất.
“Nhưng anh làm nhạc cũng phải để ý thời gian chứ, lúc nào cũng đến tận sáng mới đi ngủ”
Ồ thì ra tiểu bảo bối lo cho tôi.
“Không sao, quen cả rồi ấy mà” Tôi đáp
“Quen cũng không được như vậy hại sức khỏe lắm”
Cái vấn đề này, tôi có nghĩ tới nhưng không phải thiếu niên mà có thể chịu đựng được thì cứ chịu thôi, sau này già rồi sợ không thể làm những thế mình yêu thích nữa. Tận dụng thời gian thôi.
Vấn đề này tôi cũng chẳng thể giải thích được.
“Siêu Siêu”
“Ừ Bồng Bồng”
Tỷ lệ chúng tôi ở cạnh nhau trong Chuang hơi bị nhiều, nhiều hơn cả lúc ở ngoài kia, bởi trong này chúng tôi làm gì cũng đi cùng nhau.
Mấy ngày này tập luyện vô cùng nhiều từ vũ đạo tới hát thực sự vô cùng mệt.
Khi tôi chọn bài hát là sẽ chọn những bài hát có kết hợp những nhạc cụ tôi thích.
Nhưng mà thực sự bài hát này cũng vất vả quá đi lại còn cả tiếng nhật nữa.
Dù sao cũng là sự lựa chọn của bản thân mà cho nên tôi sẽ cố gắng làm hết mình.
Nhưng Bồng Bồng còn kinh khủng hơn tôi, vũ đạo của Lit, wow một từ “wow” thôi. Đáng sợ nhưng Bồng Bồng là người cố gắng cậu ấy chăm chỉ luyện tập vô cùng hơn hết cậu ấy luôn dành một chút thời gian để tập đàn, nhiều khi tôi cũng xách đàn ra chơi cùng với Bồng Bồng.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top