CHƯƠNG 3: CHÂU CHÂU TRỞ VỀ




Từ Kinh thành đến Quý Châu khách điếm bàn tán về việc Hầu phủ, Tướng phủ... Ta không tò mò nhiều vì nó không còn quan trọng. Tiền mà Tạ Thanh cho ta rất nhiều. Ta chỉ lấy đi một ít coi như những năm này ta đã lo và chăm sóc hắn. Ta không lập tức về Quý Châu mà đi đó đi đây du sơn ngoạn thuỷ. Ta sợ hắn nghi ngờ cái chết của ta một phần sẽ cho người về Quý châu tìm ta. Một phần ta muốn đi du ngoạn ngắm nhìn cảnh vật và con người. Nhưng dù đi đến đâu sự cô độc lữ hành vẫn luôn hiện hữu trong lòng ta. Ta quả thật không còn ai bên cạnh cả. Từ khi gia đạo sa sút cả nhà bị chém đầu. Trên đời này Châu Châu chỉ còn một mình.

Mùa thu thay lá đông sắp đến ta lại nhớ nơi cưu mang ta từ năm 12 tuổi nơi gieo cho ta một sự ấm áp trong lòng. Giúp ta nhìn rõ con đường mịt mờ phía trước để ta bắt đầu lại từ đầu, ta là ai và cần làm gì. Châu Châu chỉ muốn làm người bình thường. Bán mì phục vụ cho khách nhân từ xa đến, thiện tâm cứu người. Tuy Tạ Thanh xem thường thân phận ta nhưng ta cứu hắn cũng đã giúp hắn sống sót và an toàn về Hầu phủ.

Đường về Quý Châu không xa. Khi đứng trước tiệm mì ta có chút vui mừng và kích động. Tiệm mì sáng đèn nghi ngút khói. Phía trước đang có một nam nhân lau bàn ghế. Dáng người cao lớn khí thế không giống người bán mì kia là ân nhân đã cứu mạng ta. Người thân mà ta luôn tưởng niệm. Nước mắt ta tự nhiên rơi xuống bao nhiêu uỷ khuất không kìm nén lại được.

Có lẽ vì cái nhìn ta quá chăm chú. Thúc ấy quay đầu lại một thân râu bồm xồm đã được cạo đi để lộ gương mặt góc cạnh, khí thế, anh tuấn bức người nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vết sẹo mơ hồ từ khoé mắt kéo thẳng xuống mép miệng.

Ta sững sờ một chút. Thúc ấy cũng ngạc nhiên đi tới. Nhìn ta dịu dàng rồi xoa đầu ta: Châu Châu đã về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top