chap 4. tâm sự chuyện đôi lứa


Ngày công diễn cuối cùng cũng đến, team cậu sẽ battle với team Lover Boy 88.

Patrick rung rẩy, đôi khi lại hồi hợp đến thở dốc. Cậu cố chấn an bản thân phải bình tĩnh lại nhưng vô nghĩa, áp lực đột ngột đến làm cậu đứng ngồi không yên.

"Em sao vậy?" - Anh đi đến ôm lấy cậu đi đến một nơi bị che khuất.

"Hồi hợp sao?" - Anh ân cần xoa xoa khuôn mặt cậu - "Đừng lo, cứ thoải mái đi, em đã luyện tập rất nhiều rồi mà, không sao đâu"

"Nhưng em vẫn sợ, em sợ lên đó lỡ em làm sai rồi sao?"

Giọng cậu hơi rung rung, khoé mắt đã cay nòng, anh biết cậu, là một người bình thường rất ít khóc nhưng nếu bị áp lực quá đà, hoặc buồn bực quá độ em ấy sẽ rơi lệ. Anh cũng hiểu cậu chứ vì chính bản thân anh cũng lo sợ mà, áp lực từ buổi phân lớp đã hình thành một bóng đen trong cả hai.

"Khơ Vũ"

Anh khi xưa nghe cậu gọi mình như vậy, cảm thấy rất buồn cười, sẽ kêu em đọc đúng tên, nhưng giờ, anh cảm thấy tiếng gọi này lại thân thuộc, lại gần gũi, tiếng gọi mà anh muốn được nghe bên tai mỗi ngày, có lẽ là vì cậu, vì cậu nên mọi thứ cậu làm anh đều thấy ấm áp, cảm giác khác lạ hơn với những người khác.

"Sao?"

"Ôm em được không?"

Anh nhìn chằm chằm lấy cậu, đôi mắt chất chứa sự rung động và hạnh phúc của anh, đây là lần đầu tiên cậu chủ động thân mật với anh, khiến anh thật sự rất bất ngờ - "Được thôi"

Anh ôm lấy cậu, rồi bế cậu lên cho đầu cậu dựa vào bả vai mình, anh áp sát lưng mình với bức tường, từ từ ngồi xuống cho mông cậu đặt lên đùi mình, cậu như phản xạ vùi đầu vào lòng ngực của anh hít lấy hít để hương ấm áp khiến cậu có thể yên tĩnh. Bên anh cậu cảm thấy rất khác lạ, anh mang lại cho cậu một thứ khiến cậu cảm thấy mình an toàn, được bao bọc, bên anh dường như cậu chẳng lo gì cả. Thứ cảm xúc mãnh liệt ấy đến giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cậu biết nó xuất phát từ chính trái tim cậu, liệu cậu yêu Châu Kha Vũ rồi sao?

Anh cũng dụi mặt vào đầu của cậu, tóc cậu rất thơm, lại còn mượt, anh cứ vậy mà vừa xoa vừa hít luồng tinh hoa mà tóc cậu toả ra trong không khí.

"Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi"

"Patrick" - Anh hai tay luồng vào ôm lấy eo cậu, kéo cậu dán chặt lên người mình.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt đối nhau, mặt anh trong cực kì nghiêm túc khiến cậu có chút rung rung không lý do - "Sao?"

"Anh yêu em"

Tim cậu dường như trệt đi một nhịp, nước mắt cậu lăn dài rồi, tâm trí cậu như rối bời vì thứ cảm xúc đột ngột kéo đến, hạnh phúc, khiến lời nói cậu cũng ấp úng

"E...em cũng yêu anh"

Cậu vòng tay qua sau cổ anh, chủ động vương mình trao cho anh một chiếc hôn, một nụ hôn nhẹ.

Nhưng con sói như anh thèm khát cậu bấy lâu nay sao buông tha dễ dàng đến vậy, anh liền đưa tay lên đè vào gáy cậu cho nụ hôn tiến càng thêm sâu, cũng không cho cậu cho hội rút lui nữa. Anh cho cậu nghiêng người xuống nằm dựa đầu lên đầu gối mình ( tưởng tượng chân Kha Vũ đang co lên tư thế ∆ này) đè người mình dán lên cậu hôn lấy hôn để. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh dần tách răng cậu ra luồng lách vào trong, lưỡi anh cứ vậy khám phá hết khuôn miệng của cậu, quấn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa với nó.

Cậu bị hôn cho đến nóng mặt, bên dưới cũng bất đầu nóng lên, thấy không ổn cũng chẳng thể kiềm chế anh, cậu cứ lấy tay đánh vào ngực anh nhưng cũng chẳng hời hấn gì.

Chiếc lưỡi anh đảo qua khoang miệng cậu nãy giờ, ngóc ngách nào cũng đã dạo chơi qua, nhưng nụ hôn này đối với anh lại chẳng đủ, chỉ đến khi cậu dường như đuối sức muốn cạn hơi anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia. Tiếng ~tách~ giữa 2 đôi môi phát ra làm cho cậu ngượng ngùng đỏ cả mặt, anh còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc, dời tầm hôn của mình lên má cậu.

"Hôm nay coi như anh tha em, đợi ngày mai đi anh sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu"

Cậu cũng kiệt sức vì khoái cảm lúc nãy rồi, chỉ còn có thể dựa đầu vào ôm anh lấy sức, chẳng buồn đấu khẩu với người này nữa.

"Yêu em"

Anh hôn thêm cái cuối rồi choàng tay ôm lấy cậu, chợp mắt giây lát, từ nay cậu chính thức là của anh rồi.

___________

Team Radio đột nhiên có 2 người biến mất lại bát nháo lên, chẳng biết 2 người đi đâu, đến khi quay lại thì quần áo của Patrick lại sọc sệt đi, lại còn đỏ mặt, còn anh thì mang theo nụ cười gian tà, như vừa xây được chiến công gì đó.

Lúc lên sân khấu, Châu Kha Vũ ngồi lên đùi cậu, theo kịch bản mặt anh sẽ hướng về phía trên nhưng không hiểu ra sao, anh lại quay mặt về phía Patrick, vì quay nghiêng nên chẳng ai thấy được nụ cười cong mép bên phía kia của anh, cũng chẳng ai đủ gần để thấy được khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng của cậu....

Duy chỉ có mình anh

_______

Mọi người muốn mình viết H không, xét về văn chương thì mình viết H không hay nhưng ít nhất thuộc dạng được, nên nếu mọi người muốn H thì mình sẽ viết một chap H còn nếu không thích thì cứ cmt cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top