CHƯƠNG 2: CHÂU CHÂU ĐẾN KINH THÀNH
Đường về kinh thành không có trắc trở nhưng ta cũng mơ hồ lo lắng. Cửa Hầu phủ rộng mở đón Tạ Thanh trở về. Thì ra hắn là Đích công tử Hầu Phủ. Hai năm trước trên đường hồi kinh đã bị mất trí nhớ và lưu lạc đến Quý Châu. Hắn bảo rằng đã nhớ mình là ai vào một năm trước nên đã sai người điều tra kẻ ám toán hắn. Thì ra là ân oán hào môn. Đích công tử mẹ mất sớm, mẹ con kế mẫu âm mưu tiêu diệt hắn để muốn thừa kế tươc vị. Nhưng Tạ Thanh là người thâm sâu có mưu kế lần ám toán hai năm trước cơ thể vừa mới trúng độc đang hồi phục nên không kịp trở tay nên mới mất trí nhớ lưu lạc như thế. Không phải ai cũng cùng đường tuyệt lộ giống ta. Hai năm trước ta nghĩ mình và hắn giống nhau nhưng có lẽ chỉ mình ta không quay đầu lại được.
Đêm đó ta ở một viện có nhiều hoa mai. Đang ngẩn ngơ nhìn trăng sáng trên bầu trời lòng ta hơi trống rỗng, nhiều kí ức trước sau cứ chồng lên nhau. Nhìn viện lớn, xinh đẹp như vậy nhưng ta có chút nhớ tiệm mì trước kia.
Tạ Thanh tiến vào nắm tay ta bảo rằng: Châu Châu nàng đã cứu mạng ta, hai năm qua nàng chăm sóc ta. Bây giờ nàng hãy yên tâm để ta chăm sóc lại nàng.
Ta mỉm cười với hắn, tuy trong lòng lo lắng nhưng cảm tình là thứ không thể che đậy. Dưới ánh trăng tròn, hương mai trong đêm lan toả. Ta và hắn đã trao nhau nụ hôn. Nụ hôn đầu của ta với người ta yêu. Chàng đã là Hầu Gia sau nhiều trắc trở và muốn ta thành thê tử chăm sóc ta hết quãng đời còn lại.
Đông đi xuân đến ta đã 18 tuổi. Dạo quanh hầu phủ, tỳ nữ đã bàn tán hồi lâu về thân phận của ta, khép đôi mi lại im lặng nghe các nàng nói nào là ta không xứng với Tạ Thanh, một nữ tử không rõ lai lịch, ảo tưởng leo lên cây biến thành phượng hoàng, vị hôn thê Tạ Thanh – con gái của Tả tướng đương triều Khương Nguyệt thanh mai trúc mã với hắn đã chờ hắn thật lâu, kể từ khi hắn mất tích lòng dạ son sắt không thay đổi mặc dù bị cha nương mắng phí hoài thanh xuân nhưng vẫn tin tưởng Tạ Thanh còn sống.
Quả thật vậy. Mặc dù trong lòng trăm mối như tơ, đau đớn không thôi. Nhưng sau núi giả nhìn về phía bên kia hồ, chàng trai anh tuấn dịu dàng lau khoé mắt cô nương xinh đẹp. Vẻ đẹp cô nương đánh sâu vào thị giác ta. Hình ảnh này đẩy ta từ tầng cửu thiên bay về nhân gian. Ta chỉ là một cô nương tầm thường mà thôi. Vốn dĩ không xứng. Thời đại này là vậy. Cô nương nghèo có thể cưu mang và lấy chàng trai nghèo khó chăm chỉ, cô nương ấy sẽ có tiếng là trọng tình nghĩa. Nhưng Chàng trai ấy quyền cao chức trọng cô nương nghèo sẽ là chim sẻ ảo tưởng mình làm phượng hoàng. Ta không ảo tưởng mình là phượng hoàng, chỉ muốn một đời một kiếp với người ta yêu.
Đôi mắt ngấn lệ của ta đối diện với ánh nhìn từ xa của Tạ Thanh. Ta nghĩ mình sai rồi. Khi có thể đoán được hắn không hề tầm thường mà lại đi theo hắn. Tạ Thanh không nhìn ta nữa hắn phải chăm sóc cô nương kia rồi.
Đêm ấy Tạ Thanh đã đến sân viện của ta. Cũng như bao lần hắn nắm tay ta. Rồi dịu dàng bảo rằng:
- Châu Châu ta đã hứa chăm sóc nàng thì không thay đổi. Khương Nguyệt và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau lại là vị hôn thê của ta, là người dịu dàng, tình cảm, biết nàng cứu ta sau khi qua cửa sẽ không ức hiếp nàng. Ta muốn vài hôm nữa sẽ cho nàng biết về nàng ấy nhưng nàng đã thấy rồi. Hôn sự của ta và Khương Nguyệt không thể kéo dài hơn nữa là ta đã chậm trễ nàng ấy, sau khi hôn kì của ta hoàn thành ta sẽ rước nàng vào phủ với tư cách Quý thiếp. Thiệt thòi của nàng ta sẽ bù đắp. Châu Châu nàng hãy chờ ta.
Bàn tay Tạ Thanh vuốt ve khuôn mặt ta rồi trao cho ta một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nhưng ta không nói với Tạ Thanh rằng. Chàng như ban ân cho ta một thân phận Quý thiếp. Chính chàng cũng đã công nhận thân phận ta không xứng với chàng. Tạ Thanh chàng không biết rằng con gái Tể tướng đương triều tuy sa sút nhưng ta sẽ không làm thiếp của chàng. Chàng phải hiểu rằng thế đạo này không công bằng với nữ tử. Ta sẽ không để con cái của ta ra đời với thân phận thiếp thất. Con của thiếp thất thì sẽ ai tôn trọng đây. Ta có thể cứu chàng đến bên chàng nhưng cũng có thể rời khỏi chàng. Ta lưu lạc từ năm 12 tuổi. Thứ gì nên biết buông bỏ thứ gì nên biết giữ lấy, ta luôn là người nắm rõ.
Tháng hai Hầu phủ giăng đèn kết hoa đỏ rực, gia đinh tỳ nữ tới lui. Chỉ có Châu Châu là nhàn nhã, sáng hôm nay là ngày Tạ Thanh làm tân lang. Chàng quần áo đỏ rực, sáng sớm đã đến sân viện của ta. Chàng vuốt ve và nói ta chờ chàng. Ta mỉm cười gật đầu uống cùng chàng chung rượu thúc giục chàng đi rước tân nương. Tạ Thanh chàng không biết đâu ly rượu này là ly rượu ta từ biệt chàng. Nhìn nhà cũ Tể tướng cách vách ta đã lên kế hoạch trốn đi từ lâu rồi. Thế lực của chàng to lớn ta sợ bị bắt về. Trừ khi ta không còn sống nửa.
Đêm động phòng hoa chúc không khí vui mừng. Ta đặt xương của vị cô nương không biết tên được quăng ngoài nghĩa địa 3 ngày trước. Mặc vào quần áo trang sức của mình cho cô nương ấy rồi nhanh chóng châm một ngọn lửa từ thi thể. Thi thể bị cháy xém từ khuôn mặt ta mặc quần áo gia đinh trèo qua nhà cũ nay đã bị niêm phong rồi theo đường hầm chạy ra khỏi kinh thành này.
Ta nghe tiếng xôn xao nhưng không quay đầu lại. Tạ Thanh chàng không biết đâu ai cũng có bí mật. Bí mật của ta chưa hề nói với chàng. Kinh thành này là nơi ta lớn lên, cũng là nơi ta chứng kiến sự suy tàn của một gia tộc. Ta không có oán hận ai vì gia đình ta phải trả giá cho việc họ đã có suy nghĩ làm phản. Tuy sự thật là chưa thực sự phản nhưng cũng bị có suy nghĩ mà trúng kế người khác. Ta sống trong nhung lụa sa cơ làm ăn mày rồi thành tiểu nhị tới chưởng quầy. Nhưng khoảng thời gian ấm áp nhất với ta là ta và ân nhân cứu mạng của ta ngắm tuyết thưởng trà trong tiệm mì, ta và chàng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, ta nhường cho chàng miếng thịt chàng nhường cho ta miếng trứng. Lúc đó nụ cười của chàng rất đẹp và chân thật có lẽ nụ cười đó đã làm ta yêu và tin tưởng chàng. Bây giờ mộng tưởng đã vỡ ta buồn nhưng sẽ không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top