♮ Hồi III: Chấu chấu đỏ
Ngôi nhà này giống như một tấm gương phản chiếu lại chính chúng tôi vậy, những con người đang sống trong nơi này. Không hề có một ngày nào mà nơi này không già đi một tuổi, ngôi nhà này giông như một chiều không gian khác đã được tạo ra bởi chính chúng tôi vậy. Toàn bộ không gian và thời gian nơi đây hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài và thế giới thật sự. Tuổi thọ ở đây không tính bằng năm mà được tính bằng từng giờ trôi qua, chỉ mới có bảy ngày mà tôi có cảm giác là mình đã sống qua hai cuộc thế chiến vậy.Quả đúng thật là cái việc xác định thứ trừu tượng như thời gian trong một nơi như ngôi nhà này thật khó không thể nào tưởng tượng nổi. Không gian nơi này vẫn không hề thay đổi, vẫn bóng tối đó bao trùm khắp cả căn nhà, vẫn sự im lặng tĩnh mịch tràn khắp và bao quanh bốn bức tường nơi đây, cái mùi hương của loài nấm mốc từ từ lan rộng đến mọi chốn mà cho dù có cố cũng không thể tiêu diệt được. Một thứ phải gọi là quá kinh khủng cho bộ não để có thể xác định thời gian ở nơi đây. Tuy nhiên cho dù có vẻ bên trong nơi này vẫn như vậy thì bên ngoài ngôi nhà có vẻ đang có một vài sự thay đổi nho nhỏ đang được tiến hành. Đôi lúc ở trên bầu trời thì vẫn bổng nhiên phát ra những tiếng động của động cơ máy bay quần thảo trên đó. Cho dù đó có là loại máy bay nào, là máy bay của quân đội hay của tư nhân, hay là của những tên nhà giàu tư bản thích ngắm nhìn mấy cái sóng người biết đi chạy tìm tất cả những thứ gì còn sống và biết động đậy để xé xác. Cho dù có là thứ gì đi nữa thì tôi vẫn biết rằng ở ngay ngoài đó, ở ngay đằng xa đó vẫn có những con người còn sống đang đi qua nơi đây. Điều đó có vẻ như là thứ duy nhất đẩy chúng tôi không ăn thịt lẫn nhau để có thể thưởng thức mùi vị thịt tươi. Phòng chị tôi gần bên ngoài nhất nên có thể nghe được tường tận tất cả những âm thanh từ ngoài đó nhất là tiếng động cơ rầm rú của máy bay đi qua đây. Kể từ vụ hôm trước thì Hải Nguyệt đã không còn nói chuyện với tôi nữa, nếu như có nói thì chắc chắn chỉ là mấy cái như hỏi han sưc khỏe mong sẽ khá hơn mà thôi. Riêng vết thương thì có vẻ như đang thật sự lành lại, chị cũng có thể đi lại được rồi nhưng nhìn vào cái chân cứ hơi cà nhắc rõ ràng là không được hay ho lắm. Tuy nhiên không vì vậy mà lại có thể ngăn chị tôi đi yêu cầu mọi người đi xuống canh ở tầng dưới vào buổi tối. Thế nên tôi phải thuyết phục chị lắm rằng nếu như mà chị cố quá sực thì có thể sẽ làm vết thương bị nhiễm trùng lần nữa thì chúng ta sẽ hết băng gạc và nếu như có ai mà bị thương thì chịu trói luôn nên chị tôi mới chịu dừng lại. Tuy là đã khỏi rồi tuy nhiên Di Hòa và tôi vẫn thường xuyên chăm sóc cho chị mỗi ngày. Tôi cho dù không muốn mình lo nghĩ quá nhiều nhưng kể từ khi nhìn thấy tấm lưng đó, tôi đã gần như không thể bỏ nó ra khỏi đầu. Chú Thành và bác Văn vẫn như chó với mèo, tuy nhiên họ không bao giờ làm quá chuyện lên mà chỉ âm thầm không nói chuyện với nhau một từ nào. Tôi có thể thấy rõ cách mà họ khi đang cố gắng nghĩ cho những người khác ở đây, bởi vì chỉ cần bất kì một biểu hiện mất xa nào đều có thể là cơ hội để cho những thứ bên ngoài kia tràn vào đây. Ngược lại với những người đấy thì chú Nghĩa lại cố gắng giúp đỡ mọi người thật tốt nhất có thể, chú luôn giúp mọi người trong tất cả mọi việc vặt hàng ngày và cả những lời động viên nữa. Cho dù mọi người không nói tuy nhiên cho dù có ít hay nhiều thì tất cả chúng tôi ở đây đều có những người vẫn đang ở bên ngoài đó. Những người mà họ không biết sống chết ra sao, tuy nhiên đó lại là người duy nhất mà họ đang tin tưởng, những người mà có thể giúp họ sống chung với tận năm người lạ mặt cùng lúc mà không phát điên đến nổi mở toang cái cánh cửa ra rồi hét thật lớn. Những người mà nếu như họ đã chết trong tâm trí của chính mình rồi thì đó là khi mà nếu như không bị ăn thịt bởi những người ngoài kia thì cũng sẽ bị ăn thịt từ từ bởi chính ngôi nhà nâtf. Nếu như nỗi buồn chán giống như một con gián cứ từ từ gậm nhắm tâm hồn ta thì nỗi tuyệt vọng lại giống như một con châu chấu hút hết từng lít một dòng máu cuối cùng của sự sống và cuối cùng là ăn hết toàn bộ những thớ cơ con người chỉ một cách thô bạo và bệnh hoạn nhất có thể. Tất cả chúng tôi đều cố gắng lờ con châu chấu đó đi hoặc là đánh đuổi nó bằng cách tỏ ra mình phải thật là cứng cỏi và mạnh mẽ mà không sợ gì cả. Duy chỉ có Di Hòa là gần như khác biệt, Di Hòa rất hay sợ hãi đến độ có thể nhảy thẳng lên khi mà nghe thấy bất kì tiếng động lớn nào ở bên ngoài, tuy nhiên ngay ngày hôm sau thì chị vẫn cười tươi như thường . Di Hòa vẫn vậy, vẫn vui tươi theo từng ngày và luôn giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể, duy chỉ có điều duy nhất thay đổi là do Hải Nguyệt bị bệnh nên chị phải đến chăm sóc chị tôi nhiều hơn mà thôi nên không có thời gian ở dưới nhiều như trước nữa. Cho dù Hải Nguyệt đã khá hơn và có thể đi lại được thì Di Hòa vẫn nói rằng mình không hề tin điều đó. Tôi nghĩ là cũng đúng là làm sao có ai có thể tin cho được với cái tính cố trấp của chị tôi cơ chứ. Duy chỉ có một điều duy nhất để tôi có thể quên đi tất cả những suy nghĩ đó, những dòng kí ức cứ và sự ngờ vực không hồi kết đó chính là đọc sách. Ngày hôm nay tôi lại ngồi đây, đắm chìm một lần nữa vào những cuốn sách mà tôi mượn từ chị, quên đi cả thời gian khoảng không và có thể là cả những người ở quanh đây. Biết đâu bây giờ mà tôi vừa đọc sách xong thì lại có thể mở cửa rồi đi dạo mấy vòng thì hay thật.
- Này, mọi người, mọi người phải xem cái này. Đây là chuyện có thật. Đèn Biển! Nhanh lên đây đi. – Chị tôi chạy xuống lầu gần như sắp ngã đến nơi
- Chuyện gì vậy chị? Sao chị lại chạy như thế? Nếu như ngã thì sao?
- Trời ơi, đừng có quan tâm đến mấy cái đó, có thứ này còn quan trọng hơn nữa này. Mau đi lên nhanh đi, gọi tất cả mọi người nữa.
Tất cả mọi người chen chúc nhau nhanh nhanh chóng chóng đi lên cầu thang theo hướng của chị. Cuối cùng là kết thúc ở căn phòng của bố mẹ, căn phòng này đã lâu mấy ngày nay không có ai sử dụng duy chỉ có vài lần là chúng tôi vào để kiểm tra nó nên nó là căn phòng nguyên vẹn nhất trong đây. Tuy nhiên thứ mà mọi người chú ý đến không phải là sự sạch sẽ ở nơi đây mà là tiếng phạch phạch và cả tiếng gió xe ra mà chỉ có thể phát ra từ một thứ duy nhất, trực thăng:
- Tất cả những người còn sống chú ý, đây là thông báo khẩn cấp từ chính phủ đang gửi đến mọi người. Hiện nay đang có một bệnh dịch lạ đang lan tràn khắp toàn bộ tỉnh Cà Mau. Sau một thời gian chiến đấu khắc nghiệt quân đội đã thành công lập được phòng tuyến ở khu vực giáp xung quanh tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang. Hiện nay quân đội đang thực hiện chiến dịch giải cứu những người còn sống sót ở trong tỉnh Cà Mau. Yêu cầu mọi người hãy ra dấu hiệu để máy bay trực thăng giải cứu như chữ cỡ lớn, pháo sáng hay cột khói cao để trực thăng có thể nhận biết. Xin mọi người hãy giữ cẩn thận.
Chúng tôi nín thở chờ cho nó hết. Không ai nói lên một lời nào cả.
- Chúng ta sắp được cứu rồi, quân đội đã đến thật rồi kìa!
Di Hòa ôm hôn hết tất cả mọi người. Chị ôm chặt lấy Hải Nguyệt rồi hôn vào môi chị một cái rất nhanh rồi sau đó ôm chặt từng người lại và hôn vào mà họ. Tất cả mọi người không ai nói gì, bởi vì có thể tất cả mọi người bây giờ quan tâm đến nhiều thứ hơn là chỉ mấy cái ôm chặt này. Không ai là không thể kiềm nén được chính mình ngày hôm nay,đây là lần đầu tiên tôi sắp phát khóc đến như vậy. Nếu như người ta cho tôi chọn giữa đi tù một năm hay ở đây thì tôi sẽ làm nên nguyên một bữu tiệc bởi vì ít nhất ở trong tù còn có thức ăn nước uống đầy đủ và bạn tù của tôi cũng không hề muốn ăn thịt tôi mỗi khi tôi đi qua. Tuy nhiên tất cả còn tuyệt vời hơn thế, tôi sẽ được tự do, chúng tôi sẽ được tự do, được ra khỏi đây mãi mãi. Trực thăng sẽ đến và giải cứu chúng tôi chỉ trong nay mai mà thôi. Liệu còn điều gì tuyệt vời hơn thế cơ chứ. Tất cả mọi người như nhảy cẳng lên vì sung sướng, ôm chằm lấy nhau thật chặt giống như muốn tắt thở. Sau đó chúng tôi xuống lầu và mọi người bàn nhau đốt một đống lửa thật lớn và lâu để họ có thể nhìn thấy. Chúng tôi quyết trí là sẽ lấy một đám giấy, chai nhựa thật lớn từ khu nhà kho để chuẩn bị cho đám cháy rồi sau đó là châm quẹt đốt. Tuy nhiên sau đó thì tôi cũng hỏi với mọi người là điều gì sẽ xảy ra nếu như đám cháy lần đầu tiên không làm cho họ nhận ra ở đây có người? Thế là mọi người đánh nghĩ đến việc sẽ đốt thật là cẩn thận. Nếu như ngày hôm nay không có trực thăng đến thì ngày mai sẽ tiếp tục đốt cho đến khi nào mà quân đội đến mới thôi. Chúng tôi chia ra thành nguyên liệu cho năm đám lửa lớn trong năm ngày, điều đó cũng tương ứng với số lượng nước và thức ăn dự trữ còn lại của chúng tôi. Khi mà mọi người vừa đang chuẩn bị đám lửa cho thật lớn thì có thể bởi vì hơi nôn nóng quá nên tôi đã hỏi bác Văn là tại sao họ không đưa quân đội vào thẳng đây mà lại phải đưa trực thăng vào như vậy? Bác ấy phải ngừng một lát để suy nghĩ rồi sau đó mới nói cho tôi, không giống bác ấy mọi ngày cho lắm. Sau đó bác ấy chỉ nói vắng tắt là do nếu để chúng ta ở lại đây càng lâu thì lại càng khiến cho chúng ta gặp nguy hiểm nên mới muốn cứu chúng ta càng sớm càng tốt. Sau đó tôi hoàn toàn bị thuyết phục và không hỏi thêm gì nữa, nghe có vẻ vô lí khi mà lại bị thuyết phục chỉ bởi một vài câu nói tuy nhiên vào cái thời điểm này thì thứ duy nhất còn nguy hiểm hơn những người bị nhiễm ngoài kia thì chỉ có thể là sự nguy ngờ và thiếu lòng tin với nhau mà thôi. Chúng tôi đốt lửa ở trong khu vực phơi đồ để khói có thể đi lên trời được. Tất cả những chai nhựa và giấy gói thu được tụ lại thành một khối cao ngất lên, sau đó chúng tôi lấy xăng rút ra từ xe mà tưới vào rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bừng lên cao đi lên cao vút gần như là chạm tới hoặc thậm chí còn vượt qua những ngọn sào kim loại ở trên đó làm cho chúng chuyển sang màu đen ở những phần bị ngọn lửa đốt cháy. Còn cột khói của ngọn lửa thì bay vút lên trời cao có khi là đã vượt qua những đám mây rồi cũng nên. Ánh sáng vàng cam của nó bao chùm hết tất cả mọi vật xung quanh và lan chuyền ra tất cả từng người một, rồi sau đó cùng với sức nóng của mình nó từ từ đi dần đến từng người một và lan truyền từ người này sang người kia, vật này sang vật khác bao phủ hết tất cả những bức tường và mọi cành cây ở nơi đây. Tuy nhiên lớn nhất thì chắc chắn là những con người chúng tôi ở đây, chúng tôi đứng xung quanh ngọn lửa như một vòng tròn rồi sau đó nắm tay nhau cùng cảm nhận hơi nóng từ ngọn lửa này rồi sau đó lại cùng nhau ngước đầu nhìn lên trên những tầng mây cao vút mà cột khói cao đó đang hướng tới. Cột khói cứ bay mãi, bay mãi rồi sau đó là hòa lẫn vào không khí nơi đây, cột khói đó không chỉ là am hiệu của chúng tôi mà còn mang trong mình toàn bộ những niềm hy vọng mà chúng tôi đã gửi gắm cho những con người ngoài đó, cho bầu trời và cho cả chính chúng tôi. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi lại có cơ hội làm được điều như vậy. Có vẻ như ngọn lửa nơi đây không chỉ thu hút những tia hi vọng ở trên bầu trời mà chúng tôi hằng mong ước đến mà còn có cả những người bạn không mời chẳng biết từ đâu đến đây. Những con châu chấu bị ngọn lửa thu hút bay lượn lờ quanh nơi này cố gắng khéo léo không để bị nuốt chửng bởi ngọn lửa, rồi sau đó bay lên và đậu trên vai tất cả chúng tôi. Không có ai quan tâm cả, chỉ có tôi là cố gắng vung vai để hất bọn chúng xuống. Sau một hồi thì chúng tôi cũng vào trong và nghĩ ngơi một lát để rồi chuẩn bị cho buổi canh gác tối nay. Tối nay tôi đồng ý canh ở nhà dưới nhưng kể từ khi biết về việc mình sẽ được cứu thì tôi cũng không còn lo về việc những gì đang xảy ra ở đằng sau cánh cửa như ngày trước nữa. Tôi và mọi người kiểm tra từng cánh cửa và từng khe hở như mọi ngày rồi sau đó đi về lại gian phòng chính và ngồi ở đó chỉ đề chờ xem người khác có còn tỉnh táo không để mình đánh một giấc. Cứ liền tù tì như vậy đến sáng ngày hôm sau. Ngày hôm đó chúng tôi lại chuẩn bị thức ăn và nước uống như mọi lần rồi phân phát cho mọi người. Khi không có việc gì làm tôi lại lấy sách của chị mình ra mà ngồi ở dưới đọc, từ ngày internet bị cắt mất thì tôi gần như đã tìm lại được những thú vui của các bậc tổ tiên mình ngày xưa. Không phải video Youtube, Tik Tok hay là mấy cái câu chuyện đầy tính chất genz ở trên wattap kia. Khi tôi ngồi ở đây lật từng trang sách qua lại và chậm rãi đọc từng dòng chữ trên đó, lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy mình được lướt đi cùng những kiến thức, hồi ức và suy nghĩ của từng tác giả đã gửi gắm trong đây vậy. Đọc sách lúc đầu không hề dễ dàng nhưng đã quen rồi thì cứ thế chìm đắm tron nó, nó giống như là đang thể hiện cho tôi một thế giới nơi mà con người ai cũng là những thực thể luôn hướng đến sự tốt đẹp toàn diện và văn minh của xã hội trong khi không hề né tránh đi mấy cái mặc xấu của xã hội trước kia vậy, đôi lúc tôi gần như quên đi những gì đang ở ngoài đó.
- Sao? Em thấy mấy cuốn sách này có hợp khẩu vị chuyên gia văn chương như em không? – Chị tôi đứng sau lưng tôi lúc nào không hay
- Hải Nguyệt! Chị sao lại xuống đây mà lại không báo trước, Di Hòa có đỡ chị xuống không?
- Không đâu, là chị tự xuống đấy, chân chị đã lành thật rồi mà.
- Chị lúc nào cũng như vậy?
- Thế còn mấy cuốn sách này thì sao? Em nghĩ gì về nó?
- Chưa từng có ai trên đời này lại đánh giá một cuốn sách khoa học bằng con mắt văn chương cả. Tuy nhiên nếu như mấy cuốn sách này được trao mấy cái giải thưởng lớn như Nobel cho mấy công trình nghiên cứu này thì em cũng không bất ngờ lắm. Mà chị nghĩ gì về Di Hòa, mấy ngày nay chị ấy trông vui sướng hơn thường ngày hẳn ra, rõ ràng là chị ấy đang mong được về gặp gia đình mình lắm.
- Có vẻ là vậy, gia đình của Di Hòa đều sống ở Cà Mau. Cô ấy nhìn vậy mà lại sống ở trong gia đình lớn và giàu có lắm đấy, cô ấy còn nói rằng là nếu như có dịp thì chúng ta sẽ có thể qua nhà cô ấy chơi như là để bào hiếu về những gì mình đã làm với cô ấy.
- Nhưng mà chị, chị có bao giờ nghĩ đến viển cảnh mà . . .
- Chị cũng nghĩ tới rồi, chắc chắn cô ấy cũng đã từng nghĩ đến. Tuy nhiên bọn chị chưa bao giờ nói về vấn đề này, với lại chị chắc chắn rằng trong thâm tâm thì ai mà chẳng muốn gia đình mình yên ổn trong cái thời kì như thế này
- Có thể là chị nói đúng. Ai cũng mong vậy, nhưng liệu có bao nhiêu người được như vậy. Di Hòa có vẻ như là người duy nhất ở trong đây còn giữ được mình là ai ở trong nơi này. Thậm chí cho dù có là cố gắng giả ở bên ngoài đi nữa thì như vậy là còn tốt hơn khối người vào cái thời kì này rồi.
- Chuyện gì vậy, không lẽ em lại có suy nghĩ gì đó với Di Hòa sao?
- Nếu nói về người nhiều suy nghĩ nhất với Di Hòa thì chẳng phải là chị sao?
Chị tôi chẳng dám nói gì sau đó cả mà chỉ quay mặt đi. Tuy nhiên đối với tôi thì đây có vẻ là tốt nhất bởi vì kể từ ngày diễn ra sự kiện này thì chưa bao giờ chị chủ động bắt chuyện với tôi thật sự một lần nào. Số lượng câu đùa thì cứ gọi là nhiều như loài tê giác hoang dã ở Việt Nam bây giờ vậy. Sau đó tôi tiếp tục đọc sách xong một lúc thì cũng là khi Di Hòa đi xuống nhà và chuẩn bị rinh nước vào nhà từ bể chứa ở ngoài. Bể đã gần như cạn trơ đáy, nước đóng chai thì đã hoàn toàn hết rồi nên đây là nguồn nước duy nhất mà chúng tôi có. Di Hòa kéo cái cửa ra rồi đi ra ngoài, tôi cũng chờ một đoạn rồi đi sau. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy chân mình có cái gì đó rất kinh khủng nhớp nháp ở bên dưới, hóa ra là đã đạp trúng một con châu chấu. Kinh thật, sao bọn châu chấu ở đâu mà ra nhiều thế này, tôi chúa ghét bọn đó nhất trên trần đời, tuy nhiên khi mà đi với đàn lớn thì lại chuyển từ ghét thành kinh hãi tột độ, cầu mong là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi cúi xuống và phủi nó ra khỏi chân mình
- AHHHH. KHÔNG! Dừng lại đi! Hải Đăng! Hải Nguyê . . .
TRỜI ĐẤT?! Di Hòa đang bị cắn vào cổ, là máu. Nó đang cắn Di Hòa, con đó đang cắn Di Hòa. Tôi kinh hãi tột độ, tay run lẫy bẩy, mồm không phát ra nỗi nửa chữ tuy nhiên nó thì không hề chờ đợi. Nó đang nhìn về phía này, mắt đỏ ngầu, mồm vẫn gắn chặt vào cổ Di Hòa. Nó buông cổ của Di Hòa máu lênh lán khắp toàn bộ cả một vùng dưới chân. Nó đang chạy về đây, còn nhanh hơn cả gió, mồm mở rộng muốn đứt cả quai hàm. Tay tôi không cần đến não vớ ngay con dao ở trên kệ rửa chén, kinh hãi hét lên:
- Không! Đừng có lại gần đây! Đi chết đi!
Tôi chém thẳng vào hai con mắt của nó. Máu nó phun như mưa tràn xuống ngập hết cả áo của tôi. Tuy nhiên nó lại không dừng lại cho dù là một giây. Mồm mở rộng đến gần như tận hai mang tai, cả hàm như sắp bị đứt ra chỉ để chừa ra mấy cái răng lổ chổ của mình hướng đến cổ tôi. Tôi bị nó ghì xuống đất, tay nó cứ đưa đầu nó lại gần tôi. Cứ mỗi giây là cái hàm răng đó lại tiến gần đến cổ tôi một lần nữa. Cả cơ thể tôi gần như đông cứng lại như tượng, bọn châu chấu chẳng biết từ đâu hiện ra trước mắt tôi nhiều vô số. Mắt, não, tay và cả cơ thể như bừng tỉnh lại:
- CHẾT ĐI CON CHÓ! Tao sẽ không chết ở đây đâu.
Tôi lấy hết sức bình sinh đạp thẳng vào bụng con quái thú đó làm nó bay ra khỏi người tôi. Tôi chớp ngay lấy cơ hội, rút dao ra rồi sau đó chém thẳng vào đầu nó. Tôi chém mấy nhát liên tục như đang bổ dừa. Mấy nhát chém gần như phá tan khuôn mặt của nó nhưng nó vẫn chạy đến, tôi lại lấy dao quơ lên hơn hàng chục cái nữa. Dao chém đến đâu máu phun đến nó, dao chém xuyên qua hết toàn bộ cái bộ xương mặt nó thành một mớ nát bép. Nó cố vùng dậy một lần nữa làm cho ấn thật chặt lưỡi dao vào trong đầu nó một lần nữa. Một hồi sau sinh vật đó gục xuống nền nhà, tay hết cào cọ được nữa. Mắt tôi sau vụ đó nhèo hết cả đi, tay run như lên cơn co giật, không chỉ tay mà còn cả người của tôi nữa. Tôi hướng mắt nhìn lên trước mắt mình, vẫn bọn châu chấu đó nhưng nó thậm chí lại còn bay nhiều hơn, dày đặc hơn, và còn thứ gì đó kì lạ nữa. Di Hòa đang đứng dậy thẳng người lên, đầu nghẹo sang một bên. Di Hòa phóng thẳng người về phía này. Đó không còn là chạy nữa, đó là bay, bay đến đây một cách hoang dại, vừa bay vừa hét một cách hoang dại. Tôi không còn kịp để lấy cây dao đi nữa, hàm răng của Di Hòa sắp ngoạm cổ tôi
- CÚT ĐI!
Cả khuôn mặt của Di Hòa bị rách cả một miếng da lớn, một thanh xà beng đập thẳng vào mặt cô ấy. Di Hòa ngã xổng xoài nhưng nhanh chóng đứng dậy phi thẳng đến lần nữa. Thêm một phát nữa, chị tôi cầm cây xà beng quất thẳng vào mặt Di Hòa
- Nhanh lên, cháu phải đi ra khỏi đây. – Chú Nghĩa vừa nói vừa kéo tôi về sau.
- Trời đất, làm sao mà bọn chúng vào được đây?
- Nhanh lên, Hải Nguyệt sắp bị nó ăn thịt rồi kìa.
Tất cả mọi người chạy ào đến. Di Hòa dùng tay đấm thẳng vào mặt chị một phát thật mạnh làm cho chị choàng váng ra đằng sau. Nhưng mọi người đã tới, chú Thành chạy ngay đến lấy nguyên con dao đâm thẳng vào bụng làm Di Hòa lùi về phía sau. Vừa bị đâm xong cơ thể của Di Hòa không hề dừng lại mà lấy chân đá một phát làm cho chú phải ôm bụng gần như sắp gục xuống, tuy nhiên vừa lúc mất cảnh giác thì bác Văn đã chém một nhát từ trên xuống dưới lên đỉnh đầu như bổ dừa. Máu bắn ra tung tóe chảy ướt hết cả cái áo. Một lát sau sinh vật từng là Di Hòa gào thét lên điên loạn, tay quờ quạo khắp nơi, cuối cùng nó nằm gục xuống nền nhà trong khi cây dao vẫn còn trên đỉnh đầu. Tôi thì đã được kéo ra tận đằng sau. Một lúc sau khi nhìn lại thì tôi mới thấy sự thật và nhìn ra đi ra ngoài sau nhà. Ở đó vốn không có con châu chấu nào cả, nhưng ở đó lại có đến tận hai cái xác mà lúc đầu nhìn vào không thể nào biết đó có phải là của con người không. Tuy nhiên khi nhìn lại thì mới cam đoan biết rằng nó hoàn toàn không phải là con người. Một cái thì bị một nhát chém vào sâu trong tận hốc mắt, trên mặt thì chứa vô số cái chặt từ con dao phây cỡ lợn đến nỗi lún thẳng vào trong. Cái còn lại thì vẫn còn nguyên một con dao nằm ở trên đỉnh đầu chẻ từ trên xuống như bổ dừa hay chẻ mai trong khi khuôn mặt thì mất cả một mảnh da ở bên trái đầu, trong khi ở thân dưới lại là một con dao nữa đâm thẳng vào ngực và gần như sắp xuyên thẳng qua sau lưng. Máu của bọn họ tưới đẫm xuống hết cả toàn bộ căn nhà và thấm vào những ba cái xác đang ở đó tuy đứng thẳng lên và tim vẫn còn đập, hơi thở vẫn tiếp tục ấm thì thật ra họ đã chết một lần rồi. Một lúc sau tất cả chúng tôi đi vô nhà không nói gì, máu từ người mình chảy xuống ướt hết toàn bộ nơi đi theo. Chúng tôi chẳng nói được gì ngoài đứng nhìn nhau như trời chồng cúi gầm cả người xuống, đến cả việc thở còn không dám làm mạnh. Cả một không gian này trước kia còn cười nói vui vẻ đầy ánh sáng nhưng bây giờ tất cả đã biến mất chỉ trong hơn mười phút. Ai cũng muốn nói, ai cũng muốn lên tiếng nhưng cổ họng như cứ bị nghẹn lại như bị ứ ở cổ, tất cả những gì thể hiện được chỉ là một sự im lặng và những cái nhìn chằm chằm đầy chán trường. Kể cả những làn gió hay tiếng nước chảy róc rách và tiếng kêu của côn trùng của im bặt. Chỉ còn lại chúng tôi đứng ở đây mỗi người mỗi hướng không dám đứng gần nhau. Tôi thậm chí đã còn nghĩ rằng tất cả chuyện này sẽ kéo dài đến mãi mãi cho đến cuối ngày hôm nay. Tuy nhiên khi tôi còn đứng đây thì chú Thành bỗng nhiên đứng bật dậy và đấm thẳng vào mặt bác Văn
- Đây là cái giá mà ông phải trả đấy đồ khốn.
- Này Thành, anh làm cái gì thế hả?
Một cái đấm trời giáng được ném lên đầu bác Văn làm cho bác ấy loạng choạng ngã về sau không đứng vững nữa. Chú Thành không dừng lại mà tiếp tục tiến tới, nếu như không có chú Nghĩa đến can ngăn thì mọi chuyện đã còn tệ hơn
- Này thả tôi ra, tôi phải giết chết thằng nhà khoa học đó
- Anh bị điên hả Thành? Anh có nhìn ở ngoài không, anh có thấy bao nhiêu người chết ở ngoài không vậy? Chúng ta thậm chí có thể đã sắp chết hết rồi. – Chú Nghĩa cố gắng ngăn chú ấy lại
- Thế nên ta mới phải giết thằng khốn đó, đồ lừa đảo ôn dịch, chính ông là người biết biết rõ chuyện này nhất đúng không? Từ đầu đến cuối, chẳng có bác sĩ nào ở bệnh viện thành phố Cà Mau cả. Nhìn đi, đây mới là sự thật này
Chú Thành ném một tấm thẻ nhân viên xuống sàn, trên đó có ghi: Hồ Bá Văn, nhân viên tại cơ sở Động vật học tỉnh Cà Mau với sau đó là hình của bác Văn ở ngay trên đó và một cái QR code ở phía sau.
- Làm gì có cơ sở nghiên cứu động vật nào ở tỉnh Cà Mau, tất cả thật ra chỉ là một cái bình phong cho một cơ sở nghiên cứu vi khuẩn và các loại vi sinh vật gây ra bệnh truyền nhiễm khác được đặt bí mật ở nơi đây mà thôi. Do là người dân không thể nào chịu được cái việc có một cơ sở nghiên cứu vi khuẩn ở trong tỉnh của mình nên mấy người mới đổi tên nó thành cơ sỏ Động vật học. Liệu tôi nói có đúng không?
- Nhưng làm sao chú biết về sự thật này? – Tôi lấy tấm thẻ lên bàng hoàng nói
- Chẳng có gì mà công ty tôi không biết cả, công ty tôi là công ty dược hàng đầu của đất nước này mà. Có thể tôi cũng sẽ không bao giờ biết về nguồn gốc của dịch bệnh nếu như trước khi bị mất sóng chính nhân viên của tôi đã nói về một căn bệnh lạ đang lây truyền ở Năm Căn, nơi đặt trụ sở của cơ sở đó. Tôi sẽ không bao giờ biết nếu như ông luôn luôn nói thật mà không tỏ ra cái giọng nói dối trịnh thượng của mình suốt hơn tám ngày ở đây. Sẽ không bao giờ nếu như tôi không lấy được cái tấm thẻ nhân viên quý giá của ông và trời ơi đây chính là tiến sĩ Nghuyễn Thành Văn nổi tiếng trong ngành bệnh truyền nhiễm đã mai danh ẩn tích mấy chục năm nay đấy sao. Không ngờ nơi chốn cuối cùng của ông lại chính là vùng đất Cà Mau này và tiếp tục ở đây lừa đảo tất cả những con người ở đây
Chúng tôi bàng hoàng mắt đối mắt với nhau không nói lên lời. Không ai dám làm gì, tất cả mọi người chỉ đứng yên đó, thậm chí bây giờ mấy cái xác ở bên ngoài kia cũng trở thành thứ yếu. Chỉ để im lặng một lát sau, bác Văn mới cất cái giọng não nề của mình lên sau một tiếng thở dài:
- Ba năm trước, đất nước ta đã gần tiêu diệt được bệnh tay chân miệng, dịch bệnh covid ngày đó giờ đã trở thành dỉ vãn, thậm chí cả căn bệnh dại cũng gần như bị tiêu diệt trên chó mèo. Nền y tế Việt Nam trở nên hùng mạnh và phát triển hơn bao giờ hết, tỷ lệ người tử vong giảm xuống rõ rệt chưa từng có lần nào trong lịch sử của Việt Nam mà tất cả các bác sĩ lại có thể nghỉ ngơi nhiều đến như vậy. Tuy nhiên chúng tôi đã quá tự cao, đã quá kiêu ngạo và chúng tôi biết điều đó. Bổng nhiên bệnh dại đột nhiên bùng phát trở lại ở chó mèo một cách nhỏ lẻ, tất cả đó là do một loại biến chủng mới đang lưu hành. Lúc đầu thì cũng không có ai quan tâm lắm nên chỉ nghĩ đó là sự biến đổi bình thường trong tự nhiên mà thôi. Tuy nhiên khi đi vào nghiên cứu, tất cả mới biết được khả năng đột biến kinh khủng của nó, chính khả năng đó có thể khiến cho mấy cái biến thể covid trở thành một thứ quá "bảo thủ không chịu phát triển".
- Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có phải sau đó nó đã biến đổi để rồi lây nhiễm trên người như hôm nay không? – Chú Nghĩa nói ngay khi bác Văn lấy hơi.
- Nếu như đó là chuyện đã xảy ra thì hay quá. Chả là ngay khi biết được sự thật về điều đó, cả toàn bộ ngành y tế Việt Nam bổng nhiên bị một căn bệnh lây truyền còn nhanh hơn cả bất kì đại dịch nào nữa, nó là sự sợ hãi. Tất cả họ không nói chẳng rằng, bổng nhiên như có thần giao cách cảm liền bật nãy lên trong đầu một suy nghĩ hồi tưởng về quá khứ, quá khứ thời đại dịch covid-19. Và trong những cái đầu óc thông minh nhưng lại đầy lo lắng sợ hãi về ngày đó, những ngày mà hình ảnh cả một cái bệnh viện chật kín người đang thôi thóp ấy, ngày mà cả một cái nhà xác không đủ chỗ chứa ấy, ngày mà hàng chục hàng trăm cái hủ tro cốt được trao về cho những người ở nhà mỗi ngày. Tất cả họ đều biết được mình cần phải làm gì bây giờ.
- Và sau đó mấy người đã xây nên một cơ sở để nghiên cứu riêng về căn bệnh ấy, nơi đó được nằm ở Cà Mau bởi vì tỉnh này có số lượng bệnh nhân cao nhất. Nơi được lấy tên là cơ sở nghiên cứu động vật để tránh những ánh mắt nhòm ngó từ bên ngoài – Chú Thành nói trong khi miệng vẫn còn đang thở hồng hộc để lấy lại bình tĩnh
- Đúng vậy, tôi lúc này đang ở nước ngoài được mời về Việt Nam với lời nói rằng là mình sẽ cứu thế giới và một mức lương hậu hĩnh mà ít có cơ sở nào ở Mỹ có thể đạt được, tôi nhận ngay lập tức dấn thân vào thứ mà người ta gọi là '"Dự án Châu Chấu Đỏ". Chúng tôi tham gia vào dự án, lúc đầu kết quả thật sự rất đáng mong chờ, chúng tôi từ từ chế tạo ra hàng loạt loại vắc xin để đánh bại nó, ai cũng nghĩ là mọi người chỉ đang thổi phồng về nó mà thôi, tôi cũng tin chắc như vậy. Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với cái điều này, trưởng dự án của chúng tôi quyết định là sẽ làm một thứ chưa từng có tiền lệ, ông ấy kích thích sự đột biến của virut lên mức chưa từng có với lời bào chữa rằng không ai là biết đến sự tồn tại của những đột biến mà chúng có thể đạt được cho đến khi nó đạt tới đó. Cả cơ sở găm gắp nghe theo mà gật gù đồng ý cho dù nó là vi phạm luật pháp quốc tế.
- Thế kết quả nghiên cứu như thế nào? – Chú Thành bây giờ bất lực mặt cúi xuống không thể ngẩng cả cái cổ của mình lên nữa
- Thứ đó, nó đã xâm nhập vào tế bào não một cách nhanh chóng, vượt qua toàn bộ tất cả các hệ thống miễn dịch một cách nhanh đến kỉ lục. Và thứ còn điên hơn nữa sau đó mới đến, chính tôi cũng không tin vào mắt của mình khi biết, nó đang cố hồi sinh một bộ não đã chết bằng cách sử dụng các nơ ron thần kinh như một con rối để điều khiển bộ não cho dù nó cả cơ thể không còn cung cấp máu cho nó đi nữa.
- Cuối cùng là.
- Chẳng biết từ khi nào mà các công ty lớn ở nước ngoài đánh hơi được cái nghiên cứu này. Tuy nhiên tôi khi nhìn vào nơi này thì luôn tin chắc như đinh đóng cột với mình rằng sẽ không bao giờ có chuyện nó có thể lộ ra ngoài được. Cho đến khi tên trưởng nhóm ấy thay đổi suy nghĩ của chính mình, nó không phải là bệnh dịch, nó không phải là sự trừng phạt của chúng ta đối với con người, nó là một phép màu, phép màu để cứu rỗi những con người bị chết não sống lại một lần nữa. Hắn ta cùng tên phó dự án bị ám ảnh với nó đến mức mà tin rằng đây là mục tiêu của cả cuộc đời bọn chúng, bọn chúng đã đốt hẳn cả cái phòng thí nghiệm chỉ để mang được mấy cái mẫu vật đi dưới sự bảo trợ của một công ty nước ngoài đứng đằng sau. Cuối cùng cái chính cái thứ được gọi là món quà của chúa mà bọn tin ấy lại khiến cho toàn bộ virut phát tán và lây nhiễm cho toàn bộ những người ở đó, khiến cho tất cả bọn chúng bị nhiễm bệnh rồi sau đó là đi ra ngoài lây nhiễm cho toàn bộ tỉnh Cà Mau này. Những chuyện sau đó đã trở thành lịch sử rồi. Toàn bộ cơ sở đã bị nhiễm bệnh, tôi may mắn sống sót bởi vì đang ở trên thành phố Cà Mau công tác thì được cấp dưới ở cơ sở gọi nên biết tin.
- Vậy để tôi đoán lần cuối nhé, cái công ty nước ngoài đó là công ty Chanax Medic phải không? Công ty đang liên kết với bọn tôi và đã đề xuất với bọn tôi về việc lập một chi nhánh ở Cà Mau này ấy.
Bác chỉ im lặng một hồi lâu tuy nhiên đó lại là câu trả lời đau lòng nhất mà chúng tôi từng được nghe. Sau đó bác đã nói một lần nữa, nói một lần để kết thúc cái con virut này một lần và mãi mãi ở cái đoạn đối thoại này
- Bốn năm trước, ở Mỹ ai cũng tin rằng đại dịch châu chấu đã hoàn toàn bị tận diệt. Họ đã truy tìm diệt tận loài châu chấu núi Rocky đến bờ vực tuyệt chủng và luôn tự hào về thành tích của mình. Cho đến một ngày, một giống châu chấu kì lạ bổng nhiên xuất hiện ở vùng đất đỏ. Nó tàn phá tất cả mọi vật đến mức không thể nào kiểm soát được. Sau này con người mới biết nó trước kia nó là một chi của loài châu chấu núi Rocky không biết bay tuy nhiên sau hàng chục năm bị tàn sát bởi thuốc trừ sâu, nó đã phát triển và tiến hóa. Con người đã đẩy chúng đến đường cùng rồi bây giờ chúng trở lại để trả lại hết tất cả, không lâu trước khi nó cũng bay qua các châu lục mới. Nó được đặt tên là châu chấu đỏ giống như nơi nó được sinh ra và những gì nó tượng trưng.
Khi bác ấy nói xong, chú Nghĩa đóng cánh cửa ngăn cách khu để đồ lại sau khi nhìn vào một hồi lâu vào những gì đã xảy ra ở nó. Sau đó chú đã nói một câu, một lần và mãi mãi để chú không cần phải nói một lời nào hôm nay nữa:
- Tôi chưa bao giờ hiểu gì cả về môn sinh học, khoa học hay là mấy vấn đề triết học mà các ông đã tạo ra. Những con người như chúng tôi tiêm ngừa vắc xin hay sử dụng thuốc trừ sâu đâu phải bởi vì chúng tôi muốn thống trị thế giới hay là tận diệt sinh vật sống chỉ để nhìn thấy chúng trả thù lại mình. Chúng tôi làm như vậy chỉ là để có một cuộc sống thật là yên ổn ngày qua ngày mà thôi, chỉ để gia đình của chúng tôi hạnh phúc thôi, thế là đủ lắm rồi. Tuy nhiên tôi tự hỏi là liệu chăng cái việc sống như vậy thôi, cuộc sống mà mọi người gọi là tầm thường mà chính bản thân bao nhiêu người như tôi và những người còn sống đã không đạt được hay thậm chí đã hoàn toàn chấm dứt như hàng ngàn người đang đi lang thang ngoài kia. Thì lúc đó tôi tự hỏi nếu vậy thì liệu lúc đó con người có thể làm được điều gì cơ chứ, làm được điều gì nếu như chính cả cuộc sống tầm thường của mình còn không thể đạt được?
Chúng tôi không còn dám nhìn vào mắt nhau sau đó nữa. Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể làm điều mà mình giỏi nhất – im lặng và đi làm những gì cần làm. Chúng tôi đi tắm rửa và thay quần áo, đây là lần đầu tiên trong hơn tám ngày qua mà chúng tôi được sử dụng xà phòng và được tắm một lượng nước đủ lớn. Quần áo dính máu chúng tôi thu gom hết vào một đống lớn để ở sân sau nhà chỗ phơi đồ. Đó cũng là lúc mà chúng tôi nhận ra làm sao mà bọn chúng có thể vào nhà được khi nhìn thấy những dấu tay dính máu nằm ở trên những thanh sà chống trộm ngăn cách giữa các ngôi nhà. Vết máu khô còn dính lên bề mặt của sà chứng tỏ là ông ấy chỉ vừa mới trèo lên đây đêm hôm qua thôi sau khi vừa đốt lửa sau một lát. Sau đó tất cả mọi người đưa xác của hai người họ ra sau nhà, trước đó chúng tôi đã chùm bao tải lên đầu họ và đưa họ ra ngoài khu phơi đồ. Tuy nhiên cho dù đã chùm bao tải lên rồi thì máu của họ vẫn thấm ra khỏi và đôi lúc còn chảy xuống dưới chân và người tôi. Mỗi lần như vậy tôi lại chỉ như muốn vứt cái xác xuống mà chạy thật nhanh, nhưng tôi không phải là người duy nhất bị như vậy. Cả một chẳng đường đó, không ai nói nhau bất kì tiếng nào cho dù ai cũng gần như muốn thét lên đến nơi. Bọn tôi đặt hai cái xác ở ngay cạnh nhau rồi bắt đầu thu gom vật liệu để đặt lên nó trước khi tưới xăng lên. Khi vừa thu nhập giấy vải thừa đôi lúc tôi còn liếc nhìn sang hai bên mà tự hỏi tại sao hôm nay Di Hòa im lặng thế, mỗi lần nhìn như vậy thì tôi lại dừng cả một lúc lâu chỉ để chửi vào sự ngu ngốc của mình trong tâm trí. Khi đã chuận bị gần xong rồi tôi mới nhận thấy là mình không có thấy Hải Nguyệt đâu, tất cả mọi người đều biết nhưng trong họ là không muốn nói gì cả, họ không muốn một con người đã đau khổ lại còn phải gụt ngã bởi thêm lần nữa. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định là mình sẽ đi tìm chị mình. Tôi đi đến phòng của chị, hôm nay nó không hề được khóa như mọi ngày, tuy nhiên chị vẫn ngồi ở đó, trên chiếc giường đó không có một chút ánh sáng ngoại trừ sự nhập nhòe của ngọn nến mà tôi mang theo:
- Chị à, mọi người sắp hỏa táng Di Hòa và người đàn ông kia rồi đấy
- Ừm . . .
- Chị, mọi người đang kêu chị xuống đấy.
- Xin lỗi nhưng nhờ em nói với họ rằng hôm nay chân chị đau quá, chị không xuống được được không?
- Xin chị đừng có như vậy nữa, mọi người ai cũng đau đang đau kh . . . .
Chị đứng thẳng dậy bật cả người tôi ra xa làm tôi loạng choạng chút nữa là té
- Đau khổ?! Mày thử nói cái đó một lần nữa xem. Tao sao mày và tất cả những người ở xung quanh đây đều cố tỏ ra thương hại tao như vậy cơ chứ? Thương hại và đau khổ mày thích thì mày cứ làm. Nhưng hãy nhớ rằng đó là do mày muốn chính mình và mọi người cảm thấy mình là một người tốt hơn cho thế giới và cái cuộc đời chết tiệt này mà thôi, chỉ để chứng tỏ mình là người khác biết mình có những thứ mà mình thật sự không có thôi. . . Bởi vì, . . .hức . . . có bao nhiêu người ở ngoài đó biết được cái cảm giác khi dùng chính tay mình giết chết bạn của mình cơ chứ.
- Em biết rất rõ đấy chứ, em hoàn toàn không hề hiểu được tất cả những thứ đó. Em chưa bao giờ hiểu chị hay là Di Hòa cũng như bao nhiêu con người đang ngày đêm đấu tranh sinh tồn cho dù ở trong ngôi nhà này hay là đang ở ngoài đó. Tuy nhiên em luôn biết, em luôn biết nó phải đau khổ lắm chứ, kinh khủng lắm chứ, đáng sợ lắm chứ và sự cô đơn luôn ở đó không bao giờ mà có thể phớt lờ nó đi được.
- Chị đã hứa với cô ấy rằng sau nay khi tất cả mọi chuyện đã qua đi thì sẽ mời tất cả mọi người đến nhà của mình chơi. Nhưng mà bây giờ chính chị lại là người không thể giữ lời hứa đó. Chị lại thất hứa một lần nữa trong cuộc đời mình. Mỗi ngày qua đi chị lại nghĩ mong rằng tất cả mọi thứ chỉ như là một giấc mơ, chỉ cần ngủ qua đêm là xong. Chỉ cần chờ qua đêm nay là bố mẹ sẽ về, những người ở bên cạnh chúng ta là những người khách đến thăm nhà mình. Tất cả mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ như hồi trước. Nhưng giấc mơ này nó . . . hức . . . đã quá dài rồi.
Chị vừa nói, nước mắt cứ tuôn trào ra không ngừng. Tôi bất giác nhìn những bức tường bê tông dày cộp của ngôi nhà này và tự hỏi, nếu những bức tường này nó dày và tốt đến vậy thì liệu nó có ngăn được đau khổ tràn xuống những con người như chúng tôi không?. Tôi dìu chị đi xuống dưới khi mà mọi người đang chuẩn bị châm lửa đốt. Ai nhìn vào cũng có thể thấy chuyện gì đã xảy ra nhưng không ai muốn nói một lời nào cả. Chị đi ra đó và yêu cầu mọi người mình sẽ chính là người châm lửa. Ngọn lửa cháy phừng phực thậm chí lan đến trong từng con người nơi đây sự ấm nóng của nó và hình ảnh màu đỏ cam đang bừng cháy của nó. Tất cả mọi người ngày hôm nay chúng tôi không còn nắm tay nhau nữa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cùng nhau chia sẻ với nhau sự im lặng ở trong toàn thể nơi đây, sự im lặng nhưng nó lại nói nhiều hơn cả tất cả những lời nói nào mà tôi từng được nghe. Từ đêm hôm đó chúng tôi lại một lần nữa gần với cơ hội được cứu hộ hơn, tuy nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó và đó sẽ là những cái giá mà không ai có thể quên đi được. Đêm hôm đó tất cả năm người chúng tôi quyết định lấy hết toàn bộ nước và thức ăn còn lại để lên gian phòng chính rồi quyết định là sẽ đóng cánh cửa cuối cùng là cánh cửa để ngăn cách gian phong chính với khu đề thông đến sàn phơi đồ. Cả đêm hôm đó tất cả mọi người còn lại đều đi xuống dưới khu nhà chính bên dưới để canh phòng. Tôi hôm đó chúng tôi đã nghe thấy vài tiếng trực thăng nhưng không có cái nào là ở gần đây cả, duy chỉ có một cái tiếng nghe rõ ràng nhất chắc chắn chính là tiếng xào xạt ở bên ngoài hôm nay còn cao hơn gấp mấy chục lần hôm thứ hai, tuy nhiên khi mà nhìn thấy những gì xảy ra hôm nay thì chúng tôi chỉ để nó vào dạng thứ yếu mà thôi. Tất cả bọn tôi hôm nay đều đã quá mệt nên chúng tôi cũng đã nhanh chóng không đứng được nữa mà chìm vào giấc ngủ. Chị và tôi ngủ trên chiếu cùng nhau do không còn đủ chiếu riêng cho cả năm người nữa, lúc này tôi mới nói nhỏ với chị mình khi mà mọi người đã đi ngủ:
- Chị còn nhớ hôm nay là ngày 12 tháng 4 không?
- Không hôm nay là ngày mười một
- Vậy thì chắc là ngày mai rồi, chị còn nhớ rằng vào lúc này năm trước mình đã từng đi chơi ở vùng hang đá ở Quảng Bình ấy. Tuy nhiên hôm đó không còn là đi chơi nữa mà đã chuyển thành thảm họa luôn rồi. Lúc đó chúng ta đi với bố mình nhưng do bố cao quá nên ông ấy đã không muốn đi vào hang mà chỉ mua vé cho bọn mình đi. Cái hang đó thật sự vô cùng chật chội và ẩm thấp, bao quanh bốn phía chính là những bức tường làm bằng đó. Người bảo vệ đã đưa cho mỗi người chúng ta một cái đèn pin và ở bên trong hang cũng có bóng đèn nhưng vẫn tối. Em đi được một đoạn thì cái hang run lắc lên kinh khủng, bóng đèn thì tắt sạch hết, chưa bao giờ em cảm thấy mình nhỏ bé đến như vậy, gần như trần hang đã sắp sụp đến nơi mà khi em nhìn về phía trước thì lại chẳng thấy chị đâu. Lúc này em đã chạy thục mạng về phía trước nơi duy nhất phát ra ánh sáng. Tuy nhiên khi đi ra ngoài trước và đi ra khỏi cửa hang thì có cả một đàn châu chấu màu đỏ như máu từ đâu tự nhiên bay tới, chúng điên cuồng vỗ cánh và cắn liên tục vào da thậm chí còn làm chảy máu nữa. Em đã nghĩ rằng lúc đó mình gần như đã sắp chết, tuy nhiên bổng từ đâu có một bàn tay kéo em ra khỏi đám châu chấu đó, kéo ra thật xa khỏi mấy cái hang và tất cả những gì ở đó. Chị đã thật sự đã cứu em lần đó, và đây lại là lần chị cứu em một lần nữa
- Thôi đi ngủ đi, tối rồi đấy
- Ừm
. . .
Đây đã là ngày thứ chín chúng tôi ở đây rồi, tôi thức dậy trong lúc mọi người vẫn còn ngủ. Có thể là tôi đã thức quá sớm tuy nhiên khi nhìn ra ngoài là tôi đã thấy ánh mặt trời chiều thẳng xuống nơi đây rồi. Tôi quyết định gở tấm chăn ra rồi sau đó sau đó ngồi dậy. Đêm ngày hôm qua là quá sức đối với tất cả mọi người. Tôi cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm cho ai thức giấc, tôi đi ra ngoài kiểm tra xem từng cánh cửa như thường lệ. Cánh cửa đầu tiên chính là cánh cửa mà chúng tôi khóa lại gần đây nhất, mỗi lần nhìn vào nó thì tôi lại thấy bàng hoàng. Tất cả những kí ức như chỉ mới hiện ra ngày hôm qua vậy. Tôi kiểm tra chắc chắn khóa cửa và cuối cùng liếc nhìn ra ngoài một lát để đảm bảo an toàn. Chẳng hiểu từ đâu mà có nhiều con châu chấu cứ chắn ngang mấy thanh hở của cửa làm tôi chẳng thấy gì cả. Phải đợi đến một lúc sau thì tôi mới thấy được ở bên ngoài. Lấp ló ở đằng xa hình như là một thứ gì đó, tôi nghĩ đó chỉ là một cái núi chất phế liệu mà mọi người để lại khi định hỏa táng hai người kia nhưng chưa kịp làm nên mới để chất đống đó. Tuy nhiên nhìn kĩ thì mới thấy nó không chỉ có một cái mà có rất nhiều và hình như đang duy chuyển nửa, phải mất một hồi lâu sau tôi mới nhìn rõ được cái đó là cái gì. Tôi gần như muốn hét lên nhưng đã bịnh miệng mình lại, đó là hơn bốn người bị nhiễm bệnh đang đứng xừng xửng ở ngoài đó đi qua lại. Bọn chúng không biết tôi ở đây nhưng chắc chắn sẽ biết. Tôi đi lại cố nhón chân thật khẽ không để lại bất cứ thứ gì kể cả tiếng động. Tôi tiến đến gần mọi người và cố gắng đánh thức họ dậy. Vừa đánh thức vừa lấy ngay ngón tay đưa ở miệng làm dấu. Đầu tiên tôi đánh thức chị mình dậy rồi sau đó là bác Văn, rồi đến chú Thành và chú Nghĩa. Họ cũng đã đi ra ngoài đó và nhìn thấy vấn đề ở thực sự ở đây. Đúng lúc này chú Nghĩa cũng cảm thấy nghi ngại và bàn với mọi người nên chia hai người đi ra đằng trước để kiểm tra xem tình hình có ổn không. Đã từ rất lâu rồi tôi chưa từng đặt chân đến nơi này cho dù đó là nhà mình. Tôi sẽ kiểm tra xem cửa chính của nhà mình còn chú Nghĩa thì kiểm tra cánh cửa ở cửa hàng tiện lợi thông với nhà chính. Tôi kinh hãi nhìn ra và không thể nào tinh vào đôi mắt mình bởi vì nói quá thật. Đôi mắt của tôi cho tôi thấy một sự thật phủ phàng làm cho tôi bị lạnh sống lưng và đứng khựng lại trong một giây lát. Toàn bộ cả khu nhà này đã bị bao vây bởi bọn chúng. Chúng vừa đi vừa phát ra tiếng sột soạt nhưng mặc nhiên không hú hét một lần nào cả. Chắc chắn ngày hôm qua Di Hòa đã đưa bọn nó đến, tôi quay trở lại để thông báo cho mọi người chỉ để nhận lại sự thật còn kinh khủng hơn. Toàn bộ khu nhà đã bị bao vây bởi bọn chúng, không ai biết được rằng là mấy cái tủ mà chúng tôi chắn ngang cửa với bàn ghế có làm ăn được trò trống gì không nữa. Bác Văn nói nhỏ với mọi người rằng mình nên để thêm rào chắn nữa giữa những cánh cửa. Chúng tôi âm thầm làm theo đẩy những cái tủ và bàn ghế còn lại vào từng cánh cửa, đầu tiên là cánh cửa ở khu phơi đồ rồi sau đó là những cánh cửa còn lại, từ từ từng cái bàn và ghế dần được để lên chắn lên trên đó. Đầu tiên đã xong cánh cửa khu phơi đồ, sau đó tôi cùng chị mình và bác Văn để ghế lên chắn cánh cửa ở khu ra vào chính, được một lúc thì mọi chuyện vẫn im xuôi, tay tôi ướt hết cả mồ hôi hơi rung nhưng vẫn quyết hôm nay mình phải làm xong chuyện này.
RẦM! Ahhh
Trời đất ơi, bọn tôi quay ra sau ngay lập tức chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà ở đây có rất nhiều người hiểu điều này có vẻ là gì, bọn chúng đang gào thét lên. Toàn bộ bọn chúng đang gào thét lên còn kinh khủng hơn cả thú vật. Tất cả đều đồng loạt lấy hết sức bình sinh của mình đẩy thật mạnh. Cả cánh cửa đang sắp vỡ tung, hàng ngàn bàn tay ấn vào nó có thể thây rõ bọn nó đang hằng sâu mấy cái dấu trên cánh cửa. Bu lông đinh tán bắn tứ phía, hàng ngàn tiếng gào thét rầm vàn phát ra làm tôi như muốn ngất sỉu. Chúng tôi chạy thục mạng chẳng quan tâm gì đến mấy cái ghế và cả cánh cửa nữa. Tôi chạy thục mạng về trong khu nhà chính đóng cửa lại lấy ngay một thanh sắt lớn chắn ngang cánh cửa khi tất cả mọi người đã đi vào. Tôi chạy thở hồng hộc tim đập như muốn phá tan cả lồng ngực thoát ra ngoài .
- Cài gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? – Tôi hỏi trong khi gần như muốn đứt hơi
- Đó là ở khu bên kia, bọn họ đã phát ra tiếng động. – Bác Văn thở hồng hộc
Hai người họ vừa chạy vừa thở hồng hộc áo ướt hết vì mồ hôi. Chú Thành chân đi cà nhắc
- Đó là cái ghế, nó ngã xuống ngay trên chân tôi – Chú Thành nói giọng sắp đứt
- Anh có biết anh vừa làm gì không hả, chúng ta sắp chết mẹ hết rồi đây này.
- Này ông đang nói cái gì thế hả? Mấy con quái vật này không phải là do ông tạo ra sao.
- Đúng và nhờ anh mà chúng ta sắp bị xé xác bởi vì bọn chúng đây này.
Hai người họ cãi nhau nãy lửa khiến cho tôi phải can hai người lại. Tôi gần như muốn đấm vào mặt họ. Tuy nhiên lúc này tôi lại không thấy thứ đang chạy đên đằng sau chú Thành
- Khoan đã, anh Thành ở đằng sau anh kìa. ĐẰNG SAU! – Chú Nghĩa gần như hét thẳng lên
- Á không, dừng lại. Dừng lại. Dừng lại – Chú ấy vừa hét lên tay vừa đẩy ra trong không khí
Nó đã cắn thẳng vào cổ chú Thành, nó là một đứa nhỏ chỉ mới mười hai tuổi nên đã luồn lách được vào trong đây từ mấy cánh cửa. Chúng tôi không biết làm gì đi thật xa ra, nhưng chị tôi cầm chắt cây xà beng của mình lao thẳng vào nó:
- Đi chết đi đồ man rợn bệnh hoạn.
Chị vung thẳng nguyên cây xà beng đầu nó một phát làm cho cả nó và chú ấy đều ngã xuống. Vừa bị đập nó dứng dậy liền nhưng chú Nghĩa tay nhanh như cắt cầm lấy câu dao của rìu của mình chém một phát thật lớn làm đầu nó chẻ thành đôi. Sau đó chú Thành lấy tay chống cả cơ thể của mình dậy tuy nhiên bác Văn nhanh chóng cầm con dao của mình chém một nhát xuống cổ máu chảy xối xả như sông, chú Thành gục xuống chết ngay tại chỗ.
- Đóng cửa lại ngay lập tức. – bác Văn hét lớn đến muốn đứt cả cổ họng
Chú Nghĩa đóng chặt cánh cửa ngăn cách nhà chính với khu cửa hàng tiện lợi ngay lập tức. Tôi nhanh chóng lấy một cái ghế gỗ chắng ngang nó.
ĐÙNG . . . ĐÙNG!
- Trời đất ơi, là bọn ở đằng sau. Chúng ta phải chạy nhanh thôi – Bác Văn nhớ ra những tên ở khu phơi đồ
- Chạy? Chạy đi đâu khi mà tất cả những gì chúng ta có chính là lầu trên, mình hết đường trốn thật rồi – Tôi nói một cách bất lực
Toàn bộ khu nhà của bọn tôi bây giờ cả bốn phía và ba cánh cổng đều đã được vây quanh bởi bọn người nhiễm bệnh. Bọn chúng không phải là người nữa, chúng có thể dùng chính sức mạnh của loài virut nằm trong mình mà hợp lại hất tung cả cánh cửa sắt. Cả hai cánh cửa đều không thể trụ lại được bao lâu. Đầu mọi người như muốn nổ tung vì căng thẳng mà vẫn không nghĩ ra được cái gì hết, chúng tôi chỉ là những người bình thường thôi. Khoan đã, đúng rồi là những con người tầm thường, bọn chúng cho dù mạnh những vẫn thực ra chỉ là những cơ thể hữu cơ mà thôi. Đầu tôi đột nhiên lóe sáng còn hơn cả khi làm chục bài kiểm tra trong trường cộng lại:
- Khoan đã, cuộn băng keo đó. Mọi người mau lấy cuộn băng đó dán kín hêt toàn bộ kính của những cánh cửa ngăn cách giữa các phòng đi. Sau đó mau lấy cả toàn bộ bình xăng và dầu hỏa mà mình có ở đây nữa, cả mấy cái bình sơn xịt nữa
- Nhưng để làm gì cơ chứ? – Bác Văn hỏi tôi như muốn mất bình tĩnh
- Chúng ta sẽ cầu giờ, chúng có thể muốn ăn thịt chúng ta thì ta phải làm điều đó khó nhất có thể.
Chúng tôi nhanh chóng để bình ga ở giữa trung tâm căn phòng này, các bình sơn xịt và bình ga nhỏ được để xung quanh như hình bát quái. Trong khi đó tôi đang chuẩn bị thiết lập một hệ thống được làm bằng băng keo, bật lửa và mấy chiếc ghế. Các cánh cửa ngày càng run lên bần bật hơn, mọi người bắt đầu hoảng sợ và ai cũng toát hết mồ hôi của mình. Tôi cũng không kém gì nhưng tôi biết mình đang làm gì và tôi sẽ làm được nó. Tôi sử dụng không chỉ một mà là tất cả những bật lửa mà mình có, sau khi đã thiết lập gần xong cái bẫy thì tôi lấy dây băng keo kéo xung quanh hết toàn bộ căn phòng. Đinh chốt của mấy cái cánh cửa đó văng tung téo bắn ra hết cả đây. Tôi đã gần như làm xong hết rồi. Cuối cùng thì cũng đã xong hết rồi, tôi nhanh chóng bật bình ga lên và rồi cuối cùng là đổ xăng khắp hết toàn bộ cả căn phòng. Tất cả mọi người có vẻ đã gần như đã hiểu ý của tôi, chúng tôi chạy lên trên cầu thang rồi đóng cửa ngăn cách khu nhà chính với cả cái cầu thang lại. Trước kia tôi luôn tự hỏi là tại sao nhà mình lại có nhiều cửa đến như vậy? Khi nào hỏi bố mẹ thì họ lại nói là do đó là do thiết kế của ngôi nhà trước nên mình phải xây thêm mấy cái cánh cửa này thì mới chắc chắn hơn. Tôi từ trước giờ luôn luôn chẳng ham thú gì mấy cái cánh cửa vậy mà không ngờ có ngày mình lại phải cảm ơn ông kĩ sư xây dựng và ông chủ thời trước đến như vậy. Bọn chúng đang điên tiết hết cả lên, mấy cái cánh cửa cuốn bằng sắt có thể mạnh hơn tụi nó nghĩ, cho dù bung hết cả toàn bộ đinh nhưng vẫn có bàn ghế ngăn bọn chúng lại, tiếng gào thét của bọn chúng có thể khiến cho cả loài sư tử cũng phải cảm thấy sợ hãi. Chị tôi lấy cái ghế gỗ chắn ngay cửa dẫn lên cầu thang rồi sau đó cả bọn chạy tọt thẳng lên lầu trên, tất cả mọi người còn lấy thêm cả tủ và bàn ghế cùng tất cả các vật nặng khác chắn ngay trên lối tầng trên của cầu thang.
Cót . . . Két . . . Cót . . . Két
RẦM
Tụi nó đã phá được cả hai cánh cửa đầu tiên rồi, cánh cửa ngăn cách với khu nhà chính đang cản bọn nó lại.Tuy nhiên nó lại quá mỏng manh. Ngay chính lúc này tôi ngay lập tức rung cả người. Nếu như cái bẫy không hoạt động thì sao? Nếu như nó không nổ được hay nổ quá yếu thì sao? Nếu như nó lại nổ quá mạnh làm cho cả chúng tôi bị thổi bay hết cả rồi thì sao. Tôi nín thở chờ đợi, tất cả mọi người gần như cùng một lúc cả toàn bộ hệ hô hấp dừng hoạt động. Ai ai cũng cầm vũ khí chặt trong tay phòng cho trường hợp tệ nhất Bác Văn chăp tay lại với nhau và bắt đầu cầu nguyện, tôi không biết chú ấy đang cầu nguyện điều gì, chú ấy đang cầu nguyện chúa trời hay phật tổ, tuy nhiên chú ấy đang cầu nguyện. Tôi cũng chắp tay vào nhau và bắt đầu cầu nguyện, cả đời tôi chưa bao giờ tin vào chúa, tuy nhiên ngay trong những giây phút như thế tôi lại có niềm tin vào một vị thần mà còn lớn hơn cả chúa nữa, đó là sự sống. Tất cả chúng tôi chắp tay hết cả vào rồi đọc tất cả những gì mà chúng tôi nhớ. Bọn chúng đang hét lên tiếng có thể nghe thấy từ cả trăm km. Tuy nhiên trong một khoảng khắc tôi bổng nhiên thấy được một thứ ánh sáng đang đi qua đây, một thứ ánh sáng đang vượt qua toàn bộ tất cả các cánh cửa bị sơn đen để rồi thắp sáng cả nơi đây. Đó chính là ánh sáng từ tất cả mọi người chúng tôi.
RẦM . . .RẦM . . . ĐÙNG!
Toàn bộ cánh cửa ngăn cách các khu đã bị chọc thủng. Tụi nó bị chọc thủng như một cái mạng nhện giữa đợt sóng thần vậy. Tụi nó đã tràn vào rồi. Không cái bẫy không có tác dụng, tôi đã nhìn thấy tụi nó qua cánh cửa kính từ cái cửa kính ở cầu thang.
BÙM!
Rắc . . . Rắc . . . Rầm
Tai tôi không còn nghe được gì nữa, tất cả những gì còn lại là sự đau đến kinh khủng khiếp và tiếng ù ù ở bên tai mà thôi. Mắt tôi nhắm thật chặt lại, còn hai tay thì bịt lấy lỗ tai của mình vì tiếng ôn kinh khủng và sự đau đến khủng khiếp. Tôi mở con mắt ra và nhin xung quanh mình, tất cả mọi người ai cũng quằn quại vì đau đớn mà nhắm chặt tai mình lại, khi tôi nhìn xung quanh thì mới biết rõ. Một phần của cầu thang đã bị phá hủy hoàn toàn, bọn chúng không thể nào lên đây được nữa. Chúng ta thắng rồi, cầu thang đã bị phá hủy, bọn chúng không thể nào lên đây được, tôi chạy đến đỡ từng người dậy và hét vào nói với họ:
- Nhanh lên dậy đi, chúng ta thắng rồi, toàn bộ bọn người nhiễm bệnh đã chết rồi
- Cái gì cháu nói thật không? Bọn chúng đã chết rồi.
- Đấy là sự thật sao, em nói thật đúng không
- Đúng vậy, cầu thang đã bị phá hủy, bọn chúng không thể đi lên đây được nữa đâu.
Tôi nói với bác Văn trước rồi sau đó là Hải Nguyệt. Đầu họ như muốn nổ tung sau vụ đó tuy nhiên chắc chắn rằng họ đều đã nở một nụ cười lên trên khuôn mặt của mình. Chúng tôi dắt tay nhau đứng dậy, lúc này chỉ còn chú Nghĩa vẫn còn đang quằn quại ở đằng xa, khi chúng tôi đi lên mái nhà chúng tôi có thể thoát ra khỏi bọn người nhiễm bệnh ở đây mãi mãi. Tuy nhiên gần như sắp chạm đi đến chỗ chú Nghĩa thì một con châu chấu màu đỏ chạm lên tay tôi.
- Hải Đăng lùi lại! – Chị tôi kéo tôi ngã cả người về phía sau
Cả cửa sổ bị phá tan hoàn toàn, nó chạy thẳng vào đây và cắn thẳng vào cổ tay của chú Nghĩa. Những người nhiễm bệnh, bọn họ có thể trèo lên trên mái nhà và đi vào đây. Tôi không kìm lại lòng mình được nữa mà lấy nguyên cây gậy đánh bóng chày đập thẳng vào đầu của cái tên đó:
- Cút ra khỏi chú ấy ngay!
Cây gậy đập binh binh liên hoàn vào đúng một điểm duy nhất. Nó quay mặt lại, đó là một bà già máu đỏ khắp người tóc tai rối bời trên miệng còn nguyên một miếng máu lớn chính là da của chú Nghĩa, mặt của mụ bám đầy mấy con châu chấu bay vào từ bên ngoài cửa sổ. Cây gậy bóng chày đang điều khiển cả cơ thể tôi, nó liền ngay lập tức đập như đang được điều khiển bởi một cái động cơ hàng ngàn mã lực. Nó đập liên hồi kết, đầu của mụ nứt cả ra máu bắn tung tóe, nhưng cho dù vậy thì tay chân vẫn có thể di chuyển được. Sau một hồi thì mụ mới hoàn toàn bất động. Tôi lúc này mới hoàn hồn lại định đến gần chú Nghĩa thì bác Văn kéo tôi lại về phía sau:
- Hải Đăng đừng làm vậy, Nghĩa đã bị cắn rồi. Cậu ấy sẽ sớm bị biến đổi thôi
- Đúng vậy đấy cháu Hải Đăng. Cuộc đời chú đến đây có vẻ là kết thúc rồi, không ai là chạy ra được khỏi dòng chảy của số phận thật, dù sao thì đây cũng là cuộc đời của một người cảnh sát mà. Nhưng trước khi chú mất thì xin cháu khi nào tìm được gia đình chú, xin hãy nói với họ rằng: "Họ là những người đẹp nhất mà chú từng được thấy."
Sau đó chú rút cây dao rựa của mình ra kề ngay cổ và sượt qua cổ một nhát thật nhanh, chỉ một giây sau đó là chú nhắm mắt. Khi nhìn vào chú tôi có thể nhìn thấy rằng chú không hề cảm thấy bất kì đau đớn nào, bởi vì chú đã có thể ra đi với tư cách là một con người chứ không phải thiếu may mắn như những nhiều người ở nơi đây. Không một phút giây nào để tiển biệt hay khóc thương, chúng tôi phải co giò chạy thục mạng bởi vì những người bị nhiễm bệnh ở trên các mái tôn đã bắt đầu đi vào đây. Tôi và Hải Nguyệt chạy trước và bác Văn chạy ở đằng sau. Chúng tôi nhanh chóng nhắm đến căn phòng của bố mẹ bởi vì nó là nơi duy nhất có lang cang ở bên ngoài mà từ đó có thể thoát ra khỏi đây nhờ trèo lên trần nhà được. Tôi sắp mở cánh cửa thì một bàn tay của bọn chúng đã thò ra từ cánh cửa sổ và quật ngã bác ra đằng sau. Tôi gần như hết cả hồn trong một giây lát, may mà cái tên đó chưa kịp vào thì chị đã nhanh chóng đỡ bác ấy lên. Chúng tôi chui tuột vào trong khi mà bọn chúng đã từ đường cửa sổ tràn ngập khắp toàn bộ ở bên ngoài. Cho dù cái tủ có bánh xe nhưng đã quá lâu rồi nên dầu đã khô hết lại, phải ba người kéo mới có thể khiến nó di chuyển đến chỗ cánh cửa rồi đẩy nó xuống. Cái này có thể giữ chân chúng được một chút. Tôi ngồi xuống nền nhà thở hồng hộc, mắt mũi và quần áo ướt đẫm như tắm, trái tim như muốn phá cả cái lồng ngực ra còn cơ ở chân tay thì cứ gọi là nát nhừ. Rõ ràng là cái cơ thể không một lần tập thể dục này của tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Vừa ngồi xuống đầu tôi vẫn cứ tiếp tục tua đi tua lại những hình ảnh của ba người bọn họ. Lúc đầu là sáu người, chúng tôi đã sống một cuộc sống khó khăn nhưng mà mọi thứ cứ trơn tru đi qua từng ngày. Vậy mà mới ngày hôm qua thôi, chẳng biết từ đâu một người nhiễm bệnh lại trèo vào đây được, rồi dẫn đến kết cục của Di Hòa. Sau đó khi Di Hòa mất thì bọn tôi lại hỏa táng cô ấy cùng với người đàn ông đã bị nhiễm bệnh kia. Sau cùng thì lại dẫn đến ngày hôm nay.Tôi tự hỏi là có phải do chính những nhóm lửa và những cái loa phát thanh của quân đội đã làm cho chúng tôi thu hút bọn chúng đến đây rồi không..
Rầm . . .Rầm
Tiếng của những con ở ngoài đang ngày càng mạnh hơn, chắc chắn là do bọn chúng đã bắt đầu tăng quân số. Chị tôi liền ngay lập tức đỡ tôi dậy và đi đến chỗ bác Văn để đánh thức ông ấy.
GÀO! . . .
Ông ấy lao thẳng vào người Hải Nguyệt nhưng may là chị ấy đã lấy cây xà beng đỡ lại được. Tôi đập một phát thẳng vào đầu từ phía sau làm cho ông ấy lún một phần đầu vào bên trong nên ông ấy đã quay ngoắt đầu 180 ° lao thẳng vào tôi.
- Bác Văn à, dừng lại đi bác – Tôi nói trong tuyệt vọng
Chị tôi lấy một cái chăn chùm lên đầu ông ấy cố gắng kéo về sau làm cho ông ấy bị ngã thẳng xuống mặt sàn, lúc này đây tôi mới thấy cái dấu cào hồi nãy đã nằm trên chân bác và đang rỉ máu. Ông ấy nhanh chóng đứng dậy lại và đấm một phát vào bụng Hải Nguyệt, tôi không kìm chế được mình mà lấy cây gậy bóng chày dập thẳng một cú từ trên xuống ở góc 90 độ làm cho đầu của bác ấy lún một lỗ lớn thẳng xuống dưới đầu hẳn một lỗ lớn, ông ấy rục xuống ngay sau đó. Ông ấy gục xuống ngay tại chỗ, bây giờ tôi mới đứng hình lại. Bác Văn là người đàn ông thông minh nhất ở trong chúng tôi, tuy là rất khó gần nhưng chính ông ấy lại là người giúp cho chúng tôi không bị giết. Ông còn là một người luôn đặt tính mạng bản thân mình lên trên hết nên ông sẽ sẳn sàng hy sinh tất cả mọi thứ vì bản thân mình. Vậy mà bây giờ ông lại nằm ở đây, bị nhiễm căn bệnh mà ông đã giúp sức tạo ra. Tôi gần như đứng hình một hồi
- Tỉnh lại đi Đèn Biển, ông ấy đã chết rồi không thể thay đổi được gì đâu. Chúng ta phải đi ra ngay khỏi đây thôi. Bọn chúng sắp phá cánh cửa rồi kìa. – Chị hét thẳng vào tai tôi
Nó làm tôi tỉnh lại ngay lập tức, đứng thẳng người lên đi đến cánh cửa ban công cùng với chị. Cả căn phòng nơi đây tối đen như mực, duy chỉ có một vài ánh sáng nhỏ đi vào toàn bộ tất cả là do chúng tôi đã bịt sơn kít hết tất cả các ô cửa kính. Cả căn phòng tối đen như mực mà bọn tôi chẳng có bất kì cái đen pin nào nên không thể nào tìm được chìa khóa ở đây trong khi cánh cửa thì đã bị khóa lại. Bọn tôi phải phá cánh cửa thôi chứ không còn cách nào khác. Đó không phải là cánh cửa thông thường mà kính của nó là kính cường lực. Chúng tôi quyết định thay nhau đập liên tiếp vào cái chốt cửa mà vẫn không ăn thua. Tuy nhiên hai bàn tay tôi và cả cơ thể tôi lần này không còn sợ hãi nữa, nó đã có một niềm tin, niềm tin tuyệt đối. Cả cơ thể chị và tôi đặt hết niềm tin vào cánh tay của mình cũng như cách nó đặt niềm tin vào việc đập vỡ cánh cửa này. Chúng tôi đập hì hục vừa đập vừa phùng mang trợn má, mắt đỏ ngầu vì tức đến phát điên. Cánh cửa kính không hề khoang nhượng, nó cố gắng bấu viếu chúng tôi trở lại với nó, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn không dừng lại. Chúng tôi cố đập liên tục, đập thật mạnh, đập mãi. Bọn người nhiễm bệnh ở đằng sau đang gào thét lên, bọn nó đang cố gắng đẩy cái cửa, chốt của cửa đã bắt đầu bị lỏng đi rồi. Tuy nhiên nếu như những bọn ngoài kia có thể phá cả cửa kính mà chỉ bằng tay không thì tại sao chúng tôi lại không thể. Tiếng chốt cửa bắt đầu kêu cót két, nó sắp bị vỡ ra rồi nhưng vẫn chưa ra. Nhưng cái chốt cửa ở đằng sau bọn tôi chắc còn kêu mạnh hơn. Bọn tôi lấy hết sức bình sinh đập thật mạnh cùng một lúc. Nó vỡ rồi. Chúng tội chạy ùa ra ban công, bọn ở đằng sau cũng đã thành công, bọn chúng đã phá tan cánh cửa mà chạy ùa vào đẩy cả cái tủ ra khỏi đường đi của bọn nó. Bọn tôi nhanh chóng chèo lên cái thang ở bên ngoài ban công thật nhanh nhưng mà tụi nó đã đến đây. Bón chúng đã chèo lên thang và đi lên tận đây nhưng trước khi tụi nó giữ được thăng bằng tôi đã đập một phát thật mạnh làm nó ngã ra đằng sau và rơi xuống dưới, sau đó tôi làm đổ cả cái thang xuống dưới luôn. Cuối cùng chúng tôi cũng lên được mái nhà, người bọn tôi rã hết cả ra, ai ai cũng nằm bẹt xuống nóc nhà không thể duy chuyển được một milimet nào nữa. Mồm miệng tôi thở hồng hộc, chân tay bây giờ như đứt lìa khỏi thân, đầu cứ hoa hoa chóng mặt không thể đi thêm một bước nữa. Còn chị tôi cứ nằm đó và vừa im lặng nhìn lên bầu trời cao. Tôi đang nằm thì lăn sang một bên và bổng nhiên một bàn tay từ đâu nắm lên trên nốc nhà và nó bắt đầu đưa cả thân mình lên. Tôi giật bắn ngươi đứng dậy lấy ngay cái cây gậy bóng chày đập vào người nó trước khi kịp đưa hết cả người lên, lúc này khi nhìn qua hướng đó thì tôi mới nhận ra ngay lập tức đó là cái gì. Đó là hàng chục người nhiễm đang đi trên nóc nhà. Lúc này chị tôi Hải Nguyệt cũng đã đứng thẳng lên, hai tay chị cầm chắc cây xà beng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm thẳng về phía trước, lúc này đây trong mồm tôi cuối cùng đã có thể nói ra câu nói mà mình đã bị nghẹn họng không biết bao nhiêu lần trong ngôi nhà kia chỉ để thay bằng sự im lặng:
- Chị à, trước khi chết chị có muốn nói câu gì không?
- Không cần đâu bởi vì đây hoàn toàn không phải lúc mà chị chết, chị sẽ sống mãi đến khi 200 tuổi mới thôi.
- Vậy ạ, em nói thật với chị là em cũng chẳng biết hôm nay em có chết hay không nhưng cho dù gì em vẫn sẽ nói ra điều mình muốn nó bao lâu nay rồi mà chưa có cơ hội. Em ước gì gia đình mình không dạy em tử tế đến như vậy bởi vì nếu không em đã có câu chửi hay hơn khi đập nát bọn khốn nạn, cặn bã, tham ăn, tởm lợm, biến thái, chó chết này rồi! Tụi mày có giỏi thì vào đây mà ăn.
Tôi biết là bọn chúng tất cả đều đã nghe thấy tiếng thét của tôi, có lẽ là chưa bao giờ tôi có nhiều người ham muốn mình như vậy. Bàn tay tôi nắm chặt cây gậy bóng chày chắc như dán keo vào tay ánh mắt hướng thẳng không hề có một cái chớp. Bọn chúng leo thẳng lên đây. Mái nhà của bọn tôi cao hơn hẳn những ngôi nhà kế bên nên bất cứ cái gì leo lên là chúng tôi đều đập thật mạnh. Một con đã leo lên mái nhà, chị tôi bị nó đẩy ngã nhưng tôi lấy cây gậy đập vào đầu nó một nhát từ trên xuống vỡ tung đầu ra ngay trong lần đầu tiên, mốp cả cây gậy bằng kim loại. Hai người chúng tôi vai kể vai, vung thẳng xuống đầu tất cả những gì mà bọn tôi thấy. Bọn chúng rơi xuống như ngã rạ nhưng nhóm đi lên còn nhiều hơn và không có dầu hiệu thuyên giảm. Cả cây gậy bây giờ bị cong cả một mép thân cho dù nó được làm bằng kim loại. Một con ở bên đó đã nhảy một phát cao vút bay thẳng lên đây nhưng tôi liền vung một phát gậy trên không trung làm nó rớt xuống như chim từ trên trời rơi đùm xuống mái nhà làm cho cái mai tôn khu đó thủng một lỗ lớn. Bọn chúng bắt đầu bao vây từ tứ phía chứ không còn là một phía như trước nữa, tất cả đều đang trèo lên cùng một lúc. Một con nắm chân chị tôi và kéo đi lúc chị không để ý, nó gần như đã kéo chị rơi xuống dưới đó, tôi cố nắm lấy tay chị nhưng nó quá mạnh, cả bàn tay tôi như sắp đứt lìa cả ra nhưng tôi thà chết chứ không bỏ tay ra. Bọn chúng, những người nhiễm bệnh đang cố gắng trèo lên đây vì không có ai ngăn cản chúng.
- Đèn Biển, bỏ tay ra đi, chị xin lỗi.
- Không bao giờ đâu, chị là đồ khốn nạn.
Đã có hai người nhiễm bệnh đi lên đây và bọn nó đã thấy tôi, tôi giơ cây gậy của mình ra định phòng thủ
Tạch . . . Tạch . . . Tạch . . . Tạch.
Cánh tay của con người nhiễm bệnh bấu vào chị tôi lập tức đứt lìa ra, toàn bộ những con người nhiễm bệnh đều bị bắn cho tan nát cả cơ thể, là trực thăng, đó là trực thăng:
- Đây là thông bào từ lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi đến đây để cứu các bạn. Xin hãy mau tìm một vị trí thích hợp để trực thăng có thể giải cứu các bạn.
Tôi kéo chị gái của mình lên mà mừng rỡ khôn xiết:
- Chị ơi, là quân đội đấy, họ sắp đến để cứu chúng ta rồi. Chị nhìn kìa
- Em à – Chị tôi cúi đầu xuống cho tôi thấy cái chân đã bị cào của mình
- Xin chị đừng lo, em chắc chắn là họ đã tìm ra thuốc rồi. Họ chắc chắn sẽ . . . hức . . ., chửa khỏi cho chúng ta. – Đôi mắt tôi không còn kìm lại được nữa
- Em à, em có nhớ cái lần chị nói rằng là chúng ta đã luôn luôn là súc vật cho dù trước hay khi có căn bệnh này chứ.
- Đúng vậy đấy, con người cho dù có bị giới hạn bởi con virut này hay không thì vốn đã bị cầm tù bởi tiền bạc, danh vọng, lòng tham rồi. Nhưng em không quan tâm đến những điều đó, em chỉ cần chị ở đây mà thôi, như vậy em không cần mọi người nói gì về em cả. Xin chị đấy Hải Nguyệt.
- Em à, ngày này bốn năm trước, khi mà chị đưa em ra khỏi đàn châu chấu đó. Lúc đó chị đã thấy em là một thằng nhỏ đang mít ướt và rồi chắc chắn cung sẽ bị cầm tù bởi cái sự yếu đuối của mình mà thôi giống như bao nhiêu con ngươi khác.
- Chị xin làm ơn đừng nói nữa.
- Tuy nhiên ngày qua ngày, chị đã thấy em lớn lên theo năm tháng. Vẫn cái tính cách ấy, tuy nhiên khi nhìn vào em chị có thể thấy được những gì ẩn giấu trong con tim em ngày một rõ ràng hơn nữa.
- Chị đang nói cái gì vậy em không hiểu?
- Gia súc trở thành gia súc đâu phải bởi vì bọn chúng ở trong lồng bên ngoài, chính việc luôn luôn có suy nghĩ ở trong lồng mới khiến bọn chúng trở thành gia súc. Gia súc luôn sợ châu chấu đỏ bởi vì chúng luôn nghĩ rằng châu chấu rồi sẽ tiêu diệt hết toàn bộ những cái chuồng của chúng, sự an toàn mà chúng đang có. Nhưng con người thật sự không hề sợ nó bởi vì họ không hề bị bất cứ chiếc chuồng nào giam cầm cả.
Mắt tôi khóc ướt nhào hết cả áo của chính mình khi tôi cuối cùng đã nhận ra những gì chị thật sự muốn nói:
- Hải đăng khác với đèn biển bởi vì nó không cần bất cứ con tàu nào để phụ thuộc vào giống như con người vậy. Cảm ơn em . . . hức . . . vì đã được sinh ra Hải Đăng. Chị yêu tất cả những gì thuộc về con người em.
Sau đó chị tôi đẩy tôi ra thật xa đến chỗ máy bay trực thăng. Tôi lấy hết sức trèo lên chiếc trực thăng và được những người lính đưa tay ra đưa tôi vào. Lúc lên trực thăng tôi chỉ có thể đứng đó nhìn xuống cái cảnh cả ngôi nhà của mình bắt đầu bốc cháy vì vụ nổ mà tôi đã tạo ra rồi sau đó sụp xuống chôn lấp ngôi nhà của tôi dưới hàng tấn gạch đá. Lúc này hai người chiến sĩ mặc đồ xanh đến hỏi tôi tên là gì, nhưng liền có bàn tay của một chú ở cạnh ngăn lại vì nghĩ rằng tôi cần sự yên tĩnh. Tôi mắt hướng thẳng về phía đường chân trời xa xăm mà chỉ đáp lại một câu:
- Hải Đăng, tên của tôi là Nguyễn Trần Hải Đăng
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top