chương 3

0.

Khi Santa gọi Riki là "Riki-kun", Riki luôn nhìn Santa, vui vẻ cười ha ha và đáp lại.

Khi cậu gọi Riki là "Riki-chan", Riki lại thể hiện khuôn mặt đầy hoang mang nhìn cậu.

Châu Kha Vũ rất ghen tị.

1.

Santa với anh đã phải quen nhau gần một năm mới có thể từ mối quan hệ mỗi lần gặp là cãi vã biến thành bạn bè tốt, xưng hô cũng từ "Riki-san" chuyển sang "Riki-kun".

Riki rất buồn rầu.

Bởi vì Châu Kha Vũ.

Cậu nhóc 19 tuổi.

Cùng tuổi với Santa đứng trước mặt anh năm ấy.

Châu Kha Vũ rất giống với Santa, cậu nhóc mang hơi thở thanh xuân, đôi mắt sáng rạng rỡ, kèm theo kiêu ngạo vốn có của lứa tuổi này, lại lộ ra chút hoang mang của tuổi trẻ.

Châu Kha Vũ cũng rất khác với Santa, tuổi của cậu tuy nhỏ, nhưng so với Santa thì lại trầm ổn hơn rất nhiều, nội tâm không giống với Santa đơn thuần và mơ hồ, cậu xử lý mọi việc lại càng khéo léo hơn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, hoàn thành xong ca khúc chủ đề, mọi người lại bắt đầu nhiệm vụ sáng tạo lại ca khúc lần này.

Anh với Châu Kha Vũ cùng nhau hợp tác, vì vậy Châu Kha Vũ ngày càng thân thiết với anh hơn.

Thế nhưng anh không hi vọng Châu Kha Vũ tiếp tục gọi anh là "Riki-chan".

Santa gọi "Riki-kun" là bởi vì cả hai đã là bạn rất thân của nhau.

Nhưng mà cách gọi "Riki-chan" so với "Riki-kun" lại càng thân mật hơn, nghe vào lại còn có chút mờ ám hơn so với bạn bè, khiến anh rất thẹn thùng.

"Riki-chan!" Châu Kha Vũ ôm laptop chạy tới: "Anh nghe một chút đoạn nhạc này xem."

Riki nhéo nhéo lỗ tai đang nóng lên, né tránh ánh nhìn thẳng của Châu Kha Vũ, gật đầu đáp lại: "Được."

Quả nhiên, thật xấu hổ!

2.

Riki bình thường nhìn hơi ngơ ngác nhưng khi nói đến kiến thức chuyên môn, anh lại biến thành một người khác, thân hình nhỏ nhắn của anh ấy dường như ẩn chứa rất nhiều năng lượng, một người ôn hòa bỗng chốc trở nên cực kì mạnh mẽ, xử lý mọi thứ gọn gàng, dứt khoát, chuyên nghiệp đến mức khiến người ta khen không dứt miệng. Lời nói tuy vẫn nhẹ nhàng ôn nhu nhưng sự nghiêm túc kia khiến mọi người không khỏi phải thán phục.

Sự tương phản lớn này khiến Riki càng trở nên quyến rũ hơn.

Châu Kha Vũ đem tai nghe đưa cho Riki, hơi nghiêng người, cùng anh duy trì một loại tư thế mờ ám.

"Chỗ này, dong, sau đó..." Riki vừa nói tiếng Anh, vừa dùng tay chỉ chỉ.

"Santa." Châu Kha Vũ quay đầu, mắt nhìn Santa, định để Santa cùng đề xuất ý kiến sửa đổi. Các vũ công chuyên nghiệp có khả năng phân tích âm nhạc rất đặc biệt, và vũ công khác nhau cũng có thể đưa ra những hiểu biết khác nhau.

"Được rồi!" Santa rời khỏi giá đỡ trống, đột ngột lộn mèo chen vào giữa hai người.

Châu Kha Vũ: "....."

Đáng lẽ khi nãy cậu nên ngồi gần hơn một chút.

Santa khẽ liếc nhìn cậu, rồi trực tiếp áp sát vào Riki.

Kha Vũ mím mím môi, đưa mắt nhìn sang laptop.

3.

Châu Kha Vũ đang ăn thì gặp AK. Gần đây hai người thường xuyên có thể nhìn thấy nhau lúc ăn cơm.

"Yo! Kha Vũ." AK bưng khay cơm ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ: "Hôm nay sao ăn tối có một mình vậy? Riki, Santa đâu?"

Hôm nay nhà ăn chỉ có hai người bọn họ, có chút yên ắng đến bất ngờ.

Châu Kha Vũ cầm đũa: "Hai người họ còn đang suy nghĩ đội hình, nên là kêu em ăn cơm trước. Ăn xong còn phải đi hỏi Phó Tư Siêu về việc chỉnh nhạc."

"Team của mọi người cũng cực khổ thật!" AK xoa xoa bả vai: "Riki, Santa hai ngày nay chắc là ở ký túc xá không tới năm tiếng đồng hồ luôn đó? Hai người họ thật là lợi hại."

Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Cho nên mới nói hai người họ là đẳng cấp đại thần rồi!"

"Tao cực kì khâm phục hai người đó. Nhất là Rikimaru, Riki lão sư, thật sự, tao đặc biệt thích anh ấy. Ở bên cạnh anh ấy tự nhiên sẽ khiến tâm tình trở nên bình tĩnh hơn." AK cầm đũa và nhét cơm một cách điên cuồng: "Anh ấy rất bình thản, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao thì, tất cả mọi người đều rất thích anh ấy!"

Châu Kha Vũ ừ một tiếng, để đũa xuống.

"Mày ăn ong ồi á?" AK vừa nhai vừa nói, có chút không rõ ràng.

"Riki có phải là không thích em không?" Châu Kha Vũ vò vò đầu.

"Hả? Không thể nào?" AK nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc: "Tao chưa bao giờ thấy Riki chán ghét ai. Không lẽ, mày đã làm sai chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ bực bội nhìn lên trần nhà: "Mỗi lần em gọi anh ấy là Riki-chan, anh ấy đều sẽ tránh ánh mắt của em."

Ánh mắt của AK chuyển từ nghi ngờ sang ghét bỏ: "Mày bị ngu à? 'chan' sao có thể dùng linh tinh được? Chỉ có bạn bè thân thiết hoặc quan hệ trên mức bạn bè mới gọi như vậy. Mà tao xem Anime, tao phát hiện, mấy đứa con trai sẽ dùng 'chan' để gọi bạn nữ đáng yêu, hoặc là bạn trai gọi bạn gái mới dùng 'chan'. Tao mà là Riki lão sư, chắc tao đập chết mày từ đời nào rồi."

Vành tai Châu Kha Vũ dần dần đỏ lên, giống như hoa đào tháng năm tỏa sáng rực rỡ.

AK nhìn thấy, hai con mắt càng trừng càng lớn, phun một miếng cơm ra đầy mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ còn đang ngẩn người, không ngờ lại bị tên đó phun, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn ra, bực bội hỏi: "Lưu Bẩn, anh làm cái gì vậy?"

"Tao, ri, mày..." AK chỉ vào cậu nghiến răng nghiến lợi: "Đù, tao, cái tên này, mày!"

Châu Kha Vũ ghét bỏ dùng khăn giấy lau đi hạt cơm trên mặt, trừng AK: "Anh hung dữ với em?"

AK nắm áo của cậu: "Thằng nhóc hôi hám này! Tao khuyên mày nên bỏ ý nghĩ kia đi!"

"Hả? Nói nhăng nói cuội cái gì vậy?" Châu Kha Vũ đẩy tay tên đó ra: "Anh bị điên à?"

"Còn giả bộ với tao! Cái ánh mắt của mày, đâu phải tao chưa từng thấy qua. Hồi đó tao còn từng bị bồ bỏ... A?" AK hùng hồn buộc tội Châu Kha Vũ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của cậu, AK lại nhận ra có gì đó không đúng: "Ê? Đừng nói là mày chưa nhận ra nha?"

Châu Kha Vũ cảm thấy AK nói bậy nói bạ, khó chịu liếc mắt.

AK câm nín, thật sự muốn tự tát mình mấy cái, tự nhiên khui tình cảm của tên kia ra làm chi không biết: "Ây da! Cái miệng nhiều chuyện của tao!"

"Hồi đó anh bị bỏ thì liên quan gì đến em?"

AK đơ người, giật giật khóe miệng: “Vâng, đúng, không liên quan, anh sai rồi, mày coi như cái gì anh cũng chưa nói có được không?” AK bưng mâm cơm lên ăn vội mấy ngụm, cầm lấy lọ tương Lão Can Ma mình tự mang theo chạy trối chết.

AK quả là một con người kỳ lạ.

Châu Kha Vũ nghĩ.

Anh ấy...

Có gì đó thoáng qua trong tâm trí cậu, những ký ức rời rạc được xâu chuỗi lại với nhau.

Châu Kha Vũ vội đưa tay lên che mặt.

Vành tai đỏ rực làm bại lộ tình cảm ngây ngô mới được khai sáng của thiếu niên.

...

spoil chương sau:

riki cười, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm cậu. tim châu kha vũ như nổi trống, càng đập càng vang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top