Tôi có quen anh sao, Hoàng tổng????🤔




Truyện này là trong một lúc rãnh rỗi mà có

-----------

_Ưm... tiểu Hạo anh yêu em. Xin em đừng bỏ anh Ưmm..........

_Ưm... Hoàng Cảnh....Du ưm.... em không phải là Đinh ..... Tiên.... Hạo... em là Hứa Ngụy Châu... anh phải nhớ thật kĩ đó....... ưm ...chậm lại....

Trong một căn phòng hoa lệ đã diễn ra một cuộc hoan ái của hai người đàn ông tuyệt mỹ. Cuộc hoan ái kết thúc anh ta lấy lại lí trí mà nói

_Cậu mau cút ra khỏi phòng tôi!!!

_Du cho em ở lại đây một đêm thôi được không anh?

_Không, cậu ở đây càng lâu sẽ khiến cho căn phòng của tôi thêm ô nhiễm

_Lần này thôi anh.

_Cút mau đi

Cảnh Du đứng dậy nắm tay của cậu mà lôi ra khỏi phong, trước khi đi vào trở lại phòng anh ta còn ban cho cậu một cú đá như trời giáng ngay bụng.

_Du à, anh thật sự không động tâm với em sao???

Câu hỏi này cậu hỏi rất nhỏ dĩ nhiên anh không thể nào nghe được nếu có nghe được thì câu trả lời chỉ khiến cậu đau lòng hơn thôi. Cậu lê bước về căn phòng
không phải của người ở mà anh đã sắp xếp cho cậu.

-----------

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm để chuẩn bị buổi sáng cho anh. Nhưng khi anh đi xuống lầu làm cho cậu vô tình nghe được nội dung cuộc điện thoại và nó cũng đã vô tình khiến cho trái tim cậu đau vô cùng.

_Cậu nói gì Tiểu Hạo đang ở cty của tôi sao?

_UK

_Cậu giúp tôi giữ em ấy lại tôi sẽ đến liền

_Được rồi

Cuộc điện thoại kết thúc cậu mới dám lên tiếng

_Chào buổi sáng, Cảnh Du

_Cậu im đi và dọn đồ cút khỏi nhà tôi đi, Tiểu Hạo về rồi nếu mà em ấy gặp cậu thì em ấy sẽ đi mất

_"Anh...thật...sự...muốn...đuổi em đi?"cậu kiềm chế cảm xúc khi mói ra câu này

_Cậu chỉ là một món đồ chơi thôi có gì mà tôi không dám

_Em lo cho anh hơn một năm nay mà anh không hề có một tí xúi cảm giác gì với em sao??

_Có cảm giác ghê tởm đấy

_Anh thật sự không yêu em sao?

_Đúng tôi chỉ một mình em ấy thôi, nếu có yêu người khác thì người đó cũng không phải là cậu.

_"Em đã hiểu. Chúc anh hạnh phúc bên cậu ấy"tim cậu như vỡ vụn vậy đấy

_À từ nay về sau có gặp tôi thì xem như không quen biết gì đấy!!!

_Tôi hiểu rồi. Tôi đi đây. Đồ cuả tôi để lại anh cứ đem vứt đi dù gì tôi cũng không sử dụng tới nữa

_Được thôi

_Tạm biệt cậu Cảnh Du. Đừng lo đây là lần cuối tôi gọi ngài như vậy thưa Hoàng tổng

Nói xong rồi cậu cũng rời đi. Cậu đi anh cũng thấy có một sự mất mát ở trong tim, nhưng nó sớm mất đi vì anh đã có Tiểu Hạo của mình. Anh đứng dậy rời khỏi nhà trước khi đi thì anh có nói

_Các người mau đem vứt hết những thứ có liên quan đến cậu ta đi, để lại đây sẽ gây ra ô nhiễm

-------------

Bốn năm sau

"Cốc,cốc"

_"Mời vào"một giọng lạnh lùng thốt lên

_Cảnh Du có tin tức gì về của cậu ấy chưa?

_Vẫn chưa

_Tại sao lại như vậy, 4 năm rồi mà?

_Tiên Hạo có khi nào em ấy giận tôi mà không chịu xuất hiện luôn không? Tôi hối hận rồi mà.

_Cậu cố gắng tìm đi, dù gì lỗi cũng là ở cậu mà

_Tôi biết chứ. Nhưng Ngụy Châu em ấy có thể đi đâu được chứ. Tôi biết tôi sai rồi mà. Tôi sai khi đuổi em ấy đi, khi hành hạ em ấy, sĩ nhục tình yêu của em ấy dành cho tôi, tất cả đều là tại tôi.

_Thôi cậu cố gắng lên, mai cậu sẽ có cuộc hớp với đối tác lớn đấy. Nhớ chuẩn bị kỹ vào.

_Tôi biết rồi, mà cậu đến đây chi vậy?

_À tôi chỉ muốn hỏi một chút về cậu ấy thôi

_Vậy cậu đi về đi

_"ok. Tôi đi liền"Tiên Hạo bước ra khỏi căn phòng đó

"Châu Châu à!!! em đang ở đâu thế ?Anh biết sai rồi em có thể nào quay về bên anh được không, Châu Châu??? trong suất năm qua anh hối hận lắm rồi. Anh rất nhớ em!!!Anh ước gì không mang đi vứt tất cả đồ của em"

Giờ anh rất rất hối hận nhưng cậu làm gì có ở đây đâu

Sáng hôm sau, anh đến công ty rất sớm

Phòng hợp HĐQT

_Đến chưa?

_Vâng, Hoàng tổng chủ tịch của ZZ đang lên đây ạ.

Vừa dứt câu thì cánh cửa được mở ra. Phía sau, cánh cửa ấy là một đại mĩ nam với thân tây trang phẳng phiu và hơn hết đó chính là khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc với những người ở đây.

(Au cho cái hình cho dễ tưởng tượng)

Còn anh thì chết đứng tại chỗ vì người anh mong nhớ gần 4 năm nay đang đứng trước mặt anh

_Xin chào mọi người, tôi là Hứa Ngụy Châu. Chủ tịch công ty ZZ rất hân hạnh khi được gặp mọi người

_" Ngụy Châu em trở về rồi sao?" Cảnh Du lúc này mới lấy lại tinh thần mà ôm cậu lại.

_Xin lỗi, Hoàng tổng chúng ta trước đây có quen nhau sa? Tôi thật sự không hề có ấn tượng gì cả

_Em nói gì vậy Ngụy Châu???

_Xin lỗi Hoàng tổng tôi đến đây để bàn công việc chứ không phải tìm người quen.

_Em...

_"Xin lỗi cho tôi hỏi chúng ta có thể bất đầu được chưa?"Cậu lạnh giọng nói

_"Hảo chúng ta bắt đầu nào!!"Một trong số cổ đông nói

—————————
Sau khi cuộc hợp kết thúc thì cậu cũng xin phép về trước

_"Xin lỗi mọi người tôi không thể đi chung với mọi người được, hôm nay tôi có hẹn rồi, thật ngại quá" Cậu tươi cười trả lời

_Nêu Hứa tổng bận thì cứ đi trước

Cậu bước ra khỏi cửa thì anh cũng chạy theo

_Châu Châu tha thứ cho anh được không em??? anh thật xin lỗi vì những điều anh đã gây ra cho em

_Anh có lỗi gì đâu phải xin, Hoàng tổng??

_Tất cả là lỗi tại anh

_Xin lỗi Hoàng tổng tôi có việc phải đi trước

Cậu đi vào thang máy mà đi xuống sảnh. Anh cũng đi theo nhưng ai ngờ vừa xuống tới cậu đã nghe những từ ngữ không mấy hay ho của các nhân viên và những người là đối tác của anh.

_"Aizooo, đây không phải là nhân tình của Hoàng tổng sau, à không phải đồ phát tiết mà bị bỏ mới đúng hahahahaha"đó là câu nó của Phùng Chương con trai cưng của tập đoàn Phùng thị

_Tôi yêu cầu anh im miệng lại

_Hừ, cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói với tôi như vậy, chất là lại leo lên giường của người khác rồi chứ gì?

_"Tôi mà cần leo lên giường người khác nực cười"Cậu cao giọng đáp lại

_Nếu không tại sao cậu lại có được ngày hôm nay

_Bởi vì nhờ tôi....

Một người đàn ông khoảng 50-60 gì đó nói
—————
Liệu cậu với ông ta có quan hệ gì, anh và cậu sẽ ra sao

—————-

End chap 1

P/s hình của bé ZZ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top