Không có biết đặt sao hết
Quỹ au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa🙃🙃🙃
Au lười lắm mọi người nhìn tốt độ ra chap là hiểu rồi lâu nhất là 3 tháng 1 chap nhanh nhớ là 5 ngày
Mà mọi người còn nhớ au đã nói khi hết bộ này sẽ ra bộ mới đúng hông?
Thì fic đó au cũng đang viết nha nhưng cái quá trình thì rất là...
Nó còn chậm hơn fic này au định là hoàn thành trong bản thảo rồi mới đăng nhưng với các tình trạng này thì chắc còn lâu mới end fic này để viết tiếp fic kia, quỹ au này siêu siêu cấp lười đã vậy còn viết văn dỡ lại hay sai chính tả. Mà mọi người đừng có bỏ tui nha! Thương mọi người lắm luôn á!
Mà mỗi lần định viết tiếp thì phải đọc lại từ đầu tại vì hổng có nhớ gì hết luôn á
Mà hình như mọi người chờ tui lâu quá rồi bỏ tui luôn rồi đúng hem???
————————————
~~~Sáng hôm sau~~~
-Dú ơi! Dú à! Mau dậy đi!- Châu Châu hét vào tai anh
-Ui trời ơi Châu Châu! Em làm anh hết hồn à- Anh giả bộ trứng cậu
-Em... Xin... lỗi
Anh định sẽ được nước lấn tới nhưng mà khi nhìn Châu Châu thì nước mắt của cậu đã lưng tròng. Làm anh hết hồn. Luống cuống quay qua dỗ cậu
-Châu Châu à, anh xin lỗi anh chỉ giỡn chút thôi em đừng khóc mà, anh hứa không bao giờ làm vậy nữa đâu- Cảnh Du vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt của cậu
-Hức...Hức...Hức anh la em. Anh không có thương em nữa. Anh chết em rồi đúng không... hức
Châu Châu được nước nên khóc ngày càng to làm cho Cảnh Du càng hoảng hơn
-Anh xin lỗi mà! Anh sai rồi! Lúc này canh chỉ định hù em thôi. Em đừng có khóc nữa, em khóc làm tim anh cũng đau theo. Châu Châu đừng khóc nữa nha em. Anh hứa sẽ dắt em đi chơi nên em đừng khóc nữa nha! Anh thương em lắm. Tình yêu của anh dàm cho em còn Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em yêu em - Cảnh Du ôm cậu vào lòng mà nói những lời là trong lòng anh bấy lâu nay nhưng lại không thể nói
-Vậy anh hứa với em đi không được là em nữa. Như vậy em mới hổng khóc- Châu Châu nói trong tiếp nức nở
-Được anh không mắng em nữa. Nên em cũng đừng có khóc nha. Anh xót lắm-Anh vừa nói vừa dỗ dỗ nhẹ vào lưng của cậu
-Dạ- Vẫn còn sụt sùi
-Ngoan, bây giờ anh với em vào tắm rồi chuẩn bị đi làm nào
Cảnh Du nói xong thì lập tức bế cậu lên đưa thẳng vào nhà vệ sinh
———Đây là câu chuyện của hai anh em tui trước khi ———đến bàn ăn———
(Au: Sao tui thấy giống bài Hơn Cả Yêu quá vậy
Du: Ui mày nói đúng mà còn nói lớn
Au: Xin lỗi gì đâu mà chả có thành ý gì hết sao không lấy bài của Châu Châu mà lấy bài của Đức Phúc làm chi
Du: Ê! Mày viết chứ tao có biết đéo gì đâu!
Au: Ờ hén. Để lần sau tui cho ông làm cho ông Châu giận rồi viết bài của ổng nhen
Du: Thôi Thôi Cha. Mày viết cho tụi tao hạnh phúc đi. Đừng để ẻm giận tao nữa
Au: Ờ để tui xem lại
Du: Nhớ cho vợ chồng tao hạnh phúc nha)
———— Sau khi xong————
-Anh bế em xuống nhà nhe bảo bối- Cảnh Du nói rồi tận dụng cơ hội mà hôn tráng cậu một cái
-Dạ~~~~- Chữ dạ của cậu nó được kéo ra siêu siêu dài luôn
Anh bế cậu xuống nhà thì thấy hai con ma đang ngồi ở sofa.
-Ê! Cẩu vàng mày chưa đi hả?- Cảnh Du hỏi nó
-Đm! Thằng Dú mày ăn nói cho đàng hoàng nha
Nghe anh nói cái tên cúng cơm của nó trước mặt anh người yêu đẹp trai thì nó tức muốn bay màu
-Ui giời ơi! Thằng này muốn bị trì lương đúng không?-Anh nhìn nó rồi nở ra một nụ cười hết sức là "thân thiện"
-Ới! Đại nhân xin người dừng tay tiểu nhân sai rồi. Mong đại nhân không chấp kể tiểu nhân này-Nó nghe tới trừ tiền lương thì luồng xuống cầu xin
-Vợ à! Nó trừ lương em thì anh cho em gấp đôi không cần phải mải sợ- Hắn nói với nó
-Ôi chồng mày thương mày quá kìa! Thôi mày về với chồng mày luôn đi. Tới tập đoàn tao làm chi cho tao tốn tiền-Anh Du khôn ngoan đánh chiêu cuối
-Đại nhân xin người giữ tiểu nhân kẻ lại chứ về với tên kia chắc tiểu nhân thành cái xác khô- Hạo Hạo thốn khổ cầu xin
-Thấy ngươi thành tâm nên ta tha cho- Du đại nhân nói
-Em nói vậy là có ý gì hả?-Hắn said
-Em nói không đúng sao? Có em ở đó dễ gì anh chịu tập trung làm việc- Tiên Hạo nói
-Ưm... Cái gì ồn ào vậy Du?-Nguỵ Châu nói trong tình trạng vẫn còn ngáy ngủ
-Tên Cẩu Vàng với chồng nó cãi lộn đó em- Cảnh Du ôn tồn giải thích cho tiểu miêu đanh được anh bế
-Ê! Châu Châu, mày mau dậy ăn sáng rồi còn đi làm-Hắn nói xong rồi tiến lại xoá đầu cậu làm mái tóc đẹp đẻ bị rối lên
-Cái tên kia tóc em mới chỉnh. Sao anh làm vậy hả?
Châu Châu leo khỏi người Cảnh Du mà rượt tên kia. Còn hắn sau khi nghe cậu nói thì nhanh chống chạy rồi. Nên nhà Cảnh Du sảy ra một cuộc đuổi bắt không biết đến bao giờ mới kết thúc
Nãy giờ cuộc rượt đuổi đó cũng được 15'. Nó đã mang theo biết bao bình hoa xinh đẹp của anh bay mất
-Cái tên kia mau đứng lại- Anh nói trong vô vọng không một ai thèm nghe nên anh đành nhờ tiểu Hạo
-Vũ Dương anh mà không ngừng lại thì sofa thằng tiến nhé anh yêu-Lại một nụ cười thân cmn thiện xuất hiện
Nghe vậy thì hắn lập tức đứng lại. Vì thế mà Nguỵ Châu bắt được hắn. Đập hắn tơi bời. Làm cho hắn vẫn xin tha
-Châu Châu! Em niệm tình mà tha cho anh lần này đi sẽ không có lần sau đâu- Hắn thốn khổ thốt ra
-Hứa nha?-Châu Châu said
-Dạ-Hắn ngoan ngoãn đáp lại
-Thôi chúng ta đi ăn thôi nào-Du Du tái xuất
————Thế là end chap————
Hôm nay au siêng lắm á hoàn thành chap này là gần 2h30 sáng. Sợ mọi người quên au nên phải làm vậy?
Mà nếu au xưng tao mọi người có chú ý đến hông hay là xung thế nào. Chứ viết mấy cái ngoài lệ hổng biết xưng sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top