Pận lắm, khum rảnh
Doãn Hạo Tiểu Vũ nhà Châu Kha Đại Vũ từ dạo lên đại học rồi tham gia hoạt động phong trào ca hát các kiểu bỗng nhận được nhiều sự yêu thích hơn hẳn.
Doãn Hạo Tiểu Vũ nhà Châu Kha Đại Vũ đương nhiên không nhận thức được những ánh mắt đầy tim bay xung quanh mình, thế nhưng Châu Kha Vũ thì lại phiền lòng vô cùng tận.
Của tôi mà, tăm tia cái gì chứ?
"Châu Kha Vũ"
"..."
"Châu Kha Vũ"
"..."
"CHÂU KHA VŨ!!"
"Ơi ơi ơi anh đây?!"
"Anh nghĩ gì mà đờ cả người ra vậy, em còn tưởng anh vừa ngủ vừa mở mắt luôn đó"
Nói đoạn, cậu nhóc liền trèo lên sopha, ném chiếc gối Châu Kha Vũ đang ôm trong lòng qua một bên rồi kéo anh nằm xuống đùi mình, đôi bàn tay nghịch ngợm xoắn lấy những sợi tóc lộn xộn trước trán của người lớn tuổi hơn.
"Anh đang tính xem hôm nay anh yêu em nhiều bao nhiêu đó"
"Ôi trời, anh lại như vậy nữa rồi..."
Cậu nhóc đạo diễn tương lai nghe xong liền đỏ bừng cả hai bên má, đưa tay hết gãi đầu rồi lại ôm mặt.
Dù đã yêu nhau đến năm thứ 3, nhưng cảm giác ngượng ngùng mỗi khi nghe Châu Kha Vũ nói lời tình tứ vẫn vẹn nguyên như vậy.
Cậu nhóc luôn biết Châu Kha Vũ là người giỏi ăn nói, nhưng từ khi yêu nhau mới biết anh nhà mình còn giỏi tán tỉnh cực kì, mà vui hơn cả chính là - mấy lời ngọt như đường như mật kia cũng chỉ nói cho một mình cậu nghe mà thôi.
"Anh nói thật đó Tiểu Vũ, không tin anh hả?"
Châu Kha Vũ đưa tay gãi cằm người đang xấu hổ đỏ cả mặt kia, nở một nụ cười hết sức mê hoặc chúng sinh, rồi vươn cả cánh tay lên ôm lấy gáy cậu nhóc, nhẹ nhàng kéo nó xuống cho một nụ hôn.
Thôi thì, ai bắn tim hồng phấp phới đành kệ, đây vẫn là người của tôi.
/
Gần giữa tháng 12, trái ngược với không khí náo nhiệt đèn nhạc trên phố, nơi thư viện trường đại học Z chỉ vang lên mỗi tiếng bút ma sát trên trang vở, xen kẽ vài tiếng xào xạc lật sách của các cô cậu sinh viên.
Giáng sinh gần đến, kì thi cũng gần đến, nếu kết quả không tốt thì nghỉ lễ cũng chẳng còn vui nữa, thế nên trông ai cũng rất chăm chỉ ôn lại bài.
Trừ một vài cá nhân ....
"Doãn Hạo Vũ, cậu đọc giúp mình đoạn này xem nha, có phải mình viết hơi cứng ngắc rồi không?"
"Doãn Hạo Vũ, cậu xem kịch bản lần trước mình nộp cho thầy nè, dài như thế mà chỉ được mỗi điểm C"
"Doãn Hạo Vũ đệ đệ, khoa đạo diễn hiếm lắm mới có nhiều con trai như khóa của em đó, em giúp chị thuyết phục các bạn tham gia hội thao nha?"
"Doãn Hạo Vũ ơi"
"Doãn Hạo Vũ đệ đệ ơi"
Ở một góc khuất trong thư viện, cậu sinh viên năm 2 khoa đạo diễn vẫn chưa thể hoàn thành nổi kịch bản suốt từ chiều đến giờ vì liên tục bị cả tiền bối lẫn hậu bối làm phiền.
Cậu đã chọn chỗ ngồi vừa khuất vừa khó tìm nhất có thể, thế nhưng không hiểu sao các cô gái này chỉ cần liếc mắt một cái liền định vị chính xác được cậu đang ở vị trí nào.
Châu Kha Vũ còn đang ngồi ngay bên cạnh chứ lại ...
Ngay vào lúc Doãn Hạo Vũ không biết nên mở lời xin lỗi với anh người yêu như thế nào, vị bác sĩ tương lai kia đã ghé vào tai cậu thì thầm.
"Được nhiều bạn theo đuổi thích quá ha"
Doãn Hạo Vũ liền cảm thấy da đầu có chút tê dại, không biết vì câu trêu chọc của Châu Kha Vũ, hay vì hơi thở nóng ấm của anh đang khiêu khích bên vành tai nữa.
"Anh ... em không có thích mà"
"Okay em nói thế nào thì thế đấy"
Gật đầu vài cái lấy lệ rồi buông một câu không đầu không cuối, Châu Kha Vũ bĩu môi quay lại với đống thành phần thuốc trong quyển giáo trình, thầm tủi thân một chút khi cả 2 không thể công khai thích nhau như những cô bạn kia đang làm.
3 tiếng trôi qua trong im lặng, cuối cùng mọi người cũng thu dọn chuẩn bị ra về sau tiếng loa thông báo thư viện sắp đến giờ đóng cửa.
Những tưởng sắp được trở về thế giới yêu đương 2 người vui vẻ, Châu Kha Vũ một lần nữa phải nổi nóng khi lại có thêm một đám con gái đến vây quanh Doãn Hạo Vũ.
Này, có thấy em iu nhà tôi trông mệt mỏi quá rồi không hả?
Tất nhiên, chẳng ai nghe được tiếng lòng Châu Kha Vũ lúc này, kể cả em iu nhà tôi kia cũng đang bận hoang mang, không biết nên tự giải thoát chính mình ra khỏi vòng vây này như thế nào.
"Doãn Hạo Vũ ơi học bài có mệt không, bây giờ học xong rồi cậu đi ăn với mình nha?"
"Mình còn mua sẵn bánh cho cậu nè, Doãn Hạo Vũ nhận cho mình vui nha!"
"Hạo Vũ ơi ngày mai kèm mình học được không, hôm nọ mình bệnh nên bỏ mất 1 tiết, không có kịp bài gì hết trơn"
"Em Doãn Hạo Vũ ơi..."
"Anh Hạo Vũ ơi ...."
"Doãn Hạo Vũ Bận! Lắm! Thật! Là! Ngại! Quá!"
Tiếng nói vang lên vừa đanh thép vừa lạnh lùng khiến các cô gái im bặt.
Thế nhưng, câu này đâu phải là Doãn Hạo Vũ nói?
Là Châu Kha Vũ.
"..."
Sau câu nói mang tính vừa thông báo vừa đe dọa kia, Châu Kha Vũ bỗng dưng lại không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Đối diện với hơn mười cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh bác sĩ thầm muốn mắng chửi bản thân ngu ngốc biết bao nhiêu.
Anh chỉ muốn mọi người nhanh chóng tản ra để anh và cậu có thể ra về sớm, chứ anh hoàn toàn không có ý quát tháo ai cả nha.
"Ngày mai là cuối tuần rồi mà Châu học trưởng, Hạo Vũ bận việc gì thế ạ?"
Tiếng nói của cô sinh viên năm nhất nào đó bỗng vang lên phá vỡ sự im lặng kì quặc lúc này. Châu Kha Vũ vừa muốn cảm ơn lại vừa muốn mắng người, em ơi em hỏi dễ thế thì anh phải trả lời như nào đây hả?
Vì thực sự ngày mai Doãn Hạo Vũ chỉ ở nhà với anh, không có gì bận rộn cả...
"Ừ thì ... thì ...."
Doãn Hạo Vũ đứng giữa các cô gái mà thầm nín cười, đúng là anh người yêu của cậu, giọng thì hung dữ thế thôi, chứ trong tâm thì dịu dàng nhạy cảm chết đi được.
Khẽ hắng giọng một chút, Doãn Hạo Vũ thành công kéo mọi sự chú ý quay về phía mình.
"Ngày mai ..."
Cậu nhóc nói hai chữ rồi dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh người yêu đang bối rối ở bên kia.
"Ngày mai .... em bận yêu đương với anh ấy rồi ạ"
"..."
"Cả đời này, đều bận yêu đương với anh ấy"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top