1.
Châu Kha Vũ đã muốn hôn Santa dưới cây tầm gửi từ rất lâu rồi.
Nhưng người kia da mặt rất mỏng, tuy ngoài mặt luôn dũng mãnh như hổ, thực chất vẫn chỉ là mèo con hay dỗi, ưa làm nũng, rất dính người, khiến cậu chỉ muốn chọc mãi không thôi.
Châu Kha Vũ chọn cách im lặng ngấm ngầm đưa ra kết luận, vì Santa có chết cũng không bao giờ chịu thừa nhận mình là mèo.
Cả hai cùng nhau dạo phố dưới tuyết, qua lớp găng len dày cộp, Châu Kha Vũ nắm tay Santa, cọ lên mũi mình, rồi đút vào túi áo. Người nọ tuy xấu hổ nhưng cũng không giãy ra.
Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng bán đồ Giáng sinh, kéo nhẹ tay người bên cạnh tỏ ý muốn vào. Santa cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngắm nghía một chút có khi lại tìm được mấy thứ hay ho.
Người bên cạnh anh nãy giờ chỉ chăm chú tìm chỗ trưng cây tầm gửi, tay vẫn nắm chặt tay Santa không rời, mặc cho anh háo hức như đứa trẻ đã lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi.
Cầm trên tay một nhánh tầm gửi, Châu Kha Vũ đột ngột bỏ tay Santa ra, treo nhánh lá lên cây thông Noel to nhất đẹp nhất của cửa hàng, chẳng đợi anh kịp phản ứng đã mạnh mẽ kéo người vào một nụ hôn say đắm.
Điều ước đêm Giáng sinh của cậu đã được thành toàn, còn điều ước của Santa nữa thôi.
- Điều ước của anh đêm Giáng sinh ấy à? Chính là làm ông già Noel, biến điều ước của em thành sự thật. Vì em cho anh tất cả dịu dàng của em.
- Vì em là người anh yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top