♮ Hồi II: Gia súc
Tất cả chúng tôi nín thở, da tím ngắt lại, miệng không mở nổi nữa phân. Có một thứ gì đó vừa đập vô cánh cửa. Sau đó là vô số tiếng hú và rít như của loài thú vật được phát ra. Hàng loạtiếng đập Rầm . . . Rấm cứ thế mà dội liên hoàn vào cánh cửa. Cả cơ thể bây giờ mọi người bây giờ y như một cục đá đông cứng cả lại. Áo tôi ướt đẩm nhưng không phải vì nóng. Tim tôi muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tất cả mọi người chân như dính keo không thể di chuyển nổi nữa. Nó biết chúng tôi đang ở đây. Nó sẽ vào đây. Nó sẽ phá cánh cửa. Cho dù thứ đó là gì đi nữa, nó sẽ giết sạch tất cả mọi người. Tôi như muốn nghẹt thở. Xung quanh tai chỉ còn nghe thấy những tiếng xào xạt như của hàng ngàn cái cánh đang vỗ.
- Đèn Biển, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị ở ngay đây này – Chị tôi ở đằng sau cố gắng nói thật nhỏ.
Tim tôi đập chậm lại, hơi thở cũng ổn định hơn nhưng không dám nói gì. Cái thứ ở ngoài đó không chịu bỏ cuộc, những tiếng đập liên hồi song hành cùng những tiếng hú, tiếng rít, gào thét vẫn không ngừng lặp lại. Chân tôi không còn cứng nữa mà bắt đầu lùi lại nhẹ nhàng từ từ, vừa đi vừa nhìn xuống dưới. Chị vỗ nhẹ vào vai tôi ra hiệu nhìn ra đằng sau. Ông bác lớn tuổi đang ra dấu mọi người đi về phía sau một cách im lặng nhất có thể. Không ai dám nói một lời, từng bước chầm chậm lê về sau, tưởng như phải mất cả mấy chục phút mới có thể đi được một mét. Một lúc sau thì chúng tôi không nghe thấy tiếng đập nữa, cả tiếng gào cũng xa dần đi. Mọi người không ai bảo ai chạy ùa ra đằng sau. Kéo cánh cửa ngăn cách giữa gian cửa chính với khu nhà chính lại. Một số người nằm gục thẳng xuống nền nhà, số còn lại còn đủ tỉnh táo thì ngồi vào ghế. Tuy nhiên chắc chắn một điều là bây giờ không ai còn có thể đủ tỉnh táo để mà nói tiếp nữa. Đến tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vừa mới lúc nãy thôi đã có một đống người đi vào nhà, tất cả họ đều như đang bị giết đến nơi. Mọi người ở trên đường thì như phát điên lên và lao vào cắn xé lẫn nhau. Vừa mới đây thôi vừa có một kẻ nào đó còn đang định phá nát cánh cửa nhà tôi. Thậm chí ngay khi vừa nghĩ đến cảnh sát thì tôi mới nhận ra là người ngồi ngay bên cạnh tôi, ông ấy cũng kinh hãi chẳng khác gì tôi. Lúc này đây đầu tôi tràn ngập trong vô số câu hỏi bủa vây như muốn nổ ra. Tuy nhiên nó lại có thể rút ngắn thành năm chữ duy nhất:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi mấp mé nói qua kẻ răng, thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ có một người nào đó trả lời tôi. Tuy nhiên vẫn phải hỏi.
- Đó là một chủng mới của bệnh dại. Hiện nay căn bệnh đó đang lan truyền khắp cả thành phố này. Tôi tên là Văn, bác sĩ tại bệnh viện Thành phố Cà Mau. – Ông bác với mái đầu bóng gợn nằm gục thẳng xuống bàn cố hết sức lực cất tiếng nói.
- Bệnh dại, nhưng đó không phải là triệu chứng của căn bệnh đó. Ông đang nói cái gì vậy? – ông chú mặc áo phong nói.
- Bật tivi lên nhanh đi, chuyển sang bản tin thời sự ấy. – Bác Văn dục chúng tôi như một việc gì đó còn đáng sợ hơn cả những gì vừa xảy ra.
Chị tôi lấy remote bật tivi lên, chỉnh ngay đến kênh thời sự trưa nay:
- Xin chào quý vị, đây là bản tin nóng mà chúng tôi mới cập nhật. Hiện nay toàn bộ tỉnh Cà Mau đang rơi vào tình trạng hỗn loạn diễn rộng. Vô số vụ tấn công và bạo động đang diễn ra khắp nơi, hiện nay vì tình hình không cho phép nên chúng ta chỉ có thể nhìn từ trên cao bằng drone và máy bay trực thăng. Toàn bộ lực lượng cảnh sát được huy động để cố trấn áp tình hình. Nhiều xe chuyên dụng, chó nghiệp vụ và lực lượng cảnh sát cơ động của toàn bộ tỉnh thành đều đang được huy động. Sở cảnh sát tỉnh Cà Mau yêu cầu toàn bộ người dân giữ bình tỉnh, không ra khỏi nhà. Theo thông báo mới nhất thì lực lượng quân đội đang đồn trú tại tỉnh Cà Mau cũng đang được huy động nếu tình hình vượt quá mức kiểm soát. Nếu bạn đang sống ở Cà Mau, xin hãy giữ an t..........
Sau đó thì cả ngôi nhà bị cắt điện hoàn toàn. Tất cả chúng tôi nhìn thẳng vào cái tivi một lúc sau mới hoàn hồn trở lại.
- A lô! Mẹ hả, mẹ có ổn không, có một vụ bạo loạn đang diển ra khắp thành phố. A lô? A lô? Mẹ còn ở đó không? – Chị gái trung học như chớp gọi điện thoại
Mọi người như điên lên, ai cũng cố ý lấy điện thoại ra gọi, nhưng chỉ một khoảng khắc để họ nhận ra là toàn bộ mạng viễn thông đã bị cắt đứt. Chú nhân viên văn phòng đã thậm chí mượn chiếc điện thoại của tôi nhưng cũng giống như những người khác khi nỗi thất vọng hiện ra ngay trên mặt ông. Tuy nhiên ông ấy vẫn ngồi đấy, không nói tí gì, bác Văn vẫn ngồi ấy. Ông nhìn lưỡng lự vào mọi người chờ cho tất cả bình tĩnh trở lại. Chỉ cho đến khi chị gái trung học định mở cánh cửa ngăn cách giữa phòng khách với gian của cửa chính để đi ra ngoài thì người đàn ông tự xưng mình là Văn mới lên tiếng:
- Mọi người, tôi biết chúng ta đang vô cùng căng thẳng nhưng xin vui lòng ngồi lại chỗ ngồi của mình. Xin đừng làm chủ nhà ở đây xấu hổ vì mọi người nữa.
Tất cả mọi người như đang đỏ mặt bởi vì những hành động ngu ngốc mà mình vừa làm mà bắt đầu lủi thủi đi tìm chỗ ngồi của mình. Lúc này đây, bác Văn kêu tôi tìm một cái ổ khóa khóa cửa ngăn cách phòng khách lại rồi ông đi ngồi vào vị trí trung tâm của cả căn phòng:
- Mọi người, tôi biết tất cả chúng ta đều đang trong một tình thế rất khó khăn, có vẻ như ai cũng đã nghe về cái bản tin rồi nên chắc chắn điều đó là không thể. Tuy nhiên dù cho thế nào thì chúng ta cũng không thể đánh mất lý trí của mình mà hành động thiếu chính chắn để rồi tự hại tất cả mọi người được đúng không?
Tất cả mọi người im lặng có vẻ là do mặc cảm tội lỗi vì ông đã nói trúng tim đen của mình. Bác Văn mong muốn tình hình giảm thiểu đi sự căng thẳng nên ông đã cố gắng trấn an:
- Theo như tôi cũng như tất cả mọi người đều đã thấy thì có vẻ như ở bên ngoài hiện đang xảy ra một vụ bạo loạn rất lớn do một số nhóm người gây ra. Tuy nhiên tôi chắc là cả chúng ta đều biết thì đó hoàn toàn không phải là một vụ bạo loạn thông thường. Bởi vì lý do an toàn nên tôi yêu cầu chúng ta không ai được quyền đi ra ngoài cả. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu bản thân mình, tôi tên là Hồ Bá Văn. Tôi là bác sĩ tại bệnh viện thành phố Cà Mau, cụ thể là khoa bệnh truyền nhiễm.
- Hừm, xin lỗi bởi vì tôi có thể có một vài hành động mất bình tĩnh trước mọi người. Tôi tên là Thành Nghĩa, tôi làm cảnh sát trong ngành này được hơn hai năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy một việc gì kinh khủng đến như vậy. Cả thành phố như phát điên cả lên. Một số cảnh sát đã cố gắng bắn súng vào đám người bạo loạn nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi lo quá nên đi đến nhà của mình xem gia đình có ổn không nhưng cả con đường đã bị tan hoang khi tôi đến nên không đi qua được. Lúc đó tôi đi vòng qua con đường này thì mới gặp hai cháu ở đây và mọi người.
- Cháu tên là Di Hòa, cháu đang là học sinh lớp mười hai. Khi đang đi xe trở về nhà thì ở ngay đằng trước xuất hiện một vụ tai nạn lám tắt cả một con đường. Khi đó thì bổng nhiên một ông nào đó, mặc áo kẻ sọc mồm máu be bét lao vào cháu, lật cả xe máy. Chút nữa thì đã bị ông ấy cắn nhưng nhờ có bác Văn cứu cháu nên cháu đã thoát khỏi ông ấy. Xe máy lúc đó bị hư nên cháu bác Văn và cháu đã chạy đi thật xa khỏi chỗ đó. Khi đang chạy thì bọn cháu tìm thấy chỗ này và được cứu.
- Tôi tên là Vi Thành, tôi làm nhân viên tại hãng dược Blueberry. Tôi đang đi về nhà thì phát hiện mình để quên điện thoại ở công ty nên quyết định đi lại lấy, nhưng đến lúc đó thì cả công ty đang bị cháy. Tôi sợ có chuyện chẳng lành nên hỏi bảo vệ ở đó nhưng ông ấy rất kì lạ. Ông ấy lao vào tôi và toan cắn tôi, tuy nhiên tôi đã giành giật một lúc đến nỗi áo của mình bị xé ra đến mực thảm hại như vậy. Sau một lúc thì tôi bị mất bình tĩnh rồi lấy cái mũ bảo hiểm đập vào đầu ông ấy. Mấy phát đập như trời giáng, tay tôi gần như không thể nào ngớt được điều đó, tôi cứ đập mãi, đập mãi như có một thứ sinh lực nào đó mà không thể dừng lại được. Sau một hồi thì ông ấy cũng đã bất tỉnh, tôi sợ hãi quá, lao xe chạy đi luôn, tuy nhiên ở đằng xa tôi vẫn thấy đứng bật dậy trong khi ông bảo vệ đã có thể chết. Khi đi tôi còn bị vô số những tên điên chạy theo toan nhảy bổ vào tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả
Mọi người cố gắng giúp chú Thành bình tĩnh lại, tuy nhiên có thể nó giúp cũng có thể còn là để họ bình tĩnh nữa. Một lúc sau thì chị tôi mới giới thiệu mình, không hề vong vo mà vô thẳng chủ đề chính luôn:
- Cháu là Hải Nguyệt, học sinh lớp 12, còn ngồi ở đây là em cháu Đèn . . .Hải Đăng. Đây là nhà bố mẹ cháu nhưng bây giờ họ đã đi công tác rồi. Bác Văn, rõ ràng là mới hồi nãy bác có nói gì đó về một chủng bệnh dại mới lây truyền qua cho họ đúng không? Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy?
- Được rồi, mấy người có thể không tin tôi tuy nhiên theo những gì mà tôi quan sát được thì có vẻ như những tên bạo loạn này không phải là người bình thường đâu. Họ tỏ ra vô số hành vi hung hăng và tàn bạo hơn hẳn bình thường. Họ gần như mất đi hoàn toàn khả năng nói, chỉ còn lại ham muốn tấn công không kiểm soát. Ngoài ra có một dấu hiệu mà tôi thấy rõ ràng ở trên mỗi người đó. Tất cả họ đều đã bị cắn. Chắc chắn đã tồn tại một chủng virus bệnh dại bị biến đổi rồi lây lan sang cho con người. Cuối cùng mới thành ra như thế này.
Tất cả mọi người chắc chắn đã bị thuyết phục bởi những lời của bác Văn, hoặc là cho dù họ có muốn tin hay không thì cũng đành phải tin, nếu như ở đây có ai hiểu về những gì đang xảy ra nhất thì chỉ có một người. Ngay sau đó ông ấy đã dự báo cho chúng tôi thấy sự nguy hiểm của mấy tên ở bên ngoài đó mà từ giờ sẽ được gọi là người bị nhiễm. Những người bị nhiễm lây truyền dịch bệnh như của bệnh dại là qua đường máu và đường nước bọt. Vậy nên không để họ cắn hay cào xé được chúng ta. Ngoài ra do họ vẫn là con người nên khi gặp họ thì chỉ cần gây tổn thương não là tiêu diệt được. Lúc đó thì bác ấy yêu cầu chị tôi là mong muốn được để mọi người đi quanh nhà để có thể tìm được những lỗ hổng mà người bị nhiễm có thể đi vào đây. Sau một hồi bàn luận thì chị tôi quyết đi dẫn mọi người đi khắp nhà, duy chỉ có chỗ để két ở trong phòng bố mẹ thì vẫn giấu ở trong khu tường bí mật. Chị và mọi người nhất quyết là không để ai vào đó cả ngoại trừ tôi và chị. Nhà chúng tôi là một ngôi nhà có hai tầng, với hai khu đáng chú ý là phòng của bố mẹ tôi hướng ra ngoài hành lang hứng nắng bên ngoài. Còn lại thì là khu để xào phơi quần áo, do đặc điểm đặc biệt nên nó được để hứng nắng với bên ngoài. Tuy nhiên khu đó lại được bao quanh bởi vô số thanh sắt bên trên như một cái lồng để ngăn chặn trộm vào bên trong, không những nhà chúng tôi mà tất cả các hàng xóm xung quanh đều như vậy nên ai cũng tin tưởng vào sự vững chắc của nơi này. Một điều quan trọng nữa là nơi này chính là chỗ để bồn nước dự trữ có dung tích lớn nhất cả nơi này. Nơi ngăn cách giữa nơi đó với nhà chính là gian nhà kho ẩm thấp chuyên dùng để đựng giấy vụn, hộp, lon, vỏ chai nhựa để bán ve chai. Ngoài ra ở đó còn có cả một vòi nước dùng để rửa chén với chế biến mấy cái đồ ăn tươi sống nữa. Chúng tôi quyết định là sẽ khóa tất cả mọi cánh cửa quá yếu, thậm chí mấy cánh cửa trên ban công củng được khóa lại. Bởi vì cái khu cửa hàng tiện lợi quá gần với bên ngoài nên không ai được ở đó mà phải khóa cánh cửa ngăn với nó và lấy hết vật dụng ở trong đó ra. Thực phẩm thì lấy từ nhà kho chứa và cửa hàng thu gom vào. Đồ ăn nào tươi sống thì được tiêu thụ trước, sau đó đến mấy món đồ hộp bảo quản lâu hơn. Nhà chúng tôi bây giờ như một pháo đài đang ngụy trang. Tất cả mọi lỗ hổng có thể bị vào đều được bịt kín, kể cả cửa sổ và cửa thông gió. Nó là một tòa thành vững chắc mà quân địch chính là hàng triệu kẻ nhiễm bệnh ở ngoài kia có thể xông vào nơi đây bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cho dù có chuẩn bị như thế nào thì vẫn còn một người không một lúc nào tỏ ra không nguy ngờ, đó là chú Thành. Có vẻ như cho dù có là bao nhiêu lớp phòng thủ đi nữa, bao nhiêu cái ổ khóa hay cánh cửa đi nữa thì cái suy nghĩ rằng một ngày nào đo chỉ cần một lỗ hổng thôi là sẽ có hàng ngàn con người ở ngoài đo xông vào đây và xé xác hết tất cả mọi người là một thứ gì đó mà không ai là không cảm thấy kinh hãi. Tuy nhiên khi nhìn vào mắt chú, tôi có thể cảm thấy còn một thứ gì đó khác chứ không chỉ là nỗi bất an không an toàn. Tuy nhiên tôi cũng chẳng thể nào mà nghĩ sâu xa hơn chính bản thân mình nên không quan tâm lắm. Bác Văn thật sự là một người rất cẩn thận, ông ấy ngăn cách tất cả mọi ánh nhìn từ bên ngoài vào trong. Ông ấy yêu cầu mọi người bịt kín mọi khe hở và lấy sơn đen che hoặc giấy báo che lại tất cả các cánh cửa sổ. Từ trước tới nay cửa sổ chúng tôi luôn mở, khi có ai hỏi thì tôi thường nói với họ rằng đó là để thoáng gió. Tuy nhiên chỉ có tôi và chị biết sự thật, chúng tôi đóng kín mọi cánh cửa rồi lấy sơn đen bôi lên. Từng cánh cửa sổ được xịt sơn đen kín lại, không chừa một cái. Đến căn phòng của bố mẹ tôi thì nó tôi cứ chần chừ mãi một hồi lâu không dám làm hết. Sơn đen xịt được bôi lên từng cánh cửa chảy xuống ướt đẩm cả mảnh tường rồi khô, toàn bộ những mảnh tường nằm dưới hoặc xung quanh các cánh cửa đều bị đổi màu chỉ sau một ngày. Tuy nhiên thay vì đổi màu một cách bình thường và hài hòa thì lại vô cùng nham nhở, nhiều mảnh trắng tối lem vương vãi khắp toàn bộ bức tường. Lúc tôi đang đứng ngẩn ngơ vì bổng nhiên nghĩ đến mấy cái việc mình đã làm thì chẳng biết từ đâu chị tôi đã ở đằng sau:
- Này, em xong chưa?
- Ừm, chỉ còn cái ô cửa sổ này là xong rồi.
- Mấy cái tường này kinh thật đấy, chẳng biết sau này mình sẽ nói sao với bố mẹ nhỉ? Có một nhóm người vào nhà mình và mình phải sơn toàn bộ mấy cái cửa kính để không bị giết sao?
- Đó chỉ là khi mà chúng ta sống sót thoát ra khỏi đây thôi.
Chị tôi ngưng ngay cái giọng cợt nhã của mình lại khi nhận ra ngay vấn đề:
- Lại nó nữa đúng không?
- Ừm, đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần nó đi khỏi nơi đây? Con Bông ấy.
- Bông là một con mèo tốt, nó luôn thích được mọi người cưng nựng và bắt chuột rất giỏi. Chỉ có điều là nó lại ham thú đi chơi quá đà. Mỗi khi có cơ hội Bông lại luôn nhảy vượt ra khỏi tường rào, chèo hẳn lên cây mà mất hút giữa màn đêm. Ước gì nó đừng đi chơi nhiều như vậy.
- Khi mà người ta nuôi mèo ấy, ai cũng mong nó luôn chờ đợi mình ở nhà mỗi ngày. Luôn mong rằng nó bắt được thật nhiều chuột. Chỉ chờ mình đến và cưng nựng. Nhưng liệu có ai đã một lần nghĩ đến cho những con mèo đó chưa?
- Khi người ta nuôi mèo thì họ đều nuôi vì mục đích riêng của họ. Giống như mua một món đồ vậy. Đâu có ai nghĩ đến cây bút chì nghĩ gì.
- Nhưng nếu như vậy thì họ đã không còn nuôi một con mèo nữa rồi. Họ chỉ đang nuôi một con cừu thu nhỏ được phủ trên mình lớp lông mèo thôi. Có rất nhiều con mèo trước kia cũng như vậy, từng là một con mèo chứ sau một thời gian thì không phải nữa. Chúng có niềm tin mãnh liệt vào con người sẽ cho nó ăn mỗi ngày chỉ cần làm theo ý của con người là xong. Thậm chí nhiều con chó cũng vậy. Đến cả những con cừu trước khi đưa vào chuồng nữa, tất cả bọn nó đều chỉ mang hình dạng trước đó của mình mà thôi chứ thực ra bọn nó không phải là bọn chúng nữa.
- Tất cả các loài vật đều chỉ hướng đến sự tồn tại của mình mà thôi. Như con Bông vậy, nó cũng ở nhà và chờ cho ăn qua ngày mà thôi.
- Không hề nhé, con Bông không như bọn chúng, nó đã chạy đi không chỉ vì nó đã đi chơi. Nó còn hơn thế. Nó không phải bọn chúng. Chị không thể, . . . Ừm, xin lỗi - Tôi phản bác lại chị.
Tôi bổng nhiên cục cằn không hiểu vì đâu. Trong một giây phút tôi chẳng biết mình là ai nữa. Nổi nóng chỉ vì một cái chuyện không đâu. Sau đó tôi nói sự thật với chị mình luôn, sự thật mà tôi biết rằng chị đã cố gắng né tránh không hỏi tôi
- Thế chị nghĩ gì về họ?
- Những người đang ở đây ấy hả? Chị nghĩ họ giống chúng ta, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, họ chỉ mong cho chuyện này trôi qua thôi.
- Tất cả mọi chuyển xảy ra quá bất ngờ, mới hôm qua thôi em còn đang học. Bây giờ thì lại có tận bốn người từ đâu sống chung với mình, lại còn phải ở lì trong nhà như đại dịch covid thời xưa nữa chứ. Bây giờ nhìn ngôi nhà này đi, liệu nó có phải là ngôi nhà mà chúng ta biết đến trước đó không?
- Chị hiểu em hoàn toàn không hề tin họ, nhưng chúng ta nếu không dựa vào nhau thì không thể sống được. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì chị sẽ giải quyết.
- Hải Nguyệt, mới mấy phút trước thôi chúng ta còn đi đứng qua lại ở ngoài đường, đi học, đi làm, vui chơi, tự do, chắc nhược điểm duy nhất là trời có hơi nóng một tí, thật ra là nóng quá. Bây giờ thì chúng ta đã ở nhà rồi, duy chỉ có một điều duy nhất khác biệt so với bình thường là nếu như bây giờ thì mình sẽ bị xé xác ngay lập tức. Chị nghĩ chúng ta có thể giải quyết được việc đó không?
- Có vẻ như em không để ý tuy nhiên cuộc sống hằng ngày của chúng ta không khác gì ngày hôm nay lắm đâu. Điều khác duy nhất chính là việc chúng ta phải ở nhà nhiều hơn mà thôi
Nghe xong câu đó tôi chẳng biết làm gì ngoài cùng nhau sơn những cái cửa kính còn lại cùng chị. Phòng của bố mẹ là căn phòng sáng nhất và đẹp nhất của ngôi nhà. Đó là một căn phòng rộng rãi có một giường đôi và một tủ quần áo là hai vật chiếm diện tích đáng kể nhất. Nhưng thứ đặc trưng nhất thì lại chính là ba cái cửa sổ của phòng được trang trí vô cùng cong phu ở hai bên thành cửa, mỗi cái cửa sổ lại có cách trang trí riêng cho chính mình. Trên khung sắt là hình về những đàn ngựa, sư tử và voi đang dậm bước trên những mãnh đất trải dài, trong khi ở trên cao là lốm đốm hình ảnh nhửng đám mây và những con chim bay trên nó. Ở trên cao của bức tường phòng này là một lớp cửa kính màu vàng và cam nhưng không phải là màu của lửa mà là một sắc màu ấm áp, trên đó là hình ảnh mặt trời của hoàng hôn đang sắp chìm xuống dưới những tầng mây. Nếu như không nhờ chị giúp thì với cái khả năng sơn của tôi là tất cả những cái này thành màu đen hết cả rồi. Sau đó sơn xong toàn bộ cửa kính bằng màu đen như lời bác Văn nói thì chúng tôi định đi ra ngoài lấy một cái ổ khóa để khóa cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang lại do được bảo là mọi cánh cửa đều phải được khóa. Vừa làm xong bọn tôi đi ra ngoài thì bắt gặp Di Hòa đang ở ngoài. Di Hòa vừa định nói thì Hải Nguyệt đã bắt đầu trước:
- Di Hòa có chuyện gì vậy. Bạn đã kiểm tra hết tất cả mọi chỗ chưa.
- Mọi người đã kiểm tra hết tất cả mọi chỗ rồi. Tất cả các cánh cửa đều đã được khóa lại. Duy chỉ có mấy cánh cửa ngăn các gian phòng với cánh cửa ở khu phơi đồ là được để lại. Chúng ta cũng hết móc khóa rồi.
- Thế có ai nghe gì về việc chúng ta bao giờ sẽ được giải cứu không?
- Không có gì cả, tuy nhiên bác Văn nói là chắc chúng ta rồi sẽ thoát. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
- Vậy chị đến đây có việc gì vậy chị Di Hòa. - Tôi hỏi Di Hòa giữa lúc hai người đang trò chuyện.
- Chị đến đây là để thông báo về việc mọi người hãy xuống tầng dưới bởi vì mình sẽ thống nhất việc phân phát thức ăn và nước uống mỗi ngày.
- Tụi em sẽ xuống ngay. Mà chị có ở ngoài nãy giờ không vậy?
- Không, chị vừa mới đến thì hai người đã đi ra rồi.
- Bọn em sẽ xuống ngay
Di Hòa từ từ đi xuống cầu thang, hai chúng tôi chờ cô ấy đi xuống khuất hết tầm mắt:
- Di Hòa thực sự rất dở khoảng đó em nhận ra không?
- Đáng lẻ em nên nói nhỏ hơn, không biết chị ấy có nghe thấy không?
- Cho dù có nghe thấy không thì cũng không phải là lỗi của em đâu, Đèn Biển.
Bọn tôi cùng nhau đi xuống dưới cầu thang và đến chỗ cái bàn ăn. Do cúp điện rồi nên tủ lạnh không còn hoạt động được nữa thế nên là chúng tôi phải xử đám đồ ăn tươi sống trước. Thức ăn thì vô cùng khô bởi vì nước thì chỉ được dùng để uống và vệ sinh cá nhân. Lúc đầu thì chú Nghĩa và Di Hòa sẽ nấu ăn tuy nhiên sau này thì chị tôi Hải Nguyệt đã đổi ý và muốn tự mình nấu, Di Hòa chỉ được quyền phụ ở đằng sau thôi. Đồ ăn không những khô mà còn nhạt nữa, muối được bỏ rất ít do không ai là muốn mình bị khát cả để rồi uống nước thật nhiều.Nhưng cho dù vậy thì mọi người vẫn cố ăn cho hết bởi vì có thể ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng còn được ăn đồ tươi sống. Nước được phân phát mỗi ngày với khẩu phần của mỗi người là bốn lít. Nước vô cùng là quý giá và có hạn, nhất là hiện nay đang là mùa khô nữa nên không bao giờ có thể lãng phí từng giọt nước nào cả. Nước chỉ dùng cho hai mục đích duy nhất là uống và đi vệ sinh. Đến cả việc tắm thì bọn tôi cũng không thể nào sử dụng nước được mà phải dùng mấy khăn ướt ít ỏi được chia đều ra để thay cho nước. Tuy hoàn toàn không thể tiếp xúc với bên ngoài được nhưng do nhớ được bản tin dự báo thời tiết nên chắc chắn rằng nhiệt độ sẽ không hề hạ xuống một cách dễ dàng đâu. Nhờ có hệ thống thông gió không cần điện nên không khí ở đây đở hơn một tí, tuy nhiên độ ẩm thì xuống cực thấp và đồ ăn thì khô khan làm cho da của mọi người tệ hơn trông thấy. Tuy khó phải thừa nhận nhưng gần như cả ngày gần như không có việc gì làm vậy, ngoại trừ vài lúc kiểm tra cả ngôi nhà, canh phòng hay nấu nướng, rinh nước từ cái bồn ở ngoài vào thì còn lại mọi người rất rảnh. Nhờ rảnh như vậy mà chúng tôi cũng có thể đở phải tốn năng lượng vô ích để sống sót qua ngày nữa. Cả ngày gần như chỉ có ăn, uống, vệ sinh cá nhân, đi ngủ rồi lặp lại. Tuy nhiên không phải rảnh lúc nào cũng tốt bởi vì con người là loài động vật luôn chứa chan trong đầu những kí ức, hồi tưởng và các suy nghĩ, dằn vặt. Mỗi buổi tối sẽ có hai người đi xuống dưới gian nhà chính để canh phòng trong khi mọi người ngủ ở lầu trên. Tôi vì không có việc gì làm nên đã xung phong để ở nhà dưới cùng với chú Thành một hôm cho dù chị tôi không thích điều ấy. Buối tối chúng tôi lấy cờ vua ra chơi, chơi cờ xong thì lại lấy bài tây ra. Vừa chơi chú vừa kể về sở thích của chú về những ngày trước đó khi mà chú thường xuyên đi ra ngoài chạy bộ mỗi buổi sáng chủ nhật, đắm chìm vào trong những khoảng khắc của ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Chú có thể chạy đến hàng kilomet mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Nó làm tôi dần loại bỏ cái cảm giác nghi ngờ trước kia mà mình áp đặt cho những người mới đến này, thậm chí đôi khi tôi còn quên đi rằng mà nghĩ là đang có một nhóm khách đến nhà mình chơi. Tuy nhiên lúc đang chơi thì bổng nhiên tôi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra liên hồi. Lúc đầu tôi đã nghĩ đây là tiếng của lá cây rơi xuống nhưng mãi một lúc sau nó vẫn không kết thúc, lúc này tôi đã biết ngay nó là cái gì. Nó phát ra một cách có trần tự và đều đặn, rõ ràng nó không phải là gió, nó là những tiếng lê bước chân dài qua đường. Không phải có một tiếng đơn lẻ mà là rất nhiều tiếng lê bước chân không hồi kết kéo dài cả một lúc mà chẳng biết là đến bao giờ mới chấm hết.
RẦM!
Một tiếng lớn đổ sụp rất lớn vang lên phá tan cả bầu không gian yên tĩnh đêm nay, đó là tiếng của cả một cánh cửa bằng sắt lớn bị đẩy xuống. Sau đó là vô số tiếng hú và rít lên một cách dài và ểu oải từ bên ngoài. Bắt đầu là một tiếng hú, rồi sau đó là tiếp tục hoàng loạt những tiếng hú ở đằng sau tiếp nối kéo dài đến vô tận. Tiếng hú và rít bây giờ át hoàn toàn tiếng xào xạt lê bước hồi nãy, cả một khu vực lặng lẽ trước kia có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ mà bây giờ lại tràn ngập những âm thanh dài đầy man rợn. Nhiều khi đang nghe tôi tự hỏi liệu đó có phải là của một loài sinh vật nào không. Nó giống như là tiếng của một thứ hổn mang đại diện cho tất cả những bản năng nguyên thủy nhất mà sinh ra không hề có bất kì một múc đích nào bây giờ đã đến đây để tiêu diệt con người thì đúng hơn. Chen lẫn vào trong nó là những tiêng đập liên hồi nghe bình bịch vào một vật cứng nào đó mà có vẻ như là một bức tường. Da tôi sởn hết cả da gà lên, người run bần bật, chân phải đợi một lúc sau mới đứng lên được. Tôi nhìn ra sau thấy chú Thành đã lấy một con dao làm bếp ra từ lâu như luôn chuẩn bị cho tất cả mọi thứ ngay từ lúc nào. Mồ hôi của chú chảy đầy hết cả mặc mà chắc chắn không phải vì lạnh. Nhiều lúc tôi còn nghĩ đến việc chạy vọt thẳng lên cầu thang để trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên nếu như bổng nhiên chỉ cần một trong những người ở ngoài đó thôi. Hoặc một thứ gì đó được cho là người thôi đi vào đây thì tất cả, tất cả mọi thứ sẽ kinh khủng đến mức tôi không thể tưởng tượng nỗi điều gì sẽ xảy ra sau đó. Chúng tôi đứng im như tượng, tay cầm vũ khí nhìn chằm chằm vào cánh cửa không hề quên liếc mắt qua từng chi tiết của căn phòng. Mắt của bọn tôi không dám cả chớp. Ở ngoài kia, đằng sau cánh cửa đó chính là hàng dài những vật thể hình người đứng chen chúc lẫn nhau cất lên những tiếng hú mang dại mình mẩy be bét rách rưới đầy máu. Và họ sẵn sàng xông vào xé xác bất cứ thứ gì mà mình thấy đang chuyển động. Chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất thôi thì hàng ngàn thứ ở ngoài đó sẽ phá tan cái cánh cửa cuống bằng sắt như xé tan một cái mạng nhện. Rồi sau đó, sẽ không hề có sau đó nữa. Phải đến tận một giờ sau, những tiếng kêu cũng bắt đầu yếu dần, những tiếng đập cứ thế mà thưa đi theo thời gian, kể cả những tiếng xào xạc cũng nhường lại cho loài cú, đến lúc đó chúng tôi mới dám ngồi bịch xuống sàn. Chú ấy nói qua kẻ răng:
- Đăng, cháu có sao không?
- Chú à, chú có nghĩ là mình sẽ sống qua được những ngày này không?
- Đừng lo, chú chắc chắn quân đội sẽ đến thôi. Rồi họ sẽ giải cứu chúng ta
- Bác Văn trước đó cũng nói là quân đội rồi sẽ đến, nhà nước sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Tuy nhiên mấy ngày nay chúng ta chẳng nghe thấy gì cả.
- Cháu đừng lo, cho dù có chuyện gì đi nữa thì ta chắc chắn mình sẽ thoát ra khỏi đây. Cho dù ngoài kia có là cái gì đi nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ được quyền bỏ cuộc. Chắc chắn toàn bộ chúng ta sẽ được giải cứu
Chú Thành sau đó cố gắng làm tôi bình tĩnh trở lại:
- Phải rồi, từ trước đến giờ chú chưa thấy cháu kể gì về gia đình của mình. Bố mẹ cháu ở đâu, sao chú không thấy cháu nói gì về họ?
- Mẹ cháu làm chủ cửa hàng tiện lợi ở phía trước còn bố cháu thì là nhân viên kế toán ở công ty xây dựng Buil-com. Bố mẹ cháu tuy chỉ đôi lúc mới đi công tác nhưng mỗi lần đi thì thường kéo dài rất lâu, thế nên chị em cháu cách tự chăm sóc bản thân.
- Hiếm có bao nhiêu đứa trẻ bây giờ mà có khả năng chăm sóc bản thân như hai cháu đấy, kể cả một số người lớn còn không làm được nữa. Vậy còn chị Hải Nguyệt thì sao?
- Chúng cháu cũng không thường thân nhau lắm, chị với cháu thường không nói về chuyện cuộc sống của mình với nhau. Mỗi khi nói chuyện thì đều là những chuyện bơ vơ, không liên quan. Tuy sống cùng với chị tuy nhiên cháu chưa bao giờ hiểu rõ chị của mình. Thế còn chú thì sao?
- Chú từng có một gia đình, cô ấy là người rất tốt tuy nhiên lại chẳng thể nào chịu nỗi việc làm của chú. Tuy là gia đình tuy nhiên chú lại chẳng về thăm gia đình mình một lần nào cho ra hồn. Rồi sau đó có một ngày, cô ấy kiểm tra quần áo của chú. Có một vết son môi chẳng biết từ khi nào ở trên đó, có thể là do va quệt với người nào đó hoặc là do một nhân viên nào đó quá thân thiệt chăng? Chú không biết tuy nhiên khi nhìn thấy cái đó, cô ấy rất nỗi giận, cô ấy ném chai vào chú và bắt đầu chửi mắng. Từ lúc đó thì chú không còn nhìn thấy cô ấy nữa, cả con chú củng vậy. Lần nghe tin rần đây nhất thì cô ấy nói là mình không còn ở Cà Mau nữa, đó là hơn một năm trước.
- Cháu chắc chắn cô ấy không còn ở đây nữa, ít nhất thì chỉ có chúng ta là phải hứng chịu được những gì đang xảy ra ở nơi đây. Liệu bố mẹ cháu đi công tác có lo cho chúng cháu không? Liệu họ có cống gắng để đi đến nơi này không? Không ai biết cả, tuy nhiên ít nhất là họ còn an toàn.
- An toàn, một cuộc sống an toàn là thứ mà mọi người ai cũng hướng đến. Chúng ta đã sống trong an toàn ở đất nước này qua lâu, nếu so với thời kì đại dịch covid trở về sau thì Việt Nam đang phát triển và tiến bộ chưa từng thấy. Cảnh sát ở khắp muôn nơi, bệnh viện và các chính sách xã hội được cải tiếng rõ rệt, gần như tất cả các dịch bệnh đều được kiểm soát. Tất cả đều tốt đẹp cho đến ngày hôm nay. Bây giờ ta phải ngồi ở đây, bị giam cầm ngay trong chính ngôi nhà của mình, giống như những con gia súc trong chuồng vậy.
"Gia súc trong chuồng". cái câu nói đó làm tôi bị ám ảnh trong tâm trí mình. Tôi đã từng nghĩ đến việc loài người giống như loài cừu, tuy nhiên nếu như so sánh thì đó là loài cừu hoang tự mình tồn tại, tự mình quyết định mọi việc. Vậy mà bây giờ tôi lại có những suy nghĩ trái ngược, tôi nhớ lại câu nói của chị mình hồi hôm trước. Cả đêm hôm đó tôi và chú chỉ được chợp mắt một tí, khi người này ngủ thì người kia phải thức để canh gác thay, chúng tôi phải làm liên tục như vậy tiếng liền. Chú Thành rất tốt, chú muốn tôi ngủ nhiều hơn để chú thay cho tuy nhiên chỉ cần một tiếng lá rơi hay là gió thổi là đủ để làm cho cả cơ thể tôi cảm thấy lạnh rung cả người. Có một lần lúc tôi đang ngủ trên chiếu thì bổng nhiên tôi cảm thấy sột sột gì đó ở đằng sau gáy: "Đó là một bàn tay của ai đó". Một dòng suy nghĩ bổng nhiên thoáng qua làm cho cả cơ thể tôi rung lạnh cả người mà giật bắn mình ngồi dậy đập tay thẳng ra sau miệng gần như sắp hét, đó chỉ là một con châu chấu màu xanh đi lạc vô đây. Cho dù vậy thì kể từ lúc đó đến lúc mặt trời mọc tôi không dám ngủ một lần nào nữa. Sáng hôm sau, cho đến khi tất cả mọi người đều thức dậy, ánh nắng mặt trời chiếu qua tạo thành từng tia nhỏ xuyên qua cánh cửa ngăn cách khu vực phơi đồ đi vào nơi đây. Chúng tôi mới dám mở cửa đó ra để hứng ánh sáng mặt trời và cuối cùng củng có thể cảm thấy hoàn toàn được thanh thản. Mắt tôi thâm đen và sâu hoắc, thở không ra hơi, tất cả mọi người đêm qua đều ngủ quá sâu nên chẳng ai biết điều gì đã xảy ra, họ chỉ nghĩ là bọn tôi đã cố quá mà thành ra nông nổi này. Khi mọi người bảo tôi đi nghĩ, tôi không chút ngại ngùng mà chạy vọt thẳng lên giường ở trên lầu để đánh một giấc thật lớn. Tuy nhiên tất cả mọi thứ xảy ra đêm qua cứ liên tục quay cuồng trong đầu tôi, nó cứ òng òng liên tục lặp đi lặp lại nhất là cái cảm giác của con châu chấu đó, mỗi lần chăn hay gối vướng lên cổ là tôi lại rợn hết cả người. Phải lăn lộn cả một tiếng mới có thể ngủ được. Vừa ngủ tôi vừa mơ màng nhìn thấy hình ảnh một con cừu đang bị nhốt chặt trong lồng, chân bị trói lại. Những con cừu đó cứ hồi tưởng về việc mình khi mà mình có thể tự do bay nhảy qua lại khắp nơi, tuy nhiên càng nghĩa càng mờ nhạt bởi vì nó đã bị nhốt trong lồng từ hồi bé rồi
...
...
...
- Này Đèn Biển dậy đi, em còn ngủ không? – Một bàn tay chạm vào gáy tôi
Tôi giật mình chồm người lên ngay lập tức, tay đẩy thật mạnh về phía trước, chút nữa là chị tôi đã ngã ra sau rồi. Một lúc sau mới có thể lấy lại bình tĩnh:
- Hải Nguyệt, chị làm em phát khiếp.
- Đèn Biển, có chuyện gì vậy?
- Không, không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là do em bị giật mình thôi.
- Em thật sự ổn chứ?
- Vâng, không sao đâu. Chỉ là do thiếu ngủ quá thôi ạ
- Ừm, nếu không sao thì em đi xuống ăn đồ ăn đi kìa.
Tôi đi xuống ăn đồ ăn. Đồ ăn hôm nay thật sự không còn bất cứ hương vị nào là thật sự tồn tại. Nó khô ran ngoại trừ vài lon thức ăn đóng hộp, không có nước để nấu mì nên đành phải ăn sống. Khăn ướt đang ngày càng ít ỏi và da ai cũng bắt đầu có dấu hiệu nứt nẻ. Lúc ăn xong tôi chỉ muốn leo tuột lên lầu để đi ngủ tuy nhiên mãi vẫn không thể chợp mắt. Lúc đó tôi mới đi ra ngoài và ra sau chỗ phơi đồ giúp Di Hòa lấy nước vô trong nhà từ bồn chứa.
- Em và chú Thành đã nghe thấy tiếng động đêm qua có đúng không?
- Tiếng động, ý chị là sao? – Tôi cố chối bởi vì không muốn ai lo nghĩ về những gì đang ở ngoài.
- Em và chú Thành canh ở nhà dưới cả đêm hôm đó. Chắc chắn hai người đã nghe thấy tiếng ở bên ngoài đó. Tiếng cánh cửa bị sụp đỗ xuống.
- Đúng vậy, tối hôm đó chúng em đã nghe thấy tiếng một thứ gì đó đổ sụp xuống. Bây giờ em mới biết đó là một cánh cửa. Làm sao chị biết như vậy?
- Bởi vì chị đã vào buổi tối khi chị đang đi vệ sinh thì bổng nhiên nghe thấy một tiếng rất to ở ngoài. Phòng ở đây rất kín nên không thể nghe thấy tiếng gì cả. Khi đang ở ngoài mới nghe thấy. Chị đã liếc nhìn qua một mảnh cửa sổ nhỏ chưa bị sơn hết. Đó là ngôi nhà cách đây hai khu. Cả cánh cửa của ngôi nhà đó bị vỡ tung ra. Một tràng những người, họ đi ra vừa đi vừa cất cao giọng tạo nên những tiếng kêu man rợn. Chị chạy thẳng vào phòng, vừa ngay lúc đó thì đụng mặt chị em.
- Chị em đã ở đó?
- Ừ, thậm chí chị và chị em còn định đi xuống xem em nữa. Tuy nhiên khi chị nói là mình muốn đi xuống thì chị ấy lại ngăn chị lại. Chị chưa bao giờ nhìn thấy người nào mà đã thấy những chuyện xảy ra đêm qua mà vẫn còn bình tĩnh như Hải Nguyệt. Cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy hết thậm chí còn trước cả chị. Chưa bao giờ chị cảm thấy mình đang sợ đến như vậy, cái cảm giác mà những con người ngoài kia xông vào nơi này là một thứ gì đó mà không thể tưởng tượng được. Hải Nguyệt còn bảo là nếu như sợ quá thì hãy ngủ cùng nhau, như vậy sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên đêm đó chị chắc chắn là mình mới là người duy nhất sợ hãi
- Thế bây giờ chị sao rồi?
- Đỡ hơn hẳn, nếu như chúng ta cứ liên tục sợ hãi mà rung bần bật thì chẳng phải là sẽ chẳng giải quyết được gì sao? Vậy nên chị quyết định là mình sẽ thật mạnh mẽ để có thể sống sót qua mấy cái chuyện này. Đúng không?
Tôi khi nghe xong chuyện đó chỉ biết im lặng không biết nói gì hơn. Liệu Hải Nguyệt chị tôi có nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi khi đó? Có nhìn thấy tôi đã sợ hãi và gần như muốn thét lên như thế nào? Liệu chị có nghĩ gì khi mà ngày thường tôi luôn cố gắng nói về mấy thứ như sau này sẽ sống tự lập không cần dựa vào ai mà bây giờ lại như vậy chỉ vì mấy cái tiếng động lớn ngoài cửa? Thậm chí là gần như phát điên lên như muốn sắp chết bởi vì có ai đó đụng vào mình chỉ bởi vì nghĩ rằng đó là một trong những thứ ở ngoài kia. Tôi gần như không thể nói gì cả. Sau khi rinh nước xong tôi đến ngay chỗ chị mình nhưng họng lại cứ như nghẹn lại không thể nói ra bất cứ cái gì. Tôi đứng im tại đó không thể rời đi cũng không thể nói chuyện với chị mình. Chưa bao giờ mà tôi lại cảm thấy khó xử như vậy.
- Chuyện gì vậy Đèn Biển? Đã xách xong nước với Di Hòa chưa?
- Rồi, em làm xong hết cả rồi. Chị đang làm gì vậy?
- Đèn Biển nhìn này, ở đây có một chỗ chưa sơn hết. Mình phải sơn lấy chỗ này lại không thì ai đó sẽ biết mất.
- Tại sao chị không giữ nó lại? Như vậy chúng ta có thể nhìn qua nó và biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Khi sơn kín hết cả rồi thì đâu còn có thể nhìn ra bên ngoài được nữa.
- Không, em không nghe bác Văn nói sao? Phải sơn kín hết lại thì mới ngăn không cho những người bị nhiễm ngoài kia nhìn vào thấy trong này được.
- Không, chị nên để lại như cũ đi, em cần nó.
- Thôi được rồi, nhưng đừng cho ai biết là chị để lại đấy nhé.
Lúc này tôi đã định hỏi, cố gắng cất giọng thật lớn về những gì xảy ra đêm qua nhưng vừa lúc nói ra thì lại như bị nghẹn lại, đột nhiên lại nghĩ đến cái hình ảnh của Di Hòa tối hôm đó sợ hãi đến xanh cả mặt nhưng bây giờ lại có thể cười đừa như không hề có chuyện gì xảy ra.
- Chị thấy Di Hòa là người thế nào?
Nói xong cái đó tôi như muốn chui xuống đất, thà rằng không hỏi còn hơn. Tuy nhiên chị lại cười nhẹ thật nhanh một cái rồi hỏi lại tôi:
- Sao em lại hỏi vậy?
- Bởi vì em nghĩ là chị là người thân với chị ấy nhất trong đây.
- Có thể là cô ấy chỉ cố gắng muốn hòa nhập với mọi người thôi. Thật khó để làm quen với người khác ở trong những lúc như thế này bởi vì chúng ta chẳng biết gì về người khác cả nói gì đến tin người khác, tuy nhiên nếu không làm thân với người khác thì làm sao chúng ta sống nỗi với nhau đúng không?
- Vậy theo chị thì Di Hòa chỉ đang cố làm thân với mọi người thôi?
- Cũng có thể là vậy tuy nhiên theo chị thấy thì Di Hòa là một người rất dễ mến và khá tốt, cô ấy thường xuyên giúp đỡ mọi người em cũng thấy rồi đấy. Có thể cô ấy cũng hơi nhút nhát bởi vì tối hôm qua cô ấy bảo là đã nghe một tiếng động rất lớn thế nên đã . . . chui vào phòng ngủ.
- Tiếng động lớn? Tiếng động lớn nào – Tôi biết ngay là chị mình biết, tôi cố gặng hỏi
- Chị không biết nữa, có vẻ lúc đó chị ngủ say quá, hoặc là do Di Hòa hay dễ sợ quá mà thôi.
- À mà về cái câu nói lần trước chị nói ấy, về việc là cuộc sống hằng ngày của chúng ta thật sự không khác gì ngày hôm nay lắm ấy. Em vẫn không hiểu ý của câu đó.
- Chắc chị nói bơ vơ ấy mà.
Chị cố lãng tránh câu hỏi của tôi, tôi chẳng biết làm gì ngoài đi ra chỗ khác. Cả ngày hôm nay tôi cố gắng lôi ra tất cả những cuốn sách mà mình có để cố gắng quên đi những thứ đã xảy ra đêm qua. Nhiều cuốn sách trong đó có nói về hành vi và tâm lý về con người mà bố đã mua cho chị bởi vì chị sẽ theo học khoa ngành đó khi nào vào đại học. Vừa đọc sách tôi vừa uống cốc trà mà được đun sôi chỉ bằng mấy cục pin mà chú Thành đã chỉ tôi. Tôi không phải là người ưa sách lắm tuy nhiên do chẳng còn gì nhiều để làm và cũng để cố gắng giết thời gian nên tôi phải cố gắng đọc những cuốn sách mà mình chưa sờ một lần nào. Ngay từ những trang sách đầu tiên là tôi đã nhìn ra được vô số dấu tích của dấu trang, highlight, dòng kẻ in lên những trang sách, những câu và nội dung mà có vẻ là ý chính. Tôi nhận ra rằng trong nhiều cuốn sách thì có vẻ những thứ được người này đánh dấu nhiều nhất chính là sự tự do của con người. Nhiều tác giả viết sách rất đề cao khả năng sự tự do không ràng buột chỉ bởi những bản năng của con người bởi vì họ cho rằng đó là một trong những thứ đã đưa con người đến khả năng bá chủ muôn loài. Trong lúc đó họ vừa so sánh con người với các loài động vật khác và luôn dành một sự ngưỡng mộ nhất định dành cho giống loài của mình. Con người khác với các loài động vật là con người tuy không bao giờ có thể từ bỏ ham muốn của mình nhưng lại có khả năng điều khiển chúng và tự biết kiểm chế những cái đó, con người có được sự tự do để điều khiển chính những ham muốn của mình chứ không phải bị suy nghĩ như những con vật. Ngoài ra trong một xã hội con người không hề bị bó buộc bởi một con đầu đàn thuần túy mạnh nhất mà chúng ta phân chia quyền lực của mình cho những người khác mà hoàn toàn là do quyết định của chính mình. Động vật thì khác chúng nhìn không hề có luật lệ nào ràng buộc mình tuy nhiên chính cái cuộc sống ở trong tự nhiên cùng với những ham muốn của mình lại chính là thứ kìm hãm còn lớn hơn bất kì luật lệ nào và ngăn chính chúng phát triển như loài người. Nhờ sự khác nhau này mà con người mới có thể tạo ra các thành phố, thị trấn, quốc gia rồi đứng đầu trái đất này. Nhiều người còn mở rộng ra sức mạnh đó đến độ mà họ cho rằng cho dù con người có thể trải qua nhiều sự kiện như biến đổi khí hậu, tai ương, bệnh dịch, tuy nhiên rồi mọi người sẽ trở lại, sẽ thắng một lần nữa, bởi vì cái sức mạnh như vậy của con người sẽ không cho họ thất bại. Tôi phải công nhận những cuốn sách này đang mang tinh thần đúng như những gì mà những cuốn sách tâm lý và nghiên cứu khoa học đơn thuần mang đến. Sự khô và khả năng khiến tăng độ buồn ngủ lên cao bất chợp làm tôi chưa bao giờ thất vọng về nó, cho dù cố gắng uống trà ít nhất có thể bởi vì chỉ còn vài gói ít ỏi còn lại thì cái ham muốn ngủ mảnh liệt lại làm tôi tuôn hết cả tách chỉ trong vài lần nhấm nháp. Đã uống cạn trơ đáy vậy mà tôi chỉ có đọc được đến cuốn sách thứ hai trong cả gian sách đầy cao gần đến trần nhà thì tôi càng thấy kinh ngạc hơn nữa khi kiểm tra rằng tất cả mọi cuốn đều có ít nhất một tờ giấy note hoặc là mấy dòng highlight mà nhìn vào là biết ngay là chữ của Hải Nguyệt. Tách trà đã cạn khô và phải nói thật là cho dù có cố gắng đến mấy thì đôi mắt của tôi dần nặng trỉu xuống và tất cả mọi thứ cứ đến như những gì phải đến. Tuy nhiên khi ngủ tôi vẫn không thể thoát được, ở trong đó tôi đã nhìn thấy hình ảnh một người đang mặc áo trắng trơ trội ở trên một tảng băng trên biển. Tảng băng cứ trôi mãi, bất định không chịu dừng, ở bên ngoài sóng biển đánh rì ráo vào tảng băng trong khi trên bầu trời đêm đó là một hình ảnh đầy mây mù phủ kín. Mây mù phủ kín tất cả, không có gì tốn tại ở nơi đó ngoại trừ tảng băng, sóng biển và người đó. Lúc đó tôi cố gắng đuổi theo tảng băng, tôi cứ bơi mãi, bơi mãi, khi cuối cùng sắp chạm, cuối cùng cũng có thể leo lên tảng băng đó. Tuy nhiên lúc tôi vừa leo lên thì bỗng nhiên một đám mây từ đâu đi đến, đám mây xà xuống màu đỏ như máu mỗi khi di chuyển là nó lại phát ra cái tiếng xào xạt như hàng ngàn cái vỗ cánh đồng loạt với nhau. Rồi cuối cùng nó cũng đến và ăn thịt tất cả mọi thứ. Mỗi lần như vậy là tôi đều bất chợp tỉnh giấc, luôn mong rằng tất cả mọi thứ chỉ là mơ mà thôi, tuy nhiên khác xa so với giấc mơ đó, tất cả những thứ ở bên ngoài này là thật, nó không hề kết thúc đột ngột giống như giấc mơ, nó cứ tiếp tục tiếp diễn. Không thể nào ngủ được, tôi đành phải đi xuống dưới lầu, lúc này mọi người đang trao đổi với nhau cách về việc ai sẽ canh ở dưới này đêm nay. Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm qua, những tiếng hú, tiếng rít đêm qua vẫn ám ảnh tôi trong từng giây từng phút, khi đi tôi thậm chí còn né cả cửa sổ ra vì luôn nghĩ đến một bàn tay sẽ từ ngoài đó mà trồi ra. Mọi người đang tranh luận, chú Thành thì đã làm ngày hôm qua rồi nên bây giờ mọi người chọn ra ai tiếp theo, đúng lúc mọi người nhất trí chú Nghĩa sẽ làm thì bổng nhiên Hải Nguyệt giơ tay lên nói là mong muốn được làm cùng với chú ấy hôm nay. Tôi chạy xuống cầu thang tưởng như sắp té.
- Khoan đã, để cháu làm cho. Cháu đã từng làm một lần rồi nên sẽ biết hơn.
- Này em đang nói cái gì vậy? Mọi người đã nhất trí hết rồi.
- Nhưng, . . . – Lúc này đây tôi bổng nhiên nghẹn họng của mình lại
- Đi về phòng của mình đi, mọi người dìu nó về dùm cháu nhé, chắc tại nó hôm qua mệt quá.
Ngay khi còn chưa kịp nói câu nào thì lại cái tiếng đó, cái tiếng vang vọng phát ra từ bên ngoài đó lại một lần nữa đuổi kịp tôi. Cứ nghĩ đến cái ngày hôm qua lặp lại là tôi chẳng thể nói được câu nào. Thế là đành lủi thủi về phòng. Khi đi về phòng chú Nghĩa là người hiểu sự lo lắng của tôi nhất. Chú liên tục trấn an tôi và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị của tôi là người mạnh mẽ nhất và chú Nghĩa còn là công an nữa. Lúc tôi sắp đóng cửa phòng thì Di Hòa lại đi đến và vào phòng tôi:
- Có phải em lo về chị của mình không? Nếu như vậy thì em nên biết rằng chị em có khi chính là người mạnh mẽ nhất trong toàn bộ nơi đây đấy.
- Chị em thường kể em nghe về câu chuyện con cừu và con sói đấy chị biết không? Một con cừu có cả đàn cừu của nó bị ăn thịt, chỉ chừa lại một con cừu thông minh nhất và gan dạ nhất trong cả đàn còn sống. Con cừu đó không chịu khuất phục và quyết định là sẽ trừng trị con sói
- Vậy chuyện gì đã xảy ra? – Di Hòa có vẻ đã hiểu ngay vấn đề
- Con cừu đã cố gắng đánh lừa con sói vào một cái bẫy mà nó đã làm rất công phu để lừa con sói vào cái tròng của mình. Nó thậm chí đã xử dụng xương của chính đồng loại mình với chỉ một mục đích duy nhất là giết chết con sói.
- Cuối cùng thì?
- Con sói thấy ngay cái bẫy của con cừu và ăn thịt con cừu ngay lập tức. Nó đã rất mạnh mẽ, nhưng nó vẫn chỉ là cừu. Đêm nay em bổng nhiên thấy chị mình ở trong con cừu đó.
Di Hòa sau đó để tay lên vai tôi rồi nói:
- Kể cả con sói cũng không muốn mình bị chết đói, ai trong chúng ta đều đấu tranh cho sự tồn tại của mình mà thôi. Vậy em không thấy sao, cho dù con cừu có thể chêt đi chẳng nữa thì nó ở đấy, vẫn cố gắng giết con sói bằng mọi cách mà nó có.
- Tuy nhiên chẳng phải là vô nghĩa khi đấu tranh cho một thứ gì đó chắc chắn sẽ thua sao?
- Miễn khi nào nó có đầu tranh thì chắc chắn nó không hề vô nghĩa
Tôi gật đầu và tỏ ra là mình đã có thể hiểu điều đó rồi im lặng chờ Di Hòa rời đi. Cả buổi tối hôm đó mắt tôi cứ thể mà mở toang ra, não không thể nào dừng một giây để không nhăn nhó chính mình, tai dò la từng tiếng động nhỏ nhất. Từng cơn gió, lá cây, sự vật, âm thanh của tất cả mọi vật đều gần như hòa quyện với nhau. Ngay khi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đã đi ngủ, tôi bước nhẹ nhàng chân của mình ra ngoài, phải cảm ơn bố mẹ vì đã xây được một ngôi nhà cách âm tốt như thế này. Từng bước chân nhẹ nhàng đi đến dần cánh cửa sổ mà chị tôi định che dấu sáng hôm nay. Quả thật là trên đó có một chỗ nhỏ chưa được sơn kĩ nên đã tạo thành một lỗ nhỏ để có thể nhìn qua bên ngoài được. Bên ngoài cánh cửa sổ đó là một khoảng không chỉ tồn tại những khối lập phương và chử nhật vô hồn mọc xừng xửng lên trên cao mà ngày thường con người còn dùng để ở, bây giờ nó chẳng khác gì mấy cái cột bê tông mọc lên từ trên mặt đất. Ở bên dưới chúng là vô số rác rến, xe cộ, cửa hiệu, cột đèn đường, cây cối gãy đổ nằm la liệt. Tất cả chúng nó đều bị bao trùm bởi một màu đen của đêm tối và sự căm lặng nơi đây. Tôi đứng đó nhìn mắt không dám nháy một lấn. Cả hàng tiếng đồng hồ trôi qua, mọi vật vẫn như vậy, duy chỉ có vài cơn gió đôi lúc lại đi qua cuốn mọi vật theo cùng nó. Đã mười hai giờ đêm rồi nhưng đôi mắt thực sự không dám chụp xuống dù chỉ một giây, một số con cú bắt đầu đậu trên những cánh cây và dây điện để có thể tru lên những tiếng kêu vất vưởng van rộng khắp nơi. Một lần duy nhất trong đời tôi vừa nghĩ rằng tôi thật ra không phải là người trong thành phố này mà chỉ là đang cố gắng ở trọ nơi đây.
- Khoan đã, đó có phải là đèn pha ô tô không? – tôi cố gắng nói thật nhỏ nhưng không kìm nỗi sự kinh ngạc
Thành phố này đã mất điện từ lâu nên làm gì có cái đèn đường nào sáng nữa, đó thất sự là ánh đèn của một chiếc ô tô đang lao đến, chỉ không lâu thôi thì một lúc sau toàn bộ cả cái xe tới ngay lập tức. Một chiếc xe màu đỏ chạy nhanh như gió vượt qua tất cả đánh tan mà đêm nơi đây. Động cơ của nó nổ rầm rú, lướt trên mặt đường nhựa mà hất tất cả rác rến sang hai bên. Vừa đi xe vừa xé những cơn gió ra từng mảnh, tuy nhiên ngay sau đó thôi thì những tiếng động đó lại tới một lần nữa. Đó là tiếng hú và gầm rào của một đám mây màu đen chạy thẳng lên trước mũi của chiếc xe đó, có thể có hàng chục, không có thể là hàng trăm, hàng ngàn con đang chạy về thẳng ngay hướng chiếc xe đó. Bọn chúng chạy nhảy qua tất cả mọi vật trên đường đi như một cơn sóng cuốn qua mọi thứ, vừa đi vừa giao tiếp với nhau bằng hàng ngàn tiếng rào rú còn kinh khủng hơn của cả loài thú vật. Chiếc xe đó không hề nao núng, nó cán qua tất cả như xe lu cán làm đường. Nhưng tất cả bọn chúng không hề nao núng hay hoảng sợ, thậm chí chúng còn hình như đang hăng máu hơn, nhưng mặc nhiên không có một giây phút cho sợ hãi. Như một cái còi báo hiệu, hơn hàng chục bóng đen như vậy ào ra từ hai bên dãy nhà bao quanh con xe nhỏ bé. Đèn pha của nó dần dần nhỏ lại, chiếc xe cố nhích lên từng bước một nhưng chỉ một hồi sau thì nó cũng không động đậy được nữa. Những cái bóng đen đó bao quanh con xe như những con kiến bao quanh một viên đường, chúng trèo lên và dùng tay của mình cậy bất cứ chỗ nào tìm thấy được. Chiếc xe cố gắng rầm thét một lần nữa nhấn mạnh tay ga uỳnh uỳnh, bánh xe đã thật sự nhấn lên được một chút. Chiếc xe cố gắng trườn lên như một con ốc sên đang đi trên mặt đất, nó nhích lên từng chút một, từng chút một, động cơ không ngừng rào rú đôi lúc còn át cả tiếng của những người nhiễm bệnh.
- Mày sẽ làm được, mày sẽ làm được, mày sẽ làm được – Miệng tôi lẫm nhẩm cầu nguyện thật nhỏ
Nếu như cái xe đó có thể thoát khỏi đây thì nó có thể chứng minh rằng ở trong thành phố này vẫn còn người sống, vẫn còn những người tiếp tục đấu tranh qua từng ngày, và lúc đó quân đội sẽ đến giải cứu chúng tôi, tim tôi đập đang phá tan lòng ngực của chính tôi, miệng luôn luôn đọc những lời cầu nguyện chẳng biết có hướng được đến họ không. Tuy nhiên cho dù có như thế nào đi nữa, tôi vẫn cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện, mắt gần như không nhắm nổi dù chỉ một giây. Tất cả mọi vật xung quanh và cả thế giới này gần như đang im lặng để có thể hứng chờ cái khoảng khắc này vậy.
RẦM!
Cho dù có điên như thế nào thì đôi mắt tôi cũng không tin vào chính nó nữa. Cái xe đã bị những người nhiễm bệnh lật lên rồi sau đó quay vòng một cái ngả chổng ngược thẳng lên trên trời, bốn cái bánh vẫn tiếp tục quay vòng không ngừng nghĩ. Cửa sổ giờ đây đã bị vỡ nát ra thành từng mảnh, tất cả bọn chúng đang đi vào. Tất cả bọn chúng chen chúc nhau đi vào. Cái xe đang bị ăn từ bên trong, tất cả những người đó đang bị ăn từ bên trong chiếc xe của mình. Tôi nhắm chặt mắt, quay ra sau.
- Này Đăng, có chuyện gì vậy? – Chị tôi từ đâu đi đến
Không những chị mà còn có cả tất cả mọi người nữa. Tất cả bọn họ đều đang ở đó. Ai cũng hướng mắt nhìn nhau, miệng lẩm bẩm gì đó, tuy nhiên tôi thì khác.Trong một thoáng chốc tôi đã gần như quên mất đi cách nói chuyện của mình,môi cứ rung rung lên. Tất cả những tiếng ở ngoài đó, tất cả những tiếng gào thét và hú hét mừng reo thắng lợi từ những thứ ở ngoài kia vẫn tiếp nối cho dù màn thảm sát đã chấm dứt. Cuối cùng sau một lúc khi mà âm thanh trở lại như cũ thì tôi mới có thể hoàng hồn lại được:
- Là ở ngoài kia, bọn họ đã . . . chết hết cả rồi. Mọi người.
Chị tôi nhường người nhìn ra ngoài qua cái lỗ ở cửa sổ, ngay sau đó chị có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện.
- Em đi ngủ đi, chuyện ở ngoài này để mọi người lo
Tôi lủi thủi đi vào phòng của mình, trong khi họ vẫn liên tục thay nhau nhìn ra cái lỗ bé tí ở ngoài cửa sổ. Cả đêm đó tôi không muốn chợp mắt dù chỉ một giây, tay lân lân cái cây gậy bóng chày kim loại từ trong hộp tủ mà tôi có. Mắt hướng thẳng vào cánh cửa phòng. Căn phòng này được cách âm rất tốt, liệu có ai biết chuyện gì đang xảy ra ngoài đó? Đêm hôm đó phải đến bốn giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt trong tình trạng vừa ngồi vừa cầm cây gậy. Ngày mai lại đến, tôi từ từ lướt xuống khỏi cái giường với đôi mắt đã mỏi nhừ và sâu thăm thẳm. Ngày hôm nay ai cũng bàn tán về thứ đã xảy ra ngày hôm qua, hôm nay tôi quyết định không giữ im lặng nữa. Tôi kể cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện, về một chiếc xe và những người nhiễm bệnh đã tấn công chiếc xe đó. Đêm qua đối với tôi thật sự vẫn giống như vừa mới xảy ra. Mọi người vốn đã nghe tiếng động rồi tuy nhiên chẳng ai biết chuyện gì đã thật sự xảy ra cả, chỉ cho đến khi tôi nói cho họ biết. Nghe như vậy tất cả mọi người đã đề phòng hơn trông thấy. Tất cả các cánh cửa bây giờ được trang bị thêm một cái tủ chắn trước cửa để đề phòng cho dù phải công nhận là nếu như bây giờ mà quân đội đến thì thật sự phải tốn nhiều công sức lắm mới mở cửa ra được, tuy nhiên tôi thà như vậy còn hơn là bị ăn thịt. Mọi người còn để vũ khí phòng bị khắp nhà, nói là vũ khí nhưng thật ra nó chỉ là dao rựa và rìu phòng cháy chữa cháy, toàn bộ mọi ô cửa sổ đều được kiểm tra lại kĩ lưởng, cuối cùng thì do không có gì để thay thế tốt hơn mấy cái song sắt có sẵn nên chúng tôi chỉ đã sơn thêm cho nó, cuối cùng cái ô cuối cùng của tôi để kết nối với thế giới cũng đã biến mất. Tất cả mọi chỗ nào được cho là có thể bị xâm nhập đều được xem xét kĩ lưởng mỗi ngày, bây giờ thì mỗi buổi tối không phải là chỉ có hai người nữa mà là ba người giám sát cùng lúc, tất cả bọn họ đều được mang theo vũ khí. Ngôi nhà bây giờ đã trở thành một pháo đài đúng nghĩa ,ngăn cách bọn họ đến chỗ chúng tôi đồng thời cũng ngăn cách tôi đến với bên ngoài. Tuy nhiên cho dù có có an toàn đến thế nào thì thứ thật sự đang giết chết chúng tôi lại chính là bên trong nơi này. Nước ngày càng ít lại và tưởng như không có, lúc này chúng tôi mới nhận ra rằng thứ nước được sử dụng nhiều nhất không phải là nước uống mà là nước sinh hoạt. Giấy ướt đã hết hôm nay và việc mặc lại áo không giặt đã làm cho chấy rận bắt đầu phát sinh mạnh mẽ, nó bao chùm lên da tất cả mọi người, chạy từ giường người này sang giường người khác. Mỗi ngày là không có ai là thoát khỏi nó, mẹ tôi không có bán bất kì loại thuốc khử chấy nào nên chúng tôi gấn như là đành chịu. Nước là cách duy nhất để giảm đi chúng nhưng nó lại qua thiều thốn, không ai là không phải đi vệ sinh nên mỗi lần như vậy thì lại chính là lúc mà nước phải ra đi nhiều nhất, nhiều người còn uống ít nước đến nỗi khô hết cả cổ chỉ để đủ để mình có thể không thiều nước khi đi vệ sinh. Thức ăn thì không hề thiếu tuy nhiên luôn luôn khô ngắt và đồ ăn cũng nhạt nhẽo dần trên cái lưỡi đã nứt nẻ của mọi người nơi đây do thiếu nước kéo dài. Chỉ mới bốn ngày trôi qua mà tưởng như là bốn thàng vừa đi khỏi nơi này vậy. Cho dù vậy thì chị tôi vẫn cố nhường nước cho tôi để uống một cách lặng lẽ mà tôi không hay biết, nhất là sau những lần tôi mất ngủ. Kể từ hôm vụ chiếc xe thì không có ngày nào là tôi không thức cả đêm chỉ để nghe ngóng tiếng động từ ngoài cửa sổ, tuy nhiên khác với lần trước thì tôi chỉ có thể nhận lấy thứ duy nhất là sự tỉnh mịch của màn đêm. Tất cả những người canh ở dưới cũng vậy, không có gì ngoài sự tỉnh mịch tuyệt đối, điều đó là chúng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm đi một chút. Duy chỉ có hai người là chú Thành và bác Văn thì không hề hết căng thẳng đi ngày nào. Tuy nhiên khi nhìn vào thì tôi lại thấy bác Văn thì và chú Thành lại đang căng lên ở hai chủ đề khác nhau chứ không phải là do bọn ở ngoài kia hay số lượng nước và thức ăn khô khan nơi đây. Tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng lí do gián tiếp gây ra điều đó lại thật ra chính là những cái thứ mà ta phải đối mặt hàng ngày như bọn chấy rận hay là việc phải thức thâu đêm suốt sáng để đi lo những thứ ở ngoài, họ còn có vẻ lạnh nhạt với nhau nữa vì không ai trong hai người hé nửa lời với người còn lại. Nếu nói về sự tham khổ nhất thì có thể nói đó chính là chị Hải Nguyệt. Da của chị nứt nẻ nghiêm trọng, trên đó còn có vô số vết đỏ do tình trạng sống thiếu vệ sinh gây ra, dù vậy chị vẫn giúp Di Hòa và vẫn giữ được vẻ mặt hàng ngày không một lần biến chất. Người ta nói rằng một ngôi nhà giống như một tấm gương cho những người trong ngôi nhà đó. Tôi không biết nó có đúng không nhưng mà khi nhìn vào ngôi nhà này thì tôi mới nhận ra rằng nó có vẻ chỉ vừa trải qua chưa đến một tuần sống trong đại dịch thì về mặt tinh thần như đã trải qua hàng năm tuổi thọ rồi. Ngôi nhà ngày càng ẩm thấp chứ không còn khô như lúc đầu. Ánh sáng thì ngày càng trở thành một vật hiếm ở nơi đây, nếu như trước kia có thể thấy được một vài tia sáng lé lên đi qua những kẻ hở trong nhà thì bây giờ tất cả đã tắt ngúm, từng tia sáng, chớp mờ cho dù của mặt trời hay là mặt trăng đều bị tan biến hẳn đi. Ban ngày tối đến mức mà đôi khi đi ở dưới nhà phải sử dụng một cấy nến hay đèn pin thì mới đi lại được, còn ban đêm thì cứ gọi là khỏi nói. Môi trường ẩm thấp và thiếu ánh sáng đã làm cho nơi này bắt đầu trở thành bữa tiệc cho các loài nấm mốc. Một số loại thức ăn tươi mới hiếm hoi duy nhất còn lại đều đã tiêu tan do nấm mốc xâm nhập, chúng tôi tuy đói nhưng vẫn hiểu rõ mình hoàn toàn không bị điên để ăn nó, hậu quả là thức ăn đã ít bây giờ lại còn thiếu hơn, cái nguy cơ mỗi ngày phải hít hàng đống bào tử nấm mỗi ngày và ăn thức ăn đóng hộp rồi uống nước đóng chai mỗi ngày trong khi không có một lần nào được tắm ra hồn làm cho nguy cơ bị bệnh đã cao lại càng cao hơn. Có một lần chị tôi bị một vết cắt ở chân do dao rơi xuống đùi làm xượt một cái chảy rất nhiều máu. Tuy chú Di Hòa đã sơ cứu ngay lập tức nhưng máu vẫn tiếp tục chảy, sau đó chú Nghĩa mới đến rồi sơ cứu cho chị. Do chú từng là cảnh sát nên máu thật sự đã chảy chậm lại. Vết thương không phải là quá lớn tuy nhiên do cái môi trường nơi đây làm cho nó trở nên rất tệ, sau đó tôi đã lấy hộp sơ cứu cá nhân ở trong nhà ra để đưa cho mọi người sơ cứu. Bác Văn yêu cầu mọi người rửa tay thật sạch rồi sau đó bác lấy sà phòng rửa xung quanh vùng của vết thương. Sau đó bác kêu Hải Nguyệt hãy chuẩn bị thật kĩ:
- Hải Nguyệt, cháu hãy cố gắng chịu đựng được không?
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu gì cho đến khi bác đổ thuốc sát trùng lên vết thương của chị. Chị gần như là giật bắn cả người lên, mắt trợn ngược, cắn môi cắn lợi gần như chảy cả máu ra, nhưng tuyệt nhiên không hề la lên một tiếng. Thuốc nhìn trông như sôi lên và ngấm vào vết thương của chị từ từ. Nghĩ đến cái việc phải sát nước chanh lên trên vết thương là đủ để cảm thấy kinh khủng rồi, tuy nhiên ít nhất rằng nước chanh thì không bao giờ sôi lên. Bác Văn sau đó lấy một cái băng gạc rồi quấn xung quanh vết thương ở chân mấy vòng, máu từ vết thương tiếp tục thấm qua làm cho số băng gạc đành phải nhiều hơn dự kiến, rất nhiều. Tôi đỡ chị mình vào phòng rồi nhờ Di Hòa giúp đỡ chị mình và đưa mọi thứ chị cần. Trước kia chị từng mắng tôi té tát bởi vì dám vào phòng mình mà không xin phép, quả thật kể từ đó tôi không dám đụng vào phòng chị nữa. Phòng của Hải Nghuyệt trước kia là một căn phòng tuy không rộng rãi tuy nhiên lại rất thoáng mát, sạch sẽ. Ngay bên cạnh giường chị là một bàn học khá cao làm bằng, sắt nhưng vô cùng gọn gàng và thanh nhã, tiếp theo ở bên đó lại chính là một cái tủ dùng để đựng sách vở và dụng cụ học tập làm bằng gỗ của cây bàn, trước kia khi đi vào phòng này, quay xung quanh phòng là nhiều cánh cửa sổ khác nhau tuy không trang trí cầu kì như phòng của bố mẹ nhưng lại được có thể mang lại ánh sáng rất tốt. Từng tất đất của cả căn phòng đều được dọn dẹp và sắp xếp cặn kẽ không chừa cho sự tồn tại của một loại bụi bẩn nào. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại thì tôi mới thấy ngôi nhà và chính căn phòng này đã trải qua nhiều chuyện như thế nào. Cả căn phòng tối đen như mực tàu bởi vì tất cả các cánh cửa sổ đều được sơn một màu đen tuyền không cho sự tồn tại cho một hình ảnh của tia sáng nơi đây, còn cánh cửa thì nó lại đóng chặt tất cả mọi sự tồn tại của mọi loại hình tiếp xúc của bên ngoài kể cả không khí đi vào bên trong, nếu như không có hệ thống thông gió thì tôi cũng không thể hiểu được làm sao mà có ai có thể ở đây mà không bị chết vì nghẹt thở, tất cả những kệ sách và bàn học trước kia bây giờ đều ngập chìm trong một màu đen kịt. Không còn tồn tại bất kì mùi hương nào của loại gỗ bạch đàn mới cắt mà chỉ còn lại một mùi ẩm mốc tràn ngập nơi đây. Tuy nhiên cho dù nhìn như thế nào thì có vẻ đây vẫn là nơi tốt nhất trong ngôi nhà này, chỉ có điều là một ngôi nhà luôn phải thay đổi theo những người bên trong nó mà thôi. Chúng tôi cố gắng dìu chị mình vào trong căn phòng trong khi cửa phải mở để có thể hứng những tia sáng it ỏi từ bên ngoài, cho dù vậy thì tôi vẫn phải để vài đèn pin ở đây để có thể thấy đường. Vừa vung đèn pin ra một cái là bổng nhiên có hơn mười con châu chấu màu nâu từ đâu bay ra đập thẳng vào mặt làm tôi tưởng mình sắp ngã đến nơi
- Làm sao mà có châu chấu trong đó vậy – Tôi giật mình kinh hãi, may mà không làm chị mình ngã.
- Chuyện gì vậy Hải Đăng? Em bị sao vậy? – Di Hòa hỏi tôi trong khi tay vẫn giữ Hải Nguyệt lại
- Không có gì đâu, Đèn Biển hay bị giật mình ấy mà, nhất là với mấy con châu chấu. – Chị tôi trả lời thay
Chúng tôi đi vào phòng và để cái đèn ở bên trên bàn, nhà chúng tôi có dự trữ rất nhiều pin và nến nên xài mãi không hết. Tuy nhiên có trời sập thì chúng tôi mới biết rằng bây giờ chính chúng tôi mới là khách hàng chính của những cái đó. Nếu như đây là ngôi nhà của trước kia, căn nhà của những ngày hôm đó thì mấy cái vết thương như này chỉ giống như là một loại tai nạn tầm thương không cần phải chú ý rồi. Vết thương kiểu này không phải là không bao giờ gặp, chỉ cần quấn băng rồi sau đó đợi mấy ngày là sẽ khỏi. Tôi nhớ có lần chị từng bị chấn thương kiểu này mà vẫn có thể đi thẳng một mạch từ nhà đến sân điền kinh của tỉnh chỉ để cổ vũ cho đội bóng chuyền mà mình yêu thích rồi sau đó lại đi thẳng một mạch về nhà mà không có một lần quở trách nào, không một lần nhăn mặt vì đau đớn. Tuy nhiên bây giờ vết thương này lại chảy máu đến nỗi thấm ra cả mặt sau của tấm băng, không khí ở nơi này lại còn khiến vết thương trở nên nghiêm trọng và có vẻ như mỗi giây trôi qua là lại như có một quả chanh đang sát hết toàn bộ nó. Bác Văn bảo là vết thương sẽ nhanh chóng khỏi thôi, chỉ cần thay băng đều đặn và giữ vệ sinh là được. Tuy nhiên tôi là một con người tuy không hiểu biết gì về y học nhưng vẫn có thể nhìn vào độ kinh khủng của nó mà nguy ngờ cái lời nói của bác. Chúng tôi thay nhau lấy nước vệ sinh cá nhân cho chị và xung quanh vết thương như lời bác nói, tôi sau đó cũng cố gắng tìm bất kì món nào ít khô khan và nhạt nhẽo nhất có thể để có thể mang lên cho chị của mình. Chị tôi luôn cố gắng nói rằng mình vẫn ổn và mấy cái vết này thì chị đã từng gặp hoài rồi. Chị nói dối quá tệ, thật sự quá tệ, điều đó làm cho chị không giống như người mới năm ngày trước còn ăn sáng với tôi nữa. Tôi đợi khi Di Hòa đi hẵn rồi thì mới đóng cửa lại và đi đến ngồi gần Hải Nguyệt. Tôi cố gắng cầm tay chị, nó thật sự đã quá nhỏ và gầy trơ lên sâu thắm vào nhau để lộ vô số ngọn gân đi ra ngoài. Sau đó tôi đi lấy vài cuộn pin và hai con dao làm cùng với một cuộn dây điện hai chiều mà tôi đã chuẩn bị từ trước ở trong phòng, tôi bắt đầu làm theo chỉ dẫn của chú Thành và nước thật sự đã sôi lên như dự kiến, sau đó tôi bỏ gói trà cuối cùng của mình vào trong dòng nước ùng ục. Chỉ sau một lúc để nguội thì trà cuối cùng cũng vừa uống vơi khẩu vị của chị. Sau đó tôi để cốc trà đã làm xong để bên bàn của chị mà vẫn không nói gì.
- Cảm ơn em – Không giống như cái cách nói vừa mới lúc nãy, nó quá chậm
Chị nói quá chậm và thiếu hoàn toàn sức sống, nói như không còn là chị nữa, tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều.Sau đó tôi tiến đến ngồi gần chị, lúc này tôi mới nhận thấy cái áo mà chị thường mặc luôn luôn rộng phùng phình trong khi Hải Nguyệt rất ghét việc mặc áo không đúng size của mình. Lúc này tôi bỗng nhiên chẳng còn tí kiên nhẫn hay hổ thẹn nào nữa, cái áo thùng thình, cái vết thương nhiễm trùng, bọn chấy rận đang lan truyền khắp nơi đây, mùi hôi thối nồng nặc do nấm mốc gây ra tràn ngập khắp cả căn nhà, bọn người bị nhiễm bệnh tràn ngập ở ngoài chỉ chờ tôi ra ngoài để xé xác như một món gà buổi sáng, bây giờ là còn chị và mấy con châu chấu chẳng biết thế nào mà lại có thể chui thẳng vào ngôi nhà không kẻ hở này nữa.
- Chị mau cởi áo ra đi
- Này ý em là sao vậy Đèn Biển?
- Em nói là chị cởi áo ra đi, hồi nãy Di Hòa chỉ rửa mặt và vết thương cho chị thôi đúng không?
- Thì sao? Nếu như chị muốn rửa mình thì chị sẽ tự rửa. Này Đèn Biển, dừng lại!
- Chị đang làm cái gì vậy, chị thời trước có thể nhấc bổng em lên được cơ mà, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể chị vậy? Chuyện gì đang xảy ra với chị vậy?
Chị tôi giùn giằn một lát tuy nhiên tôi vẫn quyết định mình cũng đã làm rồi thì không thể dừng lại được nữa. Nếu như có ai bảo là tôi điên thì nếu so với thế kỉ hai mươi mốt sáu ngày trước thì tôi điên thật. Tuy nhiên so với bây giờ tôi lại bị mọi người bảo là một thằng tầm thường mất. Chị cố đưa tay đẩy đi tuy nhiên nó lại như cố quờ quạng trong không khí. Sau một lúc giằn co thì cuối cùng tôi cũng đã mở được lưng áo của chị lên. . . . Cái này, nó không còn là da nữa. Tấm lưng khô cằn và nứt nẻ nổi ở trên đó là vô số vết phát bang màu đỏ chi chít, nhiều mảnh da chết bắt đầu tích tụ lại và trở nên sần sùi và đen thẩm, nhiều cái còn tạo ra vảy kết lại trên đó. Đây là một tấm vải màu da được làm một cách cẩu thả rồi sau đó bị vứt xuống đường do nấm mốc kết trên đó. Thậm chí từ bây giờ nhìn vào cũng có thể nhìn thấy vô số cái xương xườn mọc lòi ra mà bây giờ thậm chí khi gảy nó cũng có thể tưởng chừng như đang nghe thấy tiếng. Giờ tôi mới biết tại sao chị mình lại toàn mặc mấy cái bộ quần áo rộng phùng phình như vậy
- Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy chị?
- Chị . . .
- Là cái gì gây ra như vậy? Tuy tất cả mọi người ở đây ai cũng ăn uống kham khổ nhưng họ đều không hề nặng như vậy
Chị không nói một lời nào, sau đó thì chị ngừng nói phản kháng lại và tôi chỉ đành lấy khăn tắm nhấn nước rồi lau lên cơ thể chị, cứ mỗi lần lau qua cái tấm lưng đó tôi lại bổng nhiên cảm thấy cả toàn bộ cơ thể mình đang bị đau đớn đến quặn lại vì bị sát muối trong từng mạch máu và cơ bắp. . Kể từ lúc đó tôi cũng không nói một lời nào, tôi cũng không gáng rặng hỏi mà chỉ nói rằng:
- Xin chị hãy làm ơn khỏe lại.
Sau đó tôi đi về phòng mà cố gắng không để mắt rưng rưng. Hai ngày tiếp theo cứ thế, chỉ có điều là kể từ bây giờ tôi sẽ là người thay thế chị mình canh chừng bên dưới và mỗi ngày đều cùng Di Hòa thay nhau chăm sóc Hải Nguyệt. Đêm thứ bảy, trời hôm nay không một tiếng kêu, không có cả một tiếng xào xạt hay la hét, gào rú. Im bặt kể cả tiếng của loài cú tối hôm, duy chỉ còn tiếng gió quét qua từng cơn ở bên ngoài. Tôi tự hỏi liệu có vị chủ nhân đáng kín nào đã bỏ quên toàn bộ chúng tôi ở trong cái chuồng gia súc chết dẫm này giữa chốn đồng không mông quạnh chỉ để có thể nhìn thấy những con châu chấu ở bên ngoài ngày qua ngày sâu xé cái đồng cỏ của chúng tôi, trước khi toàn bộ chúng tôi cũng đến lượt trở thành như cái đồng cỏ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top