CHƯƠNG 1: CHÂU CHÂU LƯU LẠC

Năm ấy ngày đông tuyết lớn ta trải qua nhà tan cửa nát, tiểu thư nhà Tể tướng đương triều may mắn trốn thoát khỏi tay của ma ma thanh lâu. Con đường phía trước trắng xoá cũng giống như cuộc đời ta bắt đầu từ năm 12 tuổi chuyển biến không rõ về sau thế nào.

Từ áo gấm lụa là, trâm cài xinh đẹp. Lưu lạc từ kinh thành đến Quý Châu. Tiểu cô nương là ta được ông chủ tiệm mì khoác lên một thân nam nhi làm tiểu nhị ở phố Tây Quý Châu. Năm đó khi ta lê một thân ăn mày trên phố thì ông chủ tiệm mì lề đường này đã cho ta một bát, nhiều ngày đói khát và bị truy đuổi lần đầu tiên ta được nếm trải sự yên bình hiếm hoi này. Ông chủ tiệm mì cao lớn như một vị thần cứu rỗi cưu mang ta. Thúc ấy không phải là người nói nhiều nhưng cho ta cảm nhận sự ấm áp mà từ khi cha nương ta ra đi ta không còn được cảm nhận nữa. Ta chỉ là một người khách qua đường có bí mật riêng và thúc ấy cũng thế. Nhưng dù thế nào mùa đông 2 năm sau đó giữa tuyết trời lạnh giá, trong khoảng sân nhỏ nhà thúc ta và thúc ấy cùng ngồi thưởng trà đón thời khắc chuyển qua năm mới. Trái tim mỏng manh nhiều lo lắng của ta được lắp đầy.

Nhưng đời người luôn là những cuộc chia ly.

Ta biết thúc ấy luôn tìm kiếm một người. Là người trong lòng của thúc.

Mùa đông năm đó thúc nói rằng: Châu Châu sau này lớn lên đừng gieo oán hận trong lòng.

Năm 15 tuổi thúc đã giao tiệm mì cho ta quản và đi tìm người trong lòng của thúc. Cũng năm ấy. Phía trước tiệm mì lại xuất hiện một tên ăn mày rách rưới, đầy máu tươi. Và ta đã cưu mang hắn.

Hắn tên Tạ Thanh, 17 tuổi cũng là một người lưu lạc thiên nhai giống ta. Nhìn hắn ta nhớ về chính mình năm đó. Và ai cũng có bí mật hắn cũng thế chỉ cho biết tên và tuổi. Xuân đi hạ đến vỏn vẹn ba tháng ta đã động lòng. Hắn trầm mặc ít nói, nhưng rất chăm chỉ. Mặc dù ta biết hắn chưa từng làm những công việc như nấu nướng quét dọn, từ trên người hắn phát ra đường nét mơ hồ của người sống trong nhung lụa, rồi lưu lạc đến quán mì này.

Ta quan tâm chăm sóc hắn vào tuổi mình rất đẹp. Sự ăn ý trong đó làm ta ngỡ rằng ông trời đang bù đắp lại những thứ mất mát người đã lấy từ ta.

Năm 17 tuổi mùa thu thay lá, cây cối có phần ảm đạm hắn đã nắm tay ta và muốn ta theo hắn. Ta đã đồng ý vì bên cạnh ta chỉ có hắn. Ta đóng cửa tiệm mì rồi theo hắn. Nhưng có một khoảnh khoắc ta ngoảnh lại nhớ lại mình của năm nào được một người thiện tâm cứu lấy. Lần này ra đi ta đã không từ mà biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top