chương 7.2

3.

Chị staff bị cậu uy hiếp cuối cùng cũng thỏa hiệp cho cậu xem 5 phút. Châu Kha Vũ biết staff cũng khó xử, nên cũng không tiếp tục làm khó người ta, 5 phút cũng đủ nghe 1 bài hát rồi.

Trong video, người con trai ngồi trên ghế sofa đang ca hát, tóc chẻ ngôi, mặt mày vui vẻ, ẩn chứa vài phần quyến rũ, khiến người ta hết lần này tới lần khác không hề cảm thấy anh ấy trông nữ tính, ngược lại còn vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Hai loại này tưởng như chẳng có chút liên quan nào, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại làm người ta càng xem càng thích.

believer》, bài hát này cứ như vì được anh hát nên cũng mang theo vài phần đáng yêu.

Chị gái không quên ở một bên phổ cập kiến thức: "Đây là lúc thành viên cùng nhóm Rikimaru đang livestream, sau đó kêu Riki vô hát nè! Ây da, ây da! Anh ấy thật sự vừa tốt vừa ngoan!"

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt đều là ôn nhu.

Chị gái còn đang đắm chìm trong niềm vui tìm được đồng chí, không hề phát hiện ra.

"Cảm ơn! Nhưng mà về sau cũng đừng lén lút đu idol nữa nha!" Châu Kha Vũ sau khi xem xong, đưa điện thoại trả lại cho chị gái.

Chị gái nhìn cậu cảm thấy buồn cười, thế là đùa: "Cậu u mê Rikimaru đến như vậy luôn hả?"

Châu Kha Vũ duỗi duỗi tay: "Vâng! Sau này nếu có cơ hội thì em còn có thể xem được không?"

"Không được đâu, không được." Chị gái lắc đầu: "Lần sau không thể du di như vậy đâu."

Châu Kha Vũ chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn cô: "Em cũng đâu có mượn điện thoại để chơi hay là lướt mạng đâu. Em chỉ muốn xem một chút video của Riki mà thôi. Vậy cũng không được sao ạ?"

Chị gái tiếp tục lắc đầu: "Không được! Không được uy hiếp chị, hiện tại chúng ta là đồng phạm, cậu mà phốt chị, thì chị sẽ phốt ngược lại cậu đó."

"Lúc đó em sẽ nhờ công ty gửi thư luật sư cho chị."

"... Đồ độc ác!"

Hù dọa chị gái xong, Châu Kha Vũ cũng không tiếp tục làm khó xử người ta. Có điều, chị gái vẫn đáp ứng trong tương lai sẽ tạo điều kiện cho cậu, chỉ cần nằm trong phạm vi được phép.

Châu Kha Vũ tạm biệt chị gái, một mình về ký túc xá.

Thật ra thì chị gái không biết, công ty dù ít hay nhiều cũng sẽ cho thực tập sinh biết một chút tin tức, để thực tập sinh còn biết cách tận dụng. Mọi người hầu hết đều như vậy, nhưng cũng chỉ ngầm hiểu với nhau, mắt nhắm mắt mở cho qua. Công ty của cậu mặc dù không có trực tiếp liên hệ, nhưng cũng cho người tới căn dặn cậu vài vấn đề cần lưu ý.

"Thật là mệt mỏi." Cậu xoa xoa mặt, xoay người đi về phòng. Vừa bước đến hành lang, một dáng người xông lại, trực tiếp nhào vào lồng ngực cậu.

"Châu Kha Vũ!" Rikimaru từ trong ngực cậu ngẩng đầu lên, mái tóc vẫn còn hơi ướt rũ nhẹ trên trán anh.

Châu Kha Vũ được sủng mà sợ: "Sao vậy, anh có sao không? Riki?"

"A no ne! Yuu wa, Yuu! Nói sao nhỉ? Ngăn tủ! Trong ngăn tủ! Yuu is locked in the locker!" Riki gấp đến độ khoa tay múa chân: "Chìa khoá, có không?"

"Hả?! Chìa khoá gì cơ?" Châu Kha Vũ còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Riki đã nắm tay cậu và bảo: "Follow me!"

"A?" Châu Kha Vũ bị anh kéo chạy như bay trong hành lang.

Có điều Riki tương đối thấp, mới chạy mấy bước, liền trở thành Châu Kha Vũ lôi kéo anh chạy.

Rạng sáng 5 giờ, vài người vừa tan làm, vài người đã ngủ, bị tình huống này làm náo loạn, tất cả mọi người nhao nhao hóng hớt.

Riki để cậu vừa dắt vừa chạy tới phòng ký túc xá của Caelan và Oscar.

"Caelan! Caelan!" Riki điên cuồng gõ cửa: "Yuu is locked in the locker! Do you have the key?"

Tiếng đập cửa mãnh liệt khiến Caelan từ trong mơ tỉnh lại. Caelan đầu như ổ gà, mắt lim dim buồn ngủ mở cửa. Oscar chung phòng cũng hất chăn ra, chỉnh lại áo ngủ rồi đứng lên hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Riki giải thích một hồi, Châu Kha Vũ mới hiểu được, hóa ra một thực tập sinh Nhật Bản cảm thấy hứng thú với cái tủ đồ, cho nên chui vào để thử nghiệm xem cảm giác trốn trong không gian hẹp là như thế nào. Không nghĩ tới đây là ngăn tủ tự động, vừa chui vào, cửa liền lập tức khóa.

Riki lúc ấy còn đang cất đồ, sau đó mới phát hiện tình hình, rồi chạy vội ra ngoài tìm người mượn chìa khoá.

Oscar nghe xong trực tiếp nằm ra đất cười lăn qua lăn lại: "Ha ha ha ha ha ha ha! Cười chết! So funny man!"

Caelan vỗ chân cười lớn, nhưng vẫn không quên cầm chìa khóa đưa cho Riki.

Riki nhận chìa khoá liền co chân chạy đến phòng giữ đồ.

"Chúng ta đi xem náo nhiệt chứ bro!" Oscar nói với Caelan. Cuối cùng cả ba người chạy theo đằng sau Riki.

Đi ngang qua hành lang, rất nhiều người đã đứng hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì.

"Yuu tự khóa mình ở trong ngăn tủ!" Oscar cười ha ha, không quên giải thích cho mấy thực tập sinh đang hóng hớt.

"Cái gì? Cái gì?" Thiệu Minh Minh từ phòng ký túc xá nhô đầu ra: "Yuu bị nhốt trong ngăn tủ?"

Phó Tư Siêu không biết từ trong góc nào chạy đến, hướng phòng 603 hô to: "Chú Viễn! Chú Viễn! Mau dậy đi! Yuu tự nhốt mình trong ngăn tủ kìa! Nhanh đi coi Yuu chui ra nè!"

Bá Viễn ngáp một cái, mở cửa, giận dỗi: "Phó Tư Siêu! Thằng nhóc con này! Có phải là muốn ăn đòn không? Gần sáng mà không cho người ta ngủ, muốn gì hả?"

Hàn Bội Tuyền đang đắp mặt nạ cũng chạy ra ngoài: "Sao sao? Ai vậy ai vậy? Ai bị nhốt? Muốn chết à!"

Ngồi xổm một bên ăn dưa từ nãy giờ, Tạ Hưng Dương vội vàng giải thích: "Hàn lão sư! Là Yuu lỡ tay tự nhốt mình vô ngăn tủ!"

Bá Viễn lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng xoay người hô to: "Tiểu Du! Thiếu Đông! Đừng ngủ nữa! Xảy ra chuyện lớn! Ê! Mấy người đừng có xem náo nhiệt nữa! Tranh thủ thời gian kiếm người đi mở khóa cho cậu ấy đi!"

Cam Vọng Tinh cùng với cái băng đô có nơ trên đầu, đứng tựa vào cửa ký túc xá ngáp một cái, xoa bụng: "Em thấy ban nãy Riki chạy đi mở khóa rồi."

Cùng phòng ký túc xá với Bá Viễn, Du Canh Dần lúc này mới hất chăn chạy ra: "Xảy ra chuyện gì?"

"Let's go Mika!" Kazuma lôi kéo Mika cùng nhau gia nhập đoàn người hóng hớt.

Bình thường lúc ẩn lúc hiện, Lelush lúc này cũng ôm cái gối màu hồng, mặt đầy bình tĩnh đi ra.

Một đoàn người đông như quân Nguyên đều chạy vào phòng giữ đồ, căn phòng lập tức trở nên vô cùng chen chúc.

Riki đã mở tủ ra. Yuu từ không gian nhỏ bé bên trong thoát ra ngoài, mờ mịt nhìn hơn vài chục con mắt đang xem náo nhiệt.

Amu phì cười ra tiếng, Santa cười đến mức điên cuồng vỗ bốp bốp vào người Riki.

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Niềm vui của đám nhóc này thật sự rất đơn giản, dù là bế quan tu luyện mấy tháng, điên cuồng luyện tập không cần biết ngày hay đêm, giờ khắc này đều quên hết mệt nhọc cùng cạnh tranh, vui vẻ ôm bạn bè hoặc bạn cùng phòng nhảy cẫng lên hoan hô.

Tiếng cười, tiếng la hét, tiếng hoan hô của buổi sớm hôm nay, lấp kín toàn bộ phòng giữ đồ.

Mùa xuân trên đảo Hải Hoa năm nay tràn đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân cùng ánh nắng. Cho dù là khác biệt phong tục văn hóa, khác biệt ngôn ngữ, ở nơi này đều biến thành tình cảm tốt đẹp.

Riki đứng ở trong đoàn người, tìm kiếm bóng dáng Châu Kha Vũ, nhìn cậu rồi vô thức lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Châu Kha Vũ xoa xoa mặt, ngượng ngùng cười khẽ với anh.

Yuu bị bao vây trong đoàn người ôm đầu kêu rên. Riki nhìn bộ dạng của cậu, cười ha ha đùa giỡn, nhưng vẫn vội vàng ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai cậu an ủi.

Yuu trực tiếp ôm Riki vào lòng, để hả giận liền nhẹ nhàng cạp một miếng trên mặt Riki.

Châu Kha Vũ: "F..."

Tim tôi đau quá man!

---
thông báo nhỏ:

hiện tại trên siêu thoại chỉ mới update tới chương 7 thôi. đăng từ hồi 11/4 rồi nên mình cũng không biết là tác giả có ý định như thế nào.

mọi người yên tâm là khi nào tác giả đăng chương mới thì mình sẽ lập tức cập nhật thêm nha. còn hiện tại, chúng ta hãy xem như nụ cười ngọt ngào mà Riki dành cho Châu Kha Vũ vào buổi sáng hôm ấy, đã là một cái kết mở đầy nhẹ nhàng và dễ thương nhé.  ♡

---
tâm sự xíu xiu:

mình rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua. vốn dĩ mình dịch chỉ vì mình và bạn mình đều u mê chiếc thuyền kha tựu be bé này, nhưng lại chẳng có fic gì để xem cả. bạn mình đùa là sao mình không dịch fic để hai đứa cùng đọc đi, cái rồi mình dịch thiệt :))))))) tiện củng cố xíu tiếng trung ít ỏi mà mình đang học luôn.

một lần nữa, rất cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình và 《may i call your name》 nhé.

mình vẫn sẽ tiếp tục dịch kha tựu, nên mọi người đừng lo nha. lần này mình sẽ chỉ dịch những oneshot ngắn ngắn, và những fic đã được hoàn thành để tránh tình trạng phải drop giữa chừng. à, nếu mọi người tìm thấy cái fic nào thú vị, thì đừng ngần ngại, cứ gửi cho mình để mình dịch nghen.

xin chào, hẹn gặp mọi người tại châu kha vũ × rikimaru - 《苹果吃多了人就不听使唤了》châu kha vũ × rikimaru - những câu chuyện ngắn nha. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top