CHƯƠNG 4
-PAIPAI! PAI ỚI!!!! - giọng nói quen thuộc của Khánh Liên từ xa vọng tới như đâp thẳng vào đôi tai nhỏ bé của Hạo Vũ. Cậu cau có mài từ từ ngồi dậy, tay phải với lấy chiếc dép của dưới sân *BỐP* chiếc dép bay thẳng vào mặt Khánh Liên khiến hắn la lên oai oái.
-Thằng chó con!
-Mẹ mày, có im đi không để bố ngủ!
-Ô hổ thằng quần! Bố mày đến báo tin vui mà mày lại đón tiếp tao thế này à?
-Nói nhanh, bố mày còn ngủ.
Khánh Liên bĩu môi hừ một tiếng, lòng thầm nghĩ bố mày nay tốt tính đéo thèm so đo với mày.
-Mày đậu rồi đấy. - Khánh Liên nói nhẹ như không.
-Ừ,....Hở, hả cái gì cơ?! Tao đậu rồi á?! - Hạo Vũ hơi giật mình, cậu như không tin vào tai mình được, cậu...cậu đậu rồi, ĐẬU RỒI!!
-Thằng Liên, mày làm gì chạy nhanh th...ù ôi, đứa nào đánh mày ra nông nỗi này?! Lâm Mặc vừa đến đã nhào ngay vào ôm má Khánh Liên gặng hỏi.
-Ngoài thằng Vũ thì còn đứa nào vào đây nữa.- Trương Gia Nguyên cũng theo sau Lâm Mặc mà bước vào.
-Ô hổ, hai thằng chó con, mới gặp mặt đã gà bay chó chạy.
-Tại thằng quần Vũ ý, tao có ý tốt đến báo tin vui cho nó, mà được kịp bảo gì đã phang cái dép vào mặt tao. - Khánh Liên bĩu môi hậm hực.
-Rồi, rồi, tao xin lỗi, tại mày đến phá lúc tao vừa chợp mắt lại còn gọi cái tên ngày cởi chuồng tắm mưa nên tao hơi bực mình.
-Hứ, nay bồ mày tốt tính nên đéo thèm so đo.
-Thôi mò, tí tao cho mày ăn chung bánh bao kim sa với tao.
-Coi như mày biết điều. - Khánh Liên cái mặt dịu lại cười hề hề, cũng phải thôi, chơi với Hạo Vũ từ nhỏ nên hắn cũng biết điều này khả năng xảy ra 98% nếu Liên đến vào cái giờ này, vả lại Khánh Liên cũng chả phải người có thể giận dỗi lâu.
-Rồi, thế thì set kèo tí nữa đi ăn luôn chứ.
-Hảo ley! Tao vẫn còn nhớ kèo này mày bao đấy nhá Mặc.
-Ô hổ! Nhớ dai dữ mày. - Lâm Mặc cười bất lực.
-Ờ ờ, vào nhà trước cái đã. Cả bọn cứ trước cổng nãy giờ người ta nhìn vào lại tưởng tao không cho vào nhà.
-Thôi, tụi tao sang báo mày 1 tiếng rồi về. Mày chuẩn bị thay quần áo đi, tí 2h ra sân vận động tao dẫn ra quán nhà ông anh họ tao mới mở.
-Anh họ mày? Viễn ca hở?
-Ừ, Viễn ca nhờ tao giới thiệu quán giúp ổng.
-Ờ đi chứ, quán Viễn ca mở thì tất nhiên là phải ghé ủng hộ rồi.
-Ừ thế thôi tụi tao về đây nhớ.
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau.
-Ei tụi mày, tao xin lỗi, tao tới trễ...- Hạo Vũ chạy nhanh như tên lửa lao đến chỗ Trương Gia Nguyên và Khánh Liên, vì chạy quá nhanh nên cậu thở hồng hộc như con trâu.
-Ô hổ, từ từ thôi mày, nhìn đằng sau kìa, thằng Mặc nó còn ung dung chán.
-Aw, Vũ mày làm gì mà chạy nhanh như chết thế kia, tao còn chưa có tiền để đi đám mày đâu đấy. - Lâm Mặc vừa nói vừa cười đùa.
-Mả cha mày! Tao lo tao đến muộn tụi mày đợi sốt ruột, mà mày còn đến muộn hơn cả tao.
-Ờ ờ, thôi được rồi, đến đủ rồi thì đi thôi.
Cả đám cùng nhau sải bước đến chỗ quán lẩu mới khai trương ở gần đó, vì là cửa hàng mới khai trương nên quán khá là đông khách, Lâm Mặc nhịn không được liền nói đùa
-Ô hổ, mới khai trương đã bận thế này, tụi mình đến trễ thế này có còn chỗ ngồi không, ý, Viễn ca!!! - Chưa kịp dứt lời thì Lâm Mặc đã nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, cậu vội la lớn tên người kia như thể sợ người đó không nghe thấy cậu.
-Lâm Mặc? - Bá Viễn nghe thấy giọng nói quen quen thì bất giác quay đầu lại tìm kiếm. - Mấy đứa, đến đây!
Cả bọn chạy đến chỗ của chủ nhân giọng nói vừa rồi, Lâm Mặc cái miệng bé bé mà cứ ríu ra ríu rít hỏi thăm, khiến cha 3 người còn lại cũng phải cảm thấy bất lực.
-Viễn ca!! Dạo này ổn không anh, nghe bảo cuối cấp rồi nên anh định nhường lại chức chủ tịch hội học sinh hả, à mà quán anh mới mở mà đông dữ hen...
-Ôi Mặc, mày nói từ từ thôi cho Viễn ca còn kịp nói, chưa gì đã nhảy bổ vào miệng người ta thế này rồi còn để cho người ta nói cái gì không. - Khánh Liên không đợi Lâm Mặc nói hết lời được vì cậu ta nói quá nhiều rồi.
-Ôi thôi 2 cái đứa này, mới đến quán anh mà lại định cãi nhau à. - Bá Viễn cười cười nói. - Anh vẫn ổn, mà.. sao em biết anh sắp từ chức hội trưởng hội học sinh.
-Ôi, anh vẫn chưa nghe Nguyên bảo gì à? Tụi em sắp trở thành đàn em cùng trường với anh rồi đấy. - Lần này không phải Liên nhanh nhảu hay Mặc lắm lời nữa mà Hạo Vũ trực tiếp ra tay trước.
-Thế à! Thế thì hôm nay mấy đứa cứ ăn thoải mái nhớ, coi như là anh đãi mấy đứa thi đậu trường anh.
-Ôi Viễn ca đã có lòng như thế thì em không khách sáo đâu đấy! - Cả đám cười hì hì.
-Thôi, vào đi mấy đứa.
Bá Viễn vừa tiễn nhóm Hạo Vũ vào thì theo sau đó lại thấy một nhóm học sinh khá nổi bật bước đến.
-Viễn Ca! Mừng khai trương quán nhớ, làm ăn phát đạt, làm ăn phát đạt.
-Bọn Hùng Hùng đấy à!
-Ô hổ, Viễn ca đừng gọi em thế chứ, em tổn thương đó.
-Được rồi được rồi, không trêu chú mày nữa.
-Viễn ca phát tài nhá. - giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên, chủ nhân của giọng nói ấy khiến mọi người xung quanh ai cũng để ý vì không chỉ đẹp trai mà còn rất cao, lại mang theo 1 chút tư vị lạnh lùng.
-Kha Vũ đấy à! Thằng nhóc này sao bảo nay bận cơ mà.
-Viễn ca khai trương quán đương nhiên em phải đến chứ.
-Hà hà, được rồi, cả đám vào trong ăn uống thoải mái nhớ.
-Tụi em không khách khí đâu đấy!
Nhóm Kha Vũ bước vào trong, trùng hợp thay lại đi đến cái bàn kế bên bàn mà đám Hạo Vũ đang ngồi, Oscar khẽ huých tay Châu Kha Vũ một cái, thì thầm
-Này, mày làm gì mà nhìn em nó dữ thế? - Oscar nhận ra cái người mà Kha Vũ đang nhìn là cái cậu bé đợt trước cả bọn thấy ở quán gà.- Mày thích em nó à?- Oscar khẽ hỏi.
-Không.
Lần này mặc kệ Kha Vũ trả lời thế nào thì Oscar cũng đã đứng lên và đi đến chỗ đám Hạo Vũ, anh hân hoan nở nụ cười, bởi vì anh quá tò mò rồi, cậu nhóc đó là ai mà lại có thể khiến một người lãnh đạm như Kha Vũ nhìn mãi như thế.
-Chào các em! Anh là Oscar, học sinh trường thpt Sáng tạo số 4, các em cho anh làm quen được không? - Oscar nở nụ cười mê hoặc lòng người cùng giọng nói ấm áp khiến người khác không tài nào chối từ được.
-Được chứ, em là Lâm Mặc, đây làCaelen, Trương Gia Nguyên cùng Doãn Hạo Vũ, tụi em cũng sắp trở thành học sinh trường thpt Sáng tạo số 4, chào đàn anh. - Lâm Mặc niềm nở tiếp lời Oscar.
-Ồ ra là vậy. - Oscar quay nghiêng quay một bên và giới thiệu cả đám của anh với Lâm Mặc. Giới thiệu lại lần nữa nhá, anh là Oscar, kia là Mika, Santa, Lưu Chương và kia là Châu Kha Vũ. Hân hạnh được làm quen với các em.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua tui say ke quá nên ko lên fic đc :'> nên nay tui bù fic dài hơn nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top