Chương 15
Trong khoảng không gian đặc quánh tối đen, Vương Việt chết lặng cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của Lăng Duệ lăn dài trên da mình cùng nhịp thở đau đến ngắt quãng của bản thân.
Vương Việt sai rồi. Cậu lựa chọn giấu mình vì những tự ti của bản thân thay vì tin tưởng Lăng Duệ. Cậu xa lánh anh, chìm trong men say hằng ngày hầu quên đi cảm giác đau nhói mỗi khi nhớ đến anh. Để cuối cùng nhận lại kết quả tổn thương cho người cậu yêu, khiến anh đau đớn tự dày vò bản thân mình. Bác sĩ Lăng rạng rỡ như ánh mặt của Vương Việt lại bị cậu hại đến trở nên như thế này.
Ông trời có thể cho cậu thay anh nhận hết những đau khổ này hay không?
"Bác sĩ Lăng, anh mệt rồi phải không? Em ôm anh ngủ. Ngủ dậy một giấc sẽ không sao nữa cả. Em ở đây với anh."
Vương Việt nghiêng người ôm Lăng Duệ vào lòng, nhè nhẹ vuốt lưng cho anh. Cậu vỗ về Lăng Duệ đến khi anh chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt hồng hồng vì rượu dần trở về vẻ nhu hoà ấm áp thường ngày.
Đợi cho Lăng Duệ ngủ say Vương Việt mới chầm chầm buông anh ra, hôn lên vầng trán ấm nóng hãy còn đang phát sốt. Cậu ra tủ thuốc lấy bông băng xử lý vết thương trên người Lăng Duệ, cẩn thận sát trùng vết thương trên chân anh rồi dán cho anh một miếng hạ sốt.
Sau đó Vương Việt bắt đầu dọn dẹp phòng khách, thu gom vỏ bia cùng mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, sắp xếp lại đồ đạc rơi đổ lung tung một lượt. Cậu mở tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu cháo cho Lăng Duệ, chỉ thấy bên trong toàn bia và mấy món đồ hộp ăn dở.
Trái tim Vương Việt như bị bóp nghẹt. Mấy ngày qua anh chỉ ăn như thế này mà sống, chỉ có bia và đồ hộp, còn không ăn hết.
Vương Việt bần thần đóng cửa tủ, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cậu đi vào phòng khẽ sờ lên tay Lăng Duệ, cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi chút ít mới nhẹ nhõm cười, hôn lên má anh.
"Bác sĩ Lăng ngủ ngoan, em đi mua ít đồ nấu cháo cho anh, chờ em về nhé!"
Vương Việt đi rất nhanh, nhưng khi trở lại cửa nhà đã không thể mở được nữa. Lăng Duệ đã rời đi.
Cậu buông người vô lực ngồi xuống trước cửa, nước mắt không thành tiếng chầm chầm rơi xuống.
Trước đây khi Vương Việt bị ngã xe hôn mê là Lăng Duệ tận tình cứu chữa, sau đó nghe Trương Mẫn kể lúc cậu bị bắt đi Lăng Duệ cũng bỏ cả công việc mà chạy đi tìm. Đến lúc tỉnh lại chỉ có một mình anh vừa chăm sóc cậu vừa trông chừng Vương Siêu, đưa đón anh trai cậu ngày hai buổi đi làm, đến tối còn nấu cơm chờ cậu về ăn.
Chưa từng có ai chấp nhận cả con người và cuộc đời Vương Việt, bọn họ đến xới tung cả trái tim cậu rồi rời đi không lưu luyến. Chỉ có Lăng Duệ dẫu trong lúc khốn cùng bủa vây vẫn bên cậu không rời. Vương Việt còn trông mong gì nữa, còn sợ hãi gì nữa?
Bác sĩ Lăng, cho em một cơ hội có được không?
---
Vương Việt mở cửa nhà Lăng Duệ, chìa khoá là Triệu Phiếm Châu lấy thân phận em họ bảo đảm với bảo vệ toà nhà mà có được. Trương Mẫn cũng nói với cậu chỉ cần kiên trì chờ đợi là Lăng Duệ sẽ xiêu lòng, nhưng hình như không phải cứ đến cửa chờ là sẽ được. Vương Việt đứng trước nhà Lăng Duệ hơn một tuần, không ngày nào anh về cả, hoặc từ xa nhìn thấy cậu nên đã rời đi. Vậy thì Vương Việt sẽ không ở ngoài chờ nữa, cậu vào nhà anh chờ.
Nhưng ông trời hình như lấy hết may mắn của cậu rồi. Nhiều lần Vương Việt đến nhìn thấy đồ vật trong nhà có xáo trộn nhưng không lần nào cậu gặp được anh. Cậu đến bệnh viện tìm bao lần cũng đều nhận được câu trả lời rằng bác sĩ Lăng nghỉ phép vẫn chưa quay lại.
Căn nhà ngập tràn hình bóng rực rỡ của Lăng Duệ bây giờ lại trở nên ảm đạm như vậy.
Vương Việt thở dài giúp Lăng Duệ lấy quần áo phơi ngoài ban công vào nhà, trời hình như cũng sắp mưa rồi, không gian này chắc sẽ lại càng lạnh lẽo. Cậu cầm chiếc áo sơ mi trắng vương mùi gió của Lăng Duệ lên ôm vào lòng, cảm nhận chút ấm áp còn sót lại của anh.
"......................!"
Vương Việt bật cười, hơi ấm của Lăng Duệ ư?
Gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, cơn mưa như trút nước bất chợt đổ ập xuống khiến cả thành phố chìm trong màn sương trắng xoá.
*Cạch*
Cửa nhà bật mở, Vương Việt ngồi ngắm mưa bên bệ của sổ bất giác đưa mắt nhìn người vừa bước vào. Đầu tóc quần áo người ấy ướt sũng, đôi mắt mệt mỏi, hai gò má đỏ hồng như vừa tỉnh dậy sau cơn say. Nhưng vẫn là khuôn mặt Vương Việt ngày đêm mong nhớ, nhớ đến phát điên.
"Bác sĩ Lăng, anh về rồi." Vương Việt mỉm cười đứng dậy, căn phòng vốn vừa mới ảm đảm lại giống như lấy cắp được mặt trời của thành phố đem về, tươi sáng đến lạ thường.
Lăng Duệ không nói gì, cũng không tỏ ra bất ngờ, có lẽ anh đã sớm biết Vương Việt thường có mặt ở đây, vì vậy cũng thường xuyên tránh né không về nhà.
Lăng Duệ đi lướt qua Vương Việt, hơi men lan tràn trong không khí. Anh cởi áo vứt xuống sàn rồi đi thẳng vào nhà tắm, giống như không nhìn thấy trong nhà có thêm một người.
Vương Việt cúi người nhặt chiếc áo sũng nước của Lăng Duệ, lần tìm nơi cổ áo rồi treo lên chỗ thoáng gió.
Anh đã về nhà bằng cách nào vậy bác sĩ Lăng?
Lăng Duệ sau khi ra khỏi nhà tắm thì liền đi vào phòng khoá cửa lại.
Vương Việt nghe tiếng bấm cửa như sợ người khác không nghe được cũng chỉ mỉm cười, lau sạch nước trên sàn nhà rồi đi xuống bếp. Hôm trước cậu có mua một ít thịt bò bằm để trong tủ lạnh, vừa hay bây giờ có thể nấu cháo.
Vương Việt sợ dạ dày Lăng Duệ vừa uống rượu xong không được khoẻ, cố ý nấu cháo mềm loãng một chút, thịt bò cũng hoà ra cho thật tơi. Cậu nấu xong liền cho bát, rắc vào một ít tiêu để tăng độ ấm.
"Bác sĩ Lăng, anh ăn một chút cháo nha!"
"Bác sĩ Lăng, em nấu cháo thịt bò bằm cho anh, anh ăn một chút kẻo đau dạ dày."
"Bác sĩ Lăng, anh không ăn em cũng không ăn, ngồi đây chờ anh."
Vương Việt chu môi giả vờ giận dỗi ngồi xuống cửa, ngồi mãi đến bụng sôi ùng ục Lăng Duệ cũng không bước ra.
"Bác sĩ Lăng......" Đôi mắt Vương Việt ửng đỏ gục đầu vào gối nhỏ giọng nỉ non.
"Bác sĩ Lăng......"
Buổi tối khi Lăng Duệ thức dậy mở cửa phòng, cả căn nhà chìm trong một mảng tối om, màn cửa sổ nhiễm màu vàng nhạt của ánh đèn đường bị gió thổi khẽ đung đưa. Vương Việt nằm nghiêng người ngủ say trên sô pha, sắc mặt không được tốt lắm.
"Vương Việt! Sao lại ngủ ở đây?"
"Vương Việt..." Lăng Duệ lay cánh tay Vương Việt, cảm thấy làn da cậu lạnh toát.
"Chết tiệt." Lăng Duệ vội vàng đi đến đóng cửa sổ, vào phòng lấy chăn khoác lên người cho cậu.
Vương Việt ngồi dậy chớp chớp đôi mắt tròn nhìn Lăng Duệ.
"Khoác chăn vào! Trời lạnh như vậy cậu còn nằm đây làm gì, sắp chết cóng rồi."
"Em chờ anh ra ăn cháo lâu quá nên ngủ quên mất."
"Tôi lớn từng này rồi muốn ăn thì tự ăn được, cậu chờ làm gì."
Lăng Duệ bực dọc đi vào bếp hâm lại cháo, bưng ra để xuống bàn nghe một tiếng cốp. Vương Việt thấy vậy cũng không giận, im lặng quấn chăn ăn cháo, chốc chốc lại nâng mắt nhìn anh.
Lăng Duệ rửa xong bát đũa đi ra nhìn thấy Vương Việt vẫn còn ở trong nhà, đang vui vẻ ngồi xem hậu trường Sơn Hà Lệnh, cười khúc kha khúc khích.
"Trời tối rồi cậu mau về nhà đi, nếu không lát nữa Trương Mẫn lại đến ồn ào tôi."
"Em báo là hôm nay không về nhà rồi."
Lăng Duệ mở tủ lạnh rót một ly nước "Vậy cậu đi đâu qua đêm thì đi đi, tôi cũng có việc phải đi rồi, không tiếp cậu được nữa."
"Em ở đây chờ anh về."
"Được!" Lăng Duệ dằn mạnh ly lên kệ tủ, khoác thêm áo rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn Vương Việt một cái.
Vương Việt buông điện thoại cuộn tròn người dưới sàn, rúc vào chiếc chăn mang mùi hương của Lăng Duệ.
Bác sĩ Lăng, em cũng muốn uống nước.
Vương Việt chờ đến tảng sáng Lăng Duệ mới trở về, trên người anh không đậm mùi bia rượu như những lần trước đó nhưng vương đầy hơi lạnh, tóc và quần áo còn lất phất nước mưa, có lẽ đã ở trên đường cả đêm. Lăng Duệ vẫn như cũ coi như căn nhà không có người thứ hai, mắt không nhìn nghiêng cứ thế đi vào phòng.
Chán ghét Vương Việt đến như vậy?
Một cơ hội cũng không muốn cho cậu?
"Bác sĩ Lăng." Vương Việt gõ cửa phòng Lăng Duệ "Nói chuyện với em một chút có được không?"
"Tôi muốn ngủ."
Vương Việt mở cửa phòng, lần này Lăng Duệ quên không khoá cửa.
"Bác sĩ Lăng, uống ít nước ấm đi! Ngoài trời mưa lạnh như vậy không khéo anh sẽ bệnh đó."
Lăng Duệ trùm chăn kín đầu nằm im không nhúc nhích.
"Vậy em để nước trên bàn, em về rồi anh uống một ít nhé!"
Ổ chăn khẽ động.
"Em có nấu thêm một ít nước súp, anh dậy rồi có thể ăn với mì."
"Không ăn thì đổ đi."
Ngón tay Vương Việt chạm nhẹ lên mặt chăn ấm nóng "Vết son môi trên cổ áo anh phơi ngoài ban công và hôm qua là của cùng một người sao?"
"Em hết cơ hội rồi phải không?"
Nhịp tim của người tưởng chừng đã ngủ trong ổ chăn gần như ngừng đập.
- Hết chương 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top