PHẦN 2


Tôi không biết tại sao, sau ngày đó tôi thay đổi rất nhiều. Tôi trước kia hệt như mẹ nói, thành thực, mặc kệ người khác có mắng mỏ thế nào tôi cũng yên lặng nghe, ngoan hiền quá thể đáng. Mà tôi của bây giờ không giống như hồi trước, người khác chưa kịp mở miệng tôi đã quay lưng bỏ đi, tuyệt không cho người ta cơ hội xỉa xói.


Hóa ra anh cùng chị gái trước khi phẫu thuật đã hứa hẹn với nhau. Chị nói, dù anh cả đời không nhìn thấy, cho dù thiếu mất cánh tay gãy chân, cũng sẽ không phản bội, vẫn chăm sóc anh. Anh bị tình cảm của chị chinh phục hoàn toàn, huống chi quãng thời gian anh bị mù chị gái quả thực lo lắng không ít. Chiếu cố bài vở cùng anh, người gầy đi một vòng. Mà anh hiện tại giống như đang hồi đáp, đem chị đặt vào lòng bàn tay mà yêu thương, đây là điều chị đáng được nhận .


Mỗi lần nhìn thấy bọn họ tình nồng ý mật, tôi không chút phản ứng, ngay cả cảm giác cũng dần tê liệt.


Anh thấy tôi, luôn dùng vẻ mặt nóng áp mông lạnh mà khước từ. Anh cũng không để tâm, mỗi lần đều nhìn tôi đều cười rạng rỡ, tôi dần dà cũng chả thèm đếm xỉa.


Có lần anh giả bộ khóc lóc hỏi chị : "Châu Châu có phải rất ghét tôi không?"


Chị bất đắc dĩ thở dài, vỗ lưng anh."Đứa trẻ này vẫn luôn như thế, trước kia có một thầy tướng số từng nói, hồn phách nó không được đầy đủ, rất khó thể hiện tình cảm, trời sinh lãnh tình"


"Mỗi lần cậu ấy nhìn tôi đều rất lạnh lùng."


"Có thể là đến phản nghịch kỳ rồi!"


"Chắc vậy, cậu vào thời kỳ phản nghịch chẳng phải luôn khắp nơi tìm người gây sự,  đâu có dịu dàng như hiện tại."


"Cậu nói cái gì?"


"A nha nha, bà xã bà xã, cái tai, muốn lìa ra rồi!"


"Hừ!"


Họ cứ " vui vẻ hoà thuận " bên nhau như thế, cha mẹ hai bên đều ngầm đồng ý quan hệ của bọn họ, thậm chí quyết định chờ đến khi chị tốt nghiệp sẽ kết hôn.


Anh kế thừa gia nghiệp, thậm chí thuê vài mẫu đất tự mình bắt đầu nghiên cứu trồng hoa. Chẳng mấy chốc anh làm ăn cũng càng ngày càng khấm khá, cả người cũng càng ngày càng bận rộn, chúng tôi lại càng ít gặp nhau hơn.


Tôi nhận được một bức thư tình, trước kia cũng từng có, nhưng khi đó tôi cảm thấy không có nhu cầu nói chuyện yêu đương, lần này bỗng nhiên muốn thử một lần.


Đó là một cô gái vô cùng dịu dàng, có mái tóc thật dài, thực mềm mại, giống như anh ấy. Có thể vì cả hai đều lần đầu hẹn hò, mối quan hệ này so với bạn bè chả khác nhau là mấy. 

Cô rất thích chó, sau khi nghe nói về Jordan liền muốn coi một chút.


Bởi chuyện lần trước, thời gian Jordan ở nhà tôi ngày càng dài. Khi tôi đưa cô về nhà, vừa vặn gặp mặt anh dắt Jordan qua.


Anh trưởng thành rất nhiều, có chút bộ dáng một ông chủ.

Nhìn cô, anh hướng tôi tinh nghịch nháy mắt, hỏi nhỏ: "Bạn gái à?"


Tôi liếc nhìn sâu vào vào mắt anh, ừ một tiếng.


Anh léo nhéo. "Một câu cũng không thèm che giấu nha."


Tôi chả thèm để ý anh nữa, cùng cô mang theo Jordan đi dạo.


Không biết có phải do xuất phát từ thói quen, Jordan vẫn ở phía trước dẫn đường, hai người tôi  đi tới bờ đê. Cuối chân trời hoàng hôn dần buông xuống.


Chơi đùa cùng Jordan trong chốc lát, cô phải về, tôi đồng ý, liền nhìn cô rời đi.


Nằm trên bãi cỏ, nơi anh đã từng nằm, chậm rãi nhìn bầu trời đang dần tối, giống anh rất lâu khi xưa.


Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng động, tôi nhìn lên, là anh.


"Cậu cũng thích nơi này à! Anh cũng vậy, ở đây gió thổi khiến người ta đặc biệt thoải mái."


Chúng tôi trò chuyện, ngoại trừ những câu quan trọng, tôi vẫn không mở lời.


Thấy tôi vẫn trầm mặc, anh nhàm chán nằm xuống, lấy khửu tay chọc chọc tôi. "Tiểu tổ tông của tôi, cậu rốt cuộc ngứa mắt anh ở điểm nào?"


 Tôi không phản ứng làm anh tiến sát vào thêm một chút, nghiêng người, chống cằm chăm chú nhìn tôi.


"Anh xem cậu cười hay không cười, cậu cứ tiếp tục giả bộ cool ngầu đi!" Giống một đứa bé vui vẻ mà nhìn chằm chằm vào tôi.


Tôi ngồi dậy, chuẩn bị đứng lên bỏ đi. Đột nhiên anh giữ chặt tôi lại, ngửi ngửi tay bàn tay tôi. 

"Mùi hương trên người cậu rất quen, dùng sữa tắm gì vậy?"


Hất tay anh ra, nhưng không thể thoát khỏi, anh cứng rắn nắm. "Đời lát nữa hãy về ăn cơm, lại đây nằm chút."


Tôi không muốn tiếp tục, lập tức đứng lên, lại bị anh thoáng chốc kéo xuống, mất trọng tâm, cả hai ngã cùng nhau, mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, thân thể đè ép người còn lại.

Anh nhin tôi, khuôn mặt thoáng bối rối, trái tim tôi không khống chế nổi mà đập thình thịch.


"Châu Châu, chúng ta trước kia dường như chưa từng thân cận nhau!"


Tôi nghiêng đầu qua một bên, lười quan tâm tới anh.


"Trên người cậu thật sự có mùi hương rất quen thuộc, anh khẳng định đã ngửi qua ở đâu rồi, thật sự, anh nhớ..."


Tôi nói: "Anh nặng quá, có thể đứng lên không?"


Anh lập tức đứng dậy, động tác có chút xấu hổ. Tôi cũng đứng lên theo, phủi phủi bụi trên người, quay trở về. Anh theo sát phía sau. Jordan ở giữa chạy tới chạy lui, đáng tiếc tình cảnh lại không thể trở về lúc trước.


Bị tôi lạnh lùng cũng chả thèm để ý cuối cùng cũng làm anh bỏ cuộc , anh thậm chí còn nhìn ra ý định trốn tránh của tôi.


Người bạn gái đầu tiên, sau một tháng liền tuyên bố chia tay, ý của đối phương là; yêu đương cùng cậu cảm giác so với bạn bè không khác biệt lắm, vẫn là làm bạn học với nhau là hơn!


Vì vậy lại quay về quãng thời gian tôi sống trước kia, như chưa từng thay đổi.


Dần dần anh đối tôi trở nên ngập ngừng ấp úng, mỗi lần thấy tôi giống như sẽ bộc lộ hết, nhưng đến cuối cùng cái gì cũng đều không nói. Thẳng cho đến hôm nay anh chạy tới tìm tôi, từ lần cuối nói chuyện thoắt cái đã qua tám tháng.


Thấy anh không nói tiếp, tôi rảo bước về hướng trường học.


"Khoan đã!" Anh bất ngờ giữ chặt tôi.

Tôi quay đầu, nhìn bàn tay bị anh giữ chặt, anh cứng ngắc mà buông ra.


"Anh muốn hỏi em chút chuyện!"


Tôi ý bảo anh cứ nói.


"Trước kia. . . Khi mắt anh vẫn chưa lành, có buổi tối uống rượu say, anh nghĩ rằng mình giữ chị gái em, nhưng hai tháng trước anh mới biết được, người đó không phải cô ấy. Mẹ anh nói đêm đó chỉ có em."


Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh. "Thật có lỗi Du ca, anh nằm mơ rồi, ngày đó tôi chỉ ở bên ngoài chơi cùng Jordan"


Anh tỏ ra hơi do dự, nhưng lại dường như hạ quyết tâm, hỏi: "Ngày anh khỏi mắt từ bệnh viện về, vì sao em lại khóc rất nhiều?"


Tôi trả lời: "Không biết."


"Anh hỏi lại em, trong lúc anh mù em có ở bên cạnh anh không?"


"Không có!"


"Một lần đều không có?"


"Đúng!"


"Em còn nói dối!"

Anh bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, dùng lực rất lớn, làm cho cổ tay tôi phát đau. Một phen kéo tôi lại gần, ép tôi phải ngẩng đầu đối diện anh.


"Rất nhiều người đều thấy, anh vẫn cảm thấy được mùi hương quen thuộc trên người em, bởi từ khi mù anh bắt đầu thường xuyên ngửi thấy được. Quá nhiều chuyện anh vẫn luôn cho rằng đấy là chị gái em, thế nhưng cô ấy lại nói không phải. Châu Châu, nói thật cho anh biết được không?"


Anh lâm vào trạng thái kích động, đôi môi xinh đẹp run run, ánh mắt lại không ngừng lóe sáng, phủ một tầng hơi nước mỏng manh.

Lại lần nữa đem ngũ quan thanh tú của anh nhìn một lần cho rõ ràng. Tôi không tự chủ được mà đưa tay chạm vào, khuôn mặt có chút lạnh lẽo, nhưng bởi vì vừa mới kích động lại phiếm chút ửng đỏ, thật sự rất đẹp.


Anh bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên môi tôi, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng chạm. Anh lại đột nhiên ôm chặt tôi, gắt gao mà ôm, ghìm đến xương cốt tôi đều đau đớn.

"Châu Châu, nói đi, mau nói em thích anh, nói nhanh lên! Bằng không anh không có dũng khí mặt đối với chị em hai người."

Chị. . .


Tôi nói: "Du ca, anh uống quá chén rồi. Chị gái cuối cùng sắp thực tập trở về, anh sẽ không làm cho chị ấy thất vọng đi!"


Nói xong đẩy anh ra, tiếp tục hướng trường học đi đến.


"Em vừa đồng ý rồi, ngay cả thú nhận một câu "em thích anh" khó đến vậy sao ?" Bên tai văng vẳng tiếng anh gào to.


"Buổi tối anh sẽ đến tìm em."


End

***

Truyện đến đây là hết rồi. Mình chỉ là editor thôi nên các bạn đừng có gạch đá mình nha. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: