Mẩu chuyện nhỏ
Đoạn này tôi cut từ chương 5, nay rãnh rỗi sinh nông nổi thêm mắm dặm muối vào...Lâu khom gặp =)) chúc quý dị cuối tuần vui vẻ
~~~~~
Ý Hiên hậm hực, tay chân trải đầy dấu vết bầm tím. Cô nàng vì muốn mẹ vui lòng không ngừng luyện tập động tác *Vân lý tiền không phiên nhằm mục đích hỗ trợ giải đấu sắp tới
"Ây da mệt rồi không tập nữa, tức chết bổn tiểu thư"
Ngừng một lát, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi rớt trên sàn trộn lẫn mùi mồ hôi mặn chát
"Một chút kế thừa từ mẹ cũng không có, tiểu thư gì chứ, nha đầu vô dụng"
Khóc no mắt, Ý Hiên chán nản quải ba lô nhỏ không chứa bấy nhiêu đồ đạc lặng lẽ khoá cửa phòng tập. Ngay thời điểm này, cô bị thứ ánh sáng phía cuối hành lang hấp dẫn. Nhìn đồng hồ trên tay, cô nàng phát sinh chút ngưỡng mộ nho nhỏ
"Ồ ánh sáng của sự chăm chỉ"
Như có tác động vô hình thôi thúc, Ý Hiên tò mò tiếp cận căn phòng. Tự dặn lòng chỉ xem tí xíu thôi, biết đâu chừng người trong căn phòng kia tương lai lại là đối thủ cạnh tranh
Ý Hiên vẫn nhớ như in khung cảnh thần tiên tối nọ. Dáng hình thiếu niên mảnh dẻ dẻo dai, cả động tác lẫn gói biểu cãm nhu hoà khiến cho bất cứ vị khán giả nào của cậu đều mang loại tâm tình thả lỏng
Mặc dù lần đầu diện kiến nam nhân trong trang phục chuyên dụng dành cho nữ. Ý Hiên chẳng những không cảm thấy ghê tởm ngược lại càng kích động
Từng cử chỉ nhấc tay đá chân đưa đón nhịp nhàng hoà tan cùng giai điệu. Ý Hiên xem đến say mê, cô nhịn không được giơ cao điện thoại lưu giữ khoảng khắc rung động hiếm có
Đoạn nhạc êm tai yếu ớt dần rồi chậm rãi đi đến hồi kết, bóng người thon gầy từ sau cửa bước ra. Ý Hiên lập tức nhận ra Châu Kha Vũ, con trai trưởng tập đoàn Châu thị, người thường xuyên xuất hiện tại các buổi tiệc tùng của các bậc trưởng bối
Công ty gia đình Ý Hiên mấy năm gần đây ngỏ ý lấn sân sang mảng xa xỉ phẩm, Châu thị lại có tiếng tăm trong lĩnh vực này. Cô nàng không dưới 2-3 lần nghe phụ huynh khuyên răn nên dành thời gian làm quen Châu Kha Vũ và chủ động chào hỏi bố mẹ Châu
Châu Kha Vũ ân cần lau mồ hôi vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tay hắn cách lớp khăn mùi xoa vuốt ve chóp mũi hồng hào. Cánh tay trái rãnh rỗi mân mê đoạn lông vũ đính bên hông thiếu niên, giả vờ vô ý cọ loạn đoạn eo mỏng
Thiếu niên cao xấp xỉ ngực Châu Kha Vũ, lọt thỏm trong vòng tay hắn, không gian xung quanh vì thế trở nên dịu dàng...kéo theo sự mờ ám khó lòng che đậy
Châu Kha Vũ bỗng nhiên kề sát thiếu niên nói gì đó, chỉ thấy thiếu niên gật đầu thuận theo rồi mặc hắn nắm tay rời khỏi
Ý Hiên vốn yêu thích cái đẹp, cô nàng không tránh khỏi tò mò, bỏ ngoài tai hỏi han từ mẹ vọt thẳng về phòng liên tiếp thay đổi cú pháp search ngang search dọc
"Ồ tên là Lưu Vũ, con trai nuôi nhà họ Châu..."
Ý Hiên dạo mạng xã hội, sau một hồi tìm kiếm cũng mò được id Lưu Vũ trên weibo. Thiếu niên chia sẻ rất nhiều khoảng khắc cạnh gia đình, bạn bè, thậm chí có cả ảnh cá nhân và Châu Kha Vũ
Cô nàng điều tra quanh co hồi lâu, đồng thời đem lòng ngưỡng mộ Lưu Vũ, là loại ngưỡng mộ tựa idol đại loại. Bài múa đêm nay thật sự lôi cuốn, gương mặt non nớt cùng dáng người thanh thoát cứ mãi ẩn hiện xua không đi, đuổi không tiêu tán
Ngày hôm sau, Ý Hiên quyết định đổi từ phòng tập cá nhân sang phòng tập chung, cả hai cùng khoa truyền thống tất nhiên xác suất va chạm tự nhiên sẽ gia tăng
Thế nhưng đợi mãi đến gần tối Lưu Vũ mới xuất hiện, lần này không thấy Châu Kha Vũ đâu. Cậu nhóc thay một thân y phục chuẩn bị khởi động
Từng học viên chậm rãi ra về, căn phòng to lớn thoáng chốc chỉ còn mỗi hai người. Lưu Vũ có vẻ rất chuyên chú, cậu nhóc đắm chìm vào thứ âm nhạc say mê quên cả không gian
Ý Hiên không tìm được cơ hội tiếp cận, ảo não tự giác tập luyện
* "Tách chân rộng hơn nữa, chị hãy tưởng tưởng mình đang bay lượn trên không trung thực sự. Hướng chân mở rộng 2 phía trước sau, tuyệt đối không đánh sang hông gây ảnh hưởng dáng tiêu chuẩn. Dùng cánh tay hỗ trợ lực bật"
Thanh âm mềm mềm nhu nhu, du dương lượn lờ cùng tiếng đàn tranh nơi căn phòng kín. Ý Hiên đỏ mặt, cô gái dương quang hồ hởi thường ngày bỗng chốc hoá đá, ấp úng nặn từng chữ
"Thế à... ờm...chị sẽ thử"
Lúc này cô chủ động ngước mắt quan sát thiếu niên, ngại ngùng đem 2 cánh tay bầm tím giấu sau lưng
Đón tiếp tầm mắt Ý Hiên là nụ cười phấp phới
"Vết thương trên người chị thật đẹp, đây đều là chiến tích của vũ công, rất đáng để tự hào"
Nói rồi thiếu niên xắn tay áo và ống quần lên cao, thấp thoáng vô số vết bầm đã nhạt màu
* "Vân lý tiền không phiên cứ ngã miết sẽ thành công thôi haha em đùa đấy. Nhưng mà...hãy thử làm những chuyện chị thật sự thích xem. Chị...không quá đam mê vũ đạo đúng không?"
Lưu Vũ hơi hối hận, cậu nghĩ bản thân nhiều lời, đành nở nụ cười lễ độ
"Xin lỗi, có thể em nói sai rồi. Em..."
Ý Hiên nghe thấy vội xua tay
"Không, không. Thực ra chị yêu thích kinh doanh hơn, thật tốt nếu được chôn mình trong thư phòng thay vì phòng tập và sân khấu hào nhoáng"
Gia đình Ý Hiên trước có anh trai, sau có tiểu đệ. Ba mẹ cô đặt hết kỳ vọng lên người hai vị quý tử, đối Ý Hiên không mấy mặn mà. Thậm chí ép cô nàng học múa thuận theo nguyện vọng của mẹ. Thoạt ngẫm đúng là đáng thương...
Cô nàng ngồi sụp xuống sàn, dáng vẻ khoan khoái tựa hồ trút bỏ gánh nặng to lớn. Nghiên đầu cười với Lưu Vũ
"Nhóc, sao em biết?"
Lưu Vũ cúi người ngồi cạnh Ý Hiên. Có vẻ đêm nay tập thế là đủ, cậu nhóc trông đợi ngóng hướng cửa chính phòng tập
"Nhìn chị tập luyện, em tự dưng nghĩ thế thôi"
Ý Hiên nhìn theo hướng Lưu Vũ, tò mò
"Đợi anh trai à?"
Nghe đến anh trai, ánh mắt thiếu niên lấp lánh hạnh phúc
"Vâng"
Thời điểm này Ý Hiên chưa nhận được tín hiệu nên đùa giỡn khá tuỳ tiện, cô chỉ muốn kéo gần khoảng cách giữa cả hai
"Châu Kha Vũ đẹp trai thật đó, nếu được làm chị dâu em thật tốt ha"
Đột nhiên Lưu Vũ đứng phắt dậy, đổi tầm nhìn lên người Ý Hiên, một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô nàng
Chưa đầy 10s sau, thiếu niên đã trở về dáng vẻ ôn nhu. Tuy nhiên nỗi sợ vô hình vẫn chưa thể tiêu tán
Lưu Vũ bước về phía mấy ngăn tủ, lúc lấy đồ còn lớn tiếng đáp trả
"Vậy phải xem bản lĩnh chị có hơn em không đã"
Sương mù dần tản đi, cô nàng bắt đầu nhận ra chuyện hoang đường lạ lẫm. Lưu Vũ đã ra khỏi phòng, nói với vào
"Về chót nhớ tắt đèn, quạt và loa nha chị"
Ý Hiên từ trong hoang mang lấy lại bình tĩnh đuổi theo cậu nhóc, cô chưa biết phải nói gì, tạm thời muốn giải thích đôi lời, sau đó xin wechat Lưu Vũ
Nắm cánh tay nhỏ gầy tinh tế, cô nàng thở hồng hộc, nói năng lấp ba lấp bắp
"A...chị... đâu có...ý gì, cho chị...xin wechat được không?"
"Không" Một giọng nam trầm bổng đang trong giai đoạn vỡ giọng nặng nề vang lên, lực đạo mạnh mẽ túm chặt Lưu Vũ, tách hai người ra xa
Lưu Vũ bị kéo đi, xoay đầu vẫy vẫy tay chào chị gái tội nghiệp...
Ý Hiên sau đó cũng không đến trung tâm, cô dùng tất cả sức bình sinh làm cuộc cách mạng theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Luôn âm thầm ủng hộ Lưu Vũ qua màn hình máy tính, cũng chưa bao giờ bỏ lỡ buổi biểu diễn nào của cậu. Thậm chí tấm hình Lưu tiểu thiếu gia mặc nữ trang được cô xem như bảo vật đặt pass rồi trân trọng nhét vào album yêu thích trong điện thoại...
Cho đến một ngày, cô vô tình nghe lén cuộc trò chuyện Châu Kha Vũ muốn có bạn gái từ Trương Gia Nguyên. Thảm hơn còn bị Châu Kha Vũ chính tay xoá mất bảo vật...
~~~~~
*Vân lý tiền không phiên (múa cổ điển TQ): gia chủ tham khảo từ bài dịch nhà Sunseeker. Nếu sai sót ở đâu quý bị bảo gia chủ sửa nha 🥺
Câu "Ngã mãi rồi sẽ biết làm thôi" cũng trích từ phần dịch nhà Sunseeker clip Cụ Hưởng dạy vũ đạo
Cuối cùng rất cám ơn Sunseeker đã dịch bài, giúp em tiếp thu phần kiến thức này ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top