chap 7. "sinh nhật"


"Anh nhích người ra chút coi."

Anh giả bộ không nghe, cứ một mạch ôm chầm lấy cậu.

Ngày chia phòng, anh được xếp ở chung phòng đôi với Lưu Vũ, cậu ở phòng đơn. Lúc đó cậu cũng có chút buồn nhưng dù sao cũng chẳng phải là xa cách nhau.

Đêm đêm anh vẫn qua phòng của cậu cư trú ở đó, còn Lưu Vũ thì qua phòng Mika. Cứ vậy mà phòng đôi đó bị bỏ trống.

"Sao mà lớn rồi mà cũng như trẻ con vây?"

Cậu càng nói anh càng ôm chặt hơn.

"Khơ Vũ Khơ Vũ tha em, sắp ngộp thở rồi"

"Còn dám nói xấu anh nữa không?"

"Không dám không dám"

"Tốt, tha cho em"

Ngày mai là sinh nhật 19 tuổi của anh rồi, cậu cũng đã chuẩn bị hết một loạt các thứ tặng cho anh.

Anh ôm lấy cậu, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu - "Em trả lời xem, lên 25 tuổi anh cưới em được không?"

"Sao lại tính trước rồi?"

"Thì em cứ nói đi"

"Muốn lúc nào cũng được"

Anh khoái chí ôm lấy cậu hôn lên má, cậu cũng chẳng chống cự lại mà cũng hôn lên tóc anh.

"Nhưng anh nói đi, sao lại là 25 tuổi?"

"Vì anh muốn vững vàng sự nghiệp trước đã, rồi sau cưới em về nuôi em"

Cậu cảm giác rất rõ, tim mình nảy lên một nhịp, nụ cười cậu khẽ cong lên, ôm chầm lấy anh.

"Thôi được rồi, ngủ đi, mai dậy sớm"

"Ừm"

Đôi lúc cậu cũng sẽ cảm thấy mình rất dễ cảm động, chỉ cần anh nói một câu đơn giản cũng có thể làm cậu vui đến nỗi suy nghĩ về nó suốt ngày, liệu đây là sức mạnh của tình yêu sao?

Cậu không biết, cũng chẳng muốn biết, chỉ cần hiểu là giờ cậu đang cực kì hạnh phúc, có được anh thì cậu là người hạnh phúc nhất thế gian, chỉ vậy thôi.

_____

Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng anh vẫn có lịch trình, anh nhớ cậu muốn phát điên rồi, chẳng biết cậu làm gì mà đến giờ vẫn chưa thấy lời chúc sinh nhật từ cậu. Anh sợ cậu quên, đứa nhóc này quên trước quên sau, có khi nào quên luôn sinh nhật mình không?

Anh vỗ vỗ mặt trấn an bản thân - "không đâu, em ấy chắc chắn sẽ nhớ"

Rốt cuộc đợi từ sáng đến chiều vẫn chưa thấy động tĩnh. Anh gấp đến nỗi muốn chạy đi tìm gặp cậu luôn rồi, nhưng nếu mình làm như vậy thì không hay lắm.

Những lúc ghi hình xong được nghỉ ngơi anh chỉ cầm mãi chiếc điện thoại, liên tục lên Weibo, trang cá nhân trên Instagram của cậu. Vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng.

____

8 giờ 30 phút 35 giây

Thông báo weibo gửi đến máy anh, bài post của cậu đăng lên ghi kèm câu chúc: "Chúc mừng sinh nhật anh trai của em hahahaha. Hi vọng anh mãi hạnh phúc 🥳 Chúc Mừng Sinh Nhật 6D".Anh mừng rỡ đến mức nhảy tận lên 9 tầng mây, may sao anh còn biết đây là phim trường, nếu không anh đã hét lên vì vui sướng rồi.

Đây là ngày đầu tiên into1 chuyển đến ktx, từ đầu đến cuối cậu đều đi theo anh, không rời một bước. Anh từng hỏi - "Patrick em không có idol sao? Điện thoại em chỉ toàn hình của em thôi"

Cậu trả lời - "Chưa có, nhưng sắp có rồi, người đó sẽ là người duy nhất em lưu vào trong album!"

Anh cũng chẳng hỏi nữa, chỉ biết vừa quay mặt đi anh liền nghe thấy tiếng tách, quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đã cao chạy xa bay rồi.


Ngày đầu tiên cả nhóm tập cùng nhau,  anh chủ động kêu cậu chụp hình, đa số đều là cậu. Lúc đầu cậu cầm máy, nhưng lúc sau anh lại nói anh muốn cầm, cậu liền đưa.

Dù cho đã quen nhau lâu đến như vậy, nhưng đôi môi hồng của cậu vẫn là thứ thu hút trong mắt anh. Anh lại bất giác liếc mắt nhẹ qua nhìn gương mặt cậu trong Cam.

Cậu nói đôi mắt anh đẹp lắm - "em không muốn người khác cướp của em đâu"

Vậy là liền lấy tay che mắt anh lại, chỉ thiếu mỗi cái bảng treo trước ngực ghi - "CỦA PATRICK"

Hôm nay anh tự tay trang điểm, sau mọi nỗ lực thì cũng lực bất tòng tâm. Cậu vì vậy mà chọc quê anh, anh Châu Kha Vũ, lần đầu tiên biết cảm giác xấu hổ trong đời.

Cậu liền lấy máy ra định chụp lại anh, chụp được một tấm nhưng mà anh đưa tay lên che mặt, định chụp thêm một tấm nữa thì liền bị đôi tay anh nắm chặt, dán người cậu dính vào tường.

"Em còn muốn quậy???"

"Thì sao, anh quản được em à"

Vậy là hôm đó cậu bị hành lên hành xuống, do cái miệng hại cái thân.

____

Ting~

Dòng tin nhắn wechat gửi đến

Wechat

Patrick: sinh nhật vui vẻ nha....bồ em

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top