Điều anh giỏi nhất
Doãn Hạo Vũ là một người háu thắng, cực kì-vô cùng-siêu cấp quyết liệt trong mỗi cuộc tranh đua. Cũng vì thế mà việc có một anh người yêu không thích so đo như Châu Kha Vũ bên cạnh khiến mọi thứ hòa hợp và dễ chịu hơn rất nhiều.
"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ xem nè, em vừa phá kỉ lục game của anh rồi nèee"
Cố tình chơi thấp điểm, nhường trẻ nhỏ thui.
Doãn Hạo Vũ đang mải mê với chiếc điện thoại trong tay, hiển nhiên không thể biết những gì anh người yêu nhà mình đang nghĩ trong đầu.
"Hôm qua em cũng thi đậu bằng tiếng Hàn rồi đó, khi nào anh thi em chỉ mẹo cho anh nha, tính phí bạn học Châu rẻ thui"
Ủa thế sao không trực tiếp dịch giúp anh luôn cho nhanh? Còn không nhìn xem ai đã làm phiên dịch tiếng Trung miễn phí cho em suốt mấy năm???
Đương nhiên là chỉ nghĩ như thế, vì đối với Châu Kha Vũ mà nói, chuyện nhường nhịn này đã sớm trở thành một thói quen rồi.
Đèn đỏ ở ngã tư bật sáng, Châu Kha Vũ liền quay sang nói với em người yêu mải miết chơi game kia.
"Thưởng cho anh đi, hôm qua xem GPA kì này của anh 3.5 lận đó"
Đối với sinh viên khoa thể thao chỉ có hứng thú với các hoạt động thể chất như Châu Kha Vũ, việc phải nhìn vào những quyển sách lý thuyết đại cương kia chính là định nghĩa của tận cùng đau khổ.
Nhưng vì có một lần em người yêu bảo sẽ có thưởng nếu kết quả trung bình cuối kì trên 3.5, khỏi phải nói từ đó khí thế học hành của hắn lúc nào cũng cháy bừng bừng.
"Em bảo là trên 3.5 cơ mà, mới đúng 3.5 thì không đủ giỏi, chưa có được thưởng đâu baby ơi"
"..." Cạn lời
Liếc mắt nhìn cột đèn giao thông chỉ còn 10 giây nữa sẽ chuyển xanh, Châu Kha Vũ liền túm áo em người yêu thích trêu chọc kia lại sát bên mình.
"Có một điều mà anh giỏi hơn tất cả mọi người trên thế giới này luôn đó, em biết không?
Doãn Hạo Vũ thừa nhận mắt thẩm mỹ của mình lúc trước rất có vấn đề, đối với mỹ nam mỹ nữ, hay nam thần nữ thần gì đó mà mọi người hay bàn tán, Doãn Hạo Vũ vẫn luôn không biết vẻ đẹp mà họ hay xôn xao cuối cùng là ở đâu ra, xinh đẹp cái gì đó là thế nào chứ?
Cơ mà từ ngày rơi vào lưới tình của anh người yêu cao lớn này, Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều không thể ngăn bản thân mình cảm thán sự đẹp trai của hắn.
Mắt sâu, lông mày rậm, mũi cao lại còn đang cười nhếch mép đểu giả khiến tim cậu không thể bình tĩnh nổi.
"Đ...điều..điều gì.. gì..cơ?"
"Anh giỏi nhất ..."
Châu Kha Vũ liền tranh thủ thời cơ mà hôn lấy người yêu nhỏ, tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nơi đầu môi rồi ngay lập tức rời đi.
"Là yêu em"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top