Ngồi xuống nghe Ngô bằng hữu kể chuyện (3)

Bạn học Ngô cảm thấy kiếp trước hẳn là đã mắc nợ bạn học Châu cả cuộc đời, cho nên kiếp này làm trâu làm ngựa hơn 20 năm mà vẫn chưa trả hết đủ nghiệp.

Đi học bị làm bóng đèn, đi thực tập thì bị làm con ghẻ, yêu nhau ban phát cẩu lương thì cũng thôi đi, bây giờ giận nhau cũng bắt Ngô đại gia tôi phải chịu trận cùng cơ à ???

"Hanh Hanh, có thể đi khỏi đây không? Mùi thuốc súng nồng nặc quá em không chịu nổi"

Phó Tư Siêu ghé sát bên tai Ngô Vũ Hằng thì thào với âm lượng bé xíu xiu, ánh mắt lấm lét quan sát Châu Kha Vũ ngồi ở đối diện đang bừng bừng sát khí.

"Ừ ừ, chuồn nhanh cho rồi"

Bạn học Ngô lén lút kéo khoá balo, nhẹ chân nhích người ra khỏi bàn ghế, thấy tên bạn chí cốt vẫn cắm mặt vào laptop mới đưa tay kéo Phó Tư Siêu chạy biến ra khỏi quán cafe.

"Mình bỏ 2 người đó ở lại có sao không anh?"

"Lo thân trước mới là thượng sách! Cái tên Châu Kha Vũ kia mà giận cá chém thớt thì tụi mình chỉ có xong đời"

"Mà tại sao Kha Vũ lại giận em người yêu vậy ạ?"

Hầy. Nhắc đến cơn thịnh nộ hôm nay của tên bạn chí cốt, Ngô bằng hữu cũng không biết phải nên tả như thế nào nữa đây!

Chẳng qua từ lúc anh và hắn bắt đầu kì thực tập, thời gian rảnh rỗi thật lòng mà nói cũng không còn bao nhiêu.

Doãn Hạo Vũ mới chỉ học năm 2, thời khoá biểu không đến nỗi dày đặc, hơn nữa lại không muốn làm phiền Châu Kha Vũ nên đã đi tìm việc làm thêm tại quán cafe ban nãy.

Theo những gì Ngô Vũ Hằng quan sát được, Châu Kha Vũ từ lúc đến nơi đều dán mắt lên người yêu của nó không rời. Ngay vào lúc 1 thanh niên cao to tiến đến quầy order nói gì đó với Doãn Hạo Vũ, tên Châu đại gia này lại giống như bị châm ngòi lửa, ngay lập tức đứng lên đẩy vị khách kia ra ngoài.

Hôm nay là tròn 1 tháng Doãn đệ đệ đi làm, cậu nhóc muốn dùng tháng lương đầu tiên mời bọn họ ăn 1 bữa nên 4 người mới hẹn ở đây, nào ngờ vừa đến quán chưa được bao lâu, đôi tình nhân thúi tha liền cãi nhau nảy lửa!

Còn hại Ngô đại gia anh đây cùng Phó Tư Siêu phải ngồi chịu trận!

"Theo em thấy thì hình như Châu Kha Vũ ghen đó Hanh Hanh"

"Ghen?"

"Hay là mình giúp họ làm hoà đi, sẵn tiện dạo phố luôn một thể?"

.

Mất hơn 2 tiếng đi dạo trung tâm thương mại gần đó, cuối cùng Ngô bằng hữu chọn được cho Châu Kha Vũ một chiếc áo thun, còn Phó Tư Siêu chọn được cho Doãn Hạo Vũ một đôi giày, định bụng quay về quán cafe sẽ đưa cho 2 người kia để tặng nhau làm hoà.

Ông bà ta có câu: cuộc đời sẽ không phụ lòng bạn bè có tâm.

Nhưng 'cuộc đời' này là cuộc đời ai đó khác thì phải?
Còn 'cuộc đời' của Ngô Phó Song Sát vẫn phụ lòng họ bình thường như cân đường hộp sữa luôn nè?

Vì cảnh tượng đập vào mắt 2 người lúc vừa về đến quán cafe, chính là đôi tình lữ thúi tha kia từ lúc nào đã ngồi vào lòng nhau ôm hun thắm thiết rồi????

"Ơ? Không giận nhau nữa à?" Ngô Vũ Hằng ôm túi đồ trên tay, ngơ ngác khó tin mà hỏi.

"Ừ, 5 phút sau khi 2 người chạy đi là chúng tôi hoà luôn"

"..."

"Vậy hồi chiều sao lại cãi nhau?" Ngô bằng hữu nén giận lên tiếng hỏi.

"Lúc chiều chủ quán của em đứng sát vậy là muốn dặn dò em vài thứ, Kha Vũ lại tưởng là anh ấy muốn xin số điện thoại của em"

"Vậy rồi làm sao huề nhau đấy??"

"Ẻm hun tui 1 cái á người anh em"

Châu Kha Vũ nhanh miệng trả lời, thích thú nhìn khuôn mặt hồng hồng của người yêu nhỏ đang chôn trong ngực hắn.

"..."

"..."

Ngô Phó Song Sát không hẹn mà gặp, trong lòng đồng thanh gào thét:

Châu Kha Vũ! Liêm sỉ đâu?!!!

Nhặt liêm sỉ lên rồi mau trả tiền áo tiền giày tiền tổn thương tinh thần tiền làm bạn có tâm cho bọn tôi ngay lập tức!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top